Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

* Bíp bíp *

"Xin hãy tránh đường, làm ơn"

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân phải ở bên ngoài"

"....."

Tiếng ồn ào phủ kín hành lang khu cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện Seoul. Các bác sĩ tất bật chạy ra chạy vào, trên tay cầm hàng tá những thứ dụng cụ y khoa mà người thường chẳng mấy khi chú ý. Căn phòng cấp cứu đóng chặt lại , ánh đèn bắt đầu sáng lên chóe mắt, hắt ra gần nửa hàng lang.

3-4 người rệu rã ngồi trên hàng ghế chờ, ai nấy mặt đã cắt chẳng còn giọt máu. Duy chỉ có một đứa trẻ, người gầy guộc đến đáng thương, ánh mắt đục ngầu ngồi ở dưới nền đất. Lưng nó tựa vào bức tường lãnh lẽo cách da thịt chỉ một lớp áo mỏng manh, đôi bàn tay trơ xương đưa lên như thể đang cố chùi đi sạch sẽ những vết bẩn bám trên khuôn mặt. Nó ra sức chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn, đến nỗi mấy vệt đỏ bắt đầu xuất hiện phủ khắp làn da.

"Thằng khốn. Đứng dậy mau"

Âm thanh khản đặc của một người đàn bà vang lên. Thằng nhóc ngồi im không nhúc nhích, đôi bàn tay đã ngừng chà xát lên gương mặt. Nó vờ như không nghe thấy lời quát mắng kia, chỉ đờ đẫn nhìn vào bức tường trắng tinh đối diện.

Người đàn bà bị chọc tức, không chịu được đứng dậy dùng hết sức bình sinh đá vào cơ thể khúm núm dưới nền đất. Cú đá như trời giáng khiến thằng bé giật nảy, ngã lăn ra . Nó đứng dậy lùi lại vài bước, mắt không nhìn vào người đàn bà to người lớn mặt phía trước. Mọi người xung quanh thấy có mùi không ổn liền vội vàng đứng lên, người kéo bà ta ra, người lại đứng chắn trước mặt thằng nhóc với mục đích bảo vệ nó.

Người đàn bà dường như chỉ có ý dọa cho thằng bé sợ, quyết định từ bỏ việc phùng mang trợn mắt mà trở lại hàng ghế ngồi. Vừa hạ người xuống, bà ta đã cất lời mỉa mai: 

"Mày còn trơ mặt ra đấy. Con mẹ mày sắp sửa chết luôn trong đó rồi kia kìa"

"Kìa mẹ ,sao mẹ lại nói vậy" - Lời vừa dứt, cô con gái nhỏ bé bên cạnh bà ta vội vàng đứng lên. Cô bé trừng mẹ mình một cái rồi chạy lại chỗ đứa bé tội nghiệp, kéo nó lại hàng ghế ngồi.

Khuôn mặt thằng bé không cảm xúc, chẳng ai biết nó đang có suy nghĩ gì trong đầu. Người đàn bà chưa thôi cay nghiệt, tiếp tục chĩa mũi dùi vào người nhóc con

"Quả nhiên thằng cha mày nói đúng. Con đàn bà đó chỉ toàn suốt ngày thuốc thang rượu chè, giờ thì khổ chưa, toại nguyện chưa"

"Mẹ..."

"Mày câm mồm. Tao đang nói chuyện với nó" - Người đàn bà trợn mắt chỉ tay về phía con gái mình, điệu bộ dữ tợn của bà thành công làm cô bé sợ hãi ngậm chặt hai cánh môi.

Bà ta đi lại gần cậu nhóc, nắm lấy hai bả vai gầy guộc đến trơ cả xương, lẩm bẩm những lời cực kì tanh tưởi: 

"Này Jeong Jihoon, nghe tao nói này. Nếu hôm nay mẹ mày chết, tao cũng chẳng còn trách nhiệm gì với cái mạng chó của mày đâu, cháu trai yêu quý của tao ạ."

