Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi tốt nghiệp đại học, Sanghyeok không theo lẽ thường nộp hồ sơ xin việc vào một tập đoàn lớn, làm công việc ăn lương hàng tháng như tất cả mọi người. Cậu mang theo giấc mơ xa vời bay đến thiên đường hoa oải hương ở miền Nam nước Pháp.

Provence là một vùng đất thanh bình, nên thơ nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, với những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, trải xa tít tận chân trời. Nơi này luôn là ảo mộng tươi đẹp của hầu hết những kẻ tự cho mình có tâm hồn nghệ sĩ. Từ rất lâu Sanghyeok đã muốn được làm một kẻ ngớ ngẩn như thế.

Gia đình Sanghyeok không giàu có, để nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật là cả một quá trình nỗ lực của cậu. Cụ thể thế nào thì kể ra rất dài dòng nhưng tóm lại là trong bốn năm đại học cậu đã cố gắng kiếm tiền và tích được một số vốn nhỏ. Cho nên khi có cơ hội cậu lập tức biến giấc mơ thành sự thật.

Vịnh Cassis là thị trấn nghỉ dưỡng được săn đón bậc nhất thế giới, Sanghyeok có mơ cả đời cũng không thể sở hữu bất động sản ở đây. Nhưng cuộc đời luôn có những cơ duyên tốt đẹp mà chúng ta không ngờ tới.

Nói không phải khoe, thực ra Sanghyeok cũng có độ nổi tiếng nhất định trong giới hội họa. Năm thứ hai đại học, bức tranh cậu vẽ không ngờ lại đoạt giải thưởng quốc tế. Sanghyeok nhờ nó mà thu được nhiều sự chú ý, dần dần có thêm vài mối quan hệ giá trị. Nổi bật nhất trong số đó là một vị đại gia Pháp, cũng chính là người bỏ tiền mua bức tranh kia. Sau này ông ấy biết Sanghyeok muốn mở một phòng tranh ở Pháp thì gợi ý cậu đến ngôi nhà từ lâu không có ai ở của mình.

Tất nhiên, ông ấy chỉ miễn phí tiền thuê nhà, còn toàn bộ chi phí thiết kế sửa chữa Sanghyeok phải tự lo. Nhưng như thế cũng đã tốt lắm rồi. Huống chi vị đại gia còn hứa khi phòng tranh của Sanghyeok bắt đầu đi vào hoạt động sẽ giúp cậu giới thiệu khách hàng. Đâu dễ gì mà gặp được người lạ tốt với mình như vậy, cho nên cậu vô cùng biết ơn.

Sanghyeok đến Provence như chim sổ lồng, sống cực kỳ tự do. Mỗi ngày cậu đều xách giá vẽ đi khắp nơi tìm cảm hứng nghệ thuật. Buổi tối lại lê la tới mấy quán rượu gần bến cảng nếm thử hương vị nước Pháp. Mấy chỗ ăn chơi kiểu này ở Châu Âu là nơi người đồng tính 'bắt sóng' nhau rất tốt. Thậm chí một số thành phố lớn còn có dạng quán theo mô hình "signal parties" giúp bọn họ dễ tìm 'đối tác' hơn. Ở Hàn Quốc người đồng tính hoàn toàn không thể thoải mái như vậy. Đây cũng là một trong những lý do để Sanghyeok quyết tâm đi lập nghiệp xa nhà. Ở một nơi xa lạ, không ai quen biết ai, cậu có thể sống thật với giới tính của mình mà không cần quan tâm ánh mắt đánh giá của người xung quanh.

Sau khi chia tay mối tình đầu, lên đại học Sanghyeok cũng có vài người bạn trai nhưng tất cả đều không lâu dài. Người trong giới bọn họ, quen nhau thì dễ, ở cùng thật khó khăn. Trải qua vài cuộc tình chóng vánh, Sanghyeok suy nghĩ kĩ càng, cảm thấy thay vì tốn nơ ron thần kinh để yêu đương chi bằng lâu lâu cô đơn thì đi tìm hoa thơm cỏ lạ.

