Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu


Giờ tan học,trong khi những học sinh khác đã vội vã ra về, Sanghyeok vẫn ngồi im lặng trong văn phòng hội học sinh, chăm chú sắp
xếp sách vở và tài liệu các loại . Sân trường cũng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những chiếc lá vàng rơi lả tả, như những ký ức vụn vặt bay lượn trong không gian, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tạo nên một bức tranh buồn man mác. Cuối cùng,vị hội trưởng cũng đứng dậy, trong tay là cuốn sách mà anh đã thu hồi từ đàn em vào sáng nay,định bụng mang trả lại cho thầy chủ nhiệm.

Đang chuẩn bị đứng lên thì cánh cửa văn phòng bật mở, xuất hiện trước mắt anh là cậu học sinh Jeong Jihoon – cái tên hầu như ai trong trường cũng biết. Vừa nhìn thấy cậu, mặt Sanghyeok nghiêm lại, bởi anh biết chắc chắn Jihoon đến đây tìm kiếm điều gì
-Xin chào học trưởng, tôi đến đây xin lại sách-Jihoon vừa nói,âm điệu vẫn còn chút cao ngạo và không có sự hối lỗi
Sanghyeok nhướng nhẹ mày:
-Muốn lấy lại sách, cậu phải viết cam kết về nhà trường trước cho tôi
Jihoon nghe, bày ra bộ mặt có chút không nhượng bộ:
-Nhưng mà tuần này tôi viết cam kết rồi, vậy nên đưa cho tôi  cuốn sách anh đang cầm đi
-Cam kết hôm trước là vấn đề muộn học, còn cam kết hôm nay là về vấn đề mang đồ dùng trái quy định đến trường,không giống nhau- Vừa nói, anh khẽ nâng chiếc kính lên sống mũi
-Vậy cứ đưa cho tôi cuốn sách đó trước đi- Jihoon nhanh nhạy đưa tay về phía cuốn sách Sanghyeok đang cầm
Sanghyeok thấy vậy bèn vội giật tay về phía sau, nhưng kéo theo đó cú bước hụt khiến anh mất thăng bằng. Tưởng chừng như bản thân sắp ngã nhào ra đằng sau thì bàn tay của Jihoon vô thức đã kéo anh lại. Bàn tay ấy ấm áp, và cũng to lớn, đang ôm chặt thân hình mảnh khảnh của anh.

Hai người ngượng ngùg nhìn nhau

Có lẽ vì xấu hổ, vì ngại ngùng, Sanghyeok vội đẩy Jihoon ra, nhưng vẫn không quên nói một câu:
-Cảm ơn
Về phía bên này, Jihoon cũng tự bị chính mình làm bất ngờ trước tình huống vừa rồi.Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút ám muội....

Cuối cùng Jihoon cũng đã lấy lại được cuốn sách từ chỗ Hội trưởng

Nằm dài trên chiếc giường trong biệt thự xa hoa trong lòng thành phố, Jihoon lười nhác nhấc chiếc điện thoại nằm ở góc bàn của mình vì những đợt tin nhắn inh ỏi:

*Nhóm chat: Ổ Qủy
-Minkyu : @Jaehyuk , tối đi club cùng không
-Jaehuyk: M bt câu trả lời của t r mà=))
-Jihoon: T k đi
-Minkyu: Ô , Jihoon này phải bạn t ko thế

-Hyeonjoon: Yo, bth m lúc nào cx đòi đi club để kiếm đối tượng hẹn hò mà.Nay trái gió trở trời à
-Jihoon: T có đối tượng mới rồi, khỏi đi
-Minkyu: Oooooooooo
-Jaehyuk: Aiyo aiyo
-Hyeonjoon: Đối tượng này mấy ngày thì đổ bạn tôi đây
-Jihoon: Khó ăn, chắc 1 tháng
-Ryu Minseok: Vãi
-Hyeonjoon: Được đấy fen, mà đối tượng của m là ai thế
Jihoon đã offline
-Minkyu: Nói rõ đê, ai cho sủi đấy
-Minkyu: @Jihoon
                                       ...................................................
Jihoon chẳng buồn nhắn tiếp, cậu trực tiếp đáp điện thoại sang một bên.Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không hài lòng đối với cậu. Hai bàn tay hơ giữa không trung, bất giác cậu nhớ đến thắt eo nuột nà của hội trưởng Sanghyeok, miệng nở một nụ cười đầy thích thú
"Con trai mà có thắt eo vừa tay và mềm đến vậy sao"-Jihoon nghĩ thầm
"Nếu trở thành đồ chơi của mình, mình có thể thoải mái tận hưởng nhỉ"- Vừa nghĩ cậu vừa cười thầm,ánh mắt lộ rõ sự khao khát và có phần hoang dã

"Ha, mới thế mà đã hứng lên rồi này.HA, thật muốn chơi đùa anh ta mà"
.
.
Để bắt đầu kế hoạch 1 tháng như đã nói , vào ngày hôm sau, Jihoon dậy từ rất sớm – điều mà trước giờ có lẽ cậu chưa từng làm, đi thẳng  đến thư viện của trường. Qủa nhiên, cậu bắt gặp hội trưởng đang ngồi học ở một góc nhỏ trong thư quán,học hành vô cùng tĩnh lặng. Qua các dàn sách, Jihoon quyết định lấy một ít  quyển và tiến đến chỗ Sanghyeok.

