Giấc mơ số 13
Cuối cùng.
-
"Jihoon! Là em phải không?"
"Dạ em đây, người yêu nghe lời em vào phòng ngủ nha"
Jeong Jihoon đưa tay muốn vuốt gọn mái tóc của anh nhưng khựng lại, tay hắn không sạch sẽ mấy, toàn là máu và đất chẳng thể để những thứ này dính lên người anh. Lee Sanghyeok lại chẳng để tâm ánh mắt mơ màng chỉ muốn vươn tay ôm chặt Jihoon nhưng hắn không cho anh liền tủi thân.
"Jihoon không thương anh, không yêu anh"
"Ai nói em không thương người yêu, thương chết đi được chỉ là người em chưa sạch, không thể ôm ấp"
"Jihoon của anh, em có biết lúc anh thấy em sau tấm vải, từng vết thương đều hằn sâu trong tâm trí anh. Anh thương em nhiều lắm"
Sanghyeok dùng chút sự tỉnh táo ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, hình hài hắn chẳng khác gì lúc nằm trên giường lạnh lẽo kia cả, khắp nơi bầm dập chỉ có sự dịu dàng và ân cần đó mãi không biến mất. Jeong Jihoon dường như đã dành tất cả cơ hội của bản thân đến anh.
"Em xin lỗi. Em làm anh lo lắng"
'Hyeokie nghe em nhé, sau này em không bên cạnh cũng đừng buồn, hãy ăn thật no ngủ đủ giấc và cũng đừng quên yêu bản thân thật nhiều"
"Em không thể yêu anh trọn vẹn, em mong anh sống một đời bình an. Nếu anh yêu người sau, em mong họ sẽ yêu hơn cách em đã yêu"
Jeong Jihoon chỉ ngồi cạnh anh, không xoa đầu cũng không hôn thứ duy nhất hắn làm chỉ là ngắm nhìn anh. Hắn muốn được khắc ghi vẻ đẹp này vào tim mãi mãi để có kiếp sau hắn vẫn sẽ tìm được và yêu anh như đã từng. Lee Sanghyeok nghe những lời dặn dò ấy mà không ngừng khóc.
Đôi vai gầy run lên không ngừng, anh cúi gục mặt xuống khung ảnh vừa khóc vừa gọi tên Jeong Jihoon, nỗi đau trong tim anh cứ dăng dẳng từng hồi không thôi. Jeong Jihoon ngay trước mặt anh nhưng chẳng thể nào chạm tới, mọi thứ quá đỗi mờ nhạt tựa như giấc mơ - một mộng đẹp tạo dựng nên để xoa dịu người thương cũng như để vơi đi nỗi nhớ nhung, anh đưa tay vươn tới muốn được vỗ về nhưng không thể, càng cố đến lại càng xa.
"Sao anh cứ khóc mãi thế? Em xót lắm anh đừng khóc"
Muốn lắm, hắn thề với Chúa hắn muốn dụi vào lòng anh và lau sạch những giọt nước mắt chua chát kia, gương mặt kiều diễm hắn yêu chỉ được phép xuất hiện nụ cười chứ không phải nước mắt nhưng chẳng điều gì cho phép hắn làm thế bởi Jeong Jihoon là ảo mộng, không thể chạm tới người bằng da bằng thịt.
"Jihoon đừng vội đi nhé? Về thăm bố mẹ em nữa, mẹ em bà ấy đã rất đau lòng đó"
Jihoon đã nghe thấy tiếng khóc của bà bên cạnh thân xác bản thân, nghẹn ngào làm sao, hắn bỗng dưng cảm thấy mình còn chưa làm tròn chữ hiếu, chưa thể báo đáp bố mẹ những công ơn kia mà vội rời xa thế gian. Hắn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn lại mọi thứ xung quanh căn nhà quen thuộc.
"Mai này em đi, anh sống thế nào nhỉ?"
Lee Sanghyeok đã ngừng khóc, anh không dám lãng phí ít ỏi thời gian này nữa, anh lau đi những lớp nước phủ trên mi ngồi co gối đối diện với Jihoon. Anh khóc vì anh thương cái tên Jeong Jihoon quá, thương cho những gì phải trải qua trong căn hầm u tối.
"Anh ơi, em chưa tròn vành chữ hiếu, chưa phải đạo làm con, mong anh có thể giúp em chăm sóc bố mẹ và bản thân thật tốt! Đó là tâm nguyện cuối cùng của em"
Jeong Jihoon cười thật tươi giống như bao lần, hai mắt hắn tít lại cong cong, nhếch thêm môi mèo tựa như chẳng còn vướng bận. Gió luồn qua khung cửa sổ làm tóc ta thoáng bay, hình ảnh ấy nhẹ nhàng khắc ghi vào trái tim của đối phương.
"Sanghyeokie sẽ không khóc nữa phải không? Hứa rằng anh sẽ không khóc vì em.
Hứa rằng anh sẽ tìm cho mình hạnh phúc mới"
"Em không muốn bản thân là nỗi buồn trong cuộc đời của anh, em hạnh phúc vì đã xuất hiện và được yêu anh, thật may anh cũng vậy. Nhưng khi tình yêu không thành em cũng không muốn thấy anh sống mãi với kỉ niệm của ta.
Em là người tệ bạc, thất hứa không thể bảo vệ tốt cho anh quãng đường về sau này"
"Anh không phải một cậu nhóc bướng bỉnh mà đúng không? Sanghyeok của em ai cũng khen là người hiểu chuyện và nghe lời vậy nên nghe em một lần thôi, quên em đi"
"Vậy Jihoon ngủ ngoan nhé, em sẽ không còn phải chịu đau nữa đâu, anh sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt. Anh yêu Jeong Jihoon nhiều lắm"
Phải! Yêu rất nhiều, yêu đến tận xương tủy. Lee Sanghyeok dù ít biểu lộ tình cảm qua lời nói nhưng anh luôn dùng hành động và Jeong Jihoon luôn tinh tế nhận ra nó, đó là điều khiến cả hai luôn duy trì được mối tình năm năm.
Phút cuối cả hai không ai nói gì, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây khiến tim họ đập nhanh hơn, sắp hết rồi, trời sắp sáng rồi và hắn cũng sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Một chốc Sanghyeok vội vã chồm tới ôm lấy thân thể kia và phủ lên môi hắn bằng môi mình, hắn mở to mắt bất ngờ không hiểu vì sao anh chạm được vào mình nhưng rồi cũng luồn tay qua nắm lấy eo anh chìm đắm trao nhau sự triền miên - cái hôn cuối cùng của đôi ta.
"Em yêu anh
ngàn đời ngàn kiếp Jeong Jihoon vẫn yêu anh
hẹn gặp tìm anh giấc mơ khác"
Khi trời dần sáng Jeong Jihoon cũng chẳng còn bên cạnh ôm lấy anh nữa. Xung quanh trở nên rõ ràng, không còn cái bóng huyền ảo quen thuộc Sanghyeok không kìm được hai dòng nước mắt lại lăn dài, anh quỳ xuống cảm giác ấm áp vội vã rời đi như chưa từng xuất hiện. Tuy nó là mơ nhưng vô cùng chân thực, anh cảm nhận được ánh mắt trìu mến mà Jeong Jihoon dành cho mình, từng câu chữ dặn dò cũng đều rất ấm áp.
Sanghyeok với hai mắt sưng vù sửa soạn lại bản thân rồi lái xe đến nhà tang lễ từ sớm bởi anh phải cùng bố mẹ Jihoon lo hậu sự. Lúc anh xuất hiện đã thấy bao sự mệt mỏi hằn trên mặt bà. Họ vỗ vai như tựa cái động viên. Sau đó buổi tang lễ đã diễn ra trong êm đềm, người viếng tới không quá nhiều chủ yếu là gia đình, họ hàng và đồng nghiệp. Đặc biệt là tổ đội 2 - do Jeong Jihoon phụ trách đội trưởng đã đến xếp thành một thật ngay ngắn, họ đưa tay lên chào như đội trưởng Jeong vẫn đang hiện diện trước mắt.
