Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jt 02.

Jeong Ji-hoon vừa ra về đã phóng nhanh đến lớp của Sanghyeok. anh đứng chờ đến khi cả lớp chỉ còn mình em, em vẫn ngồi làm bài mặc cho Hyeonjun kế bên ngủ li bì cũng chả thèm kêu nó dậy đi về. cứ thế mà lẳng lặng...dọn cặp ra khỏi lớp.

-sao anh Ji-hoon lại ở đây ạ?

-anh chờ em tan học về chung.

-sao lại về chung, không phải anh đi xe về ạ?

-mình đi ăn ha?

-nhưng mà nãy giờ anh chờ em chỉ để đưa em về thôi à, em có thể tự về mà anh đâu cần làm vậy đâu.
-anh mau về nhà ăn cơm đi giờ này lại đi ăn với em gia đình lo thì sao?

-ăn bánh ngọt ha? anh biết tiệm này ngon lắm đó!

miệng em nhỏ cứ tía lia nhưng người lớn hơn kia có lẽ chả nghe lọt lấy một lời, nằng nặc đòi em phải đi ăn với mình. Sanghyeok cũng muốn ăn lắm nhưng cậu vừa không đem tiền vừa không tiện về nhà để lấy, anh cứ một mạch kéo cậu đi ra khỏi trường. mở cả cửa xe cho em nhỏ leo lên, thắt dây an toàn rồi xuất phát.

.

.

.

.

-sanghyeok ngủ ngon nhé.

-vâng ạ, anh ji-hoon về cẩn thận.

ji-hoon chở em nhỏ về, tạm biệt em xong lại xoa xoa cái đầu gáo dừa của em đến rối mù lên. sanghyeok đã thật sự bỏ quên họ moon đang ngủ ở trường.

.

.

.

-này dậy đi
-này
-này!

Choi Wooje mất kiên nhẫn mà lây mạnh người kia dậy. tên đầu trắng vừa dậy mồm đã la oai oái như trời sập xuống vậy.

-sanghyeok đâu? sao tối hù vậy, mọi người đâu?

-nói gì vậy? không hiểu!

-mấy giờ rồi?

-bảy giờ mười lăm

tiếng tin nhắn ting ting từ điện thoại bây giờ mới thu hút được sự chú ý của hắn.

♡☠︎︎༒︎✞︎🕸𖤐

shfake.
về chưa bạn ơi.                                           3

kerie
mày lại đi chơi đâu...                                5

♡☠︎︎༒︎✞︎🕸𖤐

sanghyeok bỏ hắn ngủ ở đây một mình rồi lại giả nhân giả nghĩa mà hỏi han. hyeonjun tức điên lên nhưng vẫn cố không bộc phát lên người vẫn đang đứng như trời trồng không hiểu gì.

-sao giờ này mày còn ở đây.

-ở đây để kêu mày dậy đấy thằng đần!

-về luôn không?

-có hihi

-ăn gì chưa?
-đi ăn nhé?

-tao với mày mới gặp nhau lần đầu thôi đấy

-coi như trả ơn mày vì đã kêu tao dậy đi, chứ không chẳng biết ở đây đến bao giờ.

-bánh gạo cay nhé

-được

.

.

thật ra tên wooje này chỉ là tên em bé thôi, dù cao cũng tầm tầm hắn, đều là sinh viên mới vào trường nhưng hyeonjun vì học trễ một năm nên hắn lớn hơn wooje một tuổi. wooje ngoài cái cỏ lúa, chẳng xem ai ra gì, ăn nhiều, mập mập ra thì trông còn lại cũng được. cái má bư nhà ba má nuôi khéo nên tròn tròn mềm mềm muốn búng ra sữa làm hyeonjun thắc mắc lắm. thật sự là em bé à.

♡☠︎︎༒︎✞︎🕸𖤐

mjunhyeonji><
này?
sao mày không gọi
tao dậy

shfake.
tao
quên
hihihihihihihihihihi

mjunhyeonji><
đùa
bố
mày
à
😀?


shfake.
sili sili
làm gì căng
mai ăn gì t bao
😎

mjunhyeonji><
bố mày lại thèm vào😀

shfake.
vậy thôi vậy

mjunhyeonji><

ăn

cũng
được
👍

♡☠︎︎༒︎✞︎🕸𖤐

.

.

chả bao giờ thấy hyeonjun đi cùng ai khác ngoài sanghyeok cả. hiếm hoi lắm mới thấy thì đó chỉ là giảng viên giúp hyeonjun giải bài tập thôi, hầu như hyeonjun chẳng có bạn bè nào khác ngoài sanghyeok cả. nhưng xem này, hôm nay hắn ta dẫn em bé nào tới đây.

-mọi người ở đây cả nên em cũng giới thiệu luôn, đây là bạn mới quen của em đấy.

-thế là tao sắp ra rìa à
sanghyeok phụng phịu đáp

-mày chả bỏ tao lon ton theo anh ji-hoon hay gì?

-tầm bậy! mới có 2 lần thôi nha

-giới thiệu với mọi người, Choi Wooje cùng ngành với em, năm nhất

-xin chào ạ

-gì cơ?

-ra chào bạn tí đi sanghyeok, bằng tuổi cả đấy

-choi wooje?

-vâng? em đây

sanghyeok khuôn mặt tái mét, hoảng đến mức chạy ra khỏi đám bạn của cậu, hyeonjun chẳng kịp tóm lại, cứ để sanghyeok thế mà chạy đi.

-mày bị gì thế?
-này! chạy đâu đấy!

-để anh chạy theo xem đã
ji-hoon xung phong.

-bạn đấy là..sanghyeok ạ?

-ờ, không biết hôm nay thằng này nó bị làm sao nữa, vô duyên! đang nói chuyện lại tự nhiên bỏ chạy, không hiểu!

-lee sanghyeok..?

-em quen nó à?

-..có chút khó nói....

sanghyeok không dám đối mặt với wooje. vết sẹo năm ấy vẫn còn ở đấy, kí ức tăm tối đó vẫn còn đây, nó luôn khiến sanghyeok ngứa ngáy, cứ chôn vùi sự khó chịu trong lòng chẳng biết nên tâm sự với ai.

sanghyeok trốn sau sân vận động của trường, ngồi ở một góc khuất không ai chú ý đến. quần áo thì xốc xếch cả lên, mồ hôi đầm đìa. miệng liên tục rít khói lên.

-sanghyeok à
-về thôi

-em có làm gì sai không ạ?

-em không làm gì sai cả

-tại sao anh biết?
-tại sao em lại bị như vậy
-em đau quá..
-chỗ đó
-giống như lửa đốt vậy, ngứa ngáy khó chịu lắm!
-hình xăm ấy!

-hình xăm làm sao? vẫn chưa lành à
-ở đâu?

-ở lưng ạ
-anh ji-hoon, giúp em với

ji-hoon ngồi cạnh em nhỏ, để em dựa cả vào người mình, khẽ khàng xoa lưng cho em, từng đốt xưng lộ rõ hết lên vì thân thể em vốn gầy gò.

-anh có thấy không?

-thấy gì cơ?

-vết sẹo ấy

sanghyeok cởi bỏ lớp áo khoác ngoài. em luôn che giấu tấm lưng của mình vì nơi đó có những vết mực dơ. nhưng lần này thì khác, em luôn khao khát tìm người để trút hết nỗi lòng của mình, em kéo cả lưng áo thun lên, để lộ hình xăm lưng gớm ghiếc, chính em còn chẳng biết đây là hình gì nữa mà. em chỉ biết nó che đi được vết sẹo lớn ấy, thế đã khiến em hài lòng rồi dù nó không ngầu chút nào.

ji-hoon dùng tay miết nhẹ lên con nhện gần bả vai, vuốt thẳng xuống vết sẹo hơi lồi ra trên lưng người kia, tay anh xoa đều ngoài viền vết sẹo, hơi ấm theo đó mà truyền vào cơ thể sanghyeok.

-đau không?

-chẳng đau đâu, mà tự hào lắm đấy!
-lúc đó cả giá sách bốc lửa đè vào người em cơ mà.
-cảm giác lúc đó hơn cả những lần bị bật lửa làm cho phỏng tay.
-nhưng em đã cứu được wooje đó!
-tiếc là em ấy vẫn bị thương ngay bắp tay phải, xấu xí lắm!
-mẹ bảo rằng em là anh mà chẳng biết thương em, để em bị phỏng cả tay thế này.

-được rồi, không kể nữa. em đã làm rất tốt rồi, mẹ không được mắng em như thế. không khóc nữa lee sanghyeok.

Choi Wooje là em trai cùng cha khác mẹ của Lee Sanghyeok.

gia đình sanghyeok là gia đình ba người kiểu mẫu. hạnh phúc, giàu có, có cuộc sống ấm no, ba mẹ cậu không để cậu thiệt thòi bất cứ thứ gì. chuyện đáng buồn đã xảy ra khi mà mẹ sanghyeok đột nhiên qua đời vì cơn đột quỵ. cha cậu vì không chịu nổi cảnh mất vợ nên đã tiến thêm bước nữa mà cưới vợ mới.

vợ mới của cha có một đứa con riêng, em trai trông mập mạp tròn tròn đáng yêu như trái bóng tuyết. sanghyeok rất thích em trai, hai anh em dù sống với nhau không lâu nhưng sanghyeok lại rất thương em, cưng em như trứng. lần đầu làm anh thương em trai là thế nhưng mẹ của em lại không thích cậu.

