Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trên đường trở về, Sanghyeok nhận ra sự im lặng khác thường của Jeong Jihoon.

Ngày thường anh cũng luôn trầm mặc, nhưng khác với sự im lặng của hôm nay, hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Giờ đây Sanghyeok mới nhận ra, cả ngày hôm nay tâm trí cậu đều hướng về mẹ, phớt lờ cảm xúc của Jeong Jihoon.

Cô nhi viện là nơi tàn khốc, những đứa trẻ khỏe mạnh không cha không mẹ thì được nhận nuôi, để lại những đứa trẻ khuyết tật hoặc mắc các loại bệnh khác nhau. Bọn nhỏ giống như những trái hư trên sạp trái cây, trơ mắt nhìn mình bị bỏ lại trong rổ, không ai quan tâm.

Có thể những trái không hoàn thiện không ghen tị với những trái đẹp đẽ được chọn đi, nhưng bọn nhỏ thì có. Đây là lý do Shim Suryeon nói chồng mình đừng mang Shim Hanna đến cổng cô nhi viện.

Trước khi đi làm tình nguyện, có người nói với Sanghyeok, nếu không thể đảm bảo thường xuyên đến cô nhi viện thì đừng gieo tình cảm với những đứa trẻ ở đó, cho bọn nhỏ ấm áp, rồi lại cướp đi phần ấm áp đó, rất tàn nhẫn.

Lúc trên đường đến, cậu đã thảo luận chuyện này với Jeong Jihoon, hiển nhiên Jeong Jihoon đồng ý với câu nói này, hơn nữa còn rất xúc động.

Thế nên Sanghyeok không ngờ tới buổi chiều anh chủ động đến phòng hoạt động của trẻ em khuyết tật, tiếp xúc với những bạn nhỏ đó.

Thật ra giữa trưa, lúc Jeong Jihoon cùng cậu đút những bạn nhỏ khiếm khuyết ăn, vẻ mặt của anh có gì đó không ổn, dường như là kiên nhẫn, đồng thời còn có chút hoang mang. Nhưng lúc đó không hợp hỏi nhiều, Sanghyeok đành từ bỏ.

Sanghyeok nghĩ, có lẽ Jeong Jihoon cảm thấy, từ góc độ nào đó mà nói, anh cũng giống với những đứa trẻ đó. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay Jeong Jihoon chủ động trong các mối quan hệ phi lợi ích với người lạ.

"Chiều nay của anh thế nào?" Sanghyeok hỏi.

Jeong Jihoon hoàn hồn, gật đầu, nhưng không có ý định nói gì.

Sanghyeok không muốn bỏ cuộc, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen: "Có thể nói em biết chút không?"

Jeong Jihoon do dự một lúc, nói cho cậu biết những gì anh nhìn thấy và làm vào buổi chiều.

Phòng hoạt động dành cho trẻ em khuyết tật trong viện phúc lợi không lớn, nhưng được chia thành nhiều khu vực, do các giáo viên khác nhau phụ trách, Jeong Jihoon và những tình nguyện viên khác chỉ xuất hiện với tư cách là trợ lý.

Nhiệm vụ chính của buổi chiều hôm nay là tập phục hồi chức năng cho những bạn nhỏ ở đây.

Đội ngũ giáo viên phục hồi chức năng rất hạn chế, tình huống của các bạn nhỏ không giống nhau, bởi vậy rất khó chăm sóc nhiều bé cùng lúc, trợ lý chỉ có thể giúp mấy bé tập một số bài tập đơn giản dưới sự hướng dẫn của giáo viên, những bài tập này rất hữu ích cho sự phục hồi của mấy bé, nhưng theo quan điểm của Jeong Jihoon, thế vẫn chưa đủ.

Có một vài bé khuyết tật tay chân, anh đồng cảm như thể bản thân cũng thế, nhìn những bạn nhỏ ấy, anh nghĩ vấn đề của mấy bé rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, nhưng vì điều kiện có hạn nên chỉ có thể dừng ở mức này.

Đây là lần đầu tiên anh mong muốn 'giúp đỡ người khác', nhưng anh không biết rõ đây là sự đồng cảm hay do chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân. Nhưng dù là cái nào, anh rất hy vọng có thể thay đổi những thứ 'rõ ràng có thể cải thiện được'.

Anh biết bản thân không có khả năng trở thấy chúa cứu thế của những bạn nhỏ ấy, thậm chí anh còn mơ hồ bài xích tiếp xúc với những bạn nhỏ ấy, nhưng khi nhìn thấy một giáo viên phục hồi chức năng hướng dẫn một bạn nhỏ bị tật ở chân, anh không nhịn được đi sửa lại cho đúng, những năm gần đây, anh luôn tập các bài phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của các nhà trị liệu hàng đầu, đồng thời hắn đã đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu liên quan, rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Anh biết những giáo viên kia rất dụng tâm, nhưng phương pháp và kiến thức đã cũ và bị hạn chế, phương pháp của giáo viên có lẽ giúp được những bạn nhỏ ấy, nhưng đổi phương pháp khác có lẽ sẽ tốt hơn.

