Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bút máy

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của Hyeokie."

Trong đại sảnh rộng lớn của căn biệt thự, ánh đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ. Bàn tiệc trải dài, phủ đầy những món ăn đắt tiền, bánh kem nhiều tầng, cùng vô số hộp quà được chất cao như núi.

Mẹ Lee bước đến, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, được gói giấy màu xanh nhạt đơn giản đến khác biệt so với những món quà xa hoa khác. Bà mỉm cười, trao tận tay con trai:
"Món quà này, mẹ đã chuẩn bị rất lâu. Mẹ mong Hyeokie sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Sanghyeok háo hức mở ra, ánh mắt lóe lên kỳ vọng... nhưng rồi cau mày khi thấy một cây bút máy bạc viền đen, sáng bóng nhưng chẳng có gì đặc biệt đối với một cậu bé tám tuổi vốn quen được tặng xe mô hình, robot, hay đồng hồ đắt tiền.

Sanghyeok nhìn một lúc rồi chun mũi:
"Bút á? Con tưởng mẹ đã hứa mua cho con con Hot Wheels Rear Loader Beach Bomb 1969 hay là Grid 2: Mono chứ. Cái này... chán òm."

Mẹ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc cậu:
"Sao Hyeokie lại nói vậy. Đây không chỉ là bút bình thường đâu bé yêu. Nó sẽ cùng con viết nên những điều quan trọng nhất trong đời. Một món đồ chơi rồi sẽ hỏng, nhưng những con chữ được con viết lên lại có thể ở lại mãi mãi."

Cậu bé bĩu môi, đặt cây bút xuống bàn, lòng thầm nghĩ món quà này chẳng đáng gì giữa cả núi quà tặng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mẹ — dịu dàng, lấp lánh như muốn gửi gắm cả một niềm tin lớn lao — Sanghyeok đột nhiên không dám phản ứng gì thêm.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Sanghyeok cẩn thận nhét cây bút mới vào hộp bút da, dù ngoài miệng vẫn lẩm bẩm rằng "cái này chán òm". Cậu chẳng hiểu sao, nhưng vẫn thấy cần mang theo.

Giờ ra chơi, khi lôi hộp bút ra bàn, ánh kim loại sáng bóng của cây bút lập tức thu hút sự chú ý của các bạn.

"Wow, cái bút gì thế?!" – một cậu bạn tròn mắt.
"Đẹp quá! Nhìn cứ như bút của mấy người lớn ấy."
"Ba tớ là giám đốc cũng có một cái như vậy, cậu cũng là giám đốc à Sanghyeok!"

Chỉ trong chốc lát, cả nhóm bạn bu quanh bàn cậu. Mỗi lời trầm trồ như thổi căng lồng ngực Sanghyeok. Cậu bé vốn còn lưỡng lự, giờ lại tự tin ngồi thẳng lưng, hếch cằm, đưa bút ra khoe với giọng đầy tự hào:

"À... quà sinh nhật của tớ đấy. Hàng xịn, mẹ tớ chọn riêng. Chắc không ai có cái giống đâu."

Bạn bè nhao nhao gật gù, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Sanghyeok phổng mũi, cảm giác như mình vừa trưởng thành thêm vài tuổi. Trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ: có khi mẹ nói cũng đúng — đây chẳng phải chỉ là cây bút bình thường.

Từ lúc có cây bút, Lee Sanghyeok học tập chăm chỉ hơn hẳn. Cậu bé viết bài, ngòi bút mượt mà lướt trên trang giấy, để lại từng hàng chữ ngay ngắn đến lạ.

Thầy giáo cũng phải gật gù, cầm quyển của Sanghyeok lên, rồi quay lại xuống lớp.

"Chữ viết của bạn học Lee  rất đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Các em hãy nhìn và học tập bạn nhé."

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Một đứa bạn học đột nhiên nói lớn:

"Thầy ơi! Là nhờ chiếc bút thần của mẹ bạn Sanghyeok đấy ạ!"

