Chap 4
Lee Sanghyeok hoàn thành xong đống tài liệu mà cấp trên vừa gửi xuống, anh thở dài rũ bỏ chiếc mắt kính dày cộm trên gương mặt thanh thoát. Những tiếng thở dài mệt mỏi từ anh thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun, y quan tâm hỏi han:
"Anh mệt hả ?"
"Không. Mà em làm gì nãy giờ vậy"
Lee Sanghyeok đi lại chỗ ngồi của đàn em, chăm chú nhìn mấy tờ giấy trong tay Hyunjun. Moon Hyunjun cũng chẳng giấu giếm gì, ngược lại còn đưa ra cho anh coi thật kĩ. Trong giấy ghi một số thông tin về các loại chất cấm kịch độc bị cấm trong y khoa, bên cạnh đó còn ghi rõ tác dụng phụ và những nguy hiểm trực tiếp của nó tới sức khỏe con người. Hyunjun vân vê mấy tờ giấy một hồi, sau đó nói
"Anh biết đấy. Acetorphine đã bị cấm từ rất lâu rồi. bây giờ nó lại xuất hiện, chắc chắn người sở hữu loại chất cấm này phải có quyền thế rất lớn"
Sanghyeok gật gù công nhận, đúng là để sở hữu một lượng Acetorphine dù chỉ nhỏ thôi cũng cần có một lượng tiền lớn, chưa biết chừng người này còn có một đường dây chuyên cung cấp phía sau.
"Đau đầu thật chứ, em nghĩ mình phải đẩy nhanh tiến độ điều tra hơn thôi, không chắc chắn được còn nạn nhân nào tiếp theo hay không" - Hyunjun thở dài
"Em nói đúng. Ngày mai sẽ có cuộc họp do bên tổng cục điều tra phái xuống, lúc đó chúng ta sẽ bàn phương án tiếp theo"
Sanghyeok đẩy cao gọng kính, tiện tay vơ một lượt mấy tờ giấy quay trở lại bàn làm việc.
Moon Hyunjun phía sau lần mò trong đống giấy tờ trên mặt bàn, giơ lên một tập dày cộm
"Vậy còn vụ tội phạm ma túy ở Yongsan anh tính sao ?"
"Giao cho em đó, cần gì cứ nói với anh"
Sanghyeok rời khỏi trụ sở cảnh sát khi đã gần chập tối. Park Jaehyuk khi nãy có ngỏ ý mời anh đi uống rượu cùng cậu ta và Son Siwoo, nhưng Lee Sanghyeok vốn là người tinh tế, phát hiện hôm nay tâm tình hai người họ cực kì tốt, chắc hẳn là có dịp kỉ niệm gì đó, bản thân anh đi sẽ thành kì đà cản mũi mất.
Anh quyết định không đi xe về nhà mà đi bộ. Dù sao nhà Sanghyeok đi một đoạn là tới nơi, chưa kể, đoạn đường từ trụ sở về nhà còn khá yên tĩnh, rất phù hợp để anh thư giãn đi dạo. Vốn dĩ bình thường đi xe, Sanghyeok chẳng mấy khi chú ý đến quang cảnh xung quanh đoạn đường này, không ngờ dáng vẻ ngày thường của nó lại cực kì yên tĩnh và hiu quạnh. Đây không phải là nơi tập hợp sinh sống cũng những cá nhân giàu có hay xa xỉ, chỉ đơn giản là khu nhà ở của tập thể cư dân di cư lên vùng Seoul mà thôi. Xung quanh nhà anh cũng chỉ toàn các ông bà lão đã quá tuổi xế chiều, hoàn toàn nói không với không khí nhộn nhịp ồn ào.
Lee Sanghyeok định bụng mua gì đó ăn dọc đường, phát hiện cửa hàng bánh mì ưa thích mọi ngày hôm nay cũng đóng cửa kín mít, anh buồn rầu đi bộ tiếp, đi một đoạn liền nghe thấy mấy tiếng gào cực kì lớn. Lee Sanghyeok giật mình tìm nơi phát ra tiếng động, phát hiện ở đoạn đường vắng bên cạnh đường mình đi có một tốp người đang hô hào đánh nhau. Anh căng mắt nhìn thật kĩ, nhận ra hình như kiểu đánh nhau này hơi lạ. Toàn một đám người mình mẩy vạm vỡ lao vào cùng một mục tiêu, tay ai nấy đều cầm mấy thứ vũ khí nhìn cực kì nguy hiểm, chưa kể hình như đối tượng bị vây đánh lại chỉ có 1 người. Sanghyeok vội vàng đi tới muốn tới can ngăn, nhưng nhận ra bản thân chỉ đang đeo một chiếc túi vô hại, lao vào khác nào tự dâng mình vào chỗ chết. Anh chần chừ một hồi, sau đấy vẫn quyết định đi lại xem xét.
