Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Choker : Cú sốc của Chovy (2)

Bùm.

Mặt cậu đỏ bừng.

Anh ấy chủ động muốn khẩu giao cho mình.

Anh ấy ngậm nuốt nó rất nhiệt tình.

Anh ấy khen tinh dịch của mình ngon.

Anh ấy nuốt trọn nó.

Vậy cậu có thể nghĩ, anh ấy không bài xích đồng tính luyến ái, anh ấy không bài xích mình, chủ động giải quyết nhu cầu của mình. Hay thậm chí, cậu có quyền nghĩ rằng, chính vì anh ấy thích mình, nên anh ấy mới làm vậy đúng không ?

Cậu không biết nữa. Cậu mụ mị luôn rồi. Bây giờ, cậu chỉ tin vào điều đó thôi.

Và anh ấy còn khẳng định chắc nịch một lần nữa :

- Jihoon ah, anh muốn nữa.

...

Bây giờ hai người đang ở trên giường của tuyển thủ Chovy.

Cậu đương nhiên, hoặc là không bao giờ chối từ khả năng được tiếp xúc tình dục với anh cả. Đây giống như là bạn đi mua vé xổ số vậy. Mua thử 1 lần với sự hi vọng mong manh, rồi được thông báo là bạn trúng giải độc đắc. Không, còn hơn cả thế. Còn khó hơn nhiều, và còn sung sướng hơn nhiều. Và nếu bạn trúng giải, bạn không ngu đến mức từ chối nhận nó chứ ?

Nhưng lí trí của cậu nói rằng, dừng lại đi, anh ấy đang không tỉnh táo, nếu còn tiếp tục thì sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Còn tình cảm của cậu thì lại chân thật hơn nhiều, nó ước gì được ôm trọn tất cả mọi thứ của Lee Sanghyuk, ước gì anh thuộc về Jung Jihoon.

Còn anh ấy, may thay, đã thay cậu chủ động định đoạt việc hai người tiếp xúc như thế nào mất rồi.

Anh ấy lại cúi xuống lần nữa.

Cậu ngập ngừng giữ vai anh lại, đổi lại một ánh mắt dò hỏi.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giãy giụa lần cuối, trước khi để bản thân và anh ấy mắc kẹt trong vũng lầy này.

- Anh, hay mình dừng lại đi, đừng đi xa nữa. Biết đâu sáng mai anh sẽ hối hận đấy.

Đột nhiên anh ấy mếu xệch miệng, một lúc sau lặng lẽ cụp mắt xuống. Rồi nấc lên những tiếng nhỏ, cậu nhận ra anh ấy đang khóc. Cậu hoảng luôn rồi.

Anh ấy khẽ trách móc trong tiếng nức nở :

- Jihoon không cho anh nữa hả ? Em ghét anh đúng không ? Làm ơn, làm ơn cho anh đi mà.

- Ahhh shi, chết tiệt, không phải, ý em không phải như thế.

Chưa kịp để cậu nói xong, anh ấy ngay lập tức khổ sở cúi xuống, gấp gáp cầm dương vật của cậu lên rồi cho lại vào miệng mình. Anh vừa khóc nấc lên vừa cầu xin cậu bằng giọng nghẹn ngào, hơi khó nghe khi còn có dị vật trong miệng.

- Um ~~~, Jihoon ah, anh xin em, đừng làm vậy mà. Anh muốn, anh muốn, xin em hãy cho anh tinh dịch của em đi.

- Không, ý em không phải thế.

- Hay anh làm em không thoải mái chỗ nào ? Em nói đi anh sẽ sửa mà. Đừng chối từ anh mà, anh thèm lắm, hic hic. Em cứ bắn trong miệng anh đi, xin em.

Aishhhh, cậu đầu hàng rồi được chưa, lí trí gì đó đi chết đi.

Cậu cúi xuống lau nước mắt cho anh, khẽ thở dài.

...

Jihoon cho anh ấy ngồi trên giường.

Cậu bước chân xuống nền nhà, đứng thẳng người, chĩa cái đó vào đúng tầm miệng của anh.

- Em sẽ giúp anh.

Cậu muốn cho anh tất cả những gì mình có.

Cậu cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc của anh, rồi chầm chậm nhét cái đó vào miệng anh ấy.

Sau khi đẩy vào hết cỡ, đổi lại là một biểu cảm vui mừng, ánh lên trong đôi mắt của anh ấy.

Cậu kìm lòng không đặng. 

Anh ấy dễ thương quá. 

Còn cậu lại là một thằng hèn hạ.

Thực ra cuối cùng thì, cậu cũng chỉ là một thằng đàn ông ích kỉ, chỉ vì mong muốn của bản thân thôi, chứ không hẳn là vì anh ấy.

Cậu muốn nhồi thằng em mình vào miệng anh ấy một cách trọn vẹn, mạnh bạo nhất có thể.

Cậu đẩy hông từ từ, từ chậm đến nhanh hơn, rồi dần dần giữ đầu anh ấy, dùng hết sức tống vào trong miệng. 

Anh ấy hơi bất ngờ mà mất trọng tâm, hai tay đã phải chống xuống giường để tránh việc bị mất đà. Đôi mắt mở to hơi nhòe nước vì bị kích thích. Trong cổ họng phát ra những âm thanh ê a không rõ nghĩa, rung lên, truyền đến thằng em của cậu.

Nhưng anh ấy không đẩy cậu ra, thậm chí còn khuyến khích cậu bằng cách nắm lấy hai bờ mông cậu, hùa theo động tác đưa đẩy mà muốn nhét thêm nhiều hơn nữa. Anh ấy còn giương đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào cậu, giống như anh ấy yêu cậu rất nhiều, và hiện tại chỉ là một cuộc tình của hai người yêu với nhau mà thôi.

