Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ccr.

idea: clip nào đó trên tóp tóp mình không nhớ nữa..
warning: lowercase

———

gần một tuần rồi kể từ lần cuối cùng jihoon gặp sanghyeok.

kể từ sau hai giải đấu ewc và msi, lịch trình của cả hai gần như kín mít . thi đấu,phỏng vấn ,và những chuyến bay kéo dài . những dòng tin nhắn ít ỏi ,những cuộc gọi dần thưa . không ai nói ra ,nhưng cả hai đều cảm nhận được một khoảng trống lặng lẽ đang trôi vào giữ .

hôm nay là ngày hẹn đầu tiên sau chuỗi ngày đó.

jihoon đến hơi sớm, mới 5 giờ mà bóng dáng gầy gò của cậu đã xuất hiện trước quán. trời vẫn còn nắng, ánh sáng xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi nghiêng một vệt ấm nhạt nhòa trên mặt bàn gỗ.

cậu chọn chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ, tay khẽ ôm lấy ly americano đá, vuốt nhẹ thành cốc mát lạnh như để giữ lấy một chút bình tĩnh lặng. mùi cà phê thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi, nhưng chẳng thể kéo tâm trí cậu về với hiện tại.

ánh mắt jihoon mơ hồ dõi ra ngoài khung cửa, nơi đường phố tấp nập chầm chậm trôi trong buổi chiều lặng gió.

cửa kính quán cà phê rung nhẹ khi có người đẩy vào. tiếng chuông nhỏ vang lên, kéo jihoon ra khỏi màn suy nghĩ mơ hồ. cậu ngẩng đầu lên.

bóng dáng quen thuộc khiến cậu bất giác mỉm cười.

lee sanghyeok ,anh đứng ngay dưới nắng chiều mỏng, mái tóc lòa xòa dưới vành mũ lưỡi trai,khẩu trang che gần hết gương mặt.

chỉ chừa lại đôi mắt. đôi mắt hơi đỏ và có sự mệt mỏi gì đó không giấu kỹ

jihoon đứng bật dậy, đi lại chỗ anh đang loay hoay tìm kím.

" sanghyeokie à"

giọng cậu nhẹ, thoáng run, nhưng vẫn không giấu được niềm vui rạng rỡ. giữa phố chiều đông người, sanghyeok quay lại. ánh mắt anh sáng lên một thoáng khi bắt gặp cậu đang đứng đó, rồi chẳng kịp do dự, vội bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy jihoon.

cái ôm siết chặt như thể muốn bù đắp cho tất cả những ngày xa cách, như đang cố xoa dịu nỗi nhớ cứ âm ỉ trong lòng cả hai. sanghyeok khẽ tựa vào người kia, dụi mặt vào ngực áo cậu như một chú mèo nhỏ tìm lại chỗ quen thuộc của mình.

 sanghyeokie cũng nhớ jihoonie của anh lắm rồi.

————

hai người bắt taxi đến một ăn nhỏ gần phố insadong. nơi gặp gỡ quen thuộc của hai mỗi lần lén gặp nhau sau những giờ ngồi lì trên bàn stream.

sanghyeok hôm nay lại không nói nhiều như mọi khi. anh ngồi nghiêng,chống tay lên bàn,thỉnh thoảng chạm nhẹ vào hàm dưới . nãy giờ , jihoon để đi sanghyeok của cậu ăn rất chậm , siêu chậm .nước lọc thì uống liên tục,thìa cơm thì chỉ gắp rồi bỏ dở.

jihoon nhìn, từng hành động nhỏ của anh đều lọt vào tầm mắt.

" sanghyeokie à, anh sao thế"

cậu lên tiếng,giọng xen chút lo lắng. một thứ cảm giác từ trước đã lấp ló nhưng giờ mới có thể thốt thành tiếng

anh ngẩng lên , môi anh khẽ nhếch, như định cười, nhưng ánh mắt thì không vui thật.

" anh không sao mà,jihoon đừng lo "

jihoon im lặng nhìn anh . cậu chậm rãi vươn người, đặt bàn tay lên trán anh.cảm giác ấm ấm lan ra , anh lại ốm vặt rồi .

mắt sanghyeok giật nhẹ, như bị bắt quả tang. anh định nói gì đó, nhưng jihoon lên tiếng trước:

"anh bị gì đúng không"

" k-không có mà,hơi mệt thôi.. "

"mệt kiểu gì mà sưng ,mặt, đỏ trán, ăn không nổi? "

sanghyeok không trả lời . ánh mắt anh lảng đi, tay khẽ xoa cổ.

rồi, sau vài nhịp im lặng, anh nói khẽ:

" răng anh hơi đau một tí ạ ,mấy hôm nay đau. sốt nhẹ. nhưng không sao, anh chỉ muốn gặp em trước "

" tại..anh nhớ jihoon lắm "

tim jihoon đột ngột trùng xuống một nhịp. cậu nhìn anh, không biết phải giận hay thương. cái cảm giác ai đó cố gắng chịu đựng một mình, giấu đi sự khó chịu để giữ lại buổi hẹn. vừa khiến cậu cảm động, vừa khiến cậu thấy mình bị đẩy ra ngoài một chút.

