06. Cất tiếng thành lời
Jeong Jihoon không nghĩ có ngày mình sẽ ngồi ở đồn cảnh sát khi xung quanh là một mớ hỗn độn như thế này. Có lẽ hắn đã từng nghĩ về việc này vào lần hắn đấm ngất tên dám bỏ thuốc Lee Sanghyeok 3 năm về trước, chỉ là không phải bây giờ. Quay về 30 phút trước, khi cảnh sát ập vào quán rượu như một cơn bão, tất cả những người bên trong đã bị cuốn trôi đến đồn cảnh sát giữa đêm khuya. Tất cả những tên bị nghi ngờ dùng thuốc cấm đều đã bị dồn vào một nơi khác. Không ít tiếng gào thét của đám công tử phát ra.
"Tụi cảnh sát tụi bây có biết bố mày là ai không?"
Tên cảnh sát nhướng mày nhìn đám công tử phá nát luật lệ của xã hội mà vẫn kênh kiệu.
"Không biết, mẹ mày không nói cho chúng mày biết à"
Dường như lần này cảnh sát đã rất quyết tâm tóm gọn ổ động chơi chất cấm của đám thiếu gia thượng lưu, kế hoạch cũng đã diễn ra tốt đẹp. Chỉ là Jeong Jihoon biết những tên thiếu gia có thế lực yếu mới có thể đối mặt với án tù cao, còn những tên đứng trên cao thì làm sao có thể bị chút chuyện này ảnh hưởng. Gia đình nhiều tiền nát bét của chúng nó cũng không thể để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.
Moon Hyeonjun nhìn xuống hai tay mình bị còng, bên cạnh là một Jeong Jihoon im lặng chẳng nói. Hắn thấy xui xẻo đến tận mạng, biết vậy đã chẳng nghe lời Lee Minhyung đến chào một cái, còn kéo cả Jeong Jihoon vào mớ này. Ngày mai chuyện hai thành viên nhóm nhạc Olympus bị bắt đến đồn cảnh sát mà lan truyền, thì chắc chắn Park Jaehyuk sẽ là người xé xác hắn đầu tiên chứ không phải fan hâm mộ.
"Nè, tao xin lỗi" Ăn to nói lớn như Moon Hyeonjun mà cũng có ngày nhỏ giọng xin lỗi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Moon Hyeonjun cũng bị còng tay. Giữa cái đồn công an toàn ang ang tiếng la hét, thì bọn họ chính là hai người yên tĩnh nhất. Hai người đương nhiên đã âm tính với chất cấm, bây giờ chỉ còn đợi người bảo lãnh sẽ được thả sau khi cung cấp lời khai.
"Mày gọi ai đến bảo lãnh?" Hắn hỏi Moon Hyeonjun.
"Anh tao, ổng mới mắng tao một tràng dài qua điện thoại"
Thư ký Moon! Vậy thì chắc chắn Lee Sanghyeok cũng đã biết chuyện hắn bị tóm đến đồn cảnh sát. Hai tay Jeong Jihoon nắm chặt vào nhau. Thật buồn cười khi điều hắn sợ nhất lại là Lee Sanghyeok biết được điều này. Hắn sợ hình ảnh ngoan ngoãn của mình trong suy nghĩ của anh bị hủy hoại, cho dù còn chẳng biết liệu Lee Sanghyeok có quan tâm đến việc này hay không.
"Còn cậu bạn của mày thì sao? Không sao thật chứ"
Lee Minhyung đã bị tạm giam ở một phòng hoàn toàn khác, vì cho dù hắn không dùng thuốc cấm nhưng lại hành hung một Alpha đến thương tích đầy mình. Nghe bảo tên kia nhập viện với một hai cái xương gãy ở sườn trái, cùng không ít vết thương trên mặt. Thiếu gia T1 hành hung người, tin này nếu đồn ra cũng không kém hấp dẫn hơn việc thiếu gia T1 dương tính với chất cấm bao nhiêu.
