Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Lại

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, hòa trong ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng nhỏ quen thuộc đến mức khiến Lee Sanghyeok sững người. Anh mở mắt, đôi đồng tử phản chiếu trần nhà trắng đã ngả màu, rồi bật dậy trong khoảnh khắc, tim đập mạnh như sắp vỡ tung lồng ngực.

Không phải là bệnh viện. Không phải là căn phòng VIP lạnh lẽo nơi anh từng trút hơi thở cuối cùng, cô độc như một kẻ bại trận.

Đây...là đâu?

Sanghyeok đưa tay ôm đầu. Nhức nhối. Từng cơn đau từ thái dương lan xuống như muốn xé toạc óc. Anh nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu để trấn tĩnh, rồi chậm rãi mở ra lần nữa.

Chiếc tủ gỗ nhỏ bên góc phòng. Chiếc bàn trang điểm với gương nứt nhẹ ở viền. Chiếc sofa xám từng bạc màu ở chỗ ngồi nhiều nhất.

Tất cả...đều là đồ cũ. Những thứ anh đã bỏ lại từ nhiều năm trước, khi dọn khỏi căn hộ do công ty quản lý cấp.

"Không thể nào..." Giọng anh khàn đặc, vang lên như một tiếng thì thầm.

Anh bật khỏi giường, chân trần chạm vào sàn lạnh lẽo. Mỗi bước đi, tim anh càng đập nhanh. Anh chạy đến bàn, chộp lấy chiếc điện thoại đặt đó. Là mẫu điện thoại cũ kỹ, viền còn sứt một góc – mẫu mà anh đã dùng khi mới nổi tiếng. Bàn tay run rẩy mở màn hình.



Ngày... 3 tháng 3. Năm 20XX.



Sanghyeok chết lặng. Toàn thân anh lạnh ngắt như vừa rơi xuống vực sâu.

Đây là... năm mà anh mới bắt đầu chạm đến đỉnh cao. Năm mà anh còn chưa biết đến sự phản bội, chưa biết đến mùi vị của sự hủy hoại. Năm mà anh gặp Jeong Jihoon  lần đầu.

Hơi thở Sanghyeok trở nên dồn dập. Một cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày khi hình ảnh cuối cùng của đời trước tràn về: ánh đèn flash nhấp nháy trong đêm mưa, những dòng bình luận chửi rủa, và khuôn mặt thản nhiên của Jihoon – người từng là tất cả với anh – đứng cạnh một kẻ khác, nhìn anh gục ngã.

Nỗi nhục nhã như một lưỡi dao vẫn còn nguyên trong tim.

Anh ngã xuống giường, tay ôm mặt. 

Tại sao? Tại sao lại quay về đây?  Là một trò đùa của số phận hay một cơ hội để trả lại tất cả?

Một lúc lâu, Sanghyeok mới dần trấn tĩnh. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt tối sầm nhưng ánh lên tia sắc lạnh.

"Nếu trời cho tôi sống lại..." Anh siết chặt tay đến bật gân xanh. "... tôi sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần nữa."




Buổi sáng trôi qua trong hỗn loạn, nhưng Sanghyeok vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi bước ra khỏi ký túc xá. Lịch trình hôm nay quen thuộc đến mức ám ảnh: buổi đọc kịch bản đầu tiên cho bộ phim truyền hình "Đêm Hoa", tác phẩm đã khiến tên tuổi anh bùng nổ ở kiếp trước.

Anh nhìn bầu trời trong xanh trên cao, ánh nắng vàng rót xuống, giống hệt năm đó. Từng chi tiết nhỏ như đang nhắc anh: đây không phải mơ. Đây là cơ hội.

Trong xe, Sanghyeok lặng lẽ mở điện thoại. Tin tức giải trí hiện ra: "Ngôi sao trẻ Lee Sanghyeok xác nhận đóng vai chính trong 'Đêm Hoa'." Bên dưới là hàng loạt bình luận phấn khích. Những con chữ này, anh đã từng đọc, từng hạnh phúc đến phát khóc. Giờ đây, tất cả chỉ khiến anh lạnh lẽo.