Sau khi dạy cho đứa trẻ tư thế đúng, anh thảo luận với giáo viên kia, đồng ý giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu của mình cho giáo viên.

Trước đó anh vẫn im lặng, đứa trẻ được anh giúp cũng im lặng. Thoạt nhìn đứa trẻ đã mười mấy tuổi, rất thẹn thùng cũng rất sợ anh, gần như không dám nhìn anh, nhưng sau khi anh dạy xong, đứa trẻ thân thiết với anh hơn rất nhiều.

Cuối cùng, lúc anh chuẩn bị rời đi, đứa nhỏ hỏi anh: "Anh ơi, sau này anh đến nữa không ạ?"

Đây là câu anh sợ bị hỏi nhất.

Sanghyeok nghe đến mê say, cậu hỏi: "Vậy anh trả lời thế nào?"

Jeong Jihoon im lặng một lúc, nói: "Anh nói, 'có lẽ'."

Có lẽ họ sẽ đến lần nữa, nhưng anh không muốn đưa ra lời hứa hẹn.

Sanghyeok cười, nắm chặt tay Jeong Jihoon.

"Vậy sau này, chúng ta cùng đi tiếp."


Vài ngày sau, Jeong Jihoon cho Sanghyeok xem một căn nhà, hỏi cậu có muốn dọn đến nội thành không.

Sanghyeok ngạc nhiên lật xem hình ảnh và các tài liệu liên quan khác về căn biệt thự, hỏi: "Sao anh lại muốn chuyển nhà?"

"Dọn đến đó sẽ tiện hơn." Jeong Jihoon nói.

Thực tế, lúc trước chọn trang viên này, ngoại trừ nguyên nhân của bản thân, còn vì diện tích ở đây lớn, tự do mở rộng, rất thích hợp xây dựng căn cứ thí nghiệm.

Bộ phận cốt lõi của GG nằm ở đây, còn bộ phận tiếp thị và vận hành thì ở khu vực sầm uất của thành phố, ngoại trừ thỉnh thoảng cần giám đốc điều hành đến đó họp, còn lại đều do mẹ anh phụ trách, còn anh, trước giờ chỉ ở nơi mình muốn.

Những năm gần đây anh chỉ biết đến bản thân, hầu như không xem xét đến cảm xúc của những người khác.

Từ khi chuyển đến đây, anh vẫn tiếp tục thói quen của những năm trước, ngoại trừ một số lễ hội và ngày đặc biệt, anh chưa từng chủ động đến thăm mẹ và ông ngoại, trái lại, ông ngoại và mẹ bắt đầu đối xử tốt với anh, không để ý đi đường mệt nhọc đến gặp anh.

Anh cũng không để ý đến khoảng cách của nhân viên, dĩ nhiên ban đầu cũng có người phàn nàn ở đây xa nhà quá, thậm chí có không ít người muốn từ chức, anh dùng chế độ thù lao và tiền thưởng giải quyết gọn vấn đề này.

Sau khi kết hôn, thật ra Sanghyeok rất nhân nhượng anh, mỗi lần có việc ra ngoài, Sanghyeok cần phải dậy từ rất sớm, tuy rằng có tài xế đón đưa, nhưng cậu vẫn phải tốn rất nhiều thời gian đi đường.

Hiện tại Jeong Jihoon quyết định thay đổi hiện trạng này.

Sanghyeok gần như ngay lập tức đồng ý với đề nghị của anh, cậu rất vui vẻ, nhưng vẫn hơi lo Jeong Jihoon không quen: "Hay là chúng ta dọn đến đấy thử, nếu anh không thích, chúng ta sẽ quay về."

Jeong Jihoon ôm cậu, gật đầu.

Bất động sản này vốn đứng tên Jeong Jihoon, lúc mua nội thất đã hoàn thiện, đương nhiên phòng ở không lớn như trang viên, nhưng cũng đủ lớn, có đầy đủ các thiết bị tiện nghi, có sân nhỏ, thậm chí còn có bể bơi trong nhà.

Trước kia Jeong Jihoon tuyệt không nghĩ tới bể bơi, còn hiện tại, cả hai người họ đều rất chờ mong bể bơi này.

Buổi tối trước hôm chuyển nhà, hai người đi dạo dọc theo con đường ngoài trang viên.