Sanghyeok quan sát từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng xác định rõ được là vụ đánh nhau giữa đám côn đồ xã hội đen với một thanh niên trẻ. Nhìn thấy hắn ta một mình hạ gục bằng đấy tên, trong lòng Sanghyeok thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng không cần động tay động chân vào đó, anh tự nhủ sẽ ngó lơ vụ này rồi quay trở về. Dù sao nhân vật chính trong vụ ẩu đả cũng thắng rồi, mình coi như là nhân vật quần chúng thôi.
Nhưng vào lúc nhìn thấy một tên trong đám người từ dưới đất lọm khọm đứng lên, mò lấy thanh sắt đặc từ từ đi tới chỗ thanh niên kia, Lee Sanghyeok nhịn không được chạy như bay lại gần. Anh vớ vội lấy thanh sắt rơi ở xa phía ẩu đả, lấy hết sức chạy lại quật ngã tên to con đó. Âm thanh của hai thanh sắt đặc rơi xuống đất nghe nặng trĩu, Sanghyeok nhìn gã đàn ông kia từ từ ngã gục xuống. Quả nhiên là cảnh sát vẫn nhanh tay hơn, gã ta ngã sõng soài, tay ôm chặt lấy lồng ngực, đôi mắt dữ tợn díu chặt lại, dãy dụa một hồi rồi cũng im lặng nằm yên.
Lee Sanghyeok phủi phủi hai bàn tay trắng trẻo, nhìn ngang nhìn dọc đếm được tất cả thảy có 13 tên, "nhân vật chính" kia vẫn đang ngồi yên một chỗ, không có động thái gì. Lee Sanghyeok chột dạ muốn mở lời hỏi han, nhưng môi chỉ vừa mấp máy, đối phương đã đứng dậy nhìn anh chằm chằm. 4 mắt nhìn nhau một hồi, Sanghyeok rốt cuộc vẫn không chịu được im lặng, lên tiếng:
"Tên...tên đó" - Anh chỉ tay về phía gã đàn ông nằm bất tỉnh dưới đất - "Hắn định đánh cậu"
Người kia như không nghe thấy mà chỉ chăm chăm đi lại gần phía anh. Sanghyeok hơi sợ hãi lùi về sau mấy bước, một lúc sau liền bị bàn tay dính máu kia tóm lại gần. Thanh niên trẻ mặt mũi đẹp trai tuấn tú nhưng lại bầm tím trông rất đáng thương. Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, phát hiện bên khóe miệng đối phương bị rách ra một mảng còn rướm máu đỏ tươi, áo sơ mi trắng cũng nát tươm không nhìn ra hình dạng gì. Chưa kể , bên mạn sườn còn bị rách một mảng dài. Lee Sanghyeok đánh giá hắn ta một vài giây, sau đấy nói
"Tôi chỉ làm những gì mình cần làm thôi, nh...nhưng mà cậu đang bị thương..."
"Ah..." - Jeong Jihoon nắm áo anh một hồi, nghe Sanghyeok nói vậy liền buông tay. Hắn dùng bàn tay che đi vết thương dưới mạn sườn, điệu bộ trông cực kì khổ sở. Lee Sanghyeok quyết định không thể thấy nạn mà không giúp, vội vàng lên tiếng:
"Nhà tôi ở gần đây. Có băng cứu thương đầy đủ, nếu không phiền..."
"Không sao, tôi không cần" - Jeong Jihoon phủi tay, cố nén đi cảm giác nhức nhối.
Lee Sanghyeok nhìn hắn đi lại chiếc xe mô tô đắt tiền, khó khăn ngồi lên đấy chuẩn bị rời đi. Anh định mở lời nói gì đó, Jeong Jihoon đã chủ động nói trước:
"Chuyện lúc nãy cảm ơn anh, anh cảnh sát" - Hắn quay lại cười một cái rất nhẹ nhàng, nhưng xem chừng vết rách ở khóe miệng khiến nụ cười ấy trông chẳng khách khí chút nào. Lee Sanghyeok không đáp lại lời cảm ơn đó, một mực đi lại giữ tay hắn
"Sơ cứu chỉ mất vài phút thôi, cậu định đi ở đường với cái thây toàn máu thế này à"
"Có vấn đề gì đâu. Chuyện thường..."
"Tôi biết, ý cậu là chỉ bác sĩ mới có quyền sơ cứu người đang bị thương như thế này thôi đúng không" - Lee Sanghyeok hơi cao giọng, chỉ vào đống vết thương trải dài trên người Jeong Jihoon. Hắn nhìn anh chằm chằm, sau đó đành thở dài, ngoan ngoãn đi theo anh về nhà. Hắn chạy xe chầm chậm phía sau, lí nhí trong cổ họng mấy lời giải thích
"Tôi không có ý đó mà"
Đúng như Sanghyeok nói, nhà anh ở rất gần nơi xảy ra ẩu đả. Jeong Jihoon vừa đến đã bị anh lôi vào trong nhà, ép ngồi ở ghế ngoài phòng khách rồi bỏ hắn một mình chạy đi lấy đồ cứu thương. Bên phía ngoài có vài ông bà lão đi dạo xung quanh, trông thấy trong nhà Sanghyeok có thanh niên trẻ ngồi đó, mình mẩy lộn xộn khó coi liền không nhịn được bàn tán rôm rả. Jeong Jihoon nghe thấy mấy lời bàn tán không hay ho lắm liền trừng mắt hắng giọng, thành công dọa sợ đám người cao tuổi.