"Đúng rồi đấy thầy ạ!"- một bạn khác xen vào.

"Em cũng muốn một cái bút thần như bạn ấy?".

"Em nữa, em nữa!!!"

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì chuyện cây bút.

Thầy giáo chỉ khẽ mỉm cười rồi chậm rãi nói:

"Thực ra chẳng có cây bút nào là thần kỳ cả. Cái làm chữ của Sanghyeok đẹp là sự tập trung và cẩn thận của em ấy. Nhưng nếu một món quà từ mẹ có thể khiến em cố gắng hơn, thì đó quả thực là một món quà tuyệt vời."

Nghe vậy, Sanghyeok thấy lồng ngực mình như căng lên. Cậu siết chặt cây bút trong tay, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng: đây không chỉ là một món đồ, mà là một phần niềm tin mẹ dành cho cậu.
.
.
.
.
.
Một buổi chiều tan học, Sanghyeok mang bút ra sân trường. Cậu hí hoáy ký tên mình lên trang giấy, vừa viết vừa khoe với mấy đứa bạn:

"Thấy không, chữ tớ giờ khác hẳn rồi nhé."

Đám bạn xúm lại trêu chọc, đứa thì cười "đúng là bút thần", đứa thì giục viết tên nó cho oai. Sanghyeok phổng mũi, càng hãnh diện. Trong lúc mải cười nói, cậu đặt cây bút lên ghế đá cạnh sân bóng rồi chạy đi đá cùng.

Trận bóng kết thúc, mặt trời đã đỏ rực nơi cuối trời. Sanghyeok quay lại ghế đá... nhưng chỗ ngồi trống trơn.

Cậu giật mình, lục tung cặp sách, mở từng trang vở, cúi rạp người soi từng khe gạch. Không có. Cậu chạy quanh sân, hỏi từng bạn, giọng lạc đi:

"Có ai thấy bút của tớ không? Cây bút bạc... của mẹ tớ..."

Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

Trái tim nhỏ bé của Sanghyeok rơi thẳng xuống hố sâu. Mắt cậu ầng ậng nước, tay run run. Giữa bao món đồ xa hoa mất đi cũng chẳng mấy bận tâm, lần đầu tiên cậu thấy mình thật sự mất đi một phần quý giá.

Sanghyeok lao thẳng vào nhà, chân giẫm thình thịch trên nền gạch hoa. Vừa thấy mẹ ngồi ở phòng khách, cậu đã sà xuống, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn lại nhưng vẫn the thé, đanh đá:

"Hức... Mẹ ơi!...ức..Con..mất bút rồi! Mẹ.... tìm lại cho con đii ...hức... không cần cái khác đâuu....hức con chỉ thích..  cái bút ấy thôi!"

Mẹ giật mình, vội ôm con trai vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
"Bình tĩnh nào Hyeokie... mất rồi thì mẹ sẽ mua cho con cây khác đẹp hơn nhé."

Nhưng Sanghyeok vùng vằng, bàn tay bé xíu đấm vào ngực mẹ, gào to hơn, giọng lạc đi trong tiếng nức nở:
"Không Không Không!!! Không cần bút khác! Con chỉ....hức...muốn cái bút của mẹ thôi! Mẹ phải tìm lại, mẹ hứa đi!"

Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của cậu bé hiện rõ sự bướng bỉnh trẻ con.

Sanghyeok nức nở, vừa khóc vừa dậm chân:

"Con không cần bút mới! Con muốn cái bút cũ cơ! Mẹ chẳng chịu tìm cho con... mẹ lúc nào cũng hứa rồi lại quên! Mẹ chẳng thương con gì cả!"

Nói xong, cậu hậm hực hất tay mẹ ra, đôi mắt đỏ hoe, rồi chạy thẳng về phòng. Tiếng chân nhỏ giận dữ vang vọng khắp hành lang, kèm theo tiếng cửa đóng sầm.