--------

Jeong Jihoon nằm dài trên chiếc nệm cũ kĩ, tay vân vê bức ảnh về người mẹ quá cố của hắn cách đây hơn chục năm. Kí ức về lần cuối cùng thấy người mẹ mình hết mực yêu thương trong tình trạng tỉnh táo đã chẳng còn đọng lại trong não bộ hắn, ngược lại, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp co quắp vật lộn với mớ thuốc kì lạ lại in hằn đến rõ ràng. Và tất nhiên, có cả những gương mặt chả đáng tôn trọng của đám bà dì trong gia đình.

Phía bên ngoài vang lên loạt tiếng động cơ xe nhức tai, sau đó một tốp người đi vào trong gian xưởng tồi tàn. Jeong Jihoon bật dậy, một tên trong đám người vừa trở về thấy hắn liền đi lại bày trò ôm ấp tình tứ cực kì chướng mắt

"Ngừng lại đi Hayne. Trông ngứa mắt vãi"

Chàng trai tên Hayne ra vẻ hống hách, cực kì kênh kiệu lên giọng: 

"Ngứa thì gãi đi. Yoon của tao hôm nay trông ngon nghẻ thế này, không ôm hơi phí" - Hayne ngước lên nhìn người trong vòng tay, cười cười khoái chí - "Đúng không, Yoon yêu dấu"

Jeong Jihoon cười trừ tránh ánh mắt của hayne. Hắn trước giờ không phải dạng người thích skinship thân mật, đặc biệt đối tượng lại còn là đàn ông. Nhưng sự trây lì của Hayne không phải chỉ mình Jeong Jihoon biết, đối với bất kì ai, bất kể là cậu ta muốn, cậu ta sẽ nằng nặc làm cho đến chán thì thôi. Hắn bất lực để mặc Hayne bám dính trên người mình, ngồi xuống cùng đám còn lại trong hội.

"Giao tận tay lão già đó rồi chứ ?"

Hắn nhận một điếu thuốc từ tay một tên trong đám, điệu bộ cực kì ra dáng đàn anh. Mấy tên còn lại đùn đẩy nhau trả lời, cuối cùng vẫn là Hayne lên tiếng: 

"Này Yoon, nghe em nói này"

"Ừ"

"Không phải là tụi em không làm tròn trách nhiệm. Mà kì quái ở chỗ, gần đây bọn cớm đánh hơi được chúng ta cực kì tinh"

Đúng như đám đàn em nghĩ, Jeong Jihoon nghe vậy liền bày ra vẻ mặt cực kì khó chịu, lôi Hayne khỏi người mình, gằn giọng

"Đã không làm được gì ra hồn thì bớt tỏ vẻ ủy mị, cút xuống đi"

Hayne bị hắn làm cho sợ hãi liền buông tay, chạy lon ton về phía đám đàn ông còn lại. Jeong Jihoon chán không muốn nói, nhìn điệu bộ câm như hến của cả đám càng làm hắn khó chịu hơn. Ông chủ vốn tin tưởng hắn, yêu cầu hắn bố trí kế hoạch vận chuyển hàng hóa đến tay " khách hàng" một cách cẩn thận nhất. Thế nhưng, đám đàn em này lại chẳng làm gì ra hồn, thậm chí còn để cảnh sát đánh hơi được động thái hành động. Đúng là cực kì phiền phức.

"Đống hàng đâu? Đừng nói là bị cuỗm rồi nhá"

"Đâu có đâu, vẫn ở ngoài kia mà. Nếu anh cần, tụi em có thể đi giao lại ngay bây giờ"

"Khỏi. Tụi mày đi rồi bị tóm lại nữa thì đứa bị băm ra cho cá ăn là tao đấy, mấy thằng ngu"

Jeong Jihoon nhịn không được chửi một câu, sau đó đứng dậy trở vào trong giường ngủ. Đám đàn em bảo ban nhau dọn dẹp mớ lộn xộn phía bên ngoài, sau đó bắt đầu túm năm tụm bảy tán gẫu mấy vụ việc gần đây.

"Tao có cảm giác dạo này không ổn lắm, chúng mày có thấy vậy không ?"

"Cảm giác không ổn là cảm giác gì ? Bớt nói nhảm và để cho Yoon của tao ngủ đi" - Hayne cắt ngang lời tên tóc đỏ trong hội, ngả ngớn gối đầu lên đùi một tên khác.