Sanghyeok trở lại với hộp đồ ngăn nắp trên tay, anh cẩn thận vạch áo hắn ra xem xét. Vết thương bị rách một đoạn, máu hình như cũng đã khô lại rồi, nhưng nhìn trông rất đáng sợ. Lee Sanghyeok biết mấy tên đầu gấu xã hội đen thường gặp mấy chuyện này như cơm bữa, nhưng lần đầu nhìn thấy vết thương thế này làm anh không nhịn được cảm giác buồn nôn.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn để anh sơ cứu, cơn đau cũng không còn nhức nhối dữ dội như lúc ban đầu. Mái tóc bồng bềnh của Sanghyeok lướt qua da mặt Jihoon, một mùi thơm dịu nhẹ cũng theo đó phả vào cánh mũi hắn. Jeong Jihoon liếc mắt ra phía ngoài, tự nhủ chút nữa nên cảm ơn thế nào cho phải phép. Loay hoay một hồi, Lee Sanghyeok cũng băng bó vùng eo xong xuôi, sau đó cẩn thận xử lí nốt vết thương nơi khóe miệng hắn.
"Tên cậu là gì"
Sanghyeok đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí.
"..."
"Đừng sợ. Tôi là cảnh sát, không làm hại dân lành"
Cảnh sát? Đúng rồi nhỉ, suýt thì hắn quên mất điều này. Jeong Jihoon không giấu được sự bối rối, liếc mắt về phía túi đựng "hàng cấm" mà mình mới vừa đi giao lúc chiều. Nếu không biểu hiện điều gì lạ, chắc anh ta cũng không biết được đâu. Hắn trong lòng tự trấn an bản thân, ngoài mặt giả bộ bình thản như không, đáp:
"Jeong Jihoon"
"Cậu là sinh viên hả ?"
"Tôi không có đi học"
"Còn tôi là Lee Sanghyeok. Cứ gọi tôi là cảnh sát Lee. Lần sau đừng đánh nhau như vậy nữa, rất nguy hiểm. Nếu bị tấn công, có thể gọi cho cảnh sát bất cứ lúc nào mà"
"..."
"Xong rồi, tạm thời là vậy đã. Tôi cũng chỉ biết sơ cứu đơn giản vậy thôi, còn lại gia đình cậu sẽ lo liệu"
"Tôi không có gia đình" - Jeong Jihoon lí nhí.
"..." - Sanghyeok ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười vỗ vai hắn - "Tôi hiểu rồi"
"Cảnh sát Lee, bây giờ anh sẽ đưa tôi lên đồn à"
Jeong Jihoon ngửa mặt nhìn anh. Lee Sanghyeok cũng nhìn lại hắn, nhẹ giọng
"Giờ thì không. Nhưng nếu còn lần sau, nhất định cậu và đám đó sẽ bị tóm lên đồn đấy"
"..."
"Mà tại sao lại đánh nhau ?"
"Bị tập kích"
"Nghe như phim vậy, ngoài đời cũng có kiểu nhân vật chính ngồi không rồi bị người khác lao tới hội đồng à"
"Trong phim nhân vật chính sẽ không chết, nhưng hôm nay tôi suýt chết còn gì. May là có anh"
Lee Sanghyeok gật gù thừa nhận lời hắn nói, sau đấy lại chạy một mạch đi vào phòng ngủ của mình. Lúc sau anh trở ra với chiếc áo thun trắng trên tay, đưa ra trước mặt hắn. Jeong Jihoon không muốn mắc thêm nợ của anh, vội vàng từ chối, đứng dậy cúi chào định rời đi. Lee Sanghyeok bị từ chối liền đi tới chặn trước cửa ra vào, một mực dúi chiếc áo vào tay Jihoon. Anh chỉ vào chiếc áo sơ mi đã rách rướm không ra hình thù gì của hắn, nói:
"Cái áo đó trông ghê quá. Thay ra đi"
"Chỉ là chút máu dây ra thôi, không cần..."
"Đừng nói nhảm nữa, thay đi. Áo tôi trông có thể cũ, nhưng nó sạch"
Jeong Jihoon miễn cưỡng thay chiếc áo sơ mi dính máu của mình ra, mặc vào chiếc áo cực kì sạch sẽ. Lee Sanghyeok hài lòng nhìn hắn trở về trạng thái bình thường, xoay người tránh ra để hắn rời đi.
"Vết thương đó..."
Lee Sanghyeok nhìn Jihoon vừa nén đau vừa chỉnh lại tư thế ngồi trên xe, không nhịn được căn dặn
"Đừng làm việc gì quá sức, cậu cần được nghỉ ngơi"
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi" - Jeong Jihoon không chú ý lời anh nói, chỉ tùy tiện buông lại một câu