Người mẹ sững lại, vừa xót xa vừa bất lực. Bà định chạy theo, nhưng bàn chân như bị níu chặt xuống sàn, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ giữa căn biệt thự lặng im.

Đêm đó, căn biệt thự chìm trong yên ắng. Cửa phòng Sanghyeok đóng kín, tưởng chừng cậu bé đã ngủ say sau cơn giận dỗi. Nhưng sau lớp chăn, đôi mắt tròn vẫn mở to, ngấn nước.

Một lúc sau, Sanghyeok rón rén ngồi dậy. Cậu bước xuống giường, bàn chân nhỏ khẽ chạm nền gạch lạnh toát. Sợ mẹ nghe thấy, cậu cắn môi, từ từ xoay tay nắm cửa.

Két

Cánh cửa mở ra một khe hẹp. Sanghyeok thò đầu nhìn ra ngoài, hành lang tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ từ phòng khách xa xa. Cậu ôm chặt chiếc đèn pin nhỏ, rồi khẽ thì thầm:

"Con sẽ tìm lại bút cho mẹ xem... con không cần mẹ nữa."

Nói rồi, Sanghyeok nhón chân đi qua hành lang dài, vòng xuống sân sau. Cậu lén mở cổng vườn, lao ra ngoài bóng đêm, quyết tâm tìm lại "báu vật" của mình, bất chấp nguy hiểm đang chờ phía trước.
.
.
.
.
.
Lee Sanghyeok đi được một lúc lâu, đến khi đôi chân nhỏ bắt đầu mỏi nhừ mà cậu vẫn chẳng tìm thấy cái bút đâu. Sanghyeok hậm hực quay về. Cậu lầm bầm, vừa đi vừa đá những viên sỏi dưới chân:

"Ghét mẹ... ghét cây bút ngốc nghếch...con không cần nữa..."

Nhưng vừa bước tới gần cổng biệt thự, Sanghyeok sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng:

"Ơ..." – cậu thốt lên, chân đứng không vững.

Từ cửa chính, khói đen cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa hung hãn đỏ rực nuốt dần cả tầng trệt. Tiếng nổ lách tách vang vọng trong đêm tối.

Hiện trường hỗn loạn. Mọi người hô hoán, người hầu thi nhau dập lửa, nhưng Sanghyeok nhìn quanh thì chẳng thấy mẹ đâu.

Trong cơn hoảng loạn, trong đầu cậu như ánh lên một suy nghĩ đáng sợ.

"Mẹ... mẹ ơi!!!" – Sanghyeok gào lên, trái tim bé nhỏ như muốn vỡ tung.

Tiếng người hầu lại vang lên:

"Thiếu gia!!!"

"Ngăn thiếu gia lại!!!"

Cậu ném phăng chiếc đèn pin xuống đất, lao hết tốc lực về phía căn nhà đang bốc cháy dữ dội, trong đầu chỉ vang lên một tiếng gọi duy nhất.

"Mẹ!"

Sanghyeok lao vào căn biệt thự,đôi mắt đỏ hoe, tim đập thình thịch. Khói đặc quánh, mùi khét lẹt làm cậu bé nghẹt thở. Lửa nhảy lòe quanh các cột trụ, từng tiếng nổ lách tách vang lên khiến sàn gạch rung lên bần bật.

Cậu bé nhỏ xíu phải nhón chân, len lỏi qua những mảnh vụn, khẽ cúi người né những thanh gỗ cháy rơi xuống. Từng bước đi là một nhịp tim lo sợ, không biết mẹ đang ở đâu, ánh mắt đỏ hoe chạy dọc theo mọi ngóc ngách, tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Tiếng người hô hoán bên ngoài hoà lẫn với tiếng nổ và tiếng lửa vọt lên, khiến cậu bé hoang mang. Cậu chạy tới cầu thang, nhìn quanh, nhưng khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Những bức tường rung lên, mảnh vỡ rơi kêu lách tách, Sanghyeok phải dừng lại, thở hổn hển, mắt rướm lệ.

