03. Tình nhân bí mật
Ước mơ là một thứ xa xỉ, không phải đối với tất cả mọi người, thế nhưng đối với một đứa trẻ như Jeong Jihoon thì đúng là thế. Hắn sinh ra đã là trẻ mồ côi, những ngày tuổi thơ của hắn là những đứa trẻ xâm xấp nhau cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà. Tụi nhóc mồ côi phải giả vờ ngoan ngoãn, và thể hiện nét dễ thương khi có những cặp vợ chồng đến nhận con nuôi. Jeong Jihoon chán ngấy trốn dưới gốc cây, nhìn những đứa trẻ khác đang không lấy lòng những người lạ.
Bọn nhóc phải làm tất cả để rời khỏi đây, bọn nó khao khát có một gia đình, và bọn nó đang đấu tranh lẫn nhau để có được điều đó.
Jeong Jihoon thì khác, nó gầy gò và ốm yếu. Sau quá nhiều lần nhìn những người bạn của nó rời đi, và thời gian chầm chậm trôi. Hắn không muốn bản thân phải ra dáng nữa, bởi vì sự thật rằng những đứa trẻ đã quá năm tuổi như hắn cơ hội để được nhận nuôi cũng chẳng còn nhiều nữa. Hơn nữa, ai lại muốn nhận nuôi một đứa trông như bị suy kiệt sức khỏe như hắn chứ.
Những ngày thơ ấu của hắn còn được lấp đầy bằng tiếng đàn piano phát ra từ biệt thự bên cạnh vào giữa đêm. Bên cạnh trại trẻ mồ côi có ngôi biệt thự của một gia đình tài phiệt danh giá. Viện trưởng nói, bọn nhóc như hắn được đến trường cũng là nhờ một phần tiền tài trợ khủng lồ của gia đình tài phiệt này. Tiếng đàn vào những đêm hè thấp lên cho hắn đam mê và động lực, tiền tài giúp hắn đến trường. Nói thế chẳng khác nào gia đình tài phiệt bên cạnh thật sự đã cứu vớt một Jeong Jihoon lạc lối trong đời.
Sau khi hoàn thành cấp ba, Jeong Jihoon chính thức bước chân vào đời. Vì vậy hắn bắt đầu thấm thía câu nói: ước mơ là thứ xa xỉ. Đặc biệt hơn khi ước mơ của hắn là âm nhạc, và hắn lại không có cách nào bước ra khỏi vòng tròn lao động kiếm tiền.
Cho đến khi Lee Sanghyeok xuất hiện. Gọi anh là cọng rơm cứu mạng cuộc đời hắn, điều này không quá tí nào. Vị thiếu gia ấy, cao cao tại thượng, vào lúc chật vật và mất mặt nhất lại gặp được hắn. Vậy nên Jeong Jihoon nghĩ lại, cũng chẳng biết bọn họ ai là cọng rơm cứu mạng của ai nữa.
"Cậu tên gì?"
Trên người Lee Sanghyeok áo quần xộc xệch, cả người một thân lửa đốt. Cả căn phòng vệ sinh này tràn ngập mùi tin tức tố hoa trà. Anh lâm vào tình trạng nguy cấp, một chút lơ là uống phải ly rượu bỏ thuốc kích thích. Vị chủ tịch trẻ Alpha cao quý của dòng tộc Lee đã bước vào thời kỳ dịch cảm. Trước khi bị một tên đối tác lợi dụng cưỡng bức thì một phục vụ thấp kém như Jeong Jihoon đã không màng lời cảnh báo đừng xen vào việc của giới tài phiệt của quản lý xông vào đây. Hắn đem kẻ đang đè lên người của Lee Sanghyeok quăng vào tường, dùng tất cả kỹ năng của một tên mồ côi đầu đường xó chợ và cơ thể đã lên cơ vì chạy ba công việc cùng lúc đập cho tên alpha này đến ngất xỉu.
Lee Sanghyeok tăng âm lượng của câu hỏi của mình lên:
"Tôi hỏi cậu tên là gì?"
Giọng nói của một Alpha đang bước vào kỳ dịch cảm đã có mất kiên nhẫn hoàn toàn. Tay trái Jeong Jihoon đang nắm chặt cổ áo của tên đối tác, tay phải của hắn đã có vết thương và máu. Chiếc nơ trên cổ áo của người phục vụ đã xô lệch, hắn thở hắt khi bản thân đã dồn quá nhiều sức hành cho tên cưỡng bức ra bã. Rồi giọng nói run rẩy cùng mùi tin tức tố hoa trà của Lee Sanghyeok mới làm hắn bình tĩnh lại đôi chút.
"Jeong Jihoon"
Hắn khàn giọng đáp. Jeong Jihoon quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đang chật vật ngồi một góc trên sàn. Nhà vệ sinh này ẩm ướt và tanh tưởi, tên cưỡng bức này cũng kinh tởm, mọi thứ đối chọi với Lee Sanghyeok cao quý và mùi hương hoa trà trang nhã một cách gay gắt, ngay cả hắn cũng vậy.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi"
"Không có gì" Hắn đáp.
Không có gì mới lạ. Người quản lý đã cảnh cáo Jeong Jihoon, cái kẻ vừa ngất xỉu với đống vết thương do hắn gây ra là một quý tử của công ty danh giá ở Hàn Quốc. Nếu muốn, tên này có thể dễ dàng kết thúc một cuộc đời không có xuất thân như Jeong Jihoon chỉ bằng một câu nói. Biết đâu chừng cứu Lee Sanghyeok, là điều tốt cuối cùng hắn có thể làm trước khi chết vì trả thù. Hoặc một cơ hội mong manh nào đó, vị chủ tịch họ Lee kia có thể vì một chút biết ơn mà che chở hắn sống sót.
"Làm phiền cậu Jeong có thể đưa tôi ra khỏi đây không? Người của tôi đang đợi ngay ngoài cửa rồi"
Thật kỳ lạ, cho dù đang ở trong tình thế tồi tệ nhất, trong giọng nói của anh vẫn không mất đi sự điềm tĩnh của một vị alpha xuất thân danh giá.
"Được"
Jeong Jihoon trước khi bế người đang ngồi trên sàn trên tay đã xin phép trước. Lee Sanghyeok giấu mặt vào hõm cổ hắn. Jeong Jihoon ôm người trong lòng ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Đi qua đoàn người tấp nập đang đứng trước cửa và tiếng la ó của quản lý sau lưng, hắn không quay đầu đưa anh ra tới cửa. Quả nhiên có người đã đợi sẵn, một thư ký và rất nhiều vệ sĩ. Moon Woochan là một beta, vì vậy cậu chẳng ngửi được mùi tin tức tố của Lee Sanghyeok đang phát ra vô cùng mạnh mẽ.
"Bên này"
Thư ký Moon mở cửa phía sau cho hắn. Jeong Jihoon rất nhanh nhẹn cúi đầu đặt người trong lòng vào xe, nhưng Lee Sanghyeok lại báu chặt lấy hắn mãi không buông. Người bị chuốc thuốc bước vào kỳ dịch cảm như anh đương nhiên tâm trí đã không tỉnh táo, Lee Sanghyeok chỉ đang làm những gì anh cho là thoải mái nhất.