mấy đời bánh đúc có xương
mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng

sanghyeok luôn bị mẹ ruồng bỏ, gây khó dễ với cậu đủ đường. phần ngon luôn nhường cho wooje. nếu chẳng có cha ở nhà sanghyeok còn chả được ăn chung mâm với gia đình mà ăn cơm thừa canh cặn của cả nhà. nhưng wooje lại khác, em rất ngoan, wooje ăn rất chậm, em cứ nhơi nhơi đến khi mẹ mất kiên nhẫn mà bỏ đi, em sẽ chừa cho sanghyeok phần thịt ngon, chôn dưới bát cơm của anh để mẹ không phát hiện. luôn vòi vĩnh anh cho ngủ cùng, cả hai chen chúc trên chiếc giường chật hẹp, cứ thứ rúc vào ngừoi anh ngủ ngon lành.

nhưng có lẽ ông trời không thươnv lấy sanghyeok, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em một lần nữa bị vùi dập trong biển lửa. đến khi mẹ về căn nhà đã bị chạy rụi hết, chỉ còn mình sanghyeok đứng trơ trọi ở đó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của mình. mẹ đã khóc rất lâu, đau khổ tột cùng. mẹ tưởng rằng em đã mất, mẹ cứ trách mắng em

-tại sao mày làm anh mày lại không biết bảo vệ em mày, bây giờ nó chết cháy rồi kia kìa!
-tao nuôi mày ăn học để rồi cái loại vô tích sự như mày chả làm được trò trống gì

-em đang ở trong bệnh viện rồi mẹ ạ, mẹ đừng giận nữa, con xin lỗi, mẹ bình tĩnh lại đi ạ...

bà chỉ lo trách cứ cậu chứ chẳng quan tâm gì đến lưng cậu đang tuôn máu thấm đẫm cả áo. ban nãy khi lao vào cứu wooje thì giá sách cháy lớn, ngã vào lưng cậu làm cho cậu bị phỏng một mảng lớn, nó phồng rộp lên. vết bỏng xấu xí đã khiến sanghyeok khóc rất nhiều, không phải vì hối hận mà là cảm giác bị ruồng bỏ, bị mẹ của mình đẩy mối quan hệ này đi xa, không thèm ngó ngang gì đến cậu. sanghyeok quyết định xuống tay, cậu đi xăm kín cả lưng chỉ để che đi vết sẹo lồi ở đó nhưng điều đó lại khiến cậu trở nên khó gần hơn. như thế cũng tốt, hình xăm đã giúp cậu bảo vệ bản thân mình. đêm cậu vừa tròn mười tám tuổi sanghyeok đã bỏ trốn khỏi căn nhà của mình vì chẳng thể chịu nổi người mẹ suốt ngày cứ phát tiết lên với cậu. sanghyeok cứ thế cắt đứt hết mọi liên lạc với mẹ và wooje. chỉ có cha cậu, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, nay lại âm thầm ủng hộ con trai sống tự lập ở ngoài xã hội.

một năm qua cậu kiếm tiền chẳng ngơi nghỉ, bằng một ít số tiền nhỏ nhoi và tiền hằng tháng cha cậu gửi đến thì sanghyeok coi như cũng đầy đủ không cần lo nghĩ nhiều. chẳng còn phải bận rộn ngày đêm cắm mặt vào làm việc nữa.

-thế sao lại phải chạy? không phải wooje cũng yêu thương em lắm sao?

-vậy wooje sẽ nói với mẹ việc hôm nay em ấy đã gặp lại em, rồi mẹ sẽ lôi đầu em về làm không công cho gia đình đó tiếp sao.

-thế bây giờ em đang ở đâu?

-em ở chung trọ với hyeonjun ạ.
-em đang có ý định dọn ra ở riêng, em không muốn làm phiền bạn

-em định khi nào dọn đi?

-chắc phải cuối tháng sau lận.

-em không ngại chứ?
-nhà anh chỉ có mình anh ở thôi

-rồi sao ạ?

-cứ qua ở với anh đi, anh sẽ không lấy tiền nhà em đâu
-đổi lại
-em phải ngoan

-như thế, phiền lắm ạ

-vô tư đi
-nhà anh có khi đi cả nửa ngày còn chưa gặp được nhau

-em sợ lắm, lỡ có ai ở cùng thì sao ạ!!

-thế thì nhà nhỏ hơn nhé? em muốn nhà mặt tiền hay chung cư cao cấp?

-thôi được rồi ạ em tự thuê được!

-ơ thôi anh hỏi thật mà! không bắt em chia tiền phòng đâu.

-chỉ cần em ngoan thôi á?

♡☠︎︎༒︎✞︎🕸𖤐

sanghyeok bị dụ ời ☺️

happy new year
năm mới thật nhiều năng lượng nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com