"Đội trưởng Jeong, mong anh an nghỉ"
Lee Sanghyeok đứng một góc phòng, anh không khóc nhưng cả khuôn mặt phờ phạc nhìn vào tấm di ảnh và dải hoa trắng bao vây. Lòng anh như đống tơ vò không được gỡ rối, anh không biết mình muốn gì và phải làm gì. Chẳng thể khóc bởi Jihoon em ấy nói rằng không muốn, chẳng thể gục ngã bởi anh đang là chỗ dựa tinh thần. Cuối cùng anh cũng phải nhịn nén cơn đau đang hành hạ mình. Tang lễ qua đi và Jeong Jihoon cũng được chôn cất, ngôi mộ đặt trên mảnh đất ngay đồi, một nơi có không gian thoáng mát cùng sự tĩnh lặng.
Vài năm trôi đi anh vẫn nhớ mãi giấc mơ ngày ấy, anh vẫn luôn chờ đợi Jeong Jihoon sẽ trở về và họ sẽ lại gặp nhau trong giấc mơ khác - giấc mộng ấy sẽ nhẹ nhàng và êm đềm hơn, không phải là người của tổ quốc, không phải người của trách nhiệm họ chỉ đơn giản là một đôi yêu nhau sâu đậm.
Trong suốt thời gian qua ai nấy đều dần trở lại với nhịp sống thường ngày, mẹ Jihoon bà đã tích cực hơn không còn quá đau xót mỗi khi nhắc lại cái chết của con trai, bà thường xuyên cùng Sanghyeok tới thăm và chăm sóc cho phần mộ của Jihoon. Những người đồng đội trẻ đã sớm được dẫn dắt bởi một vị đội trưởng mới nhưng họ không bao giờ quên đi người đội trưởng Jeong năm ấy, họ vẫn thường tới nói chuyện hay báo cáo tình hình giống như những đứa trẻ.
Nhưng có một người vẫn mãi không thể quên được ngày ấy - Lee Sanghyeok sau một tuần chôn cất Jihoon, anh đã tự vật lộn với nỗi đau, anh nhốt mình trong chiếc căn hộ lạnh lẽo, không một ai có thể xâm nhập vào trong dù đã bao người tới khuyên, mọi người đã rất lo lắng anh sẽ dại dột mà chạy theo Jeong Jihoon. Người ta cho rằng mùi hương có thể tác động đến xúc cảm của con người, khi có mùi thơm "quen thuộc" bộ não sẽ kích thích những kí ức cũ. Hương thơm từ người ta yêu ta sẽ luôn khắc ghi và nếu họ rời đi dần dần ta cũng sẽ chẳng ngửi thấy nó nữa.
Lee Sanghyeok đã mặc đồ của Jeong Jihoon suốt một tuần, anh không thể dứt ra mỗi lúc thấy mình đang trong chiếc áo của hắn, mùi hương của hắn sẽ ôm ấp và xoa dịa tâm hồn héo úa này nhưng rồi mùi hương ấy dần rời xa anh như cách Jeong Jihoon bỏ đi. Anh không còn cảm thấy hương thơm nào nữa, anh trở nên cô đơn và lại oà khóc mếu máo gọi tên Jeong Jihoon suốt đêm. Những món đồ dùng thường ngày của hắn, anh cũng chẳng bỏ đi mà để nguyên vị trí ban đầu, điều đó cho anh cảm giác hắn vẫn luôn tồn tại bên cạnh anh.
Quãng thời gian đó chính là địa ngục đoạ đày, anh không ngừng dằn vặt chính mình, mỗi đêm vẫn luôn khóc nấc lên vì nhớ hắn, bản thân nhịn ăn nhịn uống bỏ bữa triền miên cũng sụt mất bảy cân trông lại càng gầy gò, ốm yếu hơn cho tới một lúc anh chịu bắt máy của Ryu Minseok.
Ryu Minseok đã mở ra cho anh một con đường mới, kéo anh khỏi vũng lầy của quá khứ. Làm anh nhớ lại những điều Jeong Jihoon căn dặn, sau lần ấy Sanghyeok tỉnh táo, ăn mặc gọn gàng và lần đầu bước khỏi nhà sau ba tuần nhốt mình trong nhà cũng như không tiếp xúc với ai. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của sớm mai anh như có lại khí thế, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc và được thông duyệt, hôm nay anh đến để dọn dẹp hết những đồ đạc cũ.
Lúc đầu ai cũng tưởng anh quay lại làm việc cho tới khi họ thấy anh bưng từng thùng đồ một ra ngoài xe mới dần ngợ ra vội vã hỏi.
"Bác sĩ Lee đi đâu vậy ạ?"
"Hmm anh nghỉ việc rồi sau này cũng không cần gọi là bác sĩ Lee"
"Sao lại nghỉ việc? Anh liệu sẽ ổn chứ ạ?"
Ryu Minseok xoắn xuýt lại gần hỏi, ánh mắt cún ta cứ nghệt ra vì lo lắng anh sẽ lại làm gì nhưng trái lại Sanghyeok nở một nụ cười xoa đầu em.
"Anh không làm nữa thôi em đừng lo, anh chuyển tới sống gần Jihoon cho tiện chăm sóc. Mấy đứa rảnh rỗi có thể tới chơi nhé"
Sau khi dọn dẹp căn phòng cũng không còn chút gì sót lại của mình, anh thấy có chút buồn vì đây là công việc anh hằng ao ước, anh luôn cố gắng để được thành công và nó cũng là thứ kết nối anh tới với Jihoon nhưng giờ công việc này giống như một gánh nặng tâm lý đáng trút bỏ. Căn hộ chung anh cũng đã dọn ra, anh còn tiền tiết kiệm, nó thật ra để dùng cho một đại lễ long trọng cho anh và hắn. Anh dùng nó mua lấy một căn nhà nhỏ có thể tiện đến chỗ Jihoon hơn, những vật dụng cá nhân của hắn anh vẫn dọn và đem tới để như cũ. Căn nhà mới này được trang trí và bày biện không khác gì căn hộ của họ nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy như thế mới thoải mái và cho anh sự an toàn. Tụi nhóc hay bố mẹ Jihoon cũng thường xuyên tới lui căn nhà, vì vậy anh chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi.
Trong lòng anh có lẽ đã thoải mái hơn, anh không còn khóc khi bước tới trước bia mộ, anh không còn quá đau đớn mỗi khi nhớ lại chuyện ngày ấy. Tất cả những điều ấy Lee Sanghyeok đều gói ghém nó thật kỹ và cất giấu sâu trong trái tim mình, đó sẽ luôn là một ký ức đẹp nhất trong quãng đường của anh. Anh thực hiện lời dặn dò của hắn rằng chăm sóc cho bố mẹ Jihoon và chính mình, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn và ta nhận ra rằng thời gian sẽ luôn chữa lành mọi vết thương trong lòng ta.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh mộ Jihoon cùng trò chuyện, anh kể hắn nghe những gì mình đã làm suốt mấy năm qua, nào là dạo này tay anh đau rồi nhưng anh có thể tự xoa bóp nó hay anh vừa mua được cặp cốc đôi cho hai đứa. Anh chẳng ngại dành cả buổi chiều ra để luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới biển bởi anh biết
Jeong Jihoon vẫn luôn ở đây lắng nghe hết điều anh nói.
End.
_______
kwonaris.
End rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này đến tận đây. Mình còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể góp ý để được tốt hơn.
Chúc mọi người có ngày tốt lành cùng jeonglee 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com