1.Chỉ
Kim đồng hồ trên tường chỉ điểm 00h30 phút, bên ngoài từng đợt tuyết rơi trắng xoá phủ lên mặt đất một màu giá lạnh của mùa đông có lẽ chính vì tuyết đã rơi nên lòng người cũng giá lạnh đi bộn phần. Nhất là những kẻ reo rắc tổn thương để rồi trở thành kẻ tổn thương trong câu chuyện của mình.
"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."
Âm thanh lặp lại lần thứ mười từ chiếc điện thoại trên tay một câu trai trẻ tuổi, khuôn mặt trông tiều tụy đến đáng thương. Đôi mắt cậu đỏ hoe, quầng thâm mắt hiện rõ, thể hiện người này đã mất ngủ lâu ngày. Gương mặt hốc hác đi rất nhiều nhưng nhìn vào đường nét và góc cạnh trên khuôn mặt có lẽ đủ để người khác biết rằng trước khi trở nên thế này thì đây chắc hẳn là một người có dung mạo tuấn tú, phong nhã.
Cậu là Jeong Jihoon kẻ vừa bị người yêu mình nhất bỏ rơi và bây giờ trông chẳng khác nào một cái xác không hồn, tiều tụy đến độ nhìn vào ai cũng phải kinh hãi. Xung quanh căn phòng yên ắng, trên bàn là những vỏ lon bia và nhiều chai soju đã rỗng tuếch, giọng nói từ chiếc điện thoại đã bị ném sang một bên vẫn phát ra đều đều lặp đi lặp lại lời mà chẳng ai muốn nghe. Sau 1 phút thì tiếng điện thoại cũng tắt và thay vào đó bằng những tiếng nức nở, những giọt nước mắt kéo nhau rơi từng hàng lăn dài trên má của kẻ tự biến mình thành người bị bỏ rơi.
Jeong Jihoon đã tạo ra một trò chơi, một nơi mà cậu đã luôn nghỉ rằng mình chắc chắn sẽ thắng khi tổn thương người ấy rất nhiều lần. Nhưng đến khi quay lưng nhìn lại thành phẩm thì nó chẳng còn lại gì, nó chỉ là những đống hoang tàn trống rỗng và mất đi bóng dáng thân thuộc đã lâu trong cuộc đời mà thôi.
Jihoon nhìn vào đống vỏ lon vứt lăn lóc. Bình thường nếu cậu thế này thì ai là người dọn dẹp nhỉ?...À đúng rồi là người ấy, người từng chịu mọi sự lạnh nhạt để rồi chẳng chịu đựng được nữa mà rời đi.
"Sanghyeok à, em sai rồi. Xin anh hãy quay về với em"
"..."
"Không có anh...em phải làm sao đây"
Lời thủ thỉ van nài khe khẽ thốt ra gửi vào gió đêm lạnh buốt như tạt thẳng vào tâm can nóng rực cần một cơn mưa để bản thân trở nên tỉnh táo, nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai đáp và chính người buông lời cũng nhận thức được rằng sau này sẽ chẳng còn ai đáp lại lời ấy nữa vì chính Jeong Jihoon! Chính tay cậu đã đẩy tình yêu của mình vào một hố sâu không đáy. Một cái hố mà cho dù cậu có trèo cả đời thì cũng chẳng thể thấy được lấy chút ánh sáng mỏng manh từ miệng hố cao tít tận trời kia.
Đôi khi Jihoon cũng đã tự hỏi rằng, tại sao phép màu không xảy ra? Tại sao ơn trên lại mặc kệ lời khẩn cầu mang anh trở về của cậu? Tại sao cơ hội mới lại không đến với cậu một lần nữa? Jihoon có cả trăm, cả ngàn, cả vạn câu hỏi. Nhưng giờ thì ngẫm lại, có lẽ lý do duy nhất mà điều ấy không xảy ra là vì....Jeong Jihoon không xứng đáng nhận lấy điều tốt đẹp ấy.
Thế nhưng cậu không muốn chấp nhận, không muốn để vụt mất người ta một cách dễ dàng như thế. Đúng! cậu phải đi gặp Sanghyeok, cậu là Jeong Jihoon người anh ấy yêu nhất cơ mà. Cậu không thể để anh ấy rời đi như thế được.
Nghĩ đến đấy Jihoon bật vội dậy, chạy ào ra cửa, túm vội cái áo khoác mỏng mặc kệ thời tiết lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài rồi lao ra ngoài lấy xe chạy ngay sang nhà anh. Xe cứ lao vút trên đường giống như chỉ cần chiếc xe dừng lại, thì người lái nó sẽ bỏ lỡ vận mệnh cả đời của mình giữa ranh giới của sáng và tối. Chạy khoảng 15 phút cuối cùng cũng đến được nơi, vừa dừng xe Jihoon đã lao như bay ra khỏi xe chạy ngay đến cửa nhà chàng họ Lee mà bấm chuông, miệng không ngừng nói
"Sanghyeok à, cho em gặp anh được không. Em nhớ anh lắm, xin anh hãy nói chuyện với em dù chỉ một chút thôi"
Bên trên phòng Lee Sanghyeok đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, giật mình thức giấc khiến anh gắt ngủ nhẹ mà rít lên.
