Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trong lớp, Tương Hách ngồi cạnh Trịnh Chí Huân. Kỳ thực Trịnh Chí Huân làm chuyện mờ ám cũng không nhiều, hắn chỉ thích nằm trên bàn học, mở to đôi mắt màu xanh nhìn Hách Hách một cách tò mò; có khi đột nhiên nói 'Hách Hách, đôi mắt cậu tròn xoe như hạt đậu.' 'Hách Hách, mũi cậu có một nốt ruồi.' Sau đó, hắn trỏ vào mũi mình lẩm bẩm, 'tôi không có', bộ dạng tiếc nuối vô ngần.

Đứa bé trai hay thì thào như thế.

Còn Tương Hách thì thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên bục giảng, cô giáo giảng bài 'một cộng một bằng hai, hai cộng một bằng ba' - một ít phép toán đơn giản. Tương Hách vốn không thể giống đám nhóc hào hứng ngồi học, ngược lại bị một tiểu biến thái ngồi cạnh mở to đôi con ngươi biếc xanh nghiêm túc nhìn mình, trong lòng Tương Hách phát rét.

"Cậu có thể đừng nhìn mình nữa không?" Tương Hách đưa ý kiến.

"Tại sao đừng?" Trịnh Chí Huân chớp chớp đôi mắt to, đây là thói quen của hắn.

Tương Hách khó mà nói thật 'Mình thấy rất đáng sợ, cậu làm mình phát run.' Chẳng biết nói thế có xúc phạm đứa bé năm tuổi hay không, nhưng một Tương Hách với linh hồn 26 tuổi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận rằng, cậu đối với một quỷ nhỏ vừa lên năm vẫn luôn nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Rốt cuộc Tương Hách lắc đầu, lựa chọn im lặng.

Trịnh Chí Huân ngồi nhổm dậy, đôi mắt to tròn xanh biếc vẫn trợn lên, lần này ghé sát vào Tương Hách, lặp lại lần nữa: "Tại sao đừng?" Dáng vẻ dường như sắp tức giận.

Tương Hách lo lắng tiểu biến thái lại đột ngột gây ra chuyện gì, đành nói: "Mình không thích bị người khác nhìn đăm đăm." Cũng lo lắng Trịnh Chí Huân nghĩ nhiều, dù gì hắn cũng là đứa trẻ kỳ quặc, bèn bổ sung thêm. "Ngày thường mẹ cứ nhìn mình như thế, mình không thích."

Trịnh Chí Huân suy ngẫm gật đầu: "A." Cười nói khẽ, "tôi không nhìn, tôi che hai mắt." Hắn đưa bàn tay che đôi mắt, nghiêng đầu. "Hách Hách, xem đi." Cử chỉ của hắn vô cùng đáng yêu.

Tương Hách thấy Trịnh Chí Huân làm hành động ngây thơ, trong lòng cũng dịu đi không ít.

Hắn chỉ là đứa trẻ... đúng không? Có lẽ hắn vẫn còn đơn sơ và thiện lương.

Tiết hai là tiết bọn trẻ thích nhất - giờ học thể dục.

Những năm 90 nhà trẻ cũng không có nhiều dụng cụ thể dục để chúng chơi đùa, tuy nhiên giáo viên có dạy chúng một số trò chơi đơn giản, ví như vỗ tay theo nhịp, hoặc chạy nhảy - để đám học trò có thể tự mình nghịch ngợm, đùa giỡn với nhau.

Bên cạnh đó, Tương Hách còn bị Trịnh Chí Huân kéo vào nhóm trẻ con chơi trò 'Quỷ bắt người'. Ban đầu một số đứa không muốn chơi với nhóm trẻ, đặc biệt là Trịnh Chí Huân. Nhưng bọn chúng còn quá nhỏ, vẫn thích vui đùa, không chịu nổi cô độc.

Trịnh Chí Huân mặc kệ đám trẻ chơi 'Quỷ bắt người' chấp nhận hay từ chối, hắn đã tự ý tham gia. Hắn cũng kéo Tương Hách vào cùng, chạy tới chạy lui theo đám bạn.