Bầu trời xám xịt, không có gió nhưng lạnh đến thấu xương, Sanghyeok quấn khăn quàng cổ dày, bọc bản thân kín mít, Jeong Jihoon kiên trì cho rằng bản thân không cần trông mập mạp thế, anh mặc áo gió, mang khăn quàng cổ hơi mỏng, kết quả đi ra ngoài không lâu, tai anh đã đỏ bừng vì lạnh.

Sanghyeok cười anh ngốc, tháo bao tay ra, bàn tay ấm áp bịt tai anh xoa tới xoa lui, Jeong Jihoon sợ cậu lạnh, rút tay đang đeo bao tay từ trong túi ra, áp lên tay Sanghyeok.

Lòng Sanghyeok khẽ động, ôm mặt anh, cho anh một nụ hôn thật lâu.Hôn xong cậu mới cười rộ lên, cảm thấy bản thân ngốc.

"Em có mũ." Sanghyeok cười cởi khăn quàng cổ của mình ra quấn cho Jeong Jihoon, gió lạnh luồn vào cổ áo khiến cậu rụt cổ lại.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, Jeong Jihoon thấy lòng mình rất ấm áp, cũng cởi khăn quàng cổ mỏng của mình ra quấn cho Sanghyeok, cẩn thận quấn một vòng, cuối cùng nhét vào trong áo cậu, sau đó giúp Sanghyeok đội mũ lông xù lên.

Mùa đông trên núi không có hoa, nhưng đi dọc theo con đường nhỏ, sẽ thấy một vườn hoa trồng trong nhà kính.

Trước khi Jeong Jihoon chuyển đến đây, ông ngoại cho người xây dựng vườn hoa ở đây, nói là sau này anh ở đây, trong nhà phải có một số đồ trang trí, có chút cảm giác mới mẻ.

Sanghyeok đã sớm phát hiện ra điều này, nghĩ rằng suy nghĩ của ông ngoại rất giống với cậu. Vườn hoa ấm áp như mùa xuân, đủ loại hoa rực rỡ khoe sắc, bông hoa nào cũng tinh tế và đẹp đẽ hơn bó hoa cúc dại cậu tặng Jeong Jihoon. Nhưng chẳng có gì so sánh được với sự xán lạn của cúc Ba Tư.

"Chờ chúng ta dọn đi, mùa xuân tới chúng ta sẽ trồng một vườn cúc Ba Tư trong sân, được không?" Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gật đầu, dừng một chút mới nói: "Thật ra anh vẫn còn giữ bó hoa em tặng."

"Cái gì?" Sanghyeok mở to hai mắt: "Vẫn chưa hư sao... hay anh sấy khô rồi?"

Jeong Jihoon lắc đầu: "Ướp lạnh rồi sấy khô, sau đó cất trong hộp thủy tinh, cất chung với chiếc nhẫn kia."

"Vậy anh có cất cái nhẫn đan bằng cỏ không?" Nhất thời Sanghyeok có chút áy náy: "Em tưởng anh sớm ném mất rồi, cái của em mất rồi..."

Nhẫn đan bằng cỏ có thể giữ được bao lâu? Đeo được một thời gian cậu xoa nó đến mức nhìn chẳng ra hình ra dạng gì nữa, nên buổi tối cậu ném vào thùng rác luôn rồi.

Nhưng kể ra cũng lạ: "Sao lúc đó anh muốn giữ lại bó hoa kia?"

Jeong Jihoon hơi xấu hổ: "Để ứng phó với ông ngoại, anh thấy ông rất thích, sợ ông hỏi... Nếu không, chắc anh đã vứt rồi."

Không lãng mạn chút nào, nhưng thực sự rất dễ thương. Sanghyeok cười haha.

Tuy rằng không ý nghĩa bằng bó cúc Ba Tư kia, nhưng vườn hoa này lại khiến Jeong Jihoon nhớ tới chuyện khác trong quá khứ.

"Em nhớ không, lúc học cấp ba, em luôn mang hoa đến cho anh?"

Sanghyeok cười, trêu chọc hắn: "Anh biết em mang đến cho anh à?"

Jeong Jihoon không nói gì, ho nhẹ một tiếng, gương mặt lại có hơi ửng đỏ.

Năm đó, cậu thuyết phục giáo viên chuyển sang lớp của Jeong Jihoon, ngồi cạnh anh, lập tức nhận ra mỗi ngày có rất nhiều ánh mắt nhìn tới đây.

Ban đầu cậu còn tưởng họ nhìn mình, dù sao thì hành động dứt khoát đổi lớp của cậu đã đủ kỳ quái rồi, nhưng sau đó cậu mới biết, thật ra mọi người đang nhìn Jeong Jihoon, không liên quan gì đến cậu.

