Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai mươi ba

đâu ai muốn chết khi vẫn còn sống.

jeong jihoon không ngoại lệ.

khi mùa xuân trở lại, nhánh đào khô héo cạnh cửa sổ cũng nở thành hoa. khi lee sanghyeok quay đầu về phía hắn, như đem một mảnh ghép hình cuối cùng đặt vào đúng vị trí của nó, dù chỉ là những tấm giấy đặt cạnh và vừa khít với nhau, khe hở vẫn ló ra chút ít, mãi mãi cũng không thể lành lặn như tờ giấy trắng tươm tất. thế nhưng trong lòng jeong jihoon biết rõ, một mảnh ghép đấy tựa như đi giữa cơn bão nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tựa như mặt hồ tuyệt đối tĩnh lặng đón những trận mưa đầu tiên, rung động tràn khắp lồng ngực.

khoảnh khắc giữa ánh đèn vàng nhạt, bên ngoài gió rít, bên trong mở lò sưởi, bọn họ đứng trước mặt nhau, dáng vẻ có chút mập mờ khi hai chiếc bóng dần tiến về phía đối phương, rồi những cái hôn vụn vặt rơi trên mi mắt hay hõm cổ.

không ai nói lời nào, chỉ có một cảm xúc nghẹn tức ở ngực đã lâu không nói thành lời, đang từ từ quặn thắt lên và không ngừng kêu gào được thổ lộ.

jeong jihoon đứng trước mặt anh, hắn vẫn cao hơn lee sanghyeok nửa cái đầu, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng nhưng lại ánh lên sự âu lo, sợ hãi. cái nhìn này không giống lúc trước, không phải phẫn nộ chán ghét hai chữ ly hôn, cũng không phải trẻ con luôn tỏ vẻ rảnh sự đời, mà là chân thành, là một sự thật cả hai bỏ lỡ suốt một năm qua, về những lời nói còn đọng trên phiến môi.

"xin lỗi... vì ngay từ đầu đã không rõ ràng." jeong jihoon nắm ngón tay anh, khẽ vuốt ve ngón tay thẳng đuột của đối phương. hắn thì thầm trong đêm tối.

nếu ngày đó jeong jihoon rõ ràng trong chuyện yêu đương với lee sanghyeok, có lẽ ở hiện tại sẽ không có việc bọn họ xa nhau một năm trời. nếu ngày đó hắn nói hắn cố gắng vào đội bóng rổ chỉ để sánh ngang với anh, hắn không cố để trở thành điểm tựa mà anh dựa vào, thì có lẽ bọn họ chẳng phí thời gian như hôm nay.

anh sẽ chỉ yêu một nhóc con bình thường, không quá nổi bật. không phải sống trong hào nhoáng bủa vây bằng lời tán thưởng. giá như anh chỉ biết đến một jeong jihoon bình thường, không biết chơi thể thao, học hành chỉ dừng lại ở hai chữ ổn định, vẻ ngoài sạch sẽ tươm tất, và chỉ biết yêu anh để anh không phải sống trong quá khứ.

sau đó, jeong jihoon lại nghĩ, nếu hắn không trở nên như vậy, liệu có bọn họ của sau này hay không?

"giá như năm đó em thắc mắc vì sao anh không có trong danh sách nhận học bổng th--"

lee sanghyeok ngay lập tức bịt miệng hắn bằng một cái chạm môi.

cơ thể như được nước nóng dội qua. lee sanghyeok mím môi, hôn rất khẽ, mũi chân anh chạm đến mũi chân hắn. anh không thể tiếp tục chạy trối nữa, không thể vờ như mình không nghĩ đến hắn nữa, anh cũng không thể còn yêu mà lại tự đẩy mình ra xa nữa. mặc dù cảm giác thừa nhận chỗ cảm xúc này không khá khẩm là mấy, nhưng khát khao được ôm lấy hắn trong lòng anh đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

"ai cũng chẳng rõ ràng. cả em và cả anh..." lee sanghyeok nhìn hắn, tròng mắt có chút mờ mịt vì nhìn không rõ, chỉ có ánh sáng trong mắt anh như thứ niềm tin trường tồn hướng đến tương lai phía trước của hai người.