Tương Hách bị Trịnh Chí Huân nắm chặt tay, muốn tránh cũng tránh không xong. Hơn nữa giờ phút này Trịnh Chí Huân tươi cười hớn hở chạy theo bọn nhóc, chơi đến nhiệt tình, Tương Hách đành phải ỡm ờ hòa mình theo chúng.

Khó mà tưởng tượng nổi một người thanh niên 26 tuổi lại cùng bọn nhóc chơi những trò hết sức trẻ con. Sống lại, sống lại, đến tột cùng vì đâu mà sống lại? Chẳng lẽ muốn cho cậu lần nữa trải nghiệm những lạc thú ấu thơ? Cậu nhìn Trịnh Chí Huân bên cạnh đang ầm ĩ vui đùa, lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.

"A! Trịnh Chí Huân là quỷ!" Một bé trai là 'quỷ' ôm lấy Trịnh Chí Huân. Chỉ cần 'quỷ' bắt được "người", 'người' liền thành 'quỷ'; có nhiều hơn một con
'quỷ', Trịnh Chí Huân chính là một trong những 'con quỷ' kia.

Trịnh Chí Huân buông tay Tương Hách, cười hì hì bảo: "Hách Hách, tôi là quỷ. Tôi đếm một, hai, ba, mau chạy đi, tôi muốn tóm Hách Hách."

Lời hắn nói y hệt kiếp trước. Vì vậy cậu theo chân bọn nhóc làm 'người', chạy loạn cào cào bỏ trốn.

Trịnh Chí Huân làm quỷ thật vui vẻ, phía xa hắn đã tóm được mấy cậu bạn rồi.

Số phận để Tương Hách tái sinh làm thiếu nhi lần nữa, tựa hồ cậu cũng cảm nhận được sự hào hứng của trò chơi. Cậu chạy thật nhanh, lại bị một đứa trẻ kéo tay, ngước mắt thì thấy Hùng Hùng.

Nhóc mập hơi thẹn thùng bảo: "Hách Hách, xin lỗi. Cậu về ngồi với mình được không?" Giờ nó ngồi một mình, nó thấy cô đơn và tẻ nhạt. Hơn nữa bình thường Tương Hách đối xử tốt với nó, còn luôn cùng nó chơi đùa. Nó hối hận, hối hận vì đã để Hách Hách ngồi với Trịnh Chí Huân.

Tương Hách có hơi ngạc nhiên, lại nghĩ trẻ con vẫn là trẻ con. Sáng một câu, chiều một câu khác, hơn nữa ngồi với Hùng Hùng vẫn tốt hơn ngồi với hắn nhiều.

"Được." Tương Hách cười nói.

Hùng Hùng trở nên vui vẻ: "Mình thưa cô đổi cậu về. Giờ mình cùng nhau chơi." Rồi nhóc mập kéo tay Tương Hách, cùng nhau tránh né những tên quỷ nhỏ.

Giây phút ấy, Trịnh Chí Huân vốn đang tươi sáng bỗng cứng đờ. Hắn đứng không xa bọn họ, sắc mặt giá băng. Trước mắt hắn là đám trẻ đang vui đùa ầm ĩ, nhưng nếu bọn nhóc ấy có thể vượt thời gian đến 20 năm sau, nếu những người bị chặt rớt đầu cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trịnh Chí Huân hiện tại, bọn họ sẽ nhận ra hắn của năm 5 tuổi và hắn của năm 25 vung tay chặt xuống hết sức giống nhau, cũng bằng dáng vẻ đó sẽ khiến những tiếng hét hoảng sợ của nạn nhân phải chìm trong cổ họng.

"Nhìn lâu đấy." Trịnh Chí Huân thì thào. Hắn nghĩ tới việc Hách Hách không thích bị người khác nhìn đăm đăm. Hắn không thể, Hùng Hùng cũng không thể.

Hắn chau mày, dường như đang tự vấn bản thân.

Lúc này có một bé trai đấy vai của hắn, vì vậy hăn bước lên trước vài bước, hô lên: "Quỷ tới ăn thịt người!" Đôi mắt cong tựa trăng lưỡi liềm, khuôn mặt đẹp đẽ càng rạng ngời hơn, lần nữa tham gia vào cuộc chơi ma quỷ.

Hùng Hùng khá béo nên chạy trốn so với mấy đứa khác cũng chậm hơn. Tương Hách nắm tay nó, sóng vai bên nhau. Ngay từ đầu bọn họ đã lẫn vào đám đông nên những 'quỷ nhỏ' kia cũng không hề để ý.

Đáng buồn là Trịnh Chí Huân truy đuổi gắt gao bọn họ, Hùng Hùng chạy bở hơi tai. Chạy vòng vòng, Tương Hách sốt ruột bảo: "Hùng Hùng, đừng chạy nữa, chúng ta để cậu ấy "ăn" đi."

Nhóc mập lắc đầu, phì phò thở: "Không, mình không làm quỷ."

Trịnh Chí Huân cũng tương đối thong dong, hắn chậm rãi theo chân bọn họ. Bọn họ chạy nhanh, hắn chạy nhanh; bọn họ chạy chậm, hắn chạy chậm.

"Hùng Hùng, không chạy nữa tôi ăn cậu đấy." Trịnh Chí Huân hù dọa phía sau.

Tương Hách nhìn gương mặt Hùng Hùng đã trắng bệch, quả thật Trịnh Chí Huân có một số việc vẫn cực kỳ cố chấp.

"Tôi tới đấy, tôi phải "ăn" cậu ngay." Trịnh Chí Huân đột nhiên chạy nhanh hơn, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào quần áo của Hùng Hùng thì cố tình dừng lại đằng sau.

Hùng Hùng gấp đến nỗi rơi nước mắt, nó vừa chạy vừa khóc lóc tèm lem: "Mình không làm quỷ, mình không làm quỷ."

Tương Hách thấy không ổn. Dù sao cũng là trò chơi, nhóc mập này cứng đầu chạy tiếp nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế cậu dừng chân, giữ chặt Hùng Hùng: "Đừng chạy nữa, chúng ta..."

Lời chưa nói xong đã bị Trịnh Chí Huân dang tay đẩy họ ngã nhào trên đất. Trịnh Chí Huân cười hì hì sờ mặt Tương Hách: "Hách Hách, tôi thả cậu đi."

Sau đó toàn bộ cơ thể đều đè lên Hùng Hùng: "Tao nói cho mày biết, Hách Hách là bạn cùng bàn của tao. Là cậu ấy cố ý giữ chặt mày, để tao tóm mày, giờ tao sẽ biến mày thành quỷ."

Dứt câu, hắn thản nhiên giơ tay lên cao, đánh liên tục vào mặt Hùng Hùng, đánh luôn vào mũi.

'Bốp', sức lực rất lớn, đánh Hùng Hùng phun cả máu mũi.

"Oa oa! Mẹ ơi!" Hùng Hùng lần nữa khóc thành tiếng.

Trịnh Chí Huân vẫn không muốn dừng lại. Hắn vung tay, nhưng Tương Hách đã kịp phản ứng lập tức đẩy hắn ngã lăn ra đất, ngăn hắn đánh người.

"Cậu làm gì vậy?!"

Trịnh Chí Huân trợn đôi mắt to tròn màu xanh, tức giận nói: "Trò chơi này vốn lừa người, chỉ có người chết mới biến thành quỷ, tôi muốn biến Hùng Hùng thành quỷ!"

Tương Hách nghe hắn nói xong, cơ thể bắt đầu lạnh băng. Cậu không ngờ Trịnh Chí Huân lại có ý định ác ôn như thế. Cậu vẫn luôn cho rằng Trịnh Chí Huân chỉ là một bé trai năm tuổi với tính tình kỳ quái. Tuy có hơi kỳ quái nhưng vẫn hiền lành, nhưng bây giờ...?

Trịnh Chí Huân muốn giết Hùng Hùng ư?

Thật đáng sợ, vì sao lại có một bé con như thế!

Mái tóc vàng gợn sóng bết đẫm mồ hôi, tóc mềm mại ôm vào bầu má, thoạt trông vừa yếu ớt lại xinh đẹp, quả thật không có chút công kích nào.

"Trịnh Chí Huân, em lại gây chuyện? Trời ơi!" Thầy thể dục gầm lên một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tương Hách, cậu vàng vội đứng dậy.

Thầy giáo tóm cổ Trịnh Chí Huân bắt hắn phơi nắng: "Đứng phơi nắng một tiết ngay! Tại sao lại có loại học trò này, quả nhiên là đồ không cha!"

"Cha em biến thành quỷ!" Trịnh Chí Huân trừng mắt, hắn nhìn chằm chặp thầy thể dục.

Thầy thể dục bị hắn nhìn đến giật mình, cả giận mắng: "Đồ mất dạy!" Rồi ông ta nói với đám trẻ kia.

"Sau này cấm chơi chung với nó. Ai chơi cùng sẽ bị tẩy chay."

Kế tiếp, thầy thể dục vội vã ôm Hùng Hùng còn khóc nức nở đi tới phòng y tế.

"Đều tại Hách Hách" - "Hách Hách và Trịnh Chí Huân là một giuộc" - "Vì Hách Hách nên Hùng Hùng mới bị Trịnh Chí Huân bắt lấy", "Tụi mình đừng chơi với Hách Hách..."

Thầy bỏ đi, tiếng xì xào của bọn trẻ vang lên. Lần này Tương Hách biết mình hoàn toàn bị kỳ thị, hết cách xoay chuyển.

Tiết thể dục đã kết thúc từ trò chơi ấy, Tương Hách đứng trước cửa phòng học, nhìn một thầy giáo cầm thước kẻ đứng dưới bóng cây hầm hố nhìn Trịnh Chí Huân đang phơi nắng. Hiển nhiên hắn phải chịu phạt. Những năm 90, giáo viên xử phạt học trò hư bằng vài cách như thế.

Thời tiết rất nóng, Trịnh Chí Huân đứng phơi nắng đến mặt mũi đỏ bừng. Trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Bởi lẽ chỉ cần nhúc nhích, thầy thể dục sẽ dùng thước gỗ đánh ngay. Dưới ánh mặt trời bỏng rát, Trịnh Chí Huân chật vật như một con búp bê Tây Dương.

Hắn ngước mắt nhìn Tương Hách, đôi con ngươi biếc xanh ngập tràn nước mắt. Hắn đưa tay lau hàng mi, hô to một tiếng với Tương Hách: "Hách Hách, tôi khát!"

"Đứng nghiêm cho tôi." Thầy thể dục quát lên.

Tương Hách đi vào lớp học với đáy lòng trăm mối ngổn ngang. Đứa bé kia, vẫn không biết đáng thương hay đáng đời.

Tàn nhẫn, xinh đẹp, lại yếu ớt, đáng thương; có lẽ những biểu hiện đó chỉ toàn là giả dối, nào ai hay...

--

Bởi vì sự việc của Hùng Hùng, cô giáo đã mời phụ huynh của Trịnh Chí Huân và nó. Mẹ Hùng Hùng ở trường học ầm ĩ một hồi, bà ta cao lớn, so với Trịnh Tây Ly thì nàng có vẻ nhỏ xinh và yếu thế hơn.

Mẹ Hùng Hùng trừng mắt với Trịnh Tây Ly, trước mặt rất nhiều giáo viên chửi đổng: "Cô dạy con cô kiểu gì hả? Mới năm tuổi nhưng chính là tội phạm giết người! Có sinh không có dạy, thằng súc sinh này sớm muộn cũng phạm tội tày đình!" - "Chẳng lẽ con không cha đều như thế, không biết đúng sai?"

- "Hùng Hùng nhà tôi có chuyện gì tôi sẽ lột da nó!"- "...." Bà ta kích động sấn tới chỗ Trịnh Tây Ly, kéo tóc nàng đấm đá.

Trịnh Tây Ly nào phải đối thủ của người đàn bà cơ bắp như mẹ Hùng Hùng, giằng co đôi ba lần đã bị ấn ngã lăn trên đất, tóc bị cào lộn xộn. May mắn có mấy giáo viên gần đó nhanh chóng kéo mẹ Hùng Hùng ra, lúc này Trịnh Tây Ly mới chật vật đứng lên. Ngoại hình nàng xinh đẹp, giờ phút này dáng vẻ đầy sững sờ không biết làm sao. Cho dù phía Trịnh Tây Ly đuối lý nhưng các giáo viên đều trò chuyện, an ủi Trịnh Tây Ly.

Mà Trịnh Chí Huân vẫn luôn đứng một bên, lẳng lặng nhìn. Trên mặt hắn không hề sợ hãi hoặc kinh khiếp, đôi mắt màu xanh chỉ nhìn đăm đăm, không hiện lên chút tình cảm dư thừa, dường như hẳn không liên quan đến việc hai người phụ nữ kia gây hãn với nhau.

Thẳng đến lúc các giáo viên khuyên Trịnh Tây Ly đưa Trịnh Chí Huân về nhà, nàng mới yếu ớt gật đầu vài cái. Nhưng khoảnh khắc nàng nhìn Trịnh Chí Huân, đáy mắt nàng tràn lan hận thù và ác độc.

Trịnh Chí Huân trừng mắt với nàng, sau đó xoay người bỏ chạy.

Buổi tối, gia đình Tương Hách quây quần dùng cơm.

Tương Hách nhìn cha mẹ còn tươi trẻ và khỏe mạnh trước mắt, những chuyện không vui ở trường học đã tan thành mây khói. Thật tuyệt vì cha mẹ cậu vẫn còn đây, không còn điều gì tuyệt diệu hơn nữa.

Kiếp trước, sau khi Tương Hách có việc làm thì cậu dọn ra ngoài ở. Bởi vì bận rộn công việc hoặc tình thân qua tháng năm cũng phai nhạt nên cậu không về thăm người nhà thường xuyên, thậm chí lúc cha cậu qua đời cũng không kịp đến bệnh viện nhìn mặt cha lần cuối.

Nghĩ vậy, trong lòng Tương Hách cảm thấy xót xa.

Cậu vội vàng nói: "Cha, cha ăn thịt thêm này." Nói xong đã gắp một miếng bỏ vào bát của Lý Đông Toàn.

Lý Đông Toàn vui vẻ sờ đầu Tương Hách: "Hách Hách ngoan quá." Rồi y khen, "Ngon thật."

Lưu Lệ ngồi một bên cười phụ họa: "Trời ơi, cha con hai người tình thương mến thương, Hách Hách chắc không biết mẹ đau lòng."

Tương Hách nghe xong bèn ngoan ngoãn gắp cho cô thêm một miếng: "Mẹ cũng ăn nhiều đi, cả cha và mẹ con đều đau lòng hết."

Lời này làm cha mẹ cậu cười ha ha, trên bàn cơm không khí êm đềm và ấm áp.

Rầm! Rầm! "A -!" Đột nhiên nhà đối diện vang lên tiếng thét điên cuồng của phụ nữ cùng với tiếng đổ vỡ của bàn ghế.

"Cái gì vậy?" Lưu Lệ buông đũa, rời khỏi bàn cơm, đứng dựa vào hành lang trước cửa nghe ngóng.

"Tiếng ồn kia hình như phát ra từ nhà thằng nhóc mắt xanh."

"A! A!" Tiếng gào thét của người phụ nữ ngày càng dữ dội, ngay sau đó một trận 'loảng xoảng' lại vang lên.

Thân là cảnh sát, Lý Đông Toàn vội nhăn mày đứng dậy: "Mau qua xem, đừng để xảy ra bất trắc!"

Vì thế y vội vàng mở cửa, chạy đến nhà đối diện của Trịnh Tây Ly, mà bấy giờ tiếng hét bên trong lại càng ầm ĩ. "Vì sao mày muốn tra tấn tao?" "Mày là đồ ma quỷ!" "Sao mày còn chưa chết?!"

Thanh âm sắc lẻm khiến người bên ngoài chói hết cả tai.

"Hai mẹ con đứng xa một chút." Lý Đông Toàn nói với Tương Hách và Lưu Lệ, tiếp theo dặn dò, "Hách Hách về nhà đi." Mặc kệ làm chuyện gì, an toàn của người thân luôn là trên hết.

Lưu Lệ ôm Hách Hách đứng trước cửa nhà mình, dõi theo chồng.

"Mở cửa, có chuyện gì vậy?" Lý Đông Toàn dùng tay đập vào cửa tạo thành tiếng vang.

Tiếng động bên trong bỗng nhiên ngưng bặt, Lý Đông Toàn lại gầm thêm một tiếng: "Mau mở cửa!"

Mọi thứ vẫn im ắng như cũ. Nhưng làm cảnh sát nhiều năm, trực giác nói cho y biết bên trong chắc chắn có vấn đề. Y chờ thêm giây lát, xác nhận người trong nhà không muốn mở cửa, vì thế giơ chân chuẩn bị tông cửa vào.

'Rầm' một tiếng, dường như có thứ gì va phải cửa, tiếp theo 'lách cách' hai tiếng, cửa mở.

Lý Đông Toàn vội vàng vào trong, cảnh tượng trước mắt làm y sửng sốt. Y thấy một phụ nữ tóc tai hỗn loạn đang đè trên người một bé trai. Tay nàng cầm dao phay, một tay khác chặn miệng đứa bé, trên mặt đất còn loang lổ vết máu. Lý Đông Toàn vội đánh về phía người phụ nữ, cướp con dao trên tay nàng ta rồi ấn nàng xuống sàn nhà.

"Trời ơi, chuyện gì thế!" Lưu Lệ đứng trước cửa thấy một màn thất kinh như vậy, cô bèn chạy vào nhà Trịnh Tây Ly, bế Trịnh Chí Huân đầy máu lên.

Trịnh Chí Huân vẫn tỉnh táo, nhưng vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn không quấy khóc, chỉ ngoan ngoãn dựa vào ngực cô. Lưu Lệ kiểm tra cơ thể hắn xem bị thương ở đâu mới phát hiện trên bụng hắn là một vết thương rất to, máu tuôn ra thấm đẫm một góc quần áo.

Tương Hách đứng trước cửa nhìn thấy mọi chuyện, cậu hoảng hốt chạy theo cô, sau đó hai mẹ con cùng chạy xuống dưới lầu.

Lưu Lệ vẫy bừa một chiếc Taxi, Tương Hách cũng hấp tấp chui vào, ba người ngồi ở ghế sau một loạt. Trịnh Chí Huân được mẹ cậu ôm lấy, còn cậu lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Trịnh Chí Huân. Cậu vươn tay năm bàn tay lạnh băng nhỏ bé, điều này khiến một Trịnh Chí Huân vốn đang bình tĩnh lại tuôn trào nước mắt, bật khóc tu tu.

"Hách Hách, mình đau quá, bụng đau quá..."

Tương Hách liên tục vuốt ve mặt hắn, an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu. Đến bệnh viện sẽ hết đau, hết ngay thôi."

Giờ phút này, Tương Hách rất xót xa vì đứa trẻ...

Ở dịch vụ đặc biệt, đứa bé trai đẹp đẽ nằm thiêm thiếp trên giường. Tuy rằng miệng vết thương ở bụng rất dài nhưng may mắn không sâu, lại nhập viện kịp thời nên sau khi được bác sĩ xử lý, băng bó, vết thương không có gì đáng ngại.

Tương Hách vẫn nắm tay Trịnh Chí Huân như cũ, tới lúc Trịnh Chí Huân ngủ rồi, phát ra tiếng hít thở mỏng manh cậu mới rụt tay về.

"Mẹ, cậu ấy đã ngủ." Tương Hách thì thào với Lưu Lệ.

Lưu Lệ gật đầu: "Hách Hách, chúng ta ra ngoài cho bạn nghỉ ngơi."

Thời điểm hai người chuẩn bị rời phòng bệnh, trước cửa đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Không chờ Lưu Lệ hỏi han, bà ta đã tự mình giới thiệu: "Tôi là bà ngoại của Trịnh Chí Huân, nghe nói gia đình cô cứu nó, cảm ơn." Giọng điệu bà ta lạnh lùng, thanh âm cứng nhắc, dù rằng nói lời cảm tạ nhưng vô cùng nhạt nhẽo.

Lưu Lệ cười cười: "Không sao, chung quy cũng là hàng xóm. Đứa nhỏ cũng không có chuyện gì."

Bà ngoại Trịnh Chí Huân liếc cháu trai: "Ừ, vậy là tốt."

"Bác tới đón nó về nhà sao?" Lưu Lệ tưởng bà ngoài đứa trẻ tới thì cô cũng có thế về nhà. Thông thường là vậy, hơn nữa đêm cũng đã khuya, Hách Hách còn phải đi ngủ.

"Tôi không đến đón nó về." Bà ta phủ nhận. "Tôi tới mong cô làm ơn giúp tôi trông nó một thời gian."

Lưu Lệ ngẩn người, rồi cô từ chối theo bản năng: "Nhà cháu... không được. Dù sao cũng là cháu ngoại của bác, sao lại để người ngoài chăm sóc."

"Con gái tôi bị trầm cảm nghiêm trọng, lần này dùng dao chém thằng bé cũng vì tinh thần bị đả kích nặng nề, vì thế tôi muốn đưa nó đi bệnh viện. Trong thời gian điều trị chỉ có thể nhờ cậy cô. Đứa trẻ này rất kỳ quái, chỉ cần nó ở cạnh con tôi thì con tôi sẽ trở nên bất thường, cho nên tôi không thể đón nó về nhà được. Phí nằm viện và phí sinh hoạt tôi sẽ trả rõ ràng, không để thiệt thòi cô."

Tương Hách đứng nghe mà thấy rất hụt hẫng, người bà này của Trịnh Chí Huân dường như không quan tâm đến hắn.

Lưu Lệ sốt ruột nói: "Cũng khó mà nói vậy, nhà cháu còn có một đứa con, bác có thể đưa cháu ngoại gửi nhờ họ hàng." Cô không muốn phiền phức, con cái người ta dù thế nào cũng không chăm sóc tốt, nhỡ mà gây ra chuyện ồn ào thì càng mệt.

Bà ngoại Trịnh Chí Huân cau mày, sắc mặt cũng lạnh bằng: "Vậy không làm khó cô, tôi sẽ đưa nó đi ngay." Dứt lời đã bước vào giường bệnh hắn. "Dậy, mau bước xuống cho tao." Không biết Trịnh Chí Huân đã mở mắt từ bao giờ.

"Sao lại thế, trên bụng thằng bé còn vết thương, sao có thể lập tức xuống giường!" Lưu Lệ vội vàng ngăn cản.

Tương Hách cũng chạy nhanh tới cạnh giường: "Cậu nằm đi!" Tương Hách trấn an Trịnh Chí Huân như vậy.

"Đi ngay!" Bà ngoại Trịnh Chí Huân kéo tay hắn từ trên giường đi xuống. "Mang giày vào, mày luôn gây chuyện, hại mẹ mày tức đến đổ bệnh kia! Lẽ ra đời này mày không nên có mặt." Bà ta mắng liên tục, dường như muốn kéo Trịnh Chí Huân ra cửa.

Trịnh Chí Huân cứng rắn mím môi, không trả lời.

Hắn đưa tay ôm vết thương vừa được băng bó, thần sắc dần dần trắng bệch. Tương Hách thấy bà ngoại hẳn muốn tóm hắn đi bèn cuống quýt kéo tay mẹ cậu, không ngừng van xin: "Mẹ, đưa cậu ấy về nhà chăm sóc một thời gian! Mẹ!"

Lưu Lệ khế cắn môi: "A, thật là..." Cô vội vàng đuổi theo ngăn họ lại.

"Để cháu trông nó một thời gian, chờ mẹ nó về."