"Nó thì làm sao được. Lee Minhyung có T1 chống lưng rồi, đánh người cũng vì tên kia biến thái tiếp cận một Omega trước..."
Moon Hyeonjun buồn cười, nghĩ tới Ryu Minseok vừa cầm ly cà phê đi ngang qua hắn vừa cho hắn một cái liếc.
"Cho dù Omega đó là một viên cảnh sát có đai đen"
Không biết qua bao lâu Thư ký Moon mới xuất hiện ở đồn cảnh sát với bộ vest đen chỉnh tề. Vì anh đến với tư cách là người nhà của Moon Hyeonjun đồng thời cũng là người đại diện pháp lý cho tập đoàn T1. Không khỏi cảm khái tính chuyên nghiệp này của Moon Woochan, người đã theo Lee Sanghyeok sang thành phố bên cạnh rồi phải bay gấp về đây khi nhận được tin đồng thời ba người quan trọng đều bị tống đến đồn công an: em trai trời đánh của anh, thiếu gia tập đoàn, và cả tình nhân của chủ tịch.
Lương của Moon Woochan mà ba cọc ba đồng thì anh thề bản thân đã nghỉ việc từ tám kiếp rồi.
Từ khi Moon Woochan bước vào, người ngồi bên cạnh Jeong Jihoon bỗng dưng lại như đứa trẻ biết lỗi mà cúi gằm mặt xuống. Bố mẹ Moon, người cờ bạc người bị lừa đầu tư mất tiền, ba anh em nhà họ Moon từ nhỏ đã luôn sống trong những cuộc cãi vã xoay quanh tiền bạc của bố mẹ. Là anh trai hắn trở thành trụ cột của gia đình, người phải luôn chăm chỉ học hành và làm thêm để trả hết đống nợ bố mẹ hắn tặng cho. Vì vậy Moon Woochan chính là người duy nhất Moon Hyeonjun không dám phật lòng, cho dù có bị mắng hắn cũng lắng tai ngồi nghe.
Thư ký Moon giải quyết xong với công an cũng tốn mất hết một tiếng vật vã. Anh biết đám người đó muốn moi móc làm khó. Tập đoàn T1 quá lớn, cho dù tiền tài và quyền lực chẳng ai dám động vào nhưng không thể tránh khỏi luôn có vô vàn người dòm ngó và soi mói từng vết hở. Để leo lên được ngọn núi có tay ai mà không dính bùn đất. Đương nhiên cảnh sát cũng muốn bới lông tìm vết, xem xem rốt cuộc có bất kỳ vết dơ nào mà Lee Sanghyeok không thể che dấu được.
Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon chính thức được thả khỏi đồn. Thư ký Moon vừa nhìn thấy đứa em trai mình đã muốn nổi trận lôi đình nhưng lại không thể vì sự có mặt của hắn.
"Em tưởng anh đi sang thành phố bên cạnh để công tác" Hyeonjun hỏi mà chẳng dám nhìn vào mắt anh trai mình.
"Còn không phải vì em nên anh mới phải về gấp. Ôi cái thằng trời đánh này!" Moon Hyeonjun nhìn động tác giả tính đánh tới của Moon Woochan mà hết hồn.
"Kêu em làm bạn với thiếu gia cũng không phải để hai người vô đồn công an vào nửa đêm. Em có biết chỉ cần hình ảnh của thiếu gia Lee bị đám nhà báo tóm được thôi thì cổ phiếu của tập đoàn sẽ biến động như thế nào không? Nếu không phải tin tức được báo đến chủ tịch đủ sớm thì mớ hỗn độn này em có dọn dẹp nỗi à?"
Jeong Jihoon lặng im nhìn cảnh tượng dạy dỗ em trai này của thư ký Moon. Tâm hắn lại biến động khi nghe thấy Moon Woochan nhắc đến Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nắm lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Từ nảy đến giờ thứ hắn cầm vẫn không hề rung lên bất kỳ âm thanh thống báo nào. Moon Woochan xuất hiện kịp thời ở đây cũng là vì Lee Sanghyeok đã sắp xếp giải quyết hết tất thảy. Nhà báo không thể đánh hơi, danh tiếng không thể bị phá hủy, bọn họ cũng an toàn dưới ánh mắt bới lông tìm vết của cảnh sát.
"Còn nữa em nghĩ bản thân còn là Moon Hyeonjun học cấp ba nữa sao? Em đã là nghệ sĩ rồi, không biết quản lý hình ảnh cho tốt sao? Thế thì đừng làm nữa, dẹp hết cho anh"
Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy vị thư ký tận tâm, thông minh bên cạnh Lee Sanghyeok có thể thét ra lửa như thế với em trai. Thú vị lắm. Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn hắn, lại có chút xấu hổ. Hắn ra hiệu với Moon Woochan:
"Anh..."
Lúc này thư ký Moon mới nhận ra bản thân lỡ thất thố trước mặt Jeong Jihoon. Anh hắng giọng, bình tĩnh trở lại. Moon Hyeonjun liếc mắt sang hắn rồi nói.
"Tao đưa mày về"
"Không cần" Jeong Jihoon đáp.
"Thật sự?"
"Thật"
Moon Hyeonjun nhún vai. Thư ký Moon lại đuổi Moon Hyeonjun lên xe trước:
"Em lên xe của anh trước đi. Anh có chuyện muốn nói với cậu Jeong một chút"
Moon Hyeonjun nhíu mày:
"Hai người thì có gì mà nói?"
Đứa bạn của Jeong Jihoon đương nhiên không bao giờ biết được việc Jeong Jihoon là người bên cạnh chủ tịch Lee. Trên đời này hắn e rằng ngoài vị thư ký Moon trước mặt và bác sĩ riêng của Lee Sanghyeok, sẽ chỉ còn trời và đất biết được mối quan hệ của bọn họ.
"Chuyện về công việc cá nhân của cậu ấy. Em không cần biết để làm gì" Moon Woochan lạnh giọng đáp.
Moon Hyeonjun không thể thôi nghi ngờ, cho dù bản thân vẫn nghe lời anh trai tránh đi chỗ khác. Moon Woochan là thư ký riêng của Lee Sanghyeok. Công ty quản lý của Olympus dù sao chỉ là một nhánh nhỏ của tập đoàn lớn, lịch trình cá nhân của Jeong Jihoon cũng không đến tay Moon Woochan nỗi.
Thư ký Moon sau khi thấy Moon Hyeonjun khuất hẳn mới nhẹ giọng lên tiếng với hắn:
"Xin lỗi đã kéo cậu Jeong vào tình thế này"
Moon Woochan dù sao vẫn biết rõ thằng em mình là người rủ Jeong Jihoon đến bữa tiệc này. Hắn ở bên cạnh Lee Sanghyeok ba năm, đương nhiên Moon Woochan cũng có thể biết được tính cách của Jeong Jihoon. Hắn không đến những nơi như thế này, hoặc chí ít là Jeong Jihoon luôn giữ bản thân mình trong sạch. Chưa từng một lần nào Lee Sanghyeok quay đầu mà không có hắn đứng chờ đợi trông ngóng.
"Không có gì, là tôi tự nguyện đi cùng Hyeonjun. Chúng tôi cũng chỉ ngồi ở đó một thời gian ngắn"
Xui rủi thế nào lại bị tóm gọn cả đám đến đồn cảnh sát.
Moon Woochan trấn an hắn:
"Cậu yên tâm. Tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa. Sẽ không có ai để lộ việc này ra ngoài"
Thế nhưng nỗi lo của hắn có bao giờ đặt ở những chuyện này.
"Lee Sanghyeok...anh ấy vẫn còn công tác bao lâu nữa"
"Theo lý mà nói thì phải đến hai ngày nữa chuyến công tác của chủ tịch mới hoàn thành"
"Theo lý?"
Moon Woochan nhìn quanh, sau khi nhận ra không có ai ở gần mới tiếp tục nói:
"Xe của chủ tịch ở đằng sau sở cảnh sát"
Moon Woochan liếc nhìn chút bất ngờ trong đôi mắt của người đối diện, phá luật tiết lộ thêm cho hắn biết.
"Chủ tịch Lee đã bỏ dở kế hoạch lại cho một người khác rồi quay về đây gấp"
Thế nhưng rốt cuộc là vì hắn hay là vì đứa cháu trai duy nhất của anh.
"Chủ tịch đang đợi cậu Jeong Jihoon đấy"
Sau đó Moon Woochan cúi đầu chào Jeong Jihoon một cái rồi rời đi. Jeong Jihoon nhìn bóng lưng của người thư ký, rồi lại nhìn ánh trăng tròn trên trời cao. Hắn không nghĩ bản thân sẽ gặp lại Lee Sanghyeok nhanh như thế. Cái người đã rời khỏi thành phố này ngay lúc hắn còn đang chìm vào giấc ngủ với một dòng tin nhắn thông báo năm chữ, cho dù hôm qua bọn họ còn ôm ấp hôn môi suốt đêm dài.
Lạnh lùng như Lee Sanghyeok, một tin nhắn từ anh đã là điều duy nhất mà hắn chờ đợi. Việc anh bỏ lại chuyến công tác mà trở lại càng khiến Jeong Jihoon không thể tin vào mắt mình.
Chiếc xe đen nhám với bản số xe quen thuộc đúng thật đã đậu ở một vị trí kín đáo phía sau sở cảnh sát. Jeong Jihoon đi từng bước đến bên cửa ghế sau, cánh tay run chạm vào tay nắm cửa. Cửa sổ của chiếc xe này hoàn toàn là cửa sổ một chiều ngăn chặn tuyệt đối người bên ngoài nhìn vào.
Mùi hương hoa trà quen thuộc thơm ngát ngay lập tức quấn quanh cánh mũi của hắn. Cánh cửa không khóa, hắn cứ thế mà mở cửa một cách dễ dàng. Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế sau, hai mắt nhắm nghiền. Hai hàng ghế trước sau được ngăn cách bằng một tấm kính đen có thể chặn tất cả mùi hương lẫn âm thanh. Tấm kính này là được thiết kế dành riêng cho chủ tịch Lee, người mắc chứng rối loạn tin tức tố.
Không biết Jeong Jihoon đã đứng nhìn Lee Sanghyeok bao lâu. Vị tài xế luôn làm đúng công việc của mình như một người vô hình. Hắn nhìn người đang say giấc, sợ bản thân bước lên chiếc xe này cũng lỡ làm anh tỉnh khỏi giấc mộng. Cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng bằng chất giọng uể oải trong cơn mệt mỏi.
"Jeong Jihoon, em còn muốn nhìn tôi bao lâu nữa?"
Người trong xe chầm chậm mở đôi mắt nhìn hắn qua gọng kính bạc. Lee Sanghyeok vỗ hai cái vào chỗ ngồi bên cạnh, giọng như một tiếng meo của chú mèo đen.
"Nhanh vào đi, Jihoon à"
Jeong Jihoon bước lên chiếc xe. Lee Sanghyeok gõ nhẹ vào tấm kính hai cái, chiếc xe đã lăn bánh rời đi. Hắn khó hiểu:
"Chúng ta đi đâu?"
"Về nhà." Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn.
"Không phải em còn lịch trình gì vào nửa đêm thế này đâu đúng chứ?"
Jeong Jihoon lắc đầu.
"Không có"
"Vậy thì về nhà thôi"
Chiếc xe lăn bánh theo con đường quen thuộc trở về nhà. Hắn nghĩ vốn dĩ Lee Sanghyeok sẽ mở miệng trách mắng hắn vài phần vì đã ảnh hưởng đến công việc của anh. Thế mà Lee Sanghyeok đến cả một câu hỏi cũng không nói. Jeong Jihoon lại không khỏi tò mò. Anh đến đây có phải vì Lee Minhyung không? Thế rồi người đâu?
"Hôm nay cậu đến cùng Moon Hyeonjun sao?"
Giọng của Lee Sanghyeok luôn có sự lãnh đạm nhất định. Jeong Jihoon nuốt khan muốn giải thích gì đó nhưng lại cảm thấy lời này không cần thiết.
"Ừm, tôi đến cùng cậu ấy"
Cuối cùng hắn chỉ thừa nhận qua loa. Lee Sanghyeok khịt mũi, hình như anh ngửi được rất nhiều tin tức tố của các Alpha và Omega khác trên người hắn. Lee Sanghyeok mắc chứng rối loạn tin tức tố, ngoài việc không thể kiểm soát hoàn toàn tin tức tố của bản thân anh còn đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của người khác. Jeong Jihoon cúi đầu tự ngửi tay áo của chính mình, biết rõ đây là điều Lee Sanghyeok không thích.
"Người cậu hôi quá"
Jeong Jihoon bất đắc dĩ nhìn chủ tịch Lee luôn khó chiều bịt mũi nhìn hắn. Hắn gõ lên tấm kính ngăn cách yêu cầu tài xế mở máy lọc mùi, còn bản thân thì cởi chiếc áo khoác bên ngoài. Jeong Jihoon nhấn cửa sổ xe, không do dự quăng chiếc áo khoác ra ngoài.
Chút mùi tin tức tố xa lạ còn vương trên người hắn cũng bị hương hoa trà nồng nàn của Lee Sanghyeok tỏa ra giết chết.
"Như vậy đã được chưa chủ tịch Lee?"
Lee Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu thả tay khỏi mũi. Anh yêu cầu hắn tỏa tin tức tố của bản thân cho mình. Mùi hương cam bergamot như hương liệu làm Lee Sanghyeok thoải mái, gương mặt cũng bớt đi vài phần mệt mỏi.
"Jeong Jihoon, tôi mệt lắm"
Jeong Jihoon không biết Lee Sanghyeok có hay những lời thế này với mọi người hay không. Nhưng với hắn, Lee Sanghyeok chưa bao giờ che giấu những trạng thái vụng về của bản thân. Anh cho hắn thấy sự sắc sảo của một vị thương nhân tài giỏi, cũng cho hắn thấy việc anh vật lộn với chứng rối loạn tin tức tố của mình như thế nào. Anh không giả dối với hắn bất kỳ cảm xúc nào anh có, Lee Sanghyeok cần gì, anh đều sẽ nói với hắn. Ở bên cạnh Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok trở thành một mèo đúng nghĩa.
Hắn không biết cũng không dám hỏi việc này có ý nghĩa như thế nào. Liệu rằng việc nhìn thấy một phiên bản này của Lee Sanghyeok, có đủ để chứng minh hắn và anh có một tình cảm đặc biệt, hay chỉ bởi vì sự uy hiếp của Jeong Jihoon chẳng đủ lớn. Lee Sanghyeok không cần phải thể hiện chính mình với một tình nhân có vai trò làm chứng bệnh rối loạn của mình tốt lên. Rằng Lee Sanghyeok có thể dễ dàng khiến hắn biến mất ngay khi anh không cần hắn nữa, không cần lo lắng xem những bí mật của mình bị hắn phơi bày.
Người nằm phải lưỡi dao trong mối quan hệ này là Jeong Jihoon, và hắn vẫn tự nguyện như thế.
Hắn không đành lòng nhìn anh mệt mỏi nói:
"Anh có muốn nằm không?"
Lee Sanghyeok ngay lập tức nhoài người nằm xuống đùi hắn. Chẳng chờ trả lời hay khách sáo một tiếng, Lee Sanghyeok nhắm mắt rồi yêu cầu hắn tăng thêm hương tin tức tố. Hành động này quá quen thuộc với bọn họ trong ba năm qua. Như thể Lee Sanghyeok là một con mèo đen yếu ớt luôn được Jeong Jihoon chăm sóc mỗi ngày.
Người mệt mỏi tố cáo hắn:
"Cậu không nói với tôi là đêm nay sẽ đi chơi cùng với Moon Hyeonjun"
Jeong Jihoon lấy áo vest của Lee Sanghyeok quàng qua người anh.
"Tôi quên mất"
Trước giờ đi đâu làm gì Jeong Jihoon cũng nhắn cho Lee Sanghyeok một tin nhưng rất hiếm khi Lee Sanghyeok mới trả lời những tin nhắn đó. Hắn làm vậy vì cả hai người bọn họ ở cùng nhau, thế nhưng đó chưa bao giờ là một nghĩa vụ bắt buộc. Jeong Jihoon làm là vì hắn thích như thế, cho dù mấy khi hắn nghĩ Lee Sanghyeok sẽ thấy phiền lắm mỗi khi nhận được tin nhắn. Hắn thích nhưng cũng chưa từng yêu cầu Lee Sanghyeok sẽ làm điều tương tự với hắn.
Móng tay của chủ tịch báu vào bên hông hắn.
"Cậu biết là cậu không bao giờ quên mà"
Mèo nhỏ lúc tức giận cũng sẽ đáng sợ đấy! Jeong Jihoon có biết không?
"Xin lỗi"
Jeong Jihoon không cảm nhận được đau đớn vì cái báu tay của anh, hắn chỉ thấy tim mình râm ran trước sự đáng yêu của Lee Sanghyeok. Anh rầm rì càu nhàu:
"Bọn nhóc các cậu lớn cả rồi, tôi không quản được ai cả"
Bọn nhóc ở đây là chỉ Lee Minhyung đúng không? Cậu là đứa cháu trai duy nhất của Lee Sanghyeok. Hắn không nghi ngờ Lee Minhyung là người quan trọng của anh.
"Tôi tưởng anh sẽ đi gặp cậu ấy trước"
Hắn cúi đầu nhìn, rồi chỉ để thấy mái tóc đen mềm của Lee Sanghyeok.
"Nó đánh người rồi, phải tạm giam 12 tiếng mới được thả"
"Tôi không nghĩ thư ký Moon sẽ hết cách với cảnh sát"
Tập đoàn T1 muốn gì mà không được. Lee Minhyung là thái tử gia, cho dù cậu có giết người thì với thế lực một tay che trời của Lee Sanghyeok chuyện cậu được phán vô tội cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là anh có muốn hay không mà thôi.
"Nó muốn như thế. Tôi không cản nó, đánh người cũng là do nó sai"
"Tôi nghe bảo Lee Minhuyng là vì bảo vệ một Omega nên mới ra tay"
"Ừm~"
Giọng mũi của Lee Sanghyeok kéo dài, không buồn nói thêm một chữ. Jeong Jihoon biết đây là dấu hiệu cho việc anh đã bước vào cơn buồn ngủ. Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh trở về đây gấp như vậy nhưng vẫn để cháu mình ở trong đó sao?"
Lee Sanghyeok dường như bị lời này chọc cho thấy phiền. Anh mở mắt nhìn hắn. Jeong Jihoon hoàn toàn bị hình ảnh của mình phản chiếu qua tròng mắt đen láy ấy nhấn chìm. Hương thơm hoa trà và cam bergamot đan xen, hắn cảm nhận được tim mình đập nhanh vì hồi hộp ngay cả khi không chạm vào.
"Tôi không trở về đây vì nó"
Không vì Lee Minhyung thì có thể vì Jeong Jihoon hay không?
Lời nói như cây kim đập vào ngực hắn. Jeong Jihoon không nghi ngờ lời này của anh có thể khiến hắn vui sướng đến thế nào, chắc là hắn có thể dùng cây kim đó xé toạc ngực trái rồi mang trái tim mình ra cho anh xem thử. Xem xem nó đang vì anh mà đập nhanh đến mức nào.
Tay Lee Sanghyeok vẫn báu chặt lấy mép áo hắn. Có lẽ vì đã quá buồn ngủ, giọng nói của Lee Sanghyeok cũng trở nên mềm mại và gián đoạn. Đã mấy ngày anh chôn vùi bản thân vào các dự án và công tác liên tục. Ngay cả hôm nay khi nghe tin Jeong Jihoon bị công an bắt, Lee Sanghyeok cũng không do dự chạy liên tục hai tiếng để trở về thành phố này.
Robot thì cũng phải đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi.
"Lee Sanghyeok, anh..."
Hắn muốn nói gì đó rồi lại chuyển sang chủ đề khác.
"Dạo này không cần đến gặp bác sĩ Kim nữa sao?"
Bác sĩ Kim là bác sĩ cá nhân của chủ tịch Lee, cũng là người đang cố gắng điều trị chứng rối loạn tin tức tố của anh. Một tháng Lee Sanghyeok đều đến gặp bác sĩ hai lần, dạo này hắn để ý thư ký Moon chẳng còn đề cập đến những buổi trị liệu nữa.
Lee Sanghyeok nói với vẻ mất kiên nhẫn:
"Tôi thấy không cần thiết...với lại tôi bận lắm Jihoon à~"
"Nhưng chứng bệnh của anh ngày càng nặng hơn rồi"
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon liên tục cắt ngang cơn vào giấc ngủ của mình. Thật sự rất khó chịu, cho dù có được mùi hương bergamot an ủi anh vẫn nhéo hắn một cái thật đau. Anh chỉ muốn một cái gối ôm hình người 1m8, đi suốt 2 tiếng, suy nghĩ duy nhất anh có chính là sau khi thấy được Jeong Jihoon an toàn rời khỏi sở cảnh sát, Lee Sanghyeok sẽ ngửi mùi tin tức tố của hắn rồi êm ái đi vào giấc ngủ.
"Tôi không sao. Kết quả kiểm tra sức khỏe tuần trước gửi đến đều tốt"
"Vậy..."
Tại sao anh lại dính người như thế chứ?
"Jeong Jihoon tôi rất muốn ngủ"
Người nằm trên đùi hắn lại dành cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. Jeong Jihoon cuối cùng cũng thôi chất vấn, hắn biết bản thân đang cố tìm cho mình một cái cớ cho những hành động đối tốt của anh. Thế nhưng nhìn người đã vì hắn đi đi về về giữa hai thành phố, Jeong Jihoon cũng thấy lòng mình ai đó bóp nghẹt.
Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Lee Sanghyeok, cố gắng để mùi hương tin tức tố tăng thêm trong không khí.
"Vậy anh ngủ đi"
"Ừm~ Cậu...ở đây"
Jeong Jihoon có thể cảm nhận được cái kéo nhẹ từ tay Lee Sanghyeok đang nắm lấy áo hắn. Jeong Jihoon nghe thấy mình đáp khẽ:
"Ừ, tôi ở đây"
Vẫn luôn ở đây.
Chiếc xe bon bon chạy về khu Samsongdong quen thuộc. Đến khi xe dừng lại trước cổng nhà thì người nằm trên đùi hắn vẫn đang thở đều trong giấc mộng. Đôi bàn tay muốn đánh thức người lại thôi. Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok đắm chìm trong tin tức tố của mình như một hương liệu ru ngủ sâu rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh như thể Lee Sanghyeok chỉ là chú gấu bông nhẹ cân được nhồi đầy bông gòn.
Tài xế còn chẳng buồn bất ngờ. Jeong Jihoon cứ thế ôm được chủ nhân của căn nhà này trở về. Rõ ràng một Alpha như Lee Sanghyeok cũng chẳng nhẹ cân đến vậy thế mà Jeong Jihoon lại dễ dàng ôm trọn anh vào lòng.
Jeong Jihoon biết rõ nếu Lee Sanghyeok thức giấc hắn sẽ chẳng mấy khi được ôm anh như thế này. Alpha nào cũng sẽ có bản năng và cái tôi cao ngút trời, hơn nữa người đó còn là Lee Sanghyeok.
Hắn đặt anh nhẹ nhàng vào chăn ấm. Jeong Jihoon thuần phục thay đồ mềm cho anh, còn bản thân cũng vào nhà tắm rửa trôi đi hết những mùi hương ở nơi phức tạp kia.
Đến khi trở vào Lee Sanghyeok vẫn không trở mình trong chăn kể từ khi hắn bước vào phòng tắm. Jeong Jihoon như bị ánh đèn vàng đầu giường thôi thúc bước lại gần Lee Sanghyeok. Hắn không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay muốn vuốt nhẹ phần tóc đang che trước chán của anh nhưng lại sợ nhiệt độ lạnh lẽo trên người hắn do tắm nước lạnh sẽ làm anh giật mình.
Cánh tay cứng đờ giữa không trung rồi lại hạ xuống. Cho dù lúc nảy Jeong Jihoon đã không ngừng phóng thích tin tức tố của bản thân lên người anh thì bây giờ trên người Lee Sanghyeok vẫn chỉ sạch sẽ một mùi hoa trà của chính anh.
Đây chính là điều hắn không thể làm với một Alpha. Không thể đánh dấu anh bằng tin tức tố của mình, càng không thể đánh dấu anh trọn đời.
Jeong Jihoon không biết như vậy là xui rủi hay phúc phần nữa.
Ít nhất Lee Sanghyeok còn không chống đối tin tức tố của hắn như những Alpha khác.
Ít nhất tin tức tố này còn có thể khiến anh thích.
May mà hắn không thể đánh dấu anh trọn đời, vì nếu không làm sao hắn kìm nỗi mà không giam cầm người đàn ông này.
May như vậy, nên bọn họ có đường ai nấy đi cũng chẳng cần lòng vòng đi xóa đánh dấu.
Vậy nên bọn họ cũng chẳng phải là định mệnh tương hợp nhất của nhau.
Jeong Jihoon không thể là Omega của anh, mà Lee Sanghyeok cũng không thể là Omega của hắn.
Vậy nên Lee Sanghyeok có muốn vứt bỏ hắn cũng tuyệt nhiên dễ dàng như trở bàn tay.
Bọn họ làm gì có hậu quả, vậy nên cũng chẳng hề có được kết quả.
Lee Sanghyeok dường như đã mơ thấy gì đó, anh trở người trong chăn, rồi lại mơ màng mở mắt nhìn hắn đang ngồi im lìm bên cạnh. Anh không nhận thức được đây là thực tại, chuyện Jeong Jihoon có mặt trong giấc mơ của anh cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Lee Sanghyeok vô thức nói chuyện với hắn:
"Ngày mai tôi phải tiếp tục đi công tác"
Jeong Jihoon tưởng như người này đã thức giấc.
"Vâng"
"Tôi đã nói cho em biết rồi, em sẽ không giận tôi nữa chứ"
Jeong Jihoon thẫn thờ với câu nói này của anh, nhưng rồi hắn nhớ đến những lời chất vấn của Lee Sanghyeok về việc hắn không nhắn cho anh biết rằng mình sẽ đi chơi cùng Moon Hyeonjun đêm nay. Hóa ra Lee Sanghyeok cho rằng hắn đang giận dỗi. Hắn muốn giải thích rằng bản thân không giận nhưng rồi quay đầu chỉ thấy người vừa nói tiếp tục nhắm mắt ngủ mất.
Hắn phì cười, không biết vì sự dễ thương của anh hay vì sự ngu ngốc của bản thân. Trong đêm đen Jeong Jihoon hắn lại như một tên trộm ngồi nhìn Lee Sanghyeok đang yên giấc. Luẩn quẩn và rối rắm với một nghìn suy nghĩ đáng thương trong đầu. Hắn như một cô nhóc đang yêu ở độ tuổi xuân thì mãi mãi chỉ biết tự hỏi chính mình.
Có cách nào yêu mà không sợ?
"Lee Sanghyeok, em sẽ không giận. Vậy nên anh cũng đừng bỏ rơi em được không?"
Cho dù hắn có hỏi câu này một ngàn lần thì nó cũng chưa từng được cất tiếng thành lời.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com