Anh Sanghyuk còn đói khát đến mức, dù đã nhễ nhại cả nước miếng lẫn tinh dịch bên ngoài miệng, nhưng vòm miệng và cổ họng vẫn không ngừng mút xuống hết tất cả dịch nhầy mà cậu tặng cho anh.

Jihoon cảm thấy mình bị điên rồi, lại dám đối xử với anh ấy như vậy.

Nhưng cậu không kiềm chế nổi.

Ai có thể đủ bình tĩnh mà dừng lại lúc này cơ chứ.

Cảm giác sung sướng tội lỗi trộn lẫn, hương vị ngọt ngào nhưng lại hậu vị đắng chát, giống như ăn một thanh socola đen vậy.

Cậu dùng hết sức mà vận động, xem miệng anh ấy như một nơi chốn yên bình để vuốt ve, an ủi tình cảm cũng như tình dục của bản thân, tưởng tượng ra cảm giác được làm tình thực sự với anh ấy.

Ahhhh ~~~~

Cậu rên lên, bắn thẳng toàn bộ tinh dịch đậm đặc của mình vào, không chỉ bắn trong miệng, mà còn trực tiếp rót thẳng vào cuống họng.

Anh ấy bắt buộc phải ngửa cổ lên tiếp nhận hết.

Anh ấy khóc thật rồi. Những giọt nước mắt trong veo, đọng trên khóe mi, rồi trượt xuống má, đọng lại trên cằm, rồi khẽ rơi trên chăn nệm trắng tinh, để lại một vệt rõ ràng trên đó.

Cổ họng đang không ngừng chuyển động, nuốt cho bằng hết. Đôi mắt như mất hết cự li, rệu rã, hai tay anh buông xuôi, rồi ngã ra giường, nhắm mắt lại, bất tỉnh.

Cậu hơi thở dốc sau cơn mê muội, giật mình lại gần kiểm tra anh ấy. À, không sao, vẫn thở đều. Chắc chỉ là mệt quá nên ngủ thôi.

Khẽ đưa tay vuốt má người mình yêu, cậu tham lam nhìn cho bằng hết, sờ cho bằng hết khuôn mặt gần trong gang tấc này.

Sanghyuk hyung, em yêu anh.

Em xin lỗi. Là em lợi dụng lúc anh không tỉnh táo.

Em xin lỗi. Là em tham lam, không nên với lấy thứ không thuộc về mình.

Nhưng em không kìm lòng được trước anh.

Cậu nhắm mắt lại đau đớn. Rồi như muốn quên đi thực tại vô vọng, cậu giang tay ôm trọn anh ấy, trùm chăn lên cả hai người, rồi cũng nhắm mắt lại, ngủ quên mất.

...

- Um.

Anh ấy khẽ cựa quậy.

Cậu giật mình bật dậy. Không biết anh ấy đã phát hiện ra chưa nhỉ ?

Chắc không đâu. Quần áo vẫn đầy đủ, gọn gàng. Không có vết tích khả nghi gì để lại. Nhưng có chút không dám nhìn thẳng.

- Cho, Chovy ?

- Anh Sanghyuk.

Cậu khẽ đáp lời.

- Sao anh lại ở đây ?

Đây là phòng của ai, tại sao anh lại ở đây. Sanghyuk hoang mang.

- Hôm qua anh mệt, nên Minseok có nhờ em đưa anh về. Nhưng em sợ anh ở một mình không ổn, nên đã đưa về đây. Đây là phòng kí túc xá của em.

- À anh xin lỗi, làm phiền em quá. Nếu có gì phiền phức mong em bỏ qua nha.

- Anh, anh vẫn ổn chứ, anh có nhớ gì hôm qua không ?

Cậu hơi hồi hộp, hỏi dò.

- Hôm qua á, không biết anh có làm gì sai không. Anh mệt quá, hơi đau đầu nữa.

Anh ấy không nhớ gì hết. 

Một cảm giác lẫn lộn trong lòng cậu.

Cậu không biết giờ bản thân muốn gì nữa.

Vừa muốn anh biết, lại vừa muốn anh không biết.

Nếu anh biết thì thế nào, mà anh không biết thì sẽ ra sao.

Nhưng cậu nghĩ rồi, có lẽ không biết gì là cách tốt nhất. Ít ra, hai người bọn họ còn có thể là bạn, là đồng nghiệp. Nếu biết, chưa chắc kết thúc sẽ là mong muốn của cậu. 

Tuyệt đối không thể mạo hiểm ngay bây giờ được.

Khẽ nuốt xuống dư vị đắng chát trong lòng còn đọng lại hôm qua. Nhưng cậu có vẻ đã coi thường hương vị đó. Giờ đây nó đã lên men, dư vị phía sau còn đắng hơn lúc đó nữa.

Cậu nắm chặt tay, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra đầy kiên định. Hãy quên chuyện hôm nay đi thôi.

- Anh, để em đưa anh về.

☆☆☆

Muahahaha. Ke lanemate quá là ngon. Mà ô tê pê đã có lòng bón ke cho con dân, thì tui cũng sẵn lòng bón sec cho các chị em vòng cổ con vậy.

Mấy nay chìm xuồng là để viết cho mấy bồ đọc ó. Sốp không bao giờ để reader nhà này đói hết. Mời mấy bồ xơi. Nhăm nhăm.
( *'・ω)/(;д; )

Và Choker is real vãi chè.

ヽ(*'∀`)八('∀`*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com