Sanghyeok  đang đeo tai nghe,cả cơ thể đang thả mình trôi theo dòng chảy của tri thức, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Jihoon ở trước mặt.Jihoon đứng đó,cuối cùng mở lời :
-Chào buổi sáng,học trưởng
Nghe tiếng động, Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn. Sự bất ngờ rồi dần chuyển sang lạnh lùng trong chốc lát khi thấy sự hiện diện của Jihoon:
-Chào buổi sáng
Nhìn gương mặt của Sanghyeok, Jihoon thấy rõ sự xa cách khó tả, cậu cố gắng bày ra một giọng điệu nhẹ nhàng nhất:
-Học trưởng, tôi ngồi đây được không
Sanghyeok nhìn cậu một cái, cũng chẳng quan tâm mấy:
-Tùy cậu
Tiếng "tùy cậu" của Sanghyeok rơi xuống như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Jihoon cẩn trọng kéo ghế ngồi đối diện, tiếng chân ghế kéo lê sàn gỗ vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.

Thực ra Jihoon cũng biết bản thân đến đây không phải để tập trung học hành. Nhìn vào sự cảnh giác và thái độ cứng nhắc của Sanghyeok với người khác, cậu thấy đối tượng lần này không dễ "xơi". Nhưng cậu là tay chơi đùa tình cảm nổi tiếng mà, mấy điều này không làm khó được cậu đâu. Jihoon cố tình mở sách ôn luyện đến một số bài liên quan đến toán thực tế, vờ như cặm cụi giải đề. Được khoảng 25 phút, Jihoon cảm thấy thật bí bách, vì cậu chỉ giải được một bài trong số đó ( thực ra bài đó đã được giải từ trước) .Jihoon lén nhìn về phía Sanghyeok, thấy anh vẫn chăm chỉ làm đề không một lời nói hay tiếng động, trong lòng cũng có chút cảm thán
Jihoon như vừa nghĩ ra gì đó, cậu nằm ra bàn, chỉnh giọng than vãn nhằm thu hút sự chú ý của người đối diện:
-Đề luyện khó ghê
Thấy Sanghyeok không phản ứng, cậu không chịu thua, bèn ra chiêu mới. Cậu đưa tay kéo nhẹ tay áo mỏng manh của Sanghyeok:
-Hội trưởng , hay anh giảng bài cho tôi đi
Sanghyeok đang làm bài bỗng chốc giật mình.Anh nhanh tay tháo tai nghe, ngạc nhiên nhìn về phía Jihoon. Để chắc chắn mình không nghe nhầm, Sanghyeok đã hỏi ngược lại:
-Giảng bài cho cậu?
-Đúng vậy
Đúng là không nghe lầm, Jihoon thực sự nhờ bản thân mình giảng bài. Sanghyeok cũng cảm thấy bất ngờ với sự chăm chỉ đột xuất của cậu thiếu gia ngang tàng này. Hơn nữa, cậu ta cũng thay đổi cách xưng hô với Sanghyeok . Liệu có âm mưu gì đằng sau con người phức tạp này không?
Như nhận ra sự nghi ngờ của Sanghyeok,Jihoon vội phản ứng:
-Anh giảng cho em đi ,em thật sự muốn học màa -Giọng Jihoon không còn sự cao ngạo như trước mà đổi lại là sự mềm xèo đến đáng thương
Nhìn phản ứng đó, Sanghyeok chỉ đành gật đầu đành đồng ý.
Thực ra, Sanghyeok có một điểm yếu vô cùng khó tin, đó là anh hay mềm lòng với sự đáng yêu hay sự chân thành.Và điểm này vô tình đã bị Jihoon vừa rồi tinh ý nhận ra.

Sanghyeok cũng có trách nhiệm, anh ân cần giảng bài cho Jihoon, cặn kẽ từng chút một.Jihoon hầu như chẳng để ý đến lời anh giảng, mắt cậu chỉ dán vào gương mặt anh.
Sanghyeok cúi đầu tập trung vào trang giấy, ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên công thức toán học như vẽ nên bản đồ tư duy. Ánh mắt anh nhuốm màu say mê khi giải thích từng biến số, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Với bài này, cậu cần dùng phương trình lượng giác này để giải bài toán thứ nhất..."

Jihoon gục cằm lên bàn tay, mắt không rời khỏi đường viền hàm Sanghyeok. Lạ thật, cậu nghĩ thầm, dưới lớp kính lạnh lùng kia lại là đôi mắt nâu ấm như mật ong. Từng cử chỉ của Sanghyeok đều mang nhịp điệu kỳ lạ: khi ngón tay vuốt ve góc giấy nhăn, khi gân cổ hơi giật lúc suy nghĩ căng thẳng. Jihoon bỗng nhận ra - đằng sau bức tường băng giá ấy là sự tinh tế dịu dàng đến bất ngờ

"Jihoon!" Sanghyeok bất ngờ dừng lời, ánh mắt sắc lẹm như dao găm đâm thẳng vào cậu.
"Cậu đang nhìn tôi hay nhìn bài giải?"

Jihoon giật mình, miệng bật ra lời nói :"Đương nhiên là nghe anh giảng... kỹ lắm!"
Sanghyeok mặt đầy nghi ngờ,nhưng vẫn kiên trì giảng đến cuối bài. Khi anh giảng xong quay lại, phát hiện Jihoon đã ngủ gục tự bao giờ.Đúng với câu "có cố gắng nhưng không đáng kể".Nhìn gương mặt Jihoon ngủ ngon lành, Sanghyeok không khỏi nghĩ thầm:
"Không muốn công nhận, nhưng khi cậu ta ngủ trông ngoan hơn hẳn. Phải chi lúc tỉnh cũng như vậy thì tốt biết mấy"

Cứ thế, 30 phút trôi qua,Sanghyeok không hề đánh thức Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com