Lee Sanghyeok cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi người khác biết được người vừa bị chuốc thuốc trong nhà vệ sinh nhà hàng là vị chủ tịch trẻ Lee Sanghyeok của T1. Moon Woochan gấp gáp nói với Jeong Jihoon:
"Làm phiền anh có cùng chủ tịch lên rời khỏi đây được không. Chúng tôi sẽ báo đáp anh thật hậu hĩnh"
"Được"
Hắn ôm lấy Lee Sanghyeok ngồi vào ghế sau. Hắn không đoán được món quà báo đáp hậu hĩnh thư ký nói sẽ là gì, thế nhưng để hắn rời đi cùng anh có cần tới món quà đó không? Mùi hương tin tức tố hoa trà quẩn quanh mũi hắn khiến một alpha như hắn cũng bắt đầu thấy rộn ràng tâm can. Làn da của người trong lòng hắn thật nóng, Lee Sanghyeok không ngừng thả từng hơi thở nóng hổi như muốn đốt tai hắn cháy rụi. Cơ thể trong kỳ dịch cảm của anh không ngừng cử động trong vòng tay hắn, buộc hắn phải khóa chặt vị chủ tịch trẻ hơn.
"Cam...cam bergamot"
Tiếng anh lầm bầm, thứ vừa thoát ra khỏi miệng anh là tên hương tin tức tố của hắn. Jeong Jihoon không dám nhúc nhích, cũng không biết có phải một mùi hương tin tức tố của hai alpha giữa hắn và anh đang đối chọi lẫn nhau hay không? Thế nhưng hắn lại có chút to gan thả tin tức tố của bản thân ra nhiều hơn. Điều kỳ lạ là alpha trong lòng hắn lại có vẻ thích mùi hương này, anh không cựa quậy nữa, lại giống như bắt đầu chìm vào một giấc ngủ ngắn.
Chỉ trong một bữa tối mà hắn đã trải qua đủ thứ chuyện. Jeong Jihoon vừa gặp đã yêu một alpha, và alpha này bây giờ đang nằm trong vòng tay hắn.
Chiếc xe lao vút trong màn đêm, chỉ mười phút là tới được căn biệt thự riêng tư của Lee Sanghyeok. Bác sĩ cũng đã đợi sẵn dưới sự chuẩn bị của thư ký Moon. Jeong Jihoon cẩn thận đặt Lee Sanghyeok xuống giường, nhưng người này lại làm mọi cách để bám chặt lấy hắn, có thể nói rõ hơn là tin tức tố của hắn. Cả hai alpha dằn co qua lại, hắn làm mọi cách để đẩy anh ra, Lee Sanghyeok lại ôm chặt cổ hắn không buông. Bọn họ vô tình phóng thích tin tức tố của cả hai, điều này làm cho hai beta: Moon Woochan và vị bác sĩ cũng có phần thấy áp lực.
Vị bác sĩ trung niên hết cách đành nói:
"Bây giờ chủ tịch Lee đang rơi vào kỳ dịch cảm, anh Jeong có thể phối hợp hỗ trợ tôi một chút được không?"
Hắn cảm thấy bây giờ không chỉ có người đang không ngừng hít lấy mùi tin tức tố của mình là rơi vào kỳ phát tình. Một alpha như hắn cũng bắt đầu cảm thấy bị kích thích, như thể Jihoon đang ôm trong mình một quả cầu lửa hình người nóng hổi.
Jeong Jihoon hết cách, hắn ngồi xuống giường, Lee Sanghyeok lại ngồi trong lòng hắn, anh quay lưng với tất cả. Vị bác sĩ vốn đã nắm rõ tình hình bệnh của Lee Sanghyeok trong suốt những năm qua, chỉ cần vài kiểm tra tuyến thể đã biết được tình hình. Ông quay đầu nói với thư ký Moon bên cạnh:
"Chủ tịch Lee bị chuốc thuốc kích thích liều lượng cao. Ngài ấy đã bước vào kỳ dịch cảm rồi. Theo thông thường thuốc có thể hỗ trợ ngài ấy, thế nhưng với chứng bệnh của ngày ấy, thuốc chỉ khiến tình hình này tệ hơn. Tốt nhất vẫn phải tìm cho ngài ấy một người có tin tức tố khiến cho ngài ấy giảm bớt đau đớn"
Jeong Jihoon lắng tai nghe từng chữ. Biết rõ bản thân nên khép chặt đôi tai của mình lại, một kẻ dân thường như hắn đúng là không nên biết được bí mật của quý tộc. Lee Sanghyeok trong vòng tay bắt đầu vặn vẹo, khó chịu. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, từng đợt thở dốc, làn da cũng bắt đầu như bị ánh mặt trời thiêu cháy đến bỏng rát. Jeong Jihoon cảm nhận được thứ cộm dưới phần bụng mình, là đàn ông và một alpha, hắn đương nhiên biết rõ thứ ham muốn bức bối chảy trong máu của người trong lòng khi rơi vào kỳ dịch cảm là như thế nào.
Jeong Jihoon cũng biết bản thân sẽ không phải người giúp được anh vượt qua chuyện này. Cả hai bọn họ đều là alpha, cả hai bọn họ chỉ có thể làm đối phương bị thương.
Hắn quay đầu nói với vị thư ký beta:
"Anh phải tìm cho anh ấy một Omega"
Như sợ vị Beta này không hiểu được nỗi khổ của Alpha lúc bấy giờ, Jeong Jihoon nhấn mạnh khi nhắc đến Omega. Moon Woochan đáp:
"Thế nhưng mà chủ tịch Lee đâu thể..."
Lời chưa cất hết, thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng:
"Không cần"
Giọng của anh dứt khoát và ngoan cường, cho dù bản thân đã rơi đến tình huống vô cùng thảm hại. Có lẽ đã lấy được sự bình tĩnh, vòng tay của anh rơi khỏi cổ hắn, Lee Sanghyeok lùi ra sau, ánh mắt cả hai người chạm vào nhau trong không khí. Jeong Jihoon cố gắng bắt lấy suy nghĩ của anh, nhưng rồi chỉ bị đôi mắt đó làm cho mù mịt.
Lee Sanghyeok hỏi lại bác sĩ:
"Tình trạng này bao lâu thì kết thúc?"
"Theo tôi thấy ít nhất cũng sẽ là hai ngày"
Lee Sanghyeok lẩm bẩm lại câu trả lời: "Hai ngày..."
Chốc lát sau anh lại lên tiếng:
"Thư ký Moon, buổi ký hợp đồng mua lại công ty Ging lùi lại vào ba ngày sau. Kế hoạch ra mắt trung tâm thương mại phải tiếp tục được thực hiện. Trong hai ngày tới những việc cần tới sự ra quyết định của tôi hãy hỏi Giám đốc Bae Junsik. Hai người có thể rời đi. Khi kỳ dịch cảm kết thúc tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra."
Một Alpha phải có đủ sự xuất sắc và tự chủ đến cỡ nào mới có thể nói ra những sự sắp xếp này khi bản thân đã rơi vào kỳ dịch cảm. Jeong Jihoon bất động như pho tượng, trong mắt đều là anh. Thật buồn cười làm sao, khi ngay cả hình ảnh này cũng làm cho hắn rung động một cách sâu sắc. Sau khi tiếng đóng cửa phát ra Jeong Jihoon mới tỉnh táo.
Lee Sanghyeok nhìn hắn chăm chú. Khi chỉ có hai người còn lại trong chính căn phòng này, Jeong Jihoon cảm tưởng tim hắn đập nhanh và lớn đến nỗi người đang ngồi trên trong lòng hắn có thể nghe thấy.
Hắn mở lời với người trước mặt:
"Tôi có thể tìm giúp anh một Omega"
Jeong Jihoon là một tên phục vụ trong một nhà hàng cao cấp về đêm. Những chuyện như thế hắn đương nhiên đã biết rõ phải làm như thế nào. Những vị khách hắn tiếp đón mỗi ngày có thiếu được những màn này sao.
"Tại sao tôi lại cần Omega?" Người trong lòng tròn mắt nhìn hắn. Anh nói:
"Cậu có thể giúp tôi, không cần đến Omega làm gì"
"..."
Hắn đoán mình không nghe nhầm. Lee Sanghyeok lại choáng váng gục xuống vai hắn. Mùi hương của hai tin tức tố quyện vào nhau. Càng ngày hắn càng không kìm chế được bản năng săn mồi của chính mình.
"Bất ngờ thật đấy khi mà tôi thích tin tức tố của cậu đến thế. Vậy nên không cần Omega làm gì, cậu giúp tôi. Tôi có trả cho cậu rất nhiều tiền, không chỉ có tiền, mà bất kỳ điều kiện gì cậu muốn"
Điều kiện này thật tốt đối với hắn, một thanh niên đang chật vật với ba công việc chân tay, không có nỗi tấm bằng đại học. Những lời anh nói thật có sức mê hoặc, không phải về tiền, không phải bất kỳ điều kiện nào hắn muốn, mà là anh cần hắn giúp.
Hỏi thử ông trời, làm gì có Alpha nào có thể chịu được người hắn yêu đang ngồi trong lòng hắn, với bộ dạng quyến rũ như thế. Người đó tỏa ra mùi tin tức tố mê hoặc lòng người, không ngừng làm cho hắn mơ đến những giấc mơ hoang đường nhất, rồi người đó nói rằng, tôi cũng thích mùi hương của cậu. Nếu có ai có thể chống đỡ được, không phải hắn, đó không phải là Jeong Jihoon.
Lời nói bằng âm mũi của Lee Sanghyeok khe khẽ bên tai hắn như mật ngọt chết ruồi. Rõ ràng rằng hắn là con ruồi đó.
"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"
"Được, tôi giúp anh"
Lee Sanghyeok bắt đầu phóng thích tất cả tin tức tố anh có. Là một Alpha, tay anh chủ động giật phăng đi chiếc nơ đã lệch trên cổ áo của hắn. Lee Sanghyeok cởi từng cái nút áo, nụ hôn rơi xuống môi hắn thật vội vã. Jeong Jihoon mất một lúc mới có thể đáp lại anh, hắn và anh như hai con thú ăn thịt va chạm. Dường như đến cả sự thân mật dịu dàng cũng khó thấy. Hai Alpha, bọn họ không phải là một đôi trái dấu tương thích.
Đôi môi cả hai chơi đùa lẫn nhau, nếm được chút mật ngọt, hắn còn nếm được mùi whisky từ miệng Lee Sanghyeok. Đây là hương vị của chai rượu hắn đã tận tay mang vào phòng bao của anh. Môi lưỡi mãnh liệt đưa đẩy, sượt qua tâm can, chạm vào trái tim nhau. Mùi hương tin tức tố nồng nàn của hắn càng làm Lee Sanghyeok phấn khích hơn, kỳ dịch cảm vừa ổn định nay càng thêm hỗn loạn.
"Chủ tịch Lee, chủ tịch Lee..." Hắn muốn anh chậm lại đôi chút.
"Lee Sanghyeok"
Phải đến khi hắn cắn vào môi anh Lee Sanghyeok mới ngừng lại. Bọn họ không ngừng thở dốc, dường như đã đem hết sức lực để hôn nhau. Hắn vừa nhận ra một vấn đề, một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
"Tôi là một Alpha"
"Thì sao?" Anh nghi hoặc nhìn hắn.
Jeong Jihoon cười trào phúng giải thích:
"Tôi không nằm dưới, chủ tịch Lee"
Cho dù hắn có yêu anh. Jeong Jihoon cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc được anh ôm ấp vào lòng. Hắn muốn ôm anh, hắn muốn mình là người được nắm quyền kiểm soát. Thế nhưng đã là một Alpha, chẳng có ai mà không muốn thế.
Người đối diện trầm ngâm. Thời gian im lặng và suy nghĩ của Lee Sanghyeok càng dài, hắn càng biết đây mới là điều ngăn cản anh. Lee Sanghyeok là một Alpha tài giỏi và xuất chúng, hắn biết lòng tự tôn của anh đủ cao để cho dù có thích tin tức tố của hắn đến mấy cũng phải suy nghĩ lại. Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay anh, định rằng sẽ đưa người đang ngồi trong lòng mình rời khỏi.
"Tôi vẫn nên tìm cho anh Ome.."
"Được!"
Giọng của cả hai người vang lên cùng một lúc. Jeong Jihoon sợ rằng bản thân vừa nghe nhầm.
"Được, tôi sẽ nằm dưới. Vậy nên cậu nhanh lên"
Lee Sanghyeok một tay kéo mặt hắn lại gần, anh lại hôn xuống môi hắn. Không một phút giây nào chần chừ, bọn họ lại lần nữa lao vào nhau, họ đã có được nhịp độ của riêng họ, hòa hợp không điều gì sánh bằng. Bắt đầu từ đó, phần còn lại chính là giấc mộng hoang đường nhất mà một tên như Jeong Jihoon có thể mơ đến.
Hắn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc trong ba năm qua. Trong chiếc chăn ấm, chỉ còn lại mình hắn. Căn phòng vẫn còn thoáng mùi hương hoa trà dịu dàng, khi nắng ấm xuyên qua cửa sổ đánh thức hắn, hơi ấm của người bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo. Jeong Jihoon ngồi dậy, lưng hắn dựa vào thành giường, hoài niệm sự nồng nhiệt và kích thích mà hắn và Lee Sanghyeok đã có đêm qua.
Lee Sanghyeok đã đến công ty từ sớm. Cho dù anh nói dựa án ra mắt sản phẩm đã xong, thì không có nghĩa là anh đã thoát khỏi đống công việc chất cao như núi của một chủ tịch. Hắn đã quen, những ngày thức dậy quá trễ, những ngày chỉ có hắn bị bỏ lại trên chiếc giường king size trong căn biệt thự sang trọng. Thật buồn cười nếu hắn cảm giác như bản thân bị anh bỏ rơi. Hắn đâu phải một Omega, hắn đâu mềm yếu và nhiều cảm xúc đến thế. Và giữa bọn họ làm gì có nhiều sự ràng buộc nào, hắn không phải là một nữ chính nào đó bị nam chính bỏ rơi trên phim truyền hình dài tập.
Cho dù nữ chính yêu thầm nam chính, và hắn cũng thế.
Hay cho dù nữ chính trở thành tình nhân của nam chính, và hắn cũng thế.
Chớp mắt đã qua ba năm. Một bản hợp đồng đã tồn tại, cho dù chẳng xuất hiện dưới hình thức vật lý. Jeong Jihoon dưới sự giúp đỡ của chủ tịch Lee đã không cần phải làm ba công việc cùng một lúc. Anh đưa hắn đến với ước mơ âm nhạc mà hắn mơ, hắn đã trở thành thành viên ban nhạc nổi tiếng Olympus. Jeong Jihoon chuyển đến căn biệt thự riêng tư của Lee Sanghyeok, trở thành tình nhân bí mật của chủ tịch tập đoàn T1.
Vì gì nhỉ? Thời gian đầu câu hỏi này cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn. Tại sao Lee Sanghyeok lại chọn một người tình như hắn. Và rồi hắn biết, chỉ bởi vì Lee Sanghyeok mắc phải chứng thiếu hụt tin tức tố. Anh nhạy cảm với tất cả mùi tin tức tố khác, cũng không thể chịu đựng được với bất kỳ Omega nào khác, trừ mùi tin tức tố có độ phù hợp 100% của hắn. Vậy nên thay vì nói là tình nhân, gọi hắn là phương thuốc chữa trị cho Lee Sanghyeok lại càng hợp lý hơn.
Hắn có thể là bất kỳ ai, bất kỳ giới tính nào, không quan trọng. Thứ duy nhất biến Jeong Jihoon trở thành người quan trọng đối với anh chỉ là vì chút hương tin tức tố tỏa ra từ người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com