Bà ngoại Trịnh Chí Huân nghe xong lập tức dừng chân, cũng lạnh lùng buông tay hẳn. "Cảm ơn cô, chi phí tôi đều gửi đủ. Thằng lõi này cần đánh cứ đánh, nó không phải trẻ con bình thường, nó rất lì lợm." Sau đó cúi người răn đe Trịnh Chí Huân.

"Mày phải nghe lời dì, không thì chẳng ai chăm sóc mày đâu."

Nói xong những lời đó, bà ta nhìn Lưu Lệ mỉm cười, còn liếc Trịnh Chí Huân một cái. "Thằng lõi khó ưa." Rồi quay gót bỏ đi.

Tương Hách vội kéo tay Trịnh Chí Huân: "Về giường nằm, sau này tụi mình sẽ ở bên nhau, mẹ mình sẽ chăm sóc cậu."

Giày dưới chân hắn còn chưa mang xong, bởi vì lúc nãy bà ngoại hắn lôi kéo nên chiếc còn, chiếc rớt.

Hắn cúi đầu nhìn giày rơi trên đất, cười cười: "Giày rơi." Sau đó lặng lẽ dựa vào người Tương Hách, ôm lấy cậu, lần nữa thì thào, "Giày rớt." Đầu hắn vẫn luôn cúi thấp như đang che giấu sự cô độc trong đáy mắt xanh lam.

"Hách Hách , mình nghĩ rằng cậu cũng sẽ không cần mình." Hắn lẩm bẩm với Tương Hách như vậy.

Tương Hách nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn: "Không đâu, mình cần cậu mà."

"Ừ, mình biết." Xuyên qua bả vai nhỏ bé của Tương Hách, hắn nhìn theo bà ngoại đang xa dần. Bỗng nhiên hắn cảm thấy giống Trịnh Tây Ly, rất tốt. Mạnh bạo đè lấy một người, sau đó cầm dao vung tay chặt xuống, khiến người nọ lộ ra dáng vẻ sợ hãi, cơ thể ngập tràn sắc máu đỏ tươi. Hình như chuyện này không có gì sai, lại còn vô cùng kỳ thú...

Hắn chọc mẹ giận nên mẹ đối xử như vậy với hắn.

Người khác làm hắn giận, có phải hắn cũng nên đối xử như vậy với người ta?

Mọi chuyện kết thúc. Vì trời đã khuya, hơn nữa Trịnh Chí Huân cũng không thể di chuyển nhiều nên bọn họ đành nán lại bệnh viện một đêm. Tương Hách ru Trịnh Chí Huân ngủ, trong một phòng bệnh, trên một chiếc giường.

Lưu Lệ gọi điện thoại công cộng cho chồng, nói rõ vấn đề của Trịnh Chí Huân. Đối với một người hiền lành như Lý Đông Toàn thì y cũng không có gì phản đối. Hơn nữa còn nói Trịnh Tây Ly đầu óc bất thường, đã được bà ngoại báo cảnh sát đưa đi điều trị, sau này bình phục còn chăm sóc đứa con. Đứa con có một người mẹ như vậy cũng rất đáng thương, trong giọng nói đầy ắp sự đồng tình.

Lúc sau, Lưu Lệ cũng ngủ trên một giường khác, buổi tối hỗn loạn cứ thế trôi qua.

Tương Hách bị Trịnh Chí Huân ôm chặt, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi. Đối với thân thể của một đứa bé lên năm, chỉ lăng xăng một tối đủ khiến cậu đuối sức. Cậu nhắm mắt, nặng nề ngủ cạnh Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân mở to đôi mắt xanh nhìn màn đêm nơi phòng bệnh. Hắn nghe hơi thở đều đặn của Tương Hách, chợt thấy chấm tròn lập lòe trong bóng tối. "Hách Hách, đom đóm kìa." Trịnh Chí Huân nói rất nhỏ, cũng không nghe thấy hồi âm. Im bặt vài giây, lần nữa hắn thì thầm với cậu. "Sau này mình lớn, Hách Hách làm cô dâu của mình có được không?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com