"Tao nói nhỏ là được chứ gì. Chúng mày không đọc tin tức à, mới có thêm một vụ tử vong không rõ nguyên nhân nữa đấy"

"Chẳng phải nói là tự tử do học quá nhiều sao ?"

"Vớ vẩn. Học quá nhiều mà tự tử thì đã chẳng quằn quại đến vậy. Riêng tao thấy mấy vụ tử vong này càng ngày càng nhiều khúc mắc"

"Cũng đúng ha"

..................................

* Cục điều tra , cơ quan điều tra quốc gia *

"Moon Hyunjun, đem cái báo cáo đó lên cho cảnh sát trưởng nhé"

"Đã rõ "

Moon Hyeonjun rời khỏi phòng làm việc, hướng lên phía trên văn phòng của cảnh sát trưởng Lee Sanghyeok. Hôm nay phía cục điều tra tiếp nhận thêm báo cáo mới về đám tội phạm ma túy đang hoạt động xung quanh khu vực quận Yongsan.

Moon Hyeonjun thận trọng gõ cửa phòng.

"Vào đi"

"Anh ơi. Lại có thêm báo cáo mới này" - Lee Sanghyeok đang vùi đầu vào đống giấy tờ chất đống trên bàn, nghe vậy liền ngẩng lên

"Để đó đi"

Hyunjun nghe lời đặt báo cáo ngay ngắn trên mặt bàn làm việc, lúc định rời đi còn tò mò ngó thử coi Sanghyeok đang làm gì, liền phát hiện anh đang đăm chiêu với mớ ảnh chụp các nạn nhân trong những vụ tử vong gần đây. Bức ảnh nhìn mới nhất cũng là của một nữ sinh tử vong cách đây 2 ngày trước. Hyunjun từ từ đi lại nhìn kĩ một hồi, sau đó chỉ vào bức ảnh về nữ sinh trung học đang nằm co quắp.

"Đội anh Jaehyuk đang điều tra vụ này đấy anh"

"Ừm"

"Vậy sao anh lại nổi hứng giở mấy tấm ảnh này ra vậy. Không phải cục trưởng đã giao cho chúng ta xử lí vụ ma túy ở Yongsan rồi à"

Lee Sanghyeok ngả lưng ra phía sau, nhìn chằm chằm vào những bức hình nạn nhân xấu số.

"Em không thấy kì lạ hả ?"

"Sao cơ ?" - Moon Hyunjun nhướn mày, cố gắng nhìn thật kĩ từng bức ảnh một rồi mới quay lại nhìn Lee Sanghyeok

"Có gì lạ sao ? Đừng nói với em là anh phát hiện mấy cái dấu hiệu kiểu như giết người hàng loạt đấy nhá"

"Bỏ qua cái đó đi. Chuyện quan trọng là bên pháp y mới thông báo về tử thi mới này. Có một liều lượng thuốc kích dục không nhỏ trong người cô bé ấy"

Moon Hyunjun tặc lưỡi, ngồi xuống đối diện Sanghyeok

"Vậy thì đã rõ rồi. Lạm dụng thuốc kích dục rồi tử vong. Thiệt tình, mấy vụ tử vong gần đây toàn dính tới thuốc kích dục, rốt cuộc là ham mê đến thế nào cơ chứ "

"Hyunjun"

"Em đây"

"Như em nói, từ đầu tháng 5 tới nay, tất cả những nạn nhân thiệt mạng đều có liên quan tới thuốc kích dục. Nhưng điều đáng nói là trong liều lượng thuốc họ dùng, dù ít hay nhiều, nó đều có chung một thành phần lạ ở trong đó"

Nói đến đây, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Hyunjun và Sanghyeok. Anh từ tốn mở điện thoại lên, là cuộc gọi của Park Jaehyuk

"Tôi nghe đây"

" Anh, bên phía pháp y đã xác nhận được thành phần lạ trong thuốc kích dục mà các nạn nhân đã dùng rồi. Giờ anh có thể cùng em qua đó một chuyến không ?"





......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com