" anh nghĩ em sẽ vui khi được gặp mà anh lại khó chịu như này á? "

giọng cậu không lớn vẫn là tông dịu dàng mỗi khi nói chuyện với anh ,nhưng hình như vẫn có chút gì khó chịu. 

sanghyeok sợ rồi, sắp khóc rồi đó. jihoonie đáng ghét - hai tay anh để dưới bàn cứ xoa xoa vào nhau,cúi gầm mặt bễu môi như đang sắp khóc

cậu nhìn anh rồi thở dài một hơi rồi dịu giọng nói

" yêu ơi, ăn xong đi nha sĩ với em nhé.."

"jihoon à, không cần. mai là đỡ thôi"

"ăn xong. đi"

giọng nó vẫn đều, không có chỗ nào cho sự thỏa hiệp.

————

phòng khám nằm trong một con hẻm nhỏ. lúc cả hai đến nơi thì trời đã sẫm tối. hành lang trải ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thuốc sát khuẩn phảng phất trong không khí, mang theo cảm giác quen thuộc của một nơi người ta thường không muốn ghé.

sanghyeok ngồi trên ghế, dựa lưng vào tường chờ lượt. ánh sáng khiến làn da anh tái đi thấy rõ. cổ áo hoodie hơi xộc xệch, cằm nghiêng một bên vì đau, mắt thì nhắm hờ. anh tựa vào vai nó ,dựa vào nơi có cảm giác an toàn

jihoon nhìn anh suốt. cậu ngồi cạnh, mắt chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây.

khi đến lượt khám, sanghyeok vào trong. một lúc sau, bác sĩ gọi jihoon vào để nghe dặn dò.

"răng khôn của cậu ấy mọc lệch, viêm nhẹ, lại để mấy hôm rồi nên mới sốt" - bác sĩ nói

"tôi đã kê thuốc giảm đau, kháng viêm. nếu không bớt thì phải quay lại nhổ "

jihoon khẽ gật đầu. nó không nói gì, chỉ nhận lấy túi thuốc, mắt liếc nhanh sang sanghyeok đang rướm nước mắt vì tiêm 

về tới nhà, cả hai thay đồ rồi ngồi trên sàn nhà cạnh giường. jihoon mở cửa sổ cho thoáng khí, gió đêm nhẹ thổi vào, mang theo mùi bụi đường và chút ẩm ướt còn lại sau cơn mưa sáng.

"yêu ơi ,uống thuốc đi"

cậu đưa cốc nước . sanghyeok cầm lấy uống một hơi, mặt nhăn nhẹ vì cổ họng còn rát.

jihoon ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng hành động của anh . một lát sau, cậu khẽ lên tiếng

"sao không nói em biết sớm"

sanghyeok tựa lưng vào thành giường. giọng anh mệt, trầm thấp:

"vì anh nhớ em hơn là anh đau"

tim jihoon thắt lại. cậu không giận, thật ra là chẳng giận từ đầu. chỉ là, khi thương ai đó quá nhiều, người ta hay mong mình được đặt ở gần nỗi đau của người kia. gần đến mức nếu có thể, thì chịu giúp một chút cũng được.

cậu xích lại gần rất chậm. rồi ngồi sát bên sanghyeok, ôm anh vào lòng mà xoa xoa.

"mai còn đau nữa là phải đi nhổ á"

"ừm anh biết rồi mà "

"đừng giấu em thế nữa, em mếu đó"

"ừm ừm không giấu jihoonie chuyện gì nữa hết"

một khoảng yên ngắn ngủi. rồi jihoon nghiêng người, bàn tay chống xuống sàn gỗ, mặt tiến sát tới.

"giờ em... kiểm tra thử được không?"

giọng nó thấp hơn bình thường. vừa như đùa, vừa như thật.

sanghyeok khẽ nghiêng đầu, chưa kịp trả lời thì môi jihoon đã chạm vào.

nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, rất mềm. môi cậu vẫn hơi lạnh, nhưng bên trong thì ấm. sanghyeok chưa kịp đáp lại thì đã thấy lưỡi jihoon lướt qua. chậm rãi, rất có chủ đích.

nụ hôn không vồ vập. chỉ là khẽ tìm, khẽ lướt dọc hàm trên, hàm dưới, rồi nhẹ nhàng lướt qua vùng răng sau cùng bên trái. chính là nơi khiến anh đau mấy ngày nay.

một tiếng thở hắt ra từ cổ họng sanghyeok. mắt anh khép lại, tay siết nhẹ mép áo jihoon. nụ hôn kéo dài, vừa dịu dàng, vừa khiến lồng ngực anh hơi run lên.

nụ hôn vừa dứt, jihoon vẫn chưa ngồi dậy hẳn. mắt nó nheo lại, giọng cất lên khẽ khàng, miệng còn đọng lại chút nước sau nụ hôn 

"phát hiện được rồi"

sanghyeok thở ra một tiếng cười "phát hiện gì cơ"

"chỗ đau. em tìm đúng rồi"

rồi nó ngồi dậy, cầm cốc nước đặt sang bên, thở khẽ:

"mai... chắc phải kiểm tra lại lần nữa"

sanghyeok ngả người vào vai jihoon. mắt nhắm hờ. môi anh chạm lên cổ nó rất nhẹ, như đáp lại. không cần nói gì thêm. chỉ cần ở cạnh nhau vậy thôi, là đủ.

từ hôm đó , lúc nào jihoon cũng lấy cớ " kiểm tra răng" để hôn anh. nhưng hình như sanghyeok cũng  không có ý định từ chối.


                                  end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com