Bản thân Sanghyeok không phải người có ý chí kiên định gì. Chưa kể cậu đang ở độ tuổi thanh niên sung mãn, có nhu cầu cá nhân là rất bình thường. Miễn là mỗi khi quan hệ sử dụng bảo hộ đầy đủ thì sẽ không lo chuyện mắc bệnh khó nói.

Cứ như thế, Sanghyeok tận hưởng đời sống phong phú đa dạng được hơn nửa năm. Cho tới khi một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả.

Đại gia người Pháp kia là thương nhân nên rất giữ chữ tín, ông ấy quả thực đã giới thiệu cho Sanghyeok nhiều khách hàng hào phóng. Nên khi ông gọi điện báo có một khách người Hàn muốn mua số lượng lớn tranh, Sanghyeok mừng như bắt được vàng. Cậu chỉ không ngờ lúc đến điểm hẹn mới biết vị khách đó lại chính là Jeong Jihoon.

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã là chuyện của 6 năm về trước. Trí nhớ của cậu vốn dĩ không tốt lắm, Sanghyeok cho rằng mình đã sớm quên đi Jihoon nhìn như thế nào, giờ mới phát hiện ra cậu vẫn nhớ rất rõ.

Trải qua một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, chàng trai mặc áo khoác thể thao, dáng vẻ tươi trẻ sáng lạn năm xưa đã trưởng thành chững chạc biết bao. Sanghyeok trước đây chỉ mới nhìn thấy anh mặc đồng phục học sinh, chưa từng nghĩ khi Jihoon khoác lên người bộ Âu phục thẳng tắp lại đẹp trai đến vậy.

Trong lúc Sanghyeok còn đang ngẩn ngơ, Jihoon đã chủ động đưa tay ra chào hỏi.

"Thì ra là Lee Sanghyeok. Tôi nghe nói có một họa sĩ trẻ người Hàn đạt nhiều giải thưởng lớn, tranh của cậu ấy được giới sưu tầm săn đón, cực kỳ khó mua. Tôi hơi lo lắng nên đành nhờ Charles giới thiệu. Không ngờ lại là người quen cũ. Lần này xem ra tôi có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao phó rồi."

Sanghyeok sắp xếp lại tâm trạng, khẽ mỉm cười gật đầu chào.

Dựa theo ý tứ trong lời nói của anh, Sanghyeok liền hiểu vì sao Jihoon lúc đầu không nhận ra mấy bức tranh đó là của cậu. Sanghyeok không sử dụng tên thật trong các tác phẩm của mình mà chỉ dùng nghệ danh. Người thích mấy bức tranh ấy vốn là mẹ anh, còn Jihoon chỉ nghe qua nghệ danh "Faker" nên không mấy bận tâm đến họa sĩ.

Chỉ vài câu nói đơn giản đã hóa giải tình huống ngượng ngùng của đôi bạn cũ nhiều năm không liên lạc. Jeong Jihoon vẫn là người đàn ông tinh tế như trong kí ức.

Địa điểm họ hẹn gặp là một quán cà phê phong cách hoàng gia thế kỉ 18 ở quận Montparnasse thủ đô Paris. Sanghyeok đã mất hai tiếng đồng hồ để bay từ Provence đến đây. Đúng như lời giới thiệu của vị đại gia, Jihoon là kiểu khách hàng lắm tiền lại còn chịu chi. Anh chấp nhận mọi mức giá mà Sanghyeok đưa ra, thậm chí còn mua khá nhiều. Bọn họ không gặp khúc mắc gì trong quá trình thảo luận nên nhanh chóng ký hợp đồng.

Sau khi xong việc, Sanghyeok định sẽ trở về nhà ngay lập tức. Dù chi phí đi lại và ăn ở đều do khách hàng trả nhưng cậu không muốn ngủ ở khách sạn nên đã đặt vé khứ hồi trong ngày. Ngờ đâu vừa đứng dậy tạm biệt đã bị Jihoon giữ lại. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Ông trời thật thiên vị, người đẹp trai thì ngay cả ngón tay cũng đẹp hơn người khác.

"Tôi đặt bàn ở nhà hàng gần đây rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé."

Từ trước đến nay Sanghyeok đi bàn công việc chưa từng được khách hàng mời ăn cơm, đây có lẽ là ưu đãi của Jihoon giành riêng cho 'bạn cũ'. Nếu như bình thường, được trai đẹp chủ động thế này Sanghyeok đã chẳng chần chờ mà gật đầu ngay. Nhưng thật không may, hôm nay đối phương lại là Jihoon.

Chính là Jeong Jihoon - trai thẳng mạnh nhất lịch sử đó!

Sanghyeok thừa biết mình chẳng có hi vọng gì với anh nên cũng không muốn tốn thời gian của đôi bên. Huống chi bọn họ còn không thể xem là bạn bè. Nghĩ vậy nên cậu dứt khoát từ chối:

"Để bữa sau đi. Hôm nay tôi còn có hẹn."

Ai thường ứng đối xã giao sẽ biết, cái gọi là hẹn lần sau như này đa số đều không biết khi nào mới có thể thực hiện. Nó gần như được mặc định là một lời nói sáo rỗng cho qua chuyện. Dĩ nhiên Jihoon cũng hiểu điều đó, nhưng anh vẫn mỉm cười lịch sự:

"Tiếc quá nhỉ. Thế thì hẹn cậu hôm khác vậy."

Nhìn vẻ mặt tiếc nuối không biết là thật hay giả của anh, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Giằng co vài giây, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay lưng đi thẳng.

Có những người ngay cả trong mơ cũng đừng nên gặp gỡ. Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok chính là một sự tồn tại như thế.

*****

Sau khi trở về Provence, Sanghyeok giao toàn bộ hợp đồng mua bán tranh với Jihoon cho trợ lý phụ trách. Cậu còn cẩn thận dặn dò cô ấy, nếu không có việc gì đặc biệt thì cứ tự quyết định, đừng tìm đến mình. Không phải vì ghét bỏ hay gì khác, chỉ là Sanghyeok thật sự không muốn chạm mặt người kia thêm nữa.

Ai bảo anh trưởng thành đẹp trai phong độ như vậy, khiến cậu khó lòng mà cưỡng nổi. Sanghyeok đâu phải thánh nhân, nên cậu cần tránh thứ cám dỗ chết người ấy càng xa càng tốt.

Nhờ sự hào phóng của Jihoon, vụ mua bán này Sanghyeok kiếm được không ít tiền. Cậu cho phép bản thân nghỉ ngơi một thời gian, tranh thủ tận hưởng niềm vui tuổi trẻ. Cái người họ Jeong kia thì cậu không với tới được rồi nhưng thế giới còn nhiều mỹ nam khác mà. Sanghyeok cũng không phải kiểu thích mẫu đơn rồi thì bỏ qua tất cả những loài hoa khác.

Vài tuần sau đó, một người trong nhóm bạn LGBT rủ Sanghyeok đến Paris chơi. Thủ đô Pháp có nhiều quán bar nổi tiếng cởi mở dành với người đồng tính luyến ái. Tuy Sanghyeok sống ở đất nước này đã hơn một năm nhưng chưa từng đến mấy chỗ như vậy, cậu muốn thử trải nghiệm một lần nên vui vẻ nhận lời.

Mấy đợt trước Sanghyeok đến Paris đều là vì công việc nên toàn đi ban ngày, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy 'Kinh đô ánh sáng' lúc lên đèn. Khi máy bay sắp hạ cánh, nhìn thành phố rực rỡ tỏa ra sự phồn hoa đầy ma lực bên dưới, Sanghyeok cảm thấy vô cùng hào hứng. Biết đâu vận may lần này sẽ mỉm cười. Cậu có thể tìm được một nửa của mình ở đây.

Quán bar mà người bạn kia dẫn nhóm họ đến có tuổi thọ khá lâu đời, nằm trên tầng thượng của một khách sạn năm sao. Chỗ này không phải là nơi dành riêng cho người đồng tính nhưng ở đây họ có thể thoải mái giao du kết bạn mà không bị ai đánh giá. Khi vào cửa mỗi người sẽ được phát cho một vòng tay có màu sắc và kí hiệu khác nhau tượng trưng cho các tình trạng quan hệ, như đang độc thân muốn tìm đối tượng, chỉ muốn đi chơi qua đường hay đang tìm mối quan hệ nghiêm túc. Thậm chí quán còn có cả vòng tay riêng để người trong cộng đồng dễ dàng nhận ra nhau.

Cũng nhờ sự tiện lợi này mà Sanghyeok chỉ mới ngồi uống nửa ly cocktail đã có người chủ động tới làm quen bắt chuyện. Đối phương là người Nhật, còn khá trẻ, cao lớn trắng trẻo, lại cười rất đẹp. Khá vừa mắt thẩm mỹ của cậu. Hai người trò chuyện một hồi thì gần như đã xác định sẽ bắt cặp với nhau đêm nay.

Đến khoảng nửa đêm, cả nhóm bạn của Sanghyeok ai cũng tìm được đối tượng, bắt đầu chia nhau ra vui vẻ. Mấy người đó đều là dân Tây nên cực thoáng trong vấn đề tình dục, chỉ có cặp đôi Á đông bọn họ vẫn đang nhìn nhau cười ngượng ngùng. Trên sàn nhảy nhạc đã đổi mấy lần, Sanghyeok nghĩ cứ ngồi đây mãi cho tới hết đêm thì lãng phí trai đẹp quá. Bèn kéo anh chàng kia ra khiêu vũ.

Từ khi còn ở đại học, Sanghyeok đã thường xuyên ghé đến mấy sàn nhảy. Nói không ngoa chứ đối với khiêu vũ cậu rất tự tin. Dù thế nào cũng đã lê la khắp các sàn nhảy lớn nhỏ ở Seoul rồi. Cho nên khi Sanghyeok bước ra, toàn bộ vũ trường đều dừng lại ngắm cậu nhảy. Một phần lý do chắc là lần đầu tiên thấy thanh niên Châu Á bạo dạn cỡ này. Nhưng mà quan trọng hơn tất thảy, Sanghyeok thấy anh chàng kia nhìn mình vô cùng tán thưởng, nếu không muốn nói khoa trương hơn là kiểu thèm thuồng chảy nước miếng.

Vất vả một chút cuối cùng cũng có tác dụng. Sau khi bài nhạc kết thúc, hai người kéo nhau ra một góc hành lang mờ tối, bắt đầu hôn hít. Nụ hôn trượt dài từ môi lưỡi xuống dưới cần cổ. Sanghyeok hơi ngửa đầu ra sau, quay mặt sang một bên cho đối phương dễ dàng khám phá. Ngay lúc cơ thể đang nóng dần, một âm thanh đã cắt ngang toàn bộ cơn hứng tình:

"Sanghyeok phải không? Cậu đang làm gì thế?"

Đang lúc nồng cháy, bên tai lại nghe thấy tiếng người thứ ba nói như vậy, là ai mà chả xìu xuống. Gần như ngay lập tức, Sanghyeok vội đẩy người đàn ông đang dán lên người mình ra. Nhưng muộn rồi, Jeong Jihoon có lẽ đã nhìn thấy hết.

Theo xác suất thống kê, tỉ lệ gặp lại bạn không-thân-lắm vào một ngày bất kỳ trong tuần ở một quán bar trong thủ đô Paris rộng lớn này, chắc hẳn phải cực kỳ thấp. Có lẽ thấp ngang với tỉ lệ chúng ta trúng số độc đắc chăng? Ấy thế mà Sanghyeok lại 'may mắn' trúng ngay cái túi mù này trong đêm đầu tiên.

Anh chàng người Nhật không hiểu tiếng Hàn, hỏi cậu xảy ra chuyện gì thế. Hai người tán tỉnh nhau cả buổi tối bây giờ lại có gã lạ mặt chen ngang, ai mà chẳng bực mình. Sanghyeok không biết làm sao, đành bịa đại một lý do để đuổi người đi. Cũng may đối phương không phải kiểu người thích dây dưa khó chịu, lập tức rời khỏi.

Hành lang dài chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tình huống quá gượng gạo, Sanghyeok phản ứng cực nhanh, mặt dày cười hi hi:

"Đúng là trái đất hình tròn rồi, đi đâu cũng gặp được người quen. Cậu cũng đến đây chơi à?"

Câu nói đùa này chắc là không đủ vui, cho nên Jeong Jihoon không hùa theo. Anh hơi cau mày, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần như đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Cuối cùng vẫn hỏi thẳng:

"Cậu... không lẽ cậu thích đàn ông?"

Khu vực này không được lắp bóng đèn, chỉ có một chút ánh sáng hắt lại từ sàn nhảy chính, nên Sanghyeok không thể nhìn thấu biểu cảm và thái độ của anh. Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nghe ra một chút ngập ngừng miễn cưỡng trong lời nói. Cứ như thể sắp mở ra bí mật gì đó cực kỳ nhạy cảm và đáng sợ.

Mạch máu sau gáy đập thình thịch, giật mạnh đến độ đầu phát đau. Sanghyeok dựa lưng vào tường, lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, thong thả châm một điếu rồi mới trả lời.

"Hóa ra cậu cũng thích tò mò chuyện của người khác ghê nhỉ. Nếu tôi nói đúng vậy thì sao, cậu có vấn đề gì không?"

Jihoon ngẩn người, dường như không ngờ sẽ bị cậu hỏi vặn lại. Anh nhìn bộ dáng ngông nghênh, bất cần của Sanghyeok, trong lòng cảm xúc phức tạp.

"Tôi không có ý đó. Xin lỗi cậu..."

Thật ra có đôi khi chúng ra không nên lịch sự quá. Vì đối với một số người, sự khách khí của bạn chính là minh chứng cho việc bạn thấy họ quá đáng thương. Sanghyeok thừa biết loại suy nghĩ này rất ngu xuẩn nhưng cậu vẫn không kìm được mà nổi giận.

"Nghe rõ đây. Việc của tôi cậu có muốn đi nhiều chuyện với đám bạn học cấp ba của chúng ta hay không, tôi không quan tâm. Dù sao thì bây giờ họ cũng chẳng thể bắt nạt tôi được đâu. Nhưng đừng để tôi phải khinh thường con người cậu."

Sanghyeok biết những gì mình vừa nói có bao nhiêu cay nghiệt cùng với trút giận vô cớ, cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe Jihoon phản pháo lại. Nhưng không ngờ anh chỉ trầm mặc đứng đó, một lát sau mới lên tiếng.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay chăng. Sanghyeok dường như mơ hồ thấy được vẻ mặt tha thiết chân thành của anh trong bóng tối. Nỗi đau xé trong lòng cậu dịu lại đôi phần, lúc này mới nhận ra cơ thể mình đang phát run.

Kỳ thực, Sanghyeok rất sợ.

Cậu sợ Jihoon sẽ nói mình ghê tởm, khiến anh buồn nôn.

May là điều đó đã không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com