Dù sao Jeong Jihoon cũng từng là giáo thảo, vốn đã thu hút sự chú ý của người khác, sau khi tàn tật cũng không giảm bớt, ngược lại, những ánh mắt đó lại càng phức tạp hơn, bị Lee Seongcheol nhục mạ trước mặt mọi người rồi đến việc ngồi xe lăn, mọi nhiều càng thêm tò mò, thương hại và tiếc thương.

Và điều Jeong Jihoon không cần và ghét nhất chính là sự tò mà và thương hại này.

Không chỉ học sinh lớp họ, có không ít bạn học lớp khác, khi đi qua cửa sau lớp hoặc đến lớp họ tìm bạn, luôn cố ý hoặc vô tình nhìn Jeong Jihoon. Còn Jeong Jihoon vì hạn chế của thân thể chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng, gần như không có nơi nào để trốn.

Có rất nhiều lần, cậu nhìn thấy Jeong Jihoon chịu đựng ánh mắt của người khác, thất thần, cả người căng chặt, thậm chí đốt ngón tay của tay cầm bút cũng hơi trắng bệch. Cậu cảm thấy, đây có thể là lần đầu tiên cậu đau lòng vì người khác.

Những lúc như vậy, cậu luôn lạnh lùng đối diện với những ánh mắt đánh giá Jeong Jihoon, sau khi những người đó nhìn thấy cậu, sẽ ngượng ngùng nhìn chỗ khác. Nhưng vẫn chưa đủ.

Vốn cậu ngồi bên trái Jeong Jihoon, mà cửa lớp sau nằm bên phải Jeong Jihoon, sau này cậu nghĩ nghĩ, ngày nọ sau khi tan học, đổi vị trí bàn của hai người.

Ngày hôm sau Jeong Jihoon đi học phát hiện ra, không nói gì, yên lặng tiếp nhận thay đổi này.

Nhưng dù sao hai người họ cũng ngồi hàng cuối, dù cho cậu có ngồi cạnh cũng không thể hoàn toàn chặn được những ánh mắt đó.

Vì vậy... buổi sáng nọ, cậu mang đến một bó hoa tươi và bình hoa, sáng sớm vừa đến lớp, cậu lấy bình ra đổ đầy nước vào, sau đó cắm hoa vào đó, đặt nó ở giữa bàn hai người họ.

Lúc đặt bình hoa lên, cậu còn khều anh, nói: "Cái này hơi lớn... Mượn bàn chút nha."

Jeong Jihoon không tỏ ý kiến, vì vậy cậu đặt cái bình lớn ở giữa hai bàn.

Một số bạn học ngạc nhiên nhìn nó, cậu trực tiếp trừng người họ: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy hoa nào đẹp vậy à?"

Có giáo viên hỏi về bình hoa, cậu giải thích: "Gần đây tâm trạng em không tốt, cắm hoa khiến tâm tình thoải mái, nâng cao hiệu quả học tập."

Bó hoa lớn giúp Jeong Jihoon chặn không ít ánh mắt, cùng lúc đó, nếu có người nhìn qua, anh cũng không thể xác định người nọ nhìn hoa hay nhìn anh, cứ đơn giản cho là họ đang nhìn hoa, dần dà, anh thoải mái hơn rất nhiều.

Đến bây giờ Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ, bình hoa đầu tiên có một bông hoa thiên điểu, bông hoa đó rất kiêu hãnh và xinh đẹp, như thể nó sẽ không bao giờ tàn úa.

Nhưng dù sao cũng là hoa tươi, sớm muộn gì cũng tàn lụi, theo sự tàn lụi của chúng, Jeong Jihoon nhận ra, lòng mình có một tia tiếc nuối và hoảng sợ.

Không ngờ vài ngày sau, cậu lại mang đến bó hoa khác thay thế bó trước.

Trong trí nhớ Jeong Jihoon, lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu, anh hỏi cậu: "Cậu lấy đâu ra nhiều hoa vậy?"

Cậu nghe anh nói, kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó mới thấp thỏm hỏi hắn: "Cậu không thích?"

Anh trầm mặc một chút, nói: "Không có."

Cậu cười, lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt cool ngầu này cười, lúc đó anh nhận ra, cậu cười như thế rất đáng yêu.

Cậu không giải thích, chỉ nói: "Sau này tớ còn mang tới nữa, nhưng tớ sợ chiếm bàn cậu, cậu không thích."

Chiếm thì chiếm thôi, Jeong Jihoon nghĩ: "Cho nên, cậu lấy hoa ở đâu ra?"

Sanghyeok im lặng một lúc, có chút buồn bã cười nói: "Lúc trước, ba tớ tặng mẹ tớ đó."