"Mẹ ơi... mẹ đâu rồi... mẹ ơi..." – cậu thều thào, giọng run rẩy trong biển lửa.

Cậu tiếp tục bò qua hành lang chính, né những cột lửa bập bùng. Trên nền, những mảnh gỗ, gạch vụn bắn tung tóe, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu trầy xước vì bám vào thành cầu thang. Tim cậu bé như muốn vỡ tung, từng bước đi là nỗi sợ hãi, từng nhịp thở là hy vọng mong manh.

Và rồi, cuối hành lang, sau một cột khói dày đặc, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Người mẹ ngồi bệt xuống sàn, lưng áp sát vào tường, bàn chân của mẹ nát bét vì bị đè nghiến quá lâu. Bà nhìn cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc. Giọng bà vang lên khản đặc:

"Hyeokie! Sao con lại ở trong đây?! Ra ngoài ngay, nguy h-".

Chưa kịp nói hết câu, bỗng một mảnh trần nhà rơi xuống nơi Sanghyeok đứng. Cậu bé giật bắn, chân loạng choạng, tim đập thình thịch.

Người mẹ, dẫu cho đôi chân đã nát bấy, vẫn gượng dậy thật nhanh. Bà lao tới, dùng tấm thân nhỏ bé che chở cho Sanghyeok, ôm cậu vào vòng tay, chắn mọi mảnh vụn và lửa đang lao xuống.

"Mẹ ơi....hức...con sợ...con sợ lắm..". Giọng cậu run rẩy, chưa bao giờ cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh lại khủng khiếp tới nhường này.

"Hyeokie... không sao đâu... mẹ ở đây...mẹ ở đây rồi!" – bà thều thào, giọng run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm.

Người mẹ siết chặt cậu, dùng thân mình che chắn, đồng thời cố trấn an:

"Con phải bình tĩnh... nhìn kìa, là chiếc bút... mẹ đã tặng con đấy... giữ chặt nó... như mẹ giữ con... được không!?"

Sanghyeok liếc xuống tay, thấy chiếc bút bạc lấp lánh giữa khói lửa, nguồn cơn của mọi chuyện. Cậu bé rùng mình, nhưng trong tim chợt thấy một luồng can đảm len lên.

Mỗi tiếng nổ, mỗi vệt lửa lao xuống đều bị mẹ chắn trước mặt cậu. Bà nghiến chặt răng, dù đôi chân sưng tím và cháy sém, vẫn gượng đứng thẳng, như muốn nhắn nhủ với Sanghyeok: không gì quan trọng hơn con trai bà lúc này.

Lửa và mảnh vụn liên tục bắn xuống, nhưng mẹ như một tấm khiên sống, bảo vệ cậu bé bé nhỏ. Chiếc bút bạc trong tay Sanghyeok lấp lánh như minh chứng cho cả tình yêu và sự hy sinh. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn hai mẹ con, giữa biển lửa hỗn loạn, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến mọi thứ khác xung quanh trở nên mờ nhạt.

Sanghyeok dựa vào mẹ, mẹ cậu vẫn liên tục an ủi và bắt đầu kể chuyện cho cậu. Nước mắt cậu nhòe cả khuôn mặt, tay siết bút chặt hơn bao giờ hết. Trong tim cậu bé, vừa là nỗi sợ hãi khủng khiếp, vừa là cảm giác an toàn kỳ diệu, như thể mẹ cậu là cả thế giới, bảo vệ cậu khỏi tất cả.

Cậu bé dần lim đi, khói đặc quánh len lỏi vào phổi, đầu óc mơ hồ, cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Xung quanh là tiếng nổ lách tách, tiếng lửa bập bùng, tiếng hô hoán, tiếng gào thé xen lẫn âm thanh xa xa của còi xe cứu hỏa đang lao tới.

Trước khi ý thức cậu dần mờ đi, đôi tai nhỏ bé vẫn kịp nghe mẹ thì thào, giọng run run nhưng đầy tình yêu:

"Mẹ yêu con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: