30 ( memory )
"Tình yêu đẹp sẽ luôn gắn với những kỉ niệm đẹp, và chúng chỉ đẹp khi có đủ hai ta, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất."
30.1: sấm sét
Bạn đã bao giờ trải qua một biến cố nào đó gây ám ảnh, khiến bạn chỉ cần gặp phải thứ gì đó tương tự cũng sẽ sợ hãi đề phòng ngay lập tức, hay đơn giản hơn, là sợ một thứ gì đó bẩm sinh, tới mức ngay cả sau này có lớn lên, đã trưởng thành, vẫn chẳng thể chấm dứt nó?
Phần đông trong số chúng ta đều có. Và Lee Sanghyeok cũng vậy. Anh đã giấu Jihoon từ rất lâu, nhưng không ngờ hôm nay, mọi chuyện lại lộ ra nhanh chóng đến như vậy.
Một buổi tối. Khi ấy mới có hơn bảy giờ.
Nay hai người rảnh rỗi, nấu cơm ăn uống sớm quá chẳng biết làm gì, trong lúc Jeong Jihoon đang rửa chén bát, Lee Sanghyeok ngồi ngoài sofa đợi em. Anh đưa mắt dõi ra ngoài trời - một cơn giông từ phía xa. Lee Sanghyeok thấy rõ từng tia chớp rẹt ngang bầu trời, hiện rõ trong tròng mắt anh. Vài tiếng ục ục ì ầm từ phía xa vọng lại.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cơn giông mau chóng kéo đến. Trời chưa tối hẳn, nhưng những đám mây đen đặc đã phủ kín màn trời, nặng trịch. Gió rít qua khe cửa sổ, từng đợt xoáy vào góc phòng, thổi tung rèm cửa như thể có một bàn tay vô hình đang kéo giật lấy mọi thứ.
Lee Sanghyeok tiến ra đóng hết cửa lại, nhưng tiếng gió vẫn rít bên tai anh. Quay lại sofa, màn hình ti vi vẫn đang sáng đợi Jihoon rửa bát rồi cùng ra xem, nhưng Sanghyeok vẫn hướng mắt ra ngoài...
Khi Jihoon vừa kịp treo chiếc xoong lên giá, thì..
*ẦM! ĐOÀNG!
Bầu trời lóe sáng, căn nhà rung nhẹ như có bàn tay ai đấm mạnh vào bức tường ngoài. Ánh đèn chớp nháy trong giây lát rồi tắt phụt.
"Chết rồi," Jihoon lầm bầm, "mất điện."
Cậu thò đầu ra khỏi bếp:
- Anh ơi, đừng đi lại lung tung, đợi em bật đèn pin đã...
Không có tiếng trả lời. Căn nhà chìm vào một lớp yên lặng đến mức đáng ngờ sau tiếng sét ban nãy. Chỉ còn tiếng mưa rả rích bắt đầu gõ vào mái nhà và gió hú rít lên từng hồi. Jihoon nhíu mày, cảm thấy lồng ngực có chút co thắt khi Sanghyeok ở ngoài phòng khách không đáp lời cậu.
- Sanghyeokie? - cậu gọi lớn hơn, chân bước vội ra phòng khách.
Rồi Jeong Jihoon thấy anh, cậu ta sững lại trong một lát.
Lee Sanghyeok đang ngồi co mình lại trên ghế sofa, quấn kín trong một tấm chăn mỏng. Hai đầu gối thu lên ngực, anh vòng cánh tay ôm chặt lấy chúng, mặt úp xuống như trẻ nhỏ. Và trong giây phút khựng lại ấy, Jihoon thề là, anh đang run.
Một ánh chớp dài xé đôi bầu trời, trắng lóa qua cửa sổ kính. Trong tích tắc đó, Jihoon thấy ánh mắt của Sanghyeok lóe lên sợ hãi, và tiếp theo là âm thanh sấm rền như vỡ toác cả không gian.
*đoàng!
- Jihoonie... - giọng anh khàn khàn, nhỏ và như vỡ ra trong cổ họng - Em ở đó à?