Jeong Jihoon ngẩn ra.

"Mẹ tớ nói, sau khi họ kết hôn, ba tớ tìm một cửa hàng bán hoa, đặt hoa định kỳ, mỗi tuần họ sẽ gửi đến một bó, thể hiện tình yêu của ba dành cho mẹ tớ. Chẳng qua... sau nhiều năm, chuyện này đã thành thói quen, ba tớ không nhớ đã trả tiền cho cửa hàng hoa gửi hoa tới năm nào, ban đầu mẹ tớ rất trân trọng những bông hoa đó, nhưng sau khi mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ, mẹ tớ nhìn thấy hoa là thấy phiền lòng, cho nên để bảo mẫu đặt nó vào phòng sách, nơi không thường đến."

"Sau này, tớ nghĩ là... nếu họ không thích, chẳng bằng tớ mang tới trường, có lẽ cậu sẽ thích."

Thay vì để những bông hoa đó khô héo ở nơi không ai thấy, chẳng bằng đổi chỗ, để chúng tỏa sáng.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, hỏi anh: "Nên là... Cậu thích không?"

Cậu không nhắc tới những ánh mắt năm đó, cũng không hỏi anh có 'muốn' không, chỉ hỏi anh, có thích không. Những bó hoa kia như thể bừng sáng trong quá khứ đau buồn thậm chí là khuất nhục kia.

"Tất nhiên, anh rất thích." Jeong Jihoon ôm cậu, hôn cậu giữa hoa cỏ, nói ra câu nói anh thiếu cậu nhiều năm: "Cảm ơn em."

Lần này, Sanghyeok không phản bác. Cậu biết, lời cảm ơn này, là vì sự thoải mái của Jeong Jihoon trong quá khứ.


Sau một thời gian bận rộn với công việc, cuối cùng cả hai cũng dọn về nhà mới trước Tết.

Sanghyeok cẩn thận ôm bó cúc Ba Tư sấy lạnh ra khỏi tầng hầm, đặt ở giữa bàn ăn, mỗi lần nhìn thấy nó làm cậu thấy rất tuyệt vời.

Ngày cưới, khi cậu nhét bó hoa vào lòng Jeong Jihoon, hai người đều nghĩ đó chỉ là trò đùa. Chưa từng nghĩ rằng hóa ra đó là định mệnh.

Chỗ ở mới gần nhà ông ngoại hơn, cách nhà mẹ tầm 20 phút lái xe, đầu tiên hai người đi thăm ông ngoại và mẹ, rồi mời họ đến làm ấm nhà mới, thực ra là để cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Lúc Jeong Seojin và ông Jeong đến, họ thấy trong nhà không có người làm như thường lệ.

Sanghyeok cười đi mở cửa, tay đeo găng tay cách nhiệt: "Ông ngoại, mẹ, hai người ngồi trước đi, cơm sắp lên rồi."

"Được rồi, được rồi!" Ông Jeong thay giày rồi vào nhà bếp, nhìn thấy cháu ngoại nhà mình đang cắt rau, tuy rằng tay nghề không tính là thuần thục gì, nhưng ít nhất anh cắt rất đều, vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu làm việc này.

Ông ngạc nhiên: " Jihoon học được cách cắt rau rồi!"

Jeong Jihoon đen mặt, cảm thấy giọng điệu này giống y như 'cháu trai nhà tôi biết đi rồi!" vậy.

Jeong Seojin đi theo sau ông, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mặc quần áo ở nhà đeo tạp dề đứng trong bếp, hình tượng này hoàn toàn khác xa với hình ảnh Jeong Jihoon trong lòng bà mấy năm nay, bà thấy hơi buồn cười, hỏi con trai: "Học từ bao giờ?"

Ông ngoại và mẹ một người ngạc nhiên một người vui mừng nhìn chằm chằm mình cắt rau, Jeong Jihoon có hơi mất tự nhiên, cứng đờ nói: "Con mới học được."

Sanghyeok thấy anh mất tự nhiên, cười nói: "Hiện tại Jihoon không chỉ biết cắt rau, còn biết nấu ăn, làm món tráng miệng nữa ạ." Dứt lời, cậu chỉ đĩa bánh quy nam việt quất trên bàn ăn bên ngoài: "Jihoon làm đấy ạ, mẹ với ông ngoại nếm thử xem ạ?"

Hai người càng ngạc nhiên, gần như lập tức dời sự chú ý sang, nóng lòng muốn nếm thử tay nghề của Jeong Jihoon, ngồi vào bàn ăn, vừa cầm một miếng, nghe Sanghyeok nói vọng ra từ bếp: "Đừng ăn nhiều nhé ạ! Buổi trưa ăn lẩu!"