"sẽ có những ngày không như ý muốn của mình..."

giọng lee sanghyeok trầm xuống, từ từ biến mất trong không khí ấm áp và yên ắng.

nếu bị lạnh vì mưa làm ướt, hãy tìm cách trú mưa thay vì cầm ô để rồi vẫn ướt sũng hết người.

sau tất cả quãng thời gian này, anh vẫn luôn tự hỏi
tại sao anh vẫn không thể quên được em.

jeong jihoon cụp mắt, nhìn hai cánh môi mỏng cách mình không xa, gần trong gang tấc. trong đầu hắn vô thức vang lên một bản nhạc nghe được từ siêu thị mini lần trước, một lời hát của nhân vật nam chính thổ lộ với nữ chính, rằng người ấy đang lưu luyến cảm xúc xưa cũ, về nỗi nhớ, và về sự cô đơn bao trùm lấy sau tháng ngày ngộ nhận bản thân đã hết yêu.

"yêu, lẽ ra càng bám lấy tình yêu mới phải, sao nói bỏ là bỏ được."

lee sanghyeok nói. như một cọng lông vũ chạm lên đáy lòng sâu thẳm của jeong jihoon, nhộn nhạo mà thoả mãn. mọi rào cản suốt một năm hình thành như dần được dở bỏ.

.

tấm lưng trắng mềm mại hiện lên trước mặt.

jeong jihoon nhanh chóng tắt đi chuông điện thoại đang inh ỏi reo. hắn dựa vào tủ đồ cá nhân của anh, cách giường lee sanghyeok không xa, chỉ tầm bảy tám bước chân. hắn nhìn chằm chằm người đang ngủ trên giường, một lát mới dời mắt xem thông báo.

một cuộc gọi nhỡ và cả trăm tin nhắn mới.

"cả tuần nay không nhận job à? ổn không?"

"jihoon?"

"tuần trước chị quản lý nói mình là cậu xin off một tháng không nhận mail, mình còn tưởng cậu đùa. này, có bị làm sao không?"

và còn nhiều hơn nữa những tin nhắn về công việc, khách hàng và gia đình như thế này. jeong jihoon vuốt mặt vò đầu, cầm điện thoại nhắn lại.

"có chuyện, nhưng mình không nói."

"mình nghỉ một thời gian thôi, khi nào cậu sẵn sàng ra mắt người yêu thì mình sẽ nói cho cậu nghe."

jeong jihoon cắn môi, khẽ liếc nhìn anh một lần nữa, rồi cuối đầu bấm điện thoại.

"mình chưa sẵn sàng."

là lee sanghyeok chưa sẵn sàng.

jeong jihoon cảm nhận như vậy, hắn sẽ không ép buộc anh làm gì đó trái với nội tâm anh mong muốn. jeong jihoon cũng nghĩ, sẵn sàng hay không sẵn sàng gì đối với hắn không còn quan trọng nữa. chỉ cần anh ở đây, bên cạnh hắn, mọi chuyện như trở về thời điểm bắt đầu.

.

jeong jihoon có thể nghỉ nhưng lee sanghyeok thì không.

lúc lee sanghyeok trở lại công ty giải quyết vấn đề, từ tiếp tân đến trợ lý đều nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp. lee sanghyeok không hiểu, anh vẫn bình thường, vẫn đúng giờ, vẫn nhẹ nhàng và gần như không quá khắt khe khi giao việc. chỉ là ánh mắt mọi người dồn lên khiến lee sanghyeok thấy ngộp và ngượng.

"mọi người hôm nay bị sao vậy? ánh mắt đó là sao?"

lee sanghyeok lên tiếng, giữa cuộc họp nội bộ chỉ có những thành phần tay chân thân cận.

"tôi chỉ mới nghỉ có một tuần thôi..."

không khí lạnh lẽo bao trùm tất cả.

lee sanghyeok bấm viết liên tục, rốt cuộc thở dài. qua một lúc anh khẽ hắng giọng "được rồi, nếu không có gì thì giải tán."

phòng họp nháy mắt không còn một bóng ma nào. lee sanghyeok liếc nhìn mỗi trợ lý đứng sau lưng, buông lõng cảnh giác.

"nói được chưa?"

trợ lý không lên tiếng, ánh mắt đặt trên gáy anh, như đang rất sốc vì điều gì đó. cô ấp úng, tay run run chỉ sau gáy của mình.

"s-sếp"

"?"

"h-hôm nay sếp quên khăn choàng ạ?"

nguyên văn là, sau cổ sếp có dấu hôn rất đậm, sao sếp không mang theo khăn choàng.

