Chương 39
Ngày thứ nhất,
Sau khi Jeong Jihoon bỏ đi.
Tôi chỉ uống một hộp sữa dâu do Jihoon đã mua để sẵn để lót dạ.
"Nếu không có em thì lúc đói anh uống sữa tạm nhé hyung, đừng ăn mì nhiều."
Vô thức nhớ lại lời em dặn, tôi bật cười.
Ông cụ non đó, tưởng đang chăm em bé hay gì?
...
"Hù!!"
"Hyung, anh đi làm trễ nhé! Đóng phạt đóng phạt..."
Minhyung chọc ghẹo tôi, em chỉ vào đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ mười lăm phút.
Minseok đi đến, em ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau rồi bảo.
"Anh Jihoon...."
"Ừm...anh ấy.."
Minseok ấp úng hỏi.
"Ừ, Jihoon không đi làm."
Cũng đúng,
Thường ngày hai đứa nó đã quen nhìn thấy hình bóng to lớn luôn đẽo theo sau lưng tôi mà.
Không thấy thì hỏi tôi chứ hỏi ai nữa.
Lại nói,
Chuyện hôm qua còn chưa giải quyết xong, em thắc mắc cũng phải .
"Anh ấy chưa trở về ạ? Em muốn nói chuyện nhưng chắc không được rồi.."
"Vậy anh chưa ăn sáng đúng không? Ăn bánh mì nhé?"
Minseok cười, em mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ hằng ngày vốn có mà chạy đi lấy đồ ăn sáng cho tôi.
Sau đó,
Tôi và mọi người cùng nhau làm việc đến chiều thì tan làm,
Giống ngày trước.
Chỉ có điều,
Tôi thay đổi rồi,
Nghe lời dặn dò của Jihoon, tôi quyết định sẽ ăn chực ở nhà hai đứa nhỏ rồi mới trở về nhà.
Không để bụng đói nữa.
"Thấy không?"
"Anh nghe lời Jihoonie lắm nên em hãy trả lời tin nhắn anh được chứ?"
"Yêu vẫn ổn đúng không em?"
"Em đừng tự ý hành động nếu gặp hắn."
"Jeong Jihoon!"
"Trả lời anh khi em rảnh em nhé?"
...
.
.
.
Ngày thứ hai,
Jeong Jihoon đã xem tin nhắn,
Nhưng em không trả lời.
Chưa bao giờ Jihoonie cư xử lạnh nhạt thế này với tôi cả.
Tôi lo lắng mà không ngủ được.
Thành ra sáng lại dậy muộn.
"Chào anh ạ, mời anh đóng phạt cái tội đi....sao mắt anh thâm quần vậy?"
Minhyung nhét cuộn cơm vào miệng tôi.
"Ưm..!"
Nhét thế này thì làm sao anh trả lời được....
"Anh Jihoon vẫn chưa về hả anh?..."
Minseok đưa cốc nước đến cho tôi, em hỏi.
"À còn nữa..."
"Dạ...."
"Mọi người đã quyết định rồi anh ạ, đúng như hyung nói, chuyện gì cũng nên nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau."
"Có khi những gì tụi em đã thấy còn chưa chắc đã là sự thật, vậy nên quy chụp anh Jihoon như thế là không đúng."
"Thế nên cả đội sẽ tin tưởng anh Jihoon, còn có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy..."
"Vậy mà..."
Thấy không Jihoon à!
Em có nghe thấy không hả?
Em còn không mau trở về?
Mọi người đã tha thứ cho em, tin tưởng em rồi kia mà...
Em đang ở đâu vậy chứ?
...
Cả ngày hôm ấy,
Tôi cũng chỉ có thể ăn một cuộn cơm mà Minseok đã làm vào bữa sáng mà thôi.
Không phải vì tăng ca, nhiều việc hay ở lại trễ mà bỏ bữa.
Mà là không ăn nổi, không nuốt trôi.
Người yêu sống chết ra sao còn chưa biết, làm sao ăn uống ngon lành được.
"Jihoon à, anh đã bỏ bữa, tăng ca, thức khuya."
"Không uống thuốc đúng giờ cũng như tập vật lý trị liệu như bác sĩ dặn."
Tôi chần chừ một lúc, sau đó gõ tiếp tin nhắn.
"Nghe đến vậy mà em vẫn không về chăm sóc anh sao hả mèo cam béo ụ kia!"
"..."
"Anh nhớ em rồi."
"Em mau về với anh đi, được không?"
"Không có Jihoonie bên cạnh anh chịu không được, em phải chịu trách nhiệm chứ..."
"Đừng mãi im lặng mà em?..."
...
.
.
.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày Jeong Jihoon bỏ đi.
Vẫn là đã đọc tin nhắn tôi gửi.
Nhưng mà....
!!!
Không ổn chút nào!
Em biệt tăm biệt tích không có lấy một lời nhắn gửi hay hỏi thăm gì đối với tôi cả.
Ba mươi cuộc gọi nhỡ và năm mươi hai tin nhắn không được hồi đáp.
...
Tôi không biết nữa.
Vô cùng rối trí, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi muốn đi tìm em, nhưng tìm ở đâu mới được.
Tên hung thủ cũng đã im ắng khá lâu, bộ hắn không còn muốn tìm người nữa à?
Thời hạn đưa ra cho vụ án cũng sắp hết,
Cấp trên thì liên tục chỉ trích khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Hay là...
Hắn đã tìm thấy Jihoon rồi chăng?
Hai người đó khả năng cao là đã gặp nhau rồi, nhưng hắn là ai..
Nếu không biết thì làm sao đi tìm cả hai người họ bây giờ...
Nếu gặp nhau rồi thì tại sao Jihoonie em ấy vẫn chưa trở về với tôi chứ?
Em ấy...có làm sao không...?
Không phải...là đã bị hắn giết người diệt khẩu rồi chứ....!!
Thôi thôi.
Không được nghĩ bậy.
Jeong Jihoon thông minh lắm.
Sao em xảy ra chuyện được.
.
.
.
Hôm sau.
"Chào anh ạ."
"Ơ? Sao lại là em?"
Tôi bất ngờ hỏi khi thấy người chào đón mình trước cửa văn phòng mỗi ngày không phải là Minhyung với Minseok mà là Hyeonjoon.
Như thường ngày thì phải là hai nhóc ấy chứ.
"Dạ...thật ra..."
"Sao?"
...
Choi Hyeonjoon gãi đầu cười trừ, em thì thầm tai tôi.
"Gì chứ?!?!"
_____________________________________
Chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt chúng tôi có làn da hơi sạm đi vì nắng, cơ thể khoẻ mạnh mang đậm sắc nét của người làng chài.
Anh ta trạc tuổi chúng tôi, nhìn cũng có vẻ quen quen...
Gặp ở đâu rồi nhỉ?
"Ơ? Là anh, cái người Seoul này!!"
"Là tôi nè?! Là người ở đảo Jeju mà anh đã tra hỏi đó! Nhớ không??"
Anh ta cũng vậy,
Sau khi quan sát tôi chằm chằm thì liền mừng rỡ la lên tay bắt mặt mừng,
Rồi lại nhìn xung quanh văn phòng nhỏ tìm kiếm gì đó.
"Vậy còn cậu trai kia đâu? Cái người lẽo đẽo theo anh ấy?"
"Cậu ta là trợ lý anh mà nhỉ?"
Mặc kệ anh ta cứ hỏi tới.
Tôi chậm rãi ngồi xuống mà nói.
"Này anh, những chuyện anh nói lúc nãy..."
"Cảm phiền kể lại cho tôi và mọi người ở đây nghe được chứ?"
Lúc này,
Chàng trai ấy mới bừng tỉnh,
Anh ta nhớ ra mục đích mình tới đây là gì.
"À ừ nhỉ?"
"Tôi quên béng mất haha."
...
Anh ta gãi đầu.
"Ừ thì có người nhờ tôi đem cuộn băng ghi âm với con dấu ấn gì đấy tới gốc cây ở mộ của người đã khuất rồi để đấy."
"Chuyện có thế thôi mà hắn lại trả tôi mức thù lao khá lớn và dặn tôi phải giữ bí mật nên tôi liền nảy sinh nghi hoặc ngay!"
"Thế là...."
"Ngày hôm đó, tôi đã núp ở góc khuất để xem có ai đến lấy không."
"Và mọi người biết gì không???"
Anh ta nhảy cẫng lên, tay đập bàn mà la lớn.
"Người tới lấy lại là cậu trai trẻ đẹp trai đi với anh đấy!!"
"Bất ngờ nhỉ?? Tôi cũng vậy đấy!"
Chàng trai ấy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Anh nói xem, có phải hai người đó mờ ám phạm tội gì đó không?"
Anh ta chậc lưỡi.
"Lúc đầu ấy..."
"Tôi tính mặc kệ rồi, nhưng số trời an bài làm sao..."
"Tôi lại thấy anh trên Instagram ở trang tuyển dụng nhân sự, có lẽ đó là điềm báo nhắc tôi phải từ Jeju đến đây để nói với anh."
À,
Là cái tuyển dụng mà tôi đã nhờ Minseok làm hồi đó.
Tôi gật đầu, lệnh cho Hyeonjoon ghi lại lời khai.
"Vậy còn ngoại hình thì sao? Anh có thể miêu tả cho chúng tôi biết không?"
"Người đó à...."
"Hừm..."
"Là chàng trai khá trẻ, trắng trẻo lại còn có vẻ ngoài hiền từ....anh ta còn..."
Chàng trai trẻ vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng.
Bỗng ánh mắt người ấy dừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh treo trên tường.
"L-Là người đó!!!"
"Đúng rồi!! Chính là người ở trong tấm ảnh này!!!"
"Các anh mau nhìn xem! Tôi chắc chắn là anh ta đấy?"
Tay hắn chỉ vào bức ảnh cả đội cùng nhau chụp hình ở nhà tôi vào đêm giáng sinh.
Thoáng chốc,
Bầu không khí cả căn phòng liền lập tức trầm xuống.
Khốn khiếp.
Thật không thể tin được.
Không có lấy một chút nghi ngờ,
Bấy lâu nay chúng tôi lại không nhận ra hắn,
Lại để thủ phạm nhởn nhơ xung quanh mình như này.
Tên đó...
...
Ranh ma hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com