"Được!" Jeong Seojin lên tiếng, bỗng cảm nhận được bầu không khí đã mất từ lâu.

Bà cần thận nhai bánh việt quất, thưởng thức hơi ấm khuyết thiếu nhiều năm, cảm nhận được cảm giác gia đình.

Chẳng mấy chốc, nồi thịt hầm đã sẵn sàng, Sanghyeok dùng găng tay cách nhiệt nhấc nắp nồi lên, mùi thơm và khí nóng tỏa ra.

Sanghyeok cho thịt hầm vào một bên nồi lẩu, bên còn lại bỏ thêm nước cốt mua sẵn, nấu xong dọn lên bàn: "Đến đây, hôm nay ăn lẩu uyên ương! Một bên là lẩu cay Tứ Xuyên, một bên là ức bò hầm cà chua!"

Cùng lúc món lẩu được dọn ra, Jeong Jihoon đặt các món đã cắt lên bàn, mọi người không chờ nổi bắt đầu gắp đồ ăn.

Ông ngoại gắp một miếng ức bò, nhai nhai, hài lòng híp mắt nói: "Ngon lắm!"

"Ngon là được rồi ạ!" Sanghyeok vội gật đầu: "Jihoon nấu, anh ấy có tài nấu nướng lắm!"

"Ai nói?" Jeong Jihoon nhướng mày: "Rõ là cùng nhau làm."

Sanghyeok mím môi mỉm cười.

Gần đây hai người rảnh rỗi là ở nhà cùng nhau nấu ăn, làm gì cũng thích, đôi lúc dì Shin cảm thấy mình sắp thất nghiệp rồi.

Hai người chia ra một người đọc công thức nấu ăn, một người chuẩn bị nguyên liệu, một người rửa rau, một người cắt rau, phối hợp rất ăn ý.

Lúc nấu món mới cũng sẽ lật xe, nhưng dù thành phẩm có ngon hay không thì họ vẫn vui vẻ rất lâu. Trước kia họ cũng từng ăn cùng nhau, nhưng cùng ăn lẩu mang lại cảm giác hoàn toàn khác.

Lẩu luôn mang một ý nghĩa lễ nghi mà những món khác không có được, khiến người ăn cảm thấy gần gũi, náo nhiệt và bùng nổ hơn.

Jeong Jihoon dùng muôi vớt vài miếng ức bò vào bát Jeong Seojin, ánh mắt Jeong Seojin không giấu được xúc động, bà cảm thấy khoảng cách lạnh băng giữa hai mẹ con cuối cùng cũng biến mất, trái tim bà được nhiệt độ của nồi lẩu hâm nóng lên.

Gần đây Jeong Jihoon bắt đầu thử ăn cay, mẹ và ông ngoại bị sốc khi thấy anh gắp đồ ăn bên ngăn lẩu cay.

Lần trước ở đoàn phim Jeong Jihoon ăn lẩu với Han Wangho và Bae Junsik, anh chỉ ăn canh trong, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok ăn lẩu cay, anh có cảm giác 'chắc chắn món này rất ngon'.

Jeong Jihoon cảm thấy nhìn Sanghyeok ăn cũng là một loại hưởng thụ, sau này anh mới biết, đó là vì Sanghyeok thực sự thích ăn, còn anh hâm mộ và thưởng thức sự thích thú này.

Dần Dần, anh cũng trải qua cảm giác giống với lần đầu tiên Sanghyeok ăn món gà cay do anh làm, cay đến chảy nước mắt, nhưng rất sảng khoái, lần nào Sanghyeok cũng ngồi cạnh cười rồi đưa khăn giấy cho anh.

Để ăn lẩu, họ đã đặt bó cúc Ba Tư sang cái tủ bên cạnh, sau khi ăn xong, ông Jeong đi dạo nhìn thấy, cẩn thận mở nắp thủy tinh lên sờ sờ lá cây, xém chút bóp nát nó, ông mới xác nhận đây là hoa thật.

Quen quá! Đây không phải là bó hoa hôm đám cưới sao!

Ông vỗ vai cháu ngoại, rất tán thưởng: "Jihoon à, không ngờ cháu lãng mạn vậy!"

Jeong Jihoon: "..." Lúc trước chỉ là để báo cáo kết quả công việc với ông thôi.

Sanghyeok đứng bên cạnh nhịn cười đau cả bụng.


Buổi tối, Sanghyeok và ông ngoại ngồi trong phòng khách xem phim, Jeong Jihoon và mẹ đi dạo dọc theo con đường ngoài biệt thự.

Sau khi trở về từ viện phúc lợi,Jeong Jihoon nhớ tới thái độ của mẹ đối với anh sau tai nạn đó, dường như 'tình yêu' của bà không biến mất ngay lập tức.

Anh hỏi Bae Junsik, Bae Junsik nói anh biết, để hành vi của nhân vật không thay đổi quá đột ngột, họ sẽ rút giá trị theo mức từ thấp đến cao, khi khôi phục cũng vậy, sau khi Sanghyeok trở về mới khôi phục từ từ, cũng là một bước đệm giảm xóc.

Trong lúc đi dạo, Jeong Jihoon hỏi mẹ về chuyện của Park Jimin, kể cho bà nghe chuyện mình gặp Shim Suryeon.

Jeong Seojin nói với anh, năm đó khi biết Park Jimin cứu anh nên mới chết, Shim Suryeon không thể chấp nhận, tuy biết rằng không thể làm nên chuyện gì, nhưng Shim Suryeon rất muốn gặp mặt Jeong Jihoon, cuối cùng Jeong Seojin đã ngăn bà lại.

"Thật ra mẹ biết, bà ấy không muốn chất vấn, bà ấy chỉ muốn biết người mà con trai bà liều mạng cứu là dạng người gì, bà ấy muốn nghe con kể chuyện Park Jimin ở trường. Nhưng mẹ biết cú sốc con chịu không thua gì bà ấy, mẹ không muốn để bà ấy kích thích con thêm." Jeong Seojin nói: "Thật ra bà ấy biết rõ con không sai, nhưng khi đó bà ấy không kiềm chế được."

"Sau khi con quên mất đoạn ký ức đó, mẹ nói bà ấy đừng tìm con nữa, cũng nói bà ấy biết chuyện của ba con... Còn có chuyện của con, sau đó, bà ấy dần bình tĩnh trở lại."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng hiểu tại sao lúc Shim Suryeon gặp cậu lại kích động đến vậy, nhưng sau đó, dường như bà ấy bằng lòng tha thứ cho cậu.

"Sau đó mẹ không gặp bà ấy nữa, sau này mẹ biết bà ấy tham gia tổ chức từ thiện, công ty chúng ta quyên tiền từ thiện vẫn luôn thông qua bà ấy, đều do cấp dưới đảm nhiệm, mẹ không ra mặt, sợ làm bà ấy kích động."

Jeong Jihoon gật đầu: "Con hiểu."

Vì trước kia thực hiện thông qua bà ấy, nên sau này vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Anh từng cảm thấy có bức tường ngăn cách anh với thế giới này, vậy nên anh không quan tâm đến chuyện từ thiện của công ty, trong lòng anh, làm từ thiện chẳng qua chỉ là cách đánh bóng tên tuổi, từ trước đến giờ anh chẳng cảm thông với ai cả.

Nhưng hiện tại, lòng anh dường như có gì đó đang thay đổi.


Một đêm nọ, hai người không kiềm chế được, Sanghyeok bủn rủn tay chân, tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ. Duỗi tay sờ sờ, phát hiện người bên cạnh không còn trên giường nữa.

Sanghyeok hơi u sầu trong lòng, nghĩ rằng sau khi ở bên nhau, chỉ cần hai người ngủ cùng nhau, hình như lúc tỉnh cậu chưa từng nhìn thấy mặt anh.

Cầm điện thoại lên, xem tin nhắn Jeong Jihoon gửi: "Anh ở trên sân thượng."

Sanghyeok không nhịn được cười rộ lên.

Đến phòng tắm rửa mặt xong, Sanghyeok khoác áo ngủ, nhìn qua cửa sổ trong suốt, phát hiện tuyết rơi rồi.

Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm.

Khu biệt thự vốn ít người, trên đường cách đó không xa chỉ có hai vết bánh xe, trong sân phủ tuyết trắng xóa, thoạt nhìn rất mềm mại.

Khi Sanghyeok tìm thấy Jeong Jihoon trên sân thượng kín, Jeong Jihoon ngồi trên xe lăn đọc sách, lúc ở nhà, anh không cần lúc nào cũng đeo chân giả, khi không cần đi lại, anh sẽ ngồi trên xe lăn để cơ thể thoải mái hơn. Anh cũng biết, Sanghyeok chưa từng để ý đến chuyện anh tàn khuyết, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không quan tâm đến nó.

Sanghyeok không mang giày, bước lên tấm thảm lông ngắn mềm mại lặng lẽ đi đến phía sau Jeong Jihoon, thẳng đi khi cậu đến rất gần Jeong Jihoon mới nhận ra, tiếp đó, cậu đứng phía sau ôm cổ Jeong Jihoon, tặng anh một nụ hôn vị bạc hà.

"Chào buổi sáng." Sanghyeok nói.

"Chào buổi sáng." Jeong Jihoon mỉm cười.