.

một chiều đầu tuần mưa tầm tã, mưa như trút sự tức giận lên đầu kẻ kém may mắn.

jeong jihoon duỗi chân nằm dài ở sofa, gối đầu lên đùi anh, bọn họ cùng mở tivi, xem một trận lol kinh điển.

hai nhà mạng viễn thông đang chiến nhau.

mắt lee sanghyeok dán chặt vào các chiêu thức tuyển thủ chơi, jeong jihoon cũng vậy, nhưng hình như tâm trạng jeong jihoon không nằm trong đó, mà nằm trong lòng lee sanghyeok.

người đang ngồi nhìn ra sự khác thường của hắn, lee sanghyeok cầm điều khiển tivi, giảm âm lượng một chút.

"sao vậy?"

jeong jihoon ngước mặt không hiểu, nghe hỏi lần thứ hai mới biết anh nói cái gì.

"đâu có sao."

"không có sao mà xem vô thưởng vô phạt thế hả?"

"à" jeong jihoon quay đi, lại đặt mắt trên tivi, một lần nữa rơi vào trầm tư, rơi vào thế giới hắn dựng nên suốt một năm qua.

nhịp tim đập nhanh, tay cũng vô thức run rẩy.

jeong jihoon muốn hút thuốc.

"jihoon?" lee sanghyeok lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của hắn.

"hả?"

"một năm qua sống thế nào?"

jeong jihoon khẽ khựng lại. hắn đã sống thế nào?

nếu tro cốt có thể gieo xuống biển, jeong jihoon sẽ làm.

"ở nhà cũ của tụi mình, chiếc xe vẫn đi bảo trì hằng tháng nhưng em không dùng tới. vẫn như vậy, vẫn ăn uống, v--"

"vì sao hút thuốc?"

"lạnh"

vì hắn lạnh. lạnh da thịt, lạnh trong lòng không ai ôm lấy.

"khói thuốc khiến em tỉnh táo, vì còn phải chờ anh nữa. nếu một ngày anh trở về không thấy em thì sao."

lee sanghyeok siết lấy bàn tay hắn, tiếng bình luận kêu gào rất hào hứng, nhưng không có chữ nào lọt nổi vào tai hai người.

trời mưa vẫn mưa, bọn họ cuộn tròn trong vòng tay đối phương.

"có đi tìm không?" lee sanghyeok hỏi.

"không tìm làm sao biết anh ở đây."

lee sanghyeok ngẩn người một chút, phải rồi!

"ừm"

"..."

"có ghét anh không?"

"nếu tìm ra lí do ghét anh, em sẽ không ở đây."

"ngày thường có đến đây không?"

"có... mỗi ngày, lúc anh từ dưới sảnh đi lên thang máy vào tối muộn."

lee sanghyeok đảo mắt nhớ lại, mấy lúc đó là đi lấy đồ ăn tối, có lúc thì đi vứt rác, lúc thì quá bức bối nên ra ngoài dạo mấy vòng.

"hôm đó sao lại đưa số điện thoại?"

jeong jihoon im lặng một phút, trầm giọng trả lời.

"sợ anh sống không tốt, cần giúp đỡ."

qua một hồi lâu, lee sanghyeok vẫn không hỏi thêm gì. jeong jihoon lo lắng ngẩng đầu tìm anh, lại va phải đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, như đang cố xoáy vào nơi tối tăm nhất của hắn.

ánh mắt này của jeong jihoon, trói buộc lee sanghyeok cả đời.

"không còn chơi bóng rổ à?" anh lại hỏi tiếp.

"ừm"

"sao vậy?"

jeong jihoon mò đến bàn tay anh, đặt trên môi khẽ hôn.

"anh biết vì sao mà."

lee sanghyeok nghe tim mình 'thịch' trật một nhịp. khoảnh khắc jeong jihoon nói mấy lời này, anh biết đứa trẻ vô tư năm đó đã không còn như xưa nữa, jeong jihoon trở thành một kẻ đầy suy tâm và nghĩ nhiều.

"đợt đó jeonghyeon nói em muốn quay về chơi chuyên nghiệp..."

lee sanghyeok mấp máy môi, ngừng một chút chờ phản ứng của hắn, sau đó nhìn thấy jeong jihoon buông tay mình ra, lòng bàn tay hắn cấu chặt vào nhau, lúc này anh mới tiếp "bây giờ có còn muốn chơi không?"

"..."

"moon hyeonjun không thể tiếp tục đeo băng đội trưởng, em lẽ ra nên thay nó đeo mới phải."

"..."

"moon hyeonjun vực dậy em, em phải chơi tiếp phần của nó, em phải đốt lửa."

lee sanghyeok cúi đầu nhìn hắn, lời nói thốt ra chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeonglee