1.
sắp tốt nghiệp đại học rồi, tôi lấy hết can đảm viết một lá thư thổ lộ tình cảm mình giấu kín bấy lâu nay cho Jeong Jihoon
thấp thỏm, đứng ngồi không yên chờ câu trả lời từ anh mấy ngày cuối cùng vào một buổi tối nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon, chỉ vỏn vẹn ba chữ mờ ám
"đến nhà tôi."
tôi có chút nghi hoặc về dòng tin nhắn không đầu không cuối ấy nhưng cuối cùng vẫn chọn đi tới nhà anh
trên đường đi, tôi nghĩ mình như đang bước đi trên mây, đầu óc bay bổng khó tả cho tới khi mở cửa nhà anh ấy, tôi khựng lại và cảm thấy có chút sững sờ
vì trong nhà anh, ngoài anh ra còn có thêm vài người khác, ánh mắt họ nhìn về phía tôi đem theo vài phần dò xét rồi lại phát ra ý cười hiện rõ trong đáy mắt mà lên tiếng
"này cậu bé, vào uống với anh một ly chứ?"
hắn ta cười khoái chí, tôi không để tâm tới hắn ánh mắt nhìn sang Jeong Jihoon, anh uể oải dựa lên quầy bar giữa đôi tay thon dài mở nắp chai sâm banh
ánh đèn lập lòe mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, đem theo vài phần sắc sảo, một cô gái ngồi bên cạnh anh tiến tới, đặt tay dựa lên vai anh rồi liếc mắt về phía tôi cất tiếng
"Jihoon, ai vậy, là bạn trai nhỏ của cậu tới tìm cậu sao?"
anh chỉ liếc mắt về phía tôi trong một chốc, rồi lại quay đi nơi khác, đáp lại cô gái kia bằng một giọng xa cách, hời hợt
"một cậu bé làm cùng ở phòng thí nghiệm thôi"
tôi muốn phản bác nhưng trong một giây, tôi thấy anh ấy nói đúng, trong suốt bốn năm đại học thân phận của tôi là làm trợ lí cho anh ở phòng thí nghiệm, yên lặng như cái bóng đi theo anh ấy
chẳng biết từ khi nào, tôi nhận ra mình đã bắt đầu có thứ tình cảm đơn phương dành cho anh, yêu thầm giống như một chất độc mãn tính nó từ từ, dần dần ngấm vào xương tủy vẫn là tôi không nhịn được bày tỏ lòng mình với anh
người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi từ trên xuống dưới, không rõ ý gì mà cười trêu đùa
"trông cậu bé này vội vã chạy tới đây như vậy khi vừa nhận được tin nhắn, thì hẳn không phải suy nghĩ của một sinh viên đâu"
tôi im lặng nghe cô ấy nói, đôi tay nhỏ bé không biết từ bao giờ đã vò chặt góc áo thành những đường nhăn, cúi gằm mặt
Jeong Jihoon lên tiếng với tôi
"Lee Sanghyeok, em đã tới đây rồi có thể giúp tôi dọn dẹp một chút được chứ?"
cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, việc anh ấy gọi tôi tới nhà chính là tới giúp anh dọn dẹp lại đống lộn xộn sau khi uống rượu mà thôi
tôi cúi đầu căng thẳng đi về phía phòng bếp, giọng người phụ nữ nhìn thấu lòng người từ phía sau vọng đến
"cậu ấy thích cậu đấy"
sau lời nói của cô ấy là một tràng tiếng cười lớn của những người đàn ông, hóa ra tình cảm vụng về mà tôi cố che giấu so với họ chỉ như một điều dễ dàng nhận thấy mà chẳng phí công sức
có một người đàn ông nói đùa
"cậu trai nhỏ ấy thích cậu như thế, chi bằng cậu đồng ý luôn đi"
tôi xấu hổ cúi đầu cố gắng cọ rửa ly cốc, nhưng trong lòng lại đang cảm thấy như bình nước nóng sôi sùng sục vểnh tai lên mong muốn nghe được động tĩnh bên ngoài, tiếng nước chảy ào ào
tôi lờ mờ nghe được tiếng nói ngạo mạn, giễu cợt của Jeong Jihoon
"có nghĩ cũng đừng nghĩ đến"
tôi không biết mình đã rời khỏi nhà Jeong Jihoon bằng cách nào, chỉ biết khi đó nhớ lại
lời nói của anh mà tôi đã ngồi bên đường khóc rất lâu
tai phải của tôi bị điếc, tai trái cũng không được nhanh nhạy cho lắm nên luôn phải đeo máy trợ thính, lẽ nào người khuyết tật thì không được thích người khác sao?
tôi cảm giác lòng tự tôn của mình bị Jeong Jihoon dẫm đạp, tự thề với bản thân sẽ không thích anh nữa, khoảng thời gian đó trạng thái của tôi rất không ổn
anh tôi không yên tâm nên hôm nào cũng tới trường đón tôi về nhà, tình cờ gặp Jeong Jihoon đi cùng người đàn ông hôm trước uống rượu ở nhà anh, người đàn ông đó thấy tôi liền mỉm cười khoe hàm răng vàng lên tiếng đùa cợt
"cậu bé đó tuy là nam nhưng lại xinh đẹp như vậy, giáo sư Jeong lại thật sự không có chút tình cảm nào sao?"
Jeong Jihoon không buồn liếc tôi lấy một cái đã cất tiếng nói
"làm gì có ai lại thích một người khuyết tật chứ?"
-----------------
lổ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com