Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khe hở

Âm thanh gõ bàn phím lách cách vang đều trong căn phòng kín. Từng xấp giấy tờ được xếp thẳng hàng, không một góc nào lệch. Trên bàn hội trưởng, bút và thước kẻ đặt song song, cây kẹp giấy thẳng góc với mép bàn. Mọi thứ đều chuẩn xác đến mức gần như...vô cảm.

Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng đằng sau cặp kính gọng tròn lia nhanh qua từng bản báo cáo. Chưa đầy mười phút, anh ta đã ngay lập tức gạch đỏ hàng loạt lỗi chính tả, tính toán sai lệch, biểu đồ chưa chuẩn xác. Người khác cần nửa giờ thì anh chỉ cần một cái liếc mắt.

"Anh Sanghyeok, cậu ấy mới là học sinh năm nhất thôi, chép nhầm số liệu cũng chỉ là--".

"Không có khái niệm chỉ là. Sai là sai. Đừng có bao biện." - anh cắt ngang lời nói, giọng anh trầm thấp, không gợn một tia cảm xúc.

Căn phòng bỗng im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Với họ, hội trưởng chẳng khác nào một cỗ máy hoàn hảo, vừa chính xác, vừa đáng sợ.

Nhưng chì có mình Lee Sanghyeok biết, đằng sau sự lạnh lùng ấy là một nỗi ám ảnh kỳ lạ: anh chưa từng chi phép bản thân mắc những sai lầm. Chưa từng.

"Nếu như các cậu cảm thấy nơi này quá áp lực, có thể xin rút lui. Ở đây chúng tôi không thiết tha gì những kẻ dễ chùn bước, lúng túng với sai sót hay thiếu sự kiên định. Chỉ những người sẵn sàng đối mặt với thử thách, sẵn sàng hoàn thiện từng chi tiết dù là nhỏ nhất, mới xứng đáng được tồn tại tại đây."

Ánh mắt anh lạnh lùng, dõi theo phản ứng của đối phương, khiến không khí căn phòng càng thêm ngạt. Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều mang theo một áp lực tinh thần khó thở - áp lực từ một con người sống vì sự hoàn hả.....và sẵn sàng trừng phạt sự thiếu sót.

"Nếu không còn ai ý kiến gì thì tất cả giải tán."

Im lặng tràn ngập căn phòng. Không một ái còn dám lên tiếng, không một ai dám cử động. Và rồi, như một mệnh lệnh ngầm, tất cả giải tán, bước ra khỏi phòng trong trạng thái vừa sợ hãi vừa ghét bỏ, để lại một mình Lee Sanghyeok cùng đống công việc và sự lạnh lùng tuyệt đối của anh.
.
.
.
.
.
"Chậc! Thằng chó đấy nghĩ mình hơn ai. Dăm ba cái danh hiệu rách mà đòi lên mặt với thằng bố mày à."

Hai thằng nhóc sinh viên năm nhất còn đang ấm ức vì lúc nãy bị anh "quạt" cho một trận nhớ đời.

"Hay nhốt thằng điên đấy lại đi! Cho nó nếm thử cảm giác bị "bó buộc" một lần!"

Chúng nó liền tụ tập vào một góc hành lang, bày mưu tính kế hãm hại anh. Ánh mắt chúng đỏ rực cặm hận, môi nhếch lên một nụ cười nhan hiểm:

"Ý kiến hay, tối nay chờ tên đó ở lại làm việc muộn, mày với tao ra tay!". Chúng nó cũng biết điều lắm không dám động chân động tay với anh nên mới phải làm trò mèo bắt chuột này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã tối muộn, sân bóng rổ vắng lặng, chỉ còn tiếng bóng nảy lẻ loi trên sân. Jeong Jihoon vác quả bóng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, thì ánh sáng từ tầng hai lọt vào tầm mắt. Lẽ ra giờ này đèn phải tắt từ lâu, nhưng giờ vẫn sáng.

Ai lại quên tắt điện rồi - cậu thầm nghĩ rồi nhiệt tình chạy lên tầng trên muốn tắt giúp.

Đi trên hành lang tối thui cậu liền thấy thứ nguồn sáng ấy xuất phát từ phòng hội học sinh. Khi tới cửa phòng hội học sinh, Jihoon bất chợt giật mình: cửa bị chắn ngang bằng một thanh gỗ, nhìn lạ lùng và vô cùng bất thường.

Cậu liền nghĩ ngay đến mấy trò đùa tinh quái của lũ sinh viên ngu ngốc nhắm vào Lee Sanghyeok.

Cậu nhìn qua khe cửa, và thấy bên trong phòng. Bên trong là một Lee Sanghyeok đang ngồi trên bàn, vai hỏi khom, đầu cúi xuống, đôi mắt mệt mỏi ẩn sau lớp kính. Trên bàn, đống giấy tờ vẫn còn mở dở, bút và thước xếp thẳng hàng, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giờ đây lại lộ rõ sự kiệt sức.

Jihoon chần chừ một lúc, không biết có nên gọi anh hay gõ cửa đánh tiếng giúp anh. Cậu đứng đó, nhìn người hội trưởng thường ngày lạnh lùng nay trông thật khác: mệt mỏi, cô đơn....nhưng vẫn giữ trật tự hoàn hảo vốn có.

Jeong Jihoon nín thở, đặt tay lên thanh chắn cửa, khẽ ấn xuống để tạo một tiếng động đủ vang trong căn phòng yên lặng.

Ngay lập tức, Lee Sanghyeok giật mình, vai co lại, đầu bật lên, ánh mắt sắc lạnh đầy mệt mỏi và sự cảnh giác sau lớp kính hướng về phía cánh cửa gỗ.

"..Ai đó ngoài cửa?" - giọng anh trầm, đều, mang vẻ nghiêm nghị như thường ngày, nhưng một chút mệt mỏi ẩn sau.

Jihoon lúng túng, khẽ mím môi: "À...là...em...chỉ muốn kiểm tra...chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn..."

Lee Sanghyeok nhíu mày, nhìn cậu một lúc lâu, dường như đang cân nhắc xem lời giải thích này có hợp lý hay không. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh hạ vại từ từ, ánh mặt dịu đi một chút những vẫn giữ được sự nghiêm túc.

"Vào đi. Đừng làm ồn," - anh nói, giọng đều nhưng mềm hơn một chút, như mở ra một khe hở nhỏ giữa cảnh giác và tin tưởng.

Jihoon khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy hội trưởng vẫn giữ mọi thứ hoàn hảo dù đã kiệt sức. Sự khác biệt này khiến cậu vừa tò mò vừa lo lắng.

Cậu lặng lẽ tiến lại gần bàn, mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng của Lee Sanghyeok, tự hỏi bên trong con người tưởng như hoàn hảo ấy còn ẩn chứa bao nhiêu mệt mỏi và cô đơn mà ít ai được thấy.

"Anh không gọi cho ai đến giúp anh à...?" - cậu bất giác muốn quan tâm, hỏi han người con trai xinh đẹp này.

Lee Sanghyeok không trả lời, bản thân anh vốn là người kỉ luật và tự lập đến mức cực đoan. Anh thường xuyên bị mất ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh ngay lập tức bật dậy với sự cảnh giác cao độ. Anh không muốn bị bất kì một ai khai thác vào điểm yếu dù chỉ nhỏ nhất của bản thân.

Việc nhờ người khác mở cửa hay thừa nhận mình đã bị người khác chơi khăm nhốt lại, theo anh, là một sự sỉ nhục về danh dự - điều hoàn toàn trái ngược với hình tượng "cỗ máy hoàn hảo" mà anh xây dựng bao lâu nay.

Thế nên, khi thấy cửa bị chặn, anh không hề kêu gọi người khác tới giúp đỡ hay làm ầm ĩ lên. Thay vào đó, Lee Sanghyeok im lặng, kiên nhẫn đứng đó, tự mình xoay sở để tiếp tục công việc và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Bất lực vì cánh cửa chẳng hề xi nhê dưới tác động của anh, anh từ bỏ và tiếp tục phần việc còn đang dang dở của mình.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt anh căng ra, lạnh lùng sau lớp kính, nhưng bên trong, sự mệt mỏi và căng thẳng đang dần dâng lên.

Mỗi lần bút lách cách trên giấy vang lên, đó vừa là âm thanh làm anh tỉnh tại, vừa là nhịp điệu duy nhất nhắc anh: anh vẫn đang kiểm soát được tình huống, vẫn là Lee Sanghyeok - không một ai, tuyệt đối không một ai được thấy anh "yếu đuối".

Cậu thấy anh im lặng thì cũng không gặng hỏi gì thêm.

Jihoon lặng lẽ đứng bên cạnh bàn, ánh mắt không rời khỏi người học trưởng. Cậu thấy từng cử chỉ của Lee Sanghyeok vẫn thật hoàn hảo, từ cách xếp giấy, đặt bút thước cho đến nhịp tay ghi chép trên tờ báo cáo. Nhưng lần này, nếp nhăn mệt mỏi quanh đôi mắt mèo của anh và bả vơi hơi khom lại đã tố cáo tất cả.

"Anh....đừng làm việc quá sức nữa nhé," Jihoon lẩm bẩm, giọng cậu vừa lo lắng vừa khẽ nhắc nhở.

Lee Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhưng giờ có chút khác thường: một chút bối rối khó nắm bắt.

Anh nghiêng đầu, nhìn cậu, như muốn xác định: lời nói này xuất phát từ sự quan tâm chân thành hay chỉ là lời nói vu vơ.

Lee Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhưng giờ có chút khác thường, một chút bối rối hiếm hoi. Anh nghiêng đầu, nhìn Jihoon, dường như đang cố đo lường: lời nói này xuất phát từ sự quan tâm chân thành hay chỉ là lời nói vu vơ.

"Điều đó... ảnh hưởng gì tới cậu sao?" – giọng anh đều đều, điềm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt ẩn chút ngạc nhiên không giấu được.

Jihoon đỏ mặt, môi cậu cứng lại trước hỏi xoáy của anh. Như để tránh bị lép vế trước lời phản bác của anh, cậu lắp bắp trả lời: "Anh....anh...chẳng phải chúng ta giờ là người yêu sao.... Người yêu cũng phải quan tâm nhau chứ...".

Lee Sanghyeok im lặng nhìn Jeong Jihoon. Khoảnh khắc ấy kéo dài, chỉ có tiếng lách cách đều đặn của bút trên giấy và nhịp tim Jihoon vang trong căn phòng. Đôi mắt anh quét nhanh quanh bàn, từng giấy tờ, từng công cụ vẫn gọn gàng như thể chẳng hề bị xao nhãng, nhưng trong ánh mắt, một chút gì đó khác thường – mềm mại hơn, hơi mở ra.

Jihoon hít một hơi thật sâu, bước tới sát gần anh hơn. Cậu không dám chạm vào bút hay giấy, chỉ đứng bên cạnh, mắt không rời gương mặt lạnh như băng nhưng giờ lại lộ rõ sự mệt mỏi của Lee Sanghyeok.

"Anh... thực sự không cần phải làm mọi thứ một mình đâu," Jihoon khẽ nói, giọng hơi run run.

"Em...em có thể... giúp anh, nếu anh muốn."

Lee Sanghyeok im lặng thêm một giây, rồi đôi mắt anh khẽ chớp, nhìn Jihoon với một tia nghi ngờ nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.

"Giúp... sao?" – giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng hơi run nhẹ nơi khóe môi, dấu hiệu duy nhất cho thấy anh chưa từng quen với sự quan tâm như thế.

Jihoon mỉm cười nhẹ, cúi đầu: "Chỉ là... cùng anh hoàn thành phần việc thôi... để anh đỡ mệt."

Lee Sanghyeok quay lại nhìn đống giấy tờ, tay vẫn nắm bút, rồi hít một hơi sâu. Anh gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, nhưng sự đồng ý này đã là một bước nhượng bộ hiếm hoi – một khe hở nhỏ trong bức tường hoàn hảo mà anh xây dựng bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: