Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09 ( nhiệm vụ đặc biệt )


Đêm ấy cả hai đều ngủ rất ngon, và hình như ngay cả trong giấc ngủ, đối phương cũng xuất hiện trong mơ, đến lúc tỉnh dậy trên môi vẫn còn nụ cười.

Nhưng mới sáng ngày ra, sau khi dùng bữa, Lee Sanghyeok nhận được một mật báo khẩn cấp, dưới dạng mã hóa. Hai người cùng vào phòng phân tích giải mã, và thông điệp được gửi đến là: "có nhiệm vụ đặc biệt sau 3 ngày tới tại bang Texas, Mỹ." Mật mã được gửi từ bộ phận tình báo đặc biệt, chắc chắn liên quan đến tổ chức khác, và là nhiệm vụ cực kì quan trọng.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ nửa tiếng sau, ông chủ gọi cho Lee Sanghyeok trao đổi công việc.

...

- Nghe này, đây là ván cược lớn của Hắc Nhật. Đội tình báo đã mất tới 3 tháng để xác minh thông tin. Bọn chúng tới đó, sẽ quảng cáo loại sim và dịch vụ viễn thông đặc biệt, nhiễm virus để tấn công vào mạng nội bộ lẫn diện rộng, trong số những cổ đông và khách hàng được mời đến có không ít khách của chúng ta.

- Vậy là nó liên quan đến an nguy của mạng lưới thông tin nội bộ?

- Chính xác. Hơn nữa, món hời cực kỳ lớn sẽ lôi kéo được không ít kẻ như Kim Seong Jun, nhớ lấy. Có khoảng một trăm khách mời, nhưng chỉ một người trong số cổ đông chúng ta bị tấn công thì coi như xong. Không hỏng hệ thống, cũng sẽ sụp đổ tới gần một nửa. Thông tin mật bị lấy cắp, chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa.

- Vậy thưa ngài, nếu chúng tôi thành công phá giải?

- Mọi thông tin về hành động của bọn chúng sẽ được lan truyền rộng rãi. Dĩ nhiên khách mời có cổ đông của nhiều tổ chức khác, chúng ta sẽ hợp lại để đè bẹp Hắc Nhật. Và nếu phản kích ngược lại mang về thứ gì có giá trị thì càng tốt. Nhổ cái gai này sớm đi, ta ngứa mắt lâu lắm rồi.

- Đã rõ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Khoan đã, 033 có đó không?

- Dạ có, thưa ngài.

- Vậy nghe đây, cả hai nhé, nếu có gặp được Kim Seong Jun, nghiêm cấm giết hắn trước khi đảm bảo đạt được mục đích cuối cùng. Theo tin tình báo, khả năng hắn sẽ tham gia với vai trò chủ nhiệm buổi họp mặt đấy.

- Đ-Đã rõ...

Lee Sanghyeok bật loa ngoài, Jeong Jihoon cũng đã nghe thấy toàn bộ. Cậu để ý thấy khi ông chủ nhắc đến tên Kim Seong Jun, bàn tay Lee Sanghyeok đã siết chặt lại. Jihoon chỉ có vậy đủ thấy ngứa nghề, nếu không có mệnh lệnh, cậu ta chắc chắn giết hắn ta ngay khi nhìn thấy mặt.

- Em chuẩn bị đồ cần thiết, anh sẽ xem xét lại một số thông tin. Đây còn là cuộc chiến công nghệ, chắc chắn rất cần em hỗ trợ.

- Đương nhiên rồi anh Sanghyeok. Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi sao?

- Trước mắt là thế. Đội Hyeonjun, Minhyung, Minseok, Wangho, Siwoo, Jaehyuk và Ruhan sẽ đến sau hỗ trợ. Càng ít càng bí mật mà.

- Vâng thưa anh.

...

Ba ngày sau, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã tới nơi. Họ đến khách sạn đã đặt phòng sẵn sau khi ăn tối tại một nhà hàng. Khi ấy đã 21h đêm.

(nói bằng tiếng Anh)

- Chúng tôi đã đặt phòng trước. Hóa đơn điện tử đây.

- Phòng 303 thưa anh. Đây là thẻ từ và khóa phòng, phòng đơn VIP hai giường, một phòng tắm, một phòng vệ sinh. Xin mời.

(ra kí hiệu) "Người của Hắc Nhật ở tầng dưới."

Lee Sanghyeok cảm ơn và cùng Jeong Jihoon lên lầu. Tiếp tân là người của họ. Mọi thông tin sẽ được chuyển đến anh nhanh nhất có thể.

Jihoon không nghĩ gì nhiều ngoài việc sẽ được ở chung phòng với anh. Chuyến công tác này tuy có phần nguy hiểm hơn nhưng chắc chắn sẽ rất hấp dẫn với cậu ấy.

Lên phòng - rộng rãi và thoáng mát, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Jeong Jihoon nằm dài trên giường. Họ không mang theo vũ khí, mà người của Dionysus sẽ bí mật vận chuyển chúng tới tầng hầm, chỉ những đồ cần thiết. Jihoon nhận nhiệm vụ, đêm nay cậu ấy sẽ xuống lấy.

Lee Sanghyeok vào trong thay đồ, cởi bỏ bộ vest lịch thiệp nhưng nóng nực, thay bằng bộ sơ mi trắng rộng cùng quần đùi màu đen giống với hôm trước sau khi bơi anh đã mặc. Jeong Jihoon thấy vậy tỏ ra vô cùng hài lòng. Sanghyeok ngồi ở giường bên cạnh.

Jeong Jihoon nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, rồi hướng mắt ra ngoài. Hai cửa sổ mở, rèm không kéo, rồi quay lại nhìn anh.

- Anh Sanghyeok à, anh ăn mặc mát mẻ thế?

- Có gì đâu, cứ thể hiện như là chúng mình đi du lịch cùng nhau thôi.

Có điều, Lee Sanghyeok cũng biết, những người khác cùng ngành đã quá quen mặt anh, và anh là thứ khiến họ phải đề phòng nhất. Còn Jeong Jihoon, trước giờ chỉ làm lính đánh thuê trong những phi vụ bí mật đơn lẻ, sẽ không mấy ai biết rõ về cậu.

Đi cùng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Nhìn đâu cũng ra hai anh em, hoặc hai người bạn, đi du lịch cùng nhau chứ nhỉ?

"Hoặc trông cũng giống đi hẹn hò lắm đấy chứ?" - anh tự nghĩ và tự bật cười một mình.

Sanghyeok ngả lưng xuống giường, còn Jihoon không ngừng dõi mắt ra ngoài qua cửa sổ để tìm xem có dấu hiệu gì bất thường hay không. Camera tại tòa nhà này đã được cung cấp cho cậu đầy đủ, Jihoon khi vào phòng cũng đã cẩn thận check mọi ngóc ngách để tìm camera ẩn và máy nghe lén.

Nhưng cái mà Jihoon lo có lẽ không phải người của đối thủ, mà là người anh đang thư giãn như chẳng có nhiệm vụ nào đang duỗi lưng trên giường thì đúng hơn...

- Jihoon à em đừng căng thẳng quá thế. Chuẩn bị tâm thế sẵn là tốt, nhưng kẻo bị lộ đấy. Cứ làm như chúng ta đi du lịch cùng nhau thôi. Anh cũng đã từng thông báo ngầm rút lui rồi, em yên tâm.

- Anh ăn mặc thế này không sợ ai nhòm ngó à? - Jihoon nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- Haha, có mỗi em thấy được thôi chứ ai. Nghỉ ngơi đi, bay lâu vậy cũng mệt rồi.

Sanghyeok rút điện thoại ra lướt rất tự nhiên. Jihoon đứng im trong chốc lát, nhìn anh, rồi không biết thứ gì đã thôi thúc cậu ấy...leo lên giường anh một phen.

"Mình như này có phải làm liều không vậy?"

Sanghyeok ngước lên có hơi giật mình, nhưng không hiểu sao anh vẫn dịch sang một bên, và Jihoon nằm xuống cạnh anh, một tay chống lên kê bên má, ghé đầu vào màn hình của anh xem cùng.

Được một lát, điện thoại của Lee Sanghyeok nhận được mật báo. Jeong Jihoon định bật dậy ngay, nhưng anh giữ tay trên ngực cậu, ra hiệu bình tĩnh.

- Cứ tự nhiên thôi em à.

Họ cùng nhìn vào màn hình giải mật báo. Nó gửi đến thông tin về địa chỉ ngầm nơi sẽ tổ chức buổi họp cổ đông quảng cáo sản phẩm của Hắc Nhật. Cách địa điểm hiện tại chừng 50 km.

- Ba ngày nữa mới xuất phát. Thoải mái thời gian chuẩn bị nhé.

Jeong Jihoon gật nhẹ đầu, mái tóc anh đang chạm trên khuỷu tay cậu ấy. Jihoon tưởng chừng như đây đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường với Lee Sanghyeok, và đúng thật, trông anh rất thư giãn.

- Tòa nhà đối diện có người vừa bắt đầu theo dõi chúng ta. - Sanghyeok quay qua ghé vào tai Jihoon nói nhỏ.

Cậu ấy dõi mắt nhìn đảo qua. Đã phát hiện, nhưng cũng chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười. Họ đang tay không, nhưng cũng vô cùng tự tin.

- Sắp tới giờ rồi nhỉ? Trong lúc đợi thì mình làm gì đây?

- Em muốn hát không? Ở đây khách sạn là phòng cách âm, karaoke thoải mái.

Nghe lời đề nghị của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hơi đỏ mặt, nhưng trong một giây, cậu ấy không cần suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Jihoon đã tự nhắc mình phải tận dụng mọi lúc, mọi thời cơ để gần bên anh hơn. Cậu ấy ra đóng cửa sổ lại, nhưng không kéo rèm.

- Anh muốn hát bài nào? Em mở cho nhé. Em hát tệ lắm, anh đừng cười em đấy.

...

Khung cảnh vừa hòa hợp, vui vẻ mà lại hài hước, hai người ngồi cạnh nhau cầm mic hát, chốc chốc lại lăn ra cười. Bên kia tòa nhà, những người của Hắc Nhật theo dõi họ cũng không khỏi bất ngờ và tưởng như chúng đang theo dõi một cặp đôi đi hẹn hò một cách vô ích vậy.

Hát mấy bài liền, cười đùa vui vẻ nhưng không hề lơ là cảnh giác. Jeong Jihoon còn tiện tay khoác lên vai anh, kéo lại gần mình rất tự nhiên, càng củng cố thêm cho phán đoán sai lầm của tụi nghiệp dư kia, và nhân cơ hội gần gũi anh thêm đôi chút.

23h40p. Họ đã biết đến lúc sắp sửa hành động.

Jeong Jihoon tắt tivi đi, quay ra nhìn anh trong chốc lát. Họ im lặng nhìn nhau. Rồi đột nhiên Jeong Jihoon ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, khiến anh sững người, nhưng giây sau lập tức hiểu ra, và ôm lại cậu ấy...

Màn kịch gần như hoàn hảo, Jeong Jihoon diễn như thật, và thú thực cậu ấy đang làm thật. Mức độ diễn xuất đạt đỉnh là khi Jihoon quyết định thử một phen táo bạo, đột ngột đẩy anh nằm xuống giường, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, thú thực cá hai khi ấy đều ngượng ngập đến đỏ mặt, Sanghyeok quay đi, còn Jihoon tiến ra cửa sổ, ngó nghiêng đôi lần, và kéo rèm lại.

- Mẹ kiếp theo dõi hai thằng gay đi trăng mật với nhau à, anh Kim bị làm sao vậy không biết!?

- Bảo sao thì làm vậy thôi. Đội B, chuẩn bị hành động. Phải bắt được cái anh đeo kính mặt non tơ kia kìa, anh Kim đã dặn rồi.

Trong lúc ấy, Jihoon và Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ đều cảm nhận được sự rình rập ngay xung quanh mình. Jeong Jihoon thay bộ đồ khác, không quên nhắc anh cẩn thận, và đi xuống.

Camera hành lang từ khi cậu ấy rời khỏi phòng đều bị thay bởi đoạn băng khác theo sắp đặt.

Jihoon xuống tầng và gặp hai tên mang theo dao giấu trong người đang đứng tản nhau ra. Cậu ấy lập tức gửi cảnh báo cho anh, và Sanghyeok đáp lại bằng một trái tim dưới thông báo. Nhiệm vụ của Jihoon là kho vũ khí, cậu ấy không thể giết chúng ngay để tránh bị lộ.

Trong phòng, Lee Sanghyeok tìm cách chế tạo vũ khí tự vệ. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hộp đựng thịt đông bằng thiếc, tháo chiếc nắp mỏng nhưng sắc bén, đập dẹt ra cho phẳng, và cố định vào một thanh kim loại tìm được trong phòng tắm. Lee Sanghyeok tắt đèn vào vị trí.

Một tên đã lần lên đến phòng của anh, dùng chìa khóa vạn năng mở cửa không chút tiếng động. Lee Sanghyeok vẫn nghe rất rõ. Hắn ta soi đèn vào trong, và chỉ trong một giây...

*xoẹt

Sanghyeok bất ngờ vụt ra giữ ngay sau lưng tên đó. Chiếc lưỡi dao bằng nắp hộp thiếc sắc bén rạch ngang qua cổ hắn một đường, cắt trúng động mạch chủ, máu phun ra, hắn ngáp ngáp vài cái và gục xuống tại chỗ.

Đồng bọn thấy tiếng động lập tức lao vào xem, nhưng bị Lee Sanghyeok chém cho một phát ở tay, giật mình đau đớn và cũng bị kết liễu hệt như đồng bọn.

Jeong Jihoon xuống tới kho vũ khí vẫn không thể hết lo lắng cho anh, cậu ta trang bị thật nhanh, sau khi đã đầy đủ, khoác ba lô lên vai, Jihoon theo lối sau lên trên sân thượng, phát hiện hai tay bắn tỉa núp ở hai tòa nhà đối diện.

*bụp...*bụp

Hai phát súng giảm thanh thành công kết liễu bọn chúng. Sau khi dùng máy truy quét, Jihoon phát hiện có tới ba tên nữa đang le ve ngoài hành lang, một tên đang chuẩn bị vào phòng anh.

"Khốn kiếp." - và Jihoon mau chóng lao xuống tầng, xử đẹp hai tên bên ngoài giúp anh, và cầm súng xông vào phòng ngay.

Mọi chuyện đều không là gì với Sanghyeok. Anh xử đẹp cả rồi. Trông cực kỳ bình thản.

- Anh à, anh không sao chứ? - Jeong Jihoon hỏi trong sốt sắng. Cậu ta bật đèn lên thì đã có ba cái xác cùng một vũng máu và vũ khí tự chế của anh vứt dưới sàn.

- Anh không sao, em ổn chứ?

- Em ổn, tay anh có máu kìa!

Nhìn Jeong Jihoon lo sốt vó cho mình, Lee Sanghyeok có chút buồn cười, cậu ấy cầm lấy bàn tay anh xem qua xem lại, lấy khăn lau máu thì mới biết không phải là máu của anh, và Jihoon thở phào ra mặt.

- Anh gọi người dọn dẹp rồi. Tối mai dưới tầng một có tiệc liên hoan khai trương, mình cứ xuống tham gia bình thường thôi nhé.

- Vâng ạ...

Tiệc có vui không, khi mà Lee Sanghyeok không tính trước chuyện sẽ gặp phải người mà có cái tên khiến anh thà không nhớ còn hơn...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com