Trái tim Jihoon như bị ai đó bóp nghẹt lại, là vì nhìn thấy anh - người luôn điềm đạm, bình tĩnh, đôi khi còn tự tin kiêu hãnh vì là huấn luyện viên cũ của em - giờ lại ngồi run lên vì sấm sét như một cậu bé co ro bị bỏ lại trong bóng tối.
Jihoon lao đến không chút chần chừ, ngồi xuống bên cạnh kéo Sanghyeok vào lòng, tay luồn qua mái tóc mềm, miết nhẹ sau gáy anh.
- Em đây rồi. Em ở đây mà, Sanghyeokie...
Anh không nói gì, chỉ rúc mặt vào cổ Jihoon, hơi thở dồn dập. Jihoon có thể cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt đang siết lấy vạt áo mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ đến vậy nỗi sợ hãi của người kia - không phải thứ đau đớn vì thể xác hay căng thẳng vì công việc, mà là một nỗi ám ảnh sâu xa, bẩm sinh, không thể kiểm soát.
Một cơn sấm nữa dội xuống. Jihoon cảm thấy cơ thể anh giật khẽ, các ngón tay chuyển từ vạt áo sang bấu lấy lớp thịt trên vai em. Cậu vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang sợ hãi xù lông.
- Sanghyeokie bình tĩnh, có em ở đây rồi. Ngoan... Đừng sợ...
- Hồi anh mới bốn tuổi, đã nhận ra... mình rất sợ sấm sét. Anh không biết tại sao... Tới giờ vẫn... Không hết... - Sanghyeok lí nhí nép vào lồng ngực Jihoon, không biết liệu em có chê cười mình hay không...
Jihoon siết lấy anh chặt hơn.
- Em hiểu rồi. Là nỗi sợ bẩm sinh đó. Nhưng anh yên tâm đi Sanghyeokie, có em rồi, anh không phải một mình nữa. Từ nay trở đi, lúc nào có giông bão... cứ rúc vào người em thế này đi. Em không chê anh đâu, dù anh có run như cún con thế này cũng được.
Câu cuối của Jihoon khiến Sanghyeok như thở phào một hơi, dù anh vẫn ngại lắm khi để em thấy mình trong bộ dạng này.
Sanghyeok khẽ mỉm cười trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin Jihoon vừa bật lên. Khuôn mặt anh bừng lên trong làn sáng trắng, vẫn còn chút xanh xao và ngượng ngùng.
Jeong Jihoon vỗ về anh thêm một lát, rồi bế vào phòng ngủ. Mỗi lần sấm sét là một lần Sanghyeok giật mình nhẹ, Jihoon thấy rõ nhưng cũng không trêu chọc anh. Trùm chăn kín mít, bấy giờ Lee Sanghyeok chẳng còn nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài kia hay tiếng mưa đập vào cửa kính lộp độp, mà toàn là lời thì thầm của Jeong Jihoon ghé sát tai anh, trầm ấm, êm đềm như hơi thở của cậu vậy.
- Em kể anh nghe chuyện này. Trước đây em từng nghe được, thời Hán bên Trung Quốc, có một vị võ tướng rất mạnh, xông pha trận mạc, giáo mác đâm còn không sợ. Vậy mà ông ta mắc bệnh trị mãi không khỏi, sau đó phải mời một vị thần y tới, hóa ra là bởi, bệnh phải chữa bằng châm cứu, mà ông ta lại... rất sợ cây kim.
Anh thấy đó, ai cũng có nỗi sợ thôi mà. Giống như bây giờ, đầy người lớn, cả quân nhân, cũng sợ kim tiêm đấy thôi. Anh đừng lo em sẽ chê cười anh, nhé.
(chuyện này khả năng cao có thật nha mấy ní, được đưa vào phim luôn á)
Lee Sanghyeok im lặng đan tay chặt lấy cậu. Một câu chuyện anh chẳng rõ thực hư, tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đủ để xoa dịu mặc cảm trong lòng Sanghyeok. Anh không thổ lộ ra, nhưng Jeong Jihoon luôn biết, và biết rất rõ, trong lòng anh khi đó sợ cậu cười. Nhưng Jihoon chẳng những không làm thế, mà luôn đồng cảm, thấu hiểu và an ủi anh, không có ý khác.
- Em cũng có cái để sợ đấy chứ. Em sợ...
- Dưa chuột hả?
- Haha... Sanghyeokie... Trúng phóc rồi. Nhưng mà, điều em sợ nhất là... - Jeong Jihoon nín lại một hơi, cậu ấy tựa trán mình lên trán anh, thủ thỉ.
- Em chỉ sợ anh không vui, sợ anh không khỏe, sợ anh gặp chuyện, sợ anh đau ốm, sợ mất anh, và sợ... anh hết yêu em thôi. Ngoài ra... Mọi chuyện đều không là gì hết.
Sanghyeok thấy tim mình thổn thức, anh ngẩng lên khóa môi Jihoon lại, tay quàng qua cổ cậu ôm chặt lấy.
- Em đừng nói vậy mà. Nhất là hai điều cuối, không bao giờ xảy ra. Anh yêu em, bên em, không bao giờ rời đi... Anh chỉ cần có em thôi...
Họ hôn nhau thêm một lúc lâu. Tiếng sấm vẫn rền vang, mưa vẫn rả rích, nhưng không ai nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng vọng của tình yêu. Bên em, Sanghyeok không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Jihoon, có anh, cậu nguyện một lòng chở che gánh vác, để Sanghyeok không bao giờ phải giấu nỗi lo sợ sau lưng cậu một lần nào nữa...
30.2: ngày kỉ niệm
Một buổi sáng mùa thu, trời trong vắt, nắng đổ nhẹ như mật ong rót trên khuôn viên căn biệt thự nằm im lìm bên hồ nước. Trong không khí vương chút sương lạnh, cây cỏ dường như cũng khoác lên mình lớp áo mới mềm mại hơn, dịu dàng hơn...
Lee Sanghyeok đã dậy từ sớm. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng đơn giản, cổ tay xắn gọn gàng, hai khuy trên cùng không cài, tóc hơi rối vì chưa chải nhưng càng khiến anh thêm phần dịu dàng. Sanghyeok ngồi trên chiếc xích đu ở sân sau, tay cầm cuốn sách, nhưng đôi mắt thi thoảng lại lén nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong bếp.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn ba năm Jeong Jihoon tỏ tình với anh, từ lần cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ấy. Anh ngồi nhớ lại từng chi tiết, hôm ấy cậu ghen tuông ra sao, giận dữ thế nào vì yêu anh, nhớ cả đêm dài ân ái lẫn lúc cậu ôm anh dỗ dành, và thổ lộ tình yêu chân thành từ chính con tim mình.
Lee Sanghyeok thấp thỏm và cực kì hào hứng về ngày kỉ niệm này, anh đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu, chờ đợi Jeong Jihoon bước ra với nụ cười trầm ấm và cái hôn quen thuộc. Anh đã nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi mốt trong một buổi sáng rồi, bây giờ là 8:20 phút.
Thấp thỏm, Sanghyeok quay vào bàn ăn, nhâm nhi chiếc bánh mì cùng tách cà phê đã nguội. Từ ngày Jihoon bị ốm, anh hay kéo cậu ngủ nướng dậy muộn, dần thành thói quen. Hôm nay cũng thế, nhưng Sanghyeok nghĩ, không lí nào em ấy lại không nghĩ trước đến ngày trọng đại này mà hào hứng dậy sớm như anh vậy. Cậu ấy vốn chu đáo mà.
8h45.
Bấy giờ Jihoon mới lồm cồm bò dậy, lơ mơ gấp chăn màn rồi bước xuống, tóc tai rối như tổ chim, thấy anh ngồi bên bàn ăn, cậu khẽ dụi mắt, tiến đến ôm nhẹ và cúi xuống hôn lên trán anh.
- Sanghyeokie dậy sớm thế... Sáng nay trời đẹp ghê, mà sao... Nhìn mặt anh cứ như bị ai bỏ đói vậy?
Sanghyeok nắm lấy một bàn tay Jihoon vẫn còn in dấu gối, nhưng trong lòng hụt hẫng ít nhiều. Ban nãy trong lòng anh còn muốn lôi cậu dậy mà hỏi "em có biết em quên cái gì rồi không?", thấy Jihoon dậy tới ôm hôn mình là hai lần anh mừng hụt, khi không một lời chúc mừng, không một niềm vui rạng rỡ nào cả. Anh đoán chắc Jihoon đã quên rồi.
Nhưng Sanghyeok vẫn tỏ ra bình thường. Giờ mới buổi sáng, còn nguyên một ngày mà. Anh vẫn bón cho Jihoon ăn, vẫn vui vẻ chơi với hai chú mèo, nhưng trong lòng hồi hộp chờ đợi.
...
Jihoon có tin nhắn. Là anh em kết nghĩa của cậu ta từ hồi còn ở chung tại trại trẻ mồ côi, mời đi dự tiệc sinh nhật ban ngày. Jihoon đưa tin nhắn cho anh xem, vẻ xin phép. Lại thêm lần nữa, trái tim Sanghyeok hẫng một nhịp. Cậu ấy có bạn thân, có anh em mời dự tiệc, giống như Minjun mời anh trước đây thôi. Nhưng điều quan trọng là, ngày kỉ niệm của chúng ta, quan trọng hơn chứ?
- Anh ấy mấy năm mới tổ chức một lần. Phải đến 6-7 năm nay, em chưa gặp lại rồi.
Sanghyeok im lặng chốc lát. Trong tâm trí anh hơi rối loạn, có lẽ phần lớn là buồn, và thất vọng. Sanghyeok trong đầu anh bảo "Không, em đừng đi. Đừng để em ấy đi. Em ấy quên thật rồi, nhắc cho em ấy nhớ đi!", nhưng Sanghyeok ở ngoài mặt, anh vẫn tự trấn an, mỉm cười bảo cậu.
- Vậy em cứ đi đi. Đừng về muộn quá là được. Tối về anh đợi cơm em.
Lee Sanghyeok thoáng thất vọng trên nét mặt, nhưng không thể không cho em đi. "Mình có bạn, em ấy cũng có bạn... Chắc lúc về... Em ấy sẽ nhớ ra thôi.". Anh cứ tự an ủi mình như thế.
Trước khi đi, Jihoon không quên kéo anh lại ôm hôn, Sanghyeok vẫn vui vẻ đáp lại như một phần bù đắp khoảng trống trong lòng. Cậu vẫn dặn dò anh phải cẩn thận, có gì phải gọi ngay, rồi xách theo túi gì đó ra ngoài.
- Em không đi xe à?
- Không ạ, anh ấy tới đón em. À, kia rồi!
Sanghyeok tiễn em ra cổng, chào người anh em kia, rồi một mình vào nhà với một sự trống rỗng và có chút tủi thân...
Anh ngồi bên bàn, hộp quà nhỏ xinh đã chuẩn bị sẵn. Một loạt bức ảnh polaroid anh chụp cả hai, ghép thành xâu chuỗi, cực kì xinh xắn, trang trí tỉ mỉ, cùng cặp dây chuyền và vòng tay đôi J-S anh đã đặt thợ hoàn kim nổi tiếng làm riêng một bộ, do anh thiết kế.
Đáng ra, điều Sanghyeok mong chờ là vẻ vui tươi rạng rỡ khi Jihoon mở hộp quà này, ôm hôn anh lia lịa để cảm ơn, và thứ gì đó bất ngờ cho anh chứ... Anh đâu muốn vào ngày vui của hai đứa, Jihoon lại vắng nhà mấy tiếng thế này...
6h tối. Trời đổ mưa nặng hạt.
Sanghyeok vào bếp lo nấu nướng, biết bao nhiêu là món ngon, toàn những món anh và Jihoon thích, coi như một bữa kỉ niệm tại nhà lãng mạn cho cậu. Nhìn trời mưa, anh thấy hơi lo lo.
Khăn trải bàn lụa, bình hoa, chân nến bằng đồng cắm thêm ba cây nến trắng, rượu vang, và một bữa ăn ngon. Trong lòng anh lại khấp khởi mừng vui, nhưng nhìn lên đồng hồ, tâm trạng Sanghyeok lại chùng xuống. Ban nãy, tin nhắn Jihoon gửi anh ngắn gọn là: "Đợi em nửa tiếng nữa, mưa lớn nên kẹt xe, em sắp về rồi. Yêu anh."
Sanghyeok vào tắm rửa, hôm nay còn đặc biệt sức nước hoa, ngồi đợi cậu với hộp quà nhỏ vẫn giữ khư khư trong lòng. Lại nhìn đồng hồ, rồi liếc nhìn điện thoại, mong ngóng và chờ đợi...
Và rồi, nỗi buồn không thể kìm nén nữa, Sanghyeok tủi thân, bật khóc một mình. "Không phải đâu, đúng không Jihoonie?... Em quên thật rồi sao?"... Từng giọt nước mắt của sự trông đợi rơi lã chã thấm trên lớp giấy gói quà, Sanghyeok vụng về lấy tay quệt đi, lau nước mắt, bây giờ sự mong đợi trong lòng anh chuyển thành nỗi lo, khi hơn một tiếng rồi Jihoon vẫn chưa về.
Sanghyeok lau vội nước mắt, đặt hộp quà lên bàn, định đứng dậy ra cửa thì...
*cạch...
- Sanghyeokie em về rồi đây!!!
Jihoon cởi vội giày ra lao vào ôm chầm lấy anh. Túi đồ sáng nay cậu mang đi, vẫn còn nguyên trên tay cầm về. Dứt ra, Jihoon mới tá hỏa khi thấy hai mắt anh đỏ hoe, bèn hôn liền mấy cái dỗ dành.
- Sanghyeokie sao lại khóc? Ngoan, nín đi anh, em đã về rồi đây mà.
Bấy giờ Jihoon mới để ý bàn anh thịnh soạn phía sau họ, và chợt hiểu ra lí do thực sự vì sao anh lại khóc. Nhưng cậu ấy không hoảng, mà giơ chiếc túi kia lên trước mặt anh, lôi từ bên trong ra một chiếc khăn len tự đan, màu trắng bồng bềnh, hơi xù lông một chút, nút đan chỗ khít chỗ lỏng, với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và mái tóc dính nước mưa, cậu ấy thơm lên má anh, reo lên hạnh phúc.
- Chúc mừng 3 năm bên nhau của chúng ta! Sanghyeokie anh xem, em tự học đan cho anh đó. Đan mấy tuần nay rồi, ban nãy trên đường về em tranh thủ đan nốt, không đẹp lắm, nhưng ấm cho anh. Sanghyeokie, tặng anh nè, em yêu anh nhất!
- Jihoonie... Hic... Anh cứ tưởng... Em quên mất... - Sanghyeok chỉ kịp nói đến đó, rồi òa lên úp mặt trên vai em nức nở. Bao nhiêu sự hụt hẫng, thất vọng và buồn bã hôm nay đã được bù đắp trọn vẹn chỉ trong giây lát, bằng một món quà giản đơn. Jihoon không quên, mà cho anh một bất ngờ. Cậu ấy còn mua cả nước hoa, và sữa tắm mà anh thích.
Jihoon xoa xoa mái tóc anh, hôn lên trán, lên hai má và lên bờ môi dỗ dành. Cậu dụi lên trán anh, thủ thỉ.
- Anh yêu, anh là quan trọng với em nhất, làm sao em quên được. Em xin lỗi vì đã làm anh lo, anh buồn, nhưng em muốn cho anh một bất ngờ thôi. Em yêu anh, nhiều lắm.
- Anh cũng vậy, anh cũng yêu em, Jihoonie...
Jihoon bế anh về bên bàn ăn, đặt lên đùi âu yếm vuốt ve. Cậu ấy tựa đầu lên vai anh làm nũng.
- Em ngốc quá mà, ai lại tạo bất ngờ kiểu này nhỉ... Cho em xin lỗi nha...
- Ngốc cũng được, nhưng là ngốc của anh... Quà của em đây.
- Vậy là tha lỗi cho em rồi hửm?
- Có lỗi gì đâu mà tha... Mở quà đi...
- Để xem anh yêu tặng cho em cái gì nào...
...
Ba năm rồi. Họ đã bên nhau ba năm, trải qua biết bao chuyện: nguy hiểm, đau đớn, sợ hãi, lo lắng, nhưng luôn được lấp đầy bởi tình yêu không bao giờ vơi cạn, mang lại niềm hạnh phúc, yên ấm nơi căn nhà này.
Đến cuối cùng, vẫn là chúng ta, là những người ở lại, bên nhau, và vì nhau thôi...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com