Trước mặt Jeong Jihoon là bàn trà, có bếp nhỏ đun nước sôi, rất rõ ràng, hanh vừa uống nước trà đen vừa ngắm cảnh tuyết rơi, rất thoải mái tự tại.

Sanghyeok nhìn cuốn sách trong tay anh, là một quyển văn xuôi về động vật "Vẻ đẹp linh hồn vạn vật".

Cậu từng thấy nó trên giá sách của Jeong Jihoon, cuốn sách mới tinh, như thể anh chưa từng đọc nó, cậu mở ra, xem xong một trang thì không ngưng được, cậu đọc hết một lèo, cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng cậu chưa từng nhắc tới với Jeong Jihoon.

Cậu nhớ rõ đa phần sách trên giá sách của Jeong Jihoon rất nặng, không phải là sách kỹ thuật thì cũng là sách triết học, sao tự nhiên anh lại hứng thú với thể loại tươi mới ấm áp này? Nhưng dù gì đây cũng là chuyện tốt.

Sanghyeok cong mắt dịu dàng, chỉ quyển sách kia, thuận tiên bưng ly trà nóng hầm hập, hỏi anh: "Anh có hứng thú?"

Jeong Jihoon gật đầu, ngăn cậu uống trà: "Đợi lát nữa hãy uống, anh nấu cháo cho em."

Hai người vào bếp dọn cháo và đồ ăn kèm lên, chiên thêm hai quả trứng, rồi trở lại sân thượng vừa ăn vừa ngắm tuyết.

Cháo ấm trượt vào dạ dày, đối nghịch với băng tuyết bên ngoài, quả thực chẳng còn gì thích thú bằng.

Ăn sáng xong, để bát đũa vào máy rửa bát, Sanghyeok trở lại, thoải mái dựa vào ghế nằm, nheo mắt, lại muốn chìm vào giấc ngủ êm ái.

Chà, nhàn nhã trải qua mùa đông thế này mới đúng chứ.

Ăn no rồi ngủ, tận đến khi qua mùa đông, giống như gấu ngủ đông vậy.

Sanghyeok thả lỏng cơ thể, nhưng cậu không muốn ngủ thật, vì vậy cậu bảo Jeong Jihoon đọc sách cho cậu nghe.

Cậu đã sớm muốn làm điều này, mỗi lần Jeong Jihoon thì thầm bên tai cậu, cậu cảm thấy cả người tê dại, nghe anh đọc sách, nhất định là một loại hưởng thụ.

Jeong Jihoon đồng ý, Sanghyeok nhắm mắt lại, nghe giọng nói vững vàng truyền đến, giọng đọc của anh không có cảm xúc gì, nhưng Sanghyeok không yêu cầu đọc diễn cảm, đây là Jeong Jihoon, bình đạm như vậy lại khiến người khác yên lòng.

"May mà kể từ khi kết hôn, loại cực nhọc của việc khám bệnh tại nhà vào những đêm lạnh giá đã biến mất khỏi ký ức của tôi." Jeong Jihoon đọc tới câu này, dừng lại một lúc.

Sanghyeok mở to mắt, nhìn anh.

Jeong Jihoon đọc tiếp: "Mỗi lần tôi như thể vừa từ bắc cực trở về, tôi bò lại gần cô ấy, cô ấy chẳng hề sợ hãi chào đón tôi, nhiệt độ ấm áp của cô ấy sưởi ấm cơ thể đông cứng như que kem của tôi. Tức thì, những chuyện xảy ra trong hai tiếng kia như một giấc mơ."

Sanghyeok nghiêm túc nhìn quyển sách trong tay anh, trong mắt mang theo ý cười: "Là quyển một?"

Jeong Jihoon gật đầu, anh không đọc từ chỗ anh đang đọc, mà đọc lại trang đầu, chỉ để đọc đoạn này cho cậu nghe.

"Anh rất đồng cảm, nên anh muốn đọc cho em nghe."

Lòng Sanghyeok khẽ động.

Cậu lập tức hiểu rõ Jeong Jihoon muốn nói cái gì.

Cậu đứng dậy, ngồi lên đùi Jeong Jihoon, hôn anh.

Không lâu sau, quyển sách rơi khỏi tay Jeong Jihoon, anh ôm chặt Sanghyeok, hôn sâu hơn.

Anh biết đêm lạnh là như thế nào, anh biết nhiệt độ Bắc cực là bao nhiêu, phảng phất như anh đã trải qua những đêm ở Bắc cực, không biết khi nào mới nghênh đón được ánh mặt trời.

Giờ phút này, cảm giác hạnh phúc và ấm áp như trong mơ, sương mù bao lấy màn đêm đen kịt, rốt cuộc không thể tổn thương đến anh.

Mọi thứ đều rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com