Hạnh phúc ấy từng dẫn anh vào địa ngục.

Anh tắt điện thoại, dựa đầu vào ghế. Ánh mắt sắc bén phản chiếu trong gương xe. 

Lần này, mọi thứ sẽ khác.





Phòng họp của đoàn phim sáng đèn rực rỡ. Khi bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Sanghyeok. Anh vẫn là tâm điểm, như kiếp trước. Đôi chân dài bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhạt mang theo khí chất lạnh lùng khiến ai cũng phải dè chừng.

Anh lịch sự chào đạo diễn, dàn diễn viên, rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Một lát sau, tiếng cửa bật mở. Ai đó bước vào với dáng vẻ vội vàng, cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người, tôi bị kẹt xe..."

Giọng nam trẻ vang lên, trong trẻo, đầy năng lượng. Sanghyeok ngẩng đầu. Và đôi mắt anh khựng lại.

Jeong Jihoon.

Cậu ta vẫn vậy – gương mặt sáng ngời, đường nét mềm mại nhưng góc cạnh đủ nam tính, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Lúc này, Jihoon vẫn còn non trẻ, chưa khoác lên lớp vỏ kiêu ngạo, chưa học được cách ngụy trang tham vọng sau nụ cười.

Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên cổ họng Sanghyeok. Đau đớn. Và căm hận.

Jihoon nhanh chóng tiến đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Sanghyeok. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Một thoáng bất ngờ, rồi Jihoon mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào:

"Xin chào tiền bối! Tôi là Jeong Jihoon, rất mong được chỉ dạy!"

Kiếp trước, chính nụ cười này đã kéo Sanghyeok vào vòng xoáy. Anh từng nghĩ nụ cười ấy là chân thành nhất trên đời. Anh từng vì nó mà đánh đổi tất cả, kể cả sự nghiệp và danh dự.


Kết cục...chỉ đổi lấy sự phản bội và cái chết tủi nhục.


Sanghyeok hít một hơi sâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lịch sự nhưng xa cách:

"Ừ. Chào cậu."

Giọng anh lạnh đến mức khiến Jihoon hơi khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự tươi cười, tiếp tục luyên thuyên vài câu xã giao. Sanghyeok chỉ đáp bằng những từ ngắn gọn, ánh mắt không để lộ chút ấm áp nào.

Lần này, anh sẽ không để nụ cười đó làm anh mù quáng nữa.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu. Khi đạo diễn (lại) thao thao về phim và thiết lập nhân vật, Jihoon ngồi im lặng, đôi mắt thỉnh thoảng lén nhìn sang Sanghyeok. Cậu dường như bất ngờ trước sự lạnh nhạt đến kì quặc của người tiền bối này. 


Sau buổi họp, Jihoon chủ động tiến đến:

"Tiền bối, hôm nay cảm ơn anh đã đọc thoại cùng tôi. Nếu có thời gian, anh có thể chỉ cho tôi vài kinh nghiệm không?"

Sanghyeok thoáng dừng bước, rồi quay đầu lại. Đôi mắt anh phản chiếu gương mặt trẻ trung kia – gương mặt từng khiến anh đau khổ đến chết.

Anh nhếch môi, giọng khẽ mà lạnh:

"Xin lỗi. Tôi không rảnh."

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để lại Jihoon đứng ngẩn ngơ, đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu.



Bên ngoài, gió chiều thổi qua hành lang dài. Sanghyeok dừng lại, ngước nhìn bầu trời nhuộm màu cam đỏ. Hơi thở anh run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định.





Kiếp trước, tôi mất tất cả vì em. Kiếp này... em sẽ không còn cơ hội làm tổn thương tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com