"Tên điên nào giờ này còn bấm chuông vậy?"
Đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị bây giờ là 1h25 phút sáng và ở dưới có ai đó đang bấm chuông cửa nhà anh. Sanghyeok để điện thoại qua một bên, bước xuống giường để đi xuống dưới, anh bước đến bên cửa sổ bên hông nhà để nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa cả một mảng sân phủ lấp hết đám cỏ xanh biếc mà ban sáng anh còn thấy.
"Tuyết đầu mùa đẹp thật, có hơi lạnh nhưng rất đẹp."
Anh mỉm cười nhẹ rồi tia mắt qua phía cửa nhà một chút anh thấy lấp ló bóng dáng một người con trai cao lớn đang đứng nhấn chuông của. Nụ cười anh đông cứng ngay trên môi vì chỉ thấy được một chút nên anh bắt đầu lo lắng rằng liệu có phải tên biến thái hay ăn trộm nào đó không
"Sao lại là đàn ông bấm chuông? Lỡ may là ăn trộm hay biến thái thì sao nhỉ?"
"Nhưng làm gì có ăn trộm nào lại gõ cửa bao giờ"
Anh vội bước tới cửa nhà nhìn vào mắt mèo để xem người đứng sau cánh cửa là ai thì đập vào mắt anh là gương mặt hốc hác của Jeong Jihoon. Anh khựng lại một chút vì chần chừ rằng không biết mình có nên mở cửa hay không.
'Sao lại là Jihoon? Không được, mình không thể mở cửa'
Tâm trí anh bắt đầu đánh nhau với trái tim để quyết định anh có nên mở của hay không, nhưng rồi giọng khàn khàn van nài của người bên ngoài vang lên một lần nữa như đang cầm búa đập vào bức tường thành của tâm trí anh
"Sanghyeok à...em chỉ muốn gặp anh một chút thôi"
"..."
Lee Sanghyeok đằng sau cánh cửa môi mím chặt đến trắng bệch. Anh thật sự không muốn mở cửa nhưng...trái tim anh không làm được. Phía bên ngoài Jihoon càng lúc càng tuyệt vọng, giọng nói khàn đặc nhỏ dần vì kiệt sức do đứng ngoài trời lạnh quá lâu. Cậu giờ đây chỉ có thể thều thào
"Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi...chỉ một chú thôi, Sanghyeok à"
"..."
Chẳng một ai trả lời, chẳng có ai mở cửa. Jihoon ngồi bệt xuống đất tay ôm lấy cơ thể lạnh toát vì ra đường chỉ với một cái áo mỏng manh, nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh. Bây giờ cậu chỉ có thể tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng thật sự đã chấm hết rồi sao? Cậu và anh thật sự đã hết hi vọng rồi sao?...
'Cạch'
"Cậu đến đây giờ này làm gì?"
"..."
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt khi trông thấy anh đứng đó nhìn xuống cậu giống hệt một người sắp bước chân lên chuyến đò bên dòng Vong Xuyên thì nhận được một vé cứu vớt chút mảnh hồn tàn đưa trở lại thế giới vậy. Không đáp lại lời anh nói cậu túm lấy tay anh, đứng phắt dậy kéo anh vào lòng mình rồi ôm thật chặt, hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt lăn dài trên má.
"Anh ơi em xin lỗi"
"..."
"Xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy"
"..."
"Em sẽ sửa sai, về với em được không?"
"..."
"Anh ơi?"
"Xin lỗi, nếu cậu đến đây để hàn gắn tình cảm thì hãy về đi. Tôi và cậu không thể hàn gắn đâu"
Nói xong anh đẩy cậu ra rồi quay lưng định đi vào nhà thì Jihoon lại nắm chặt lấy tay anh
"Sanghyeok à, xin anh đừng bỏ rơi em. Đừng vứt em lại"
"Jeong Jihoon! Buông tay tôi ra rồi về nhà đi, tôi và cậu hết chuyện để nói rồi"
"Không! Em không muốn. Mình cứ vậy kết thúc sao anh?"
"Thế thì cậu muốn thế nào? Cậu muốn tôi ở lại và bị cậu chơi đùa cả đời sao?"
"Em không có m-...."
"Đủ rồi Jeong Jihoon, cậu đừng có đem cái thứ cảm xúc ích kỉ của cậu đặt lên người của tôi nữa. Thật ghê tởm!"
"Sanghyeok à em không có như thế mà...anh tin em được không..."
"Tin? Cậu nhìn lại xem cậu đã làm gì với tôi trong quá khứ đi Jeong Jihoon"
"Xin anh, hãy tin em lần này thôi"
"Trò chơi của cậu nó vui lắm sao Jihoon? Cậu chưa chơi chán hay sao? Cậu muốn hành hạ tôi như lúc trước mới được hay sao?"
"Em...."
"Nhớ lại đi, xem trò chơi của cậu đã làm gì tôi"
"..."
_end chap_
Hjhj chap đầu tiên đã ra mắt, mình còn rất nhiều thiếu xót rất mong các bạn đọc sẽ góp ý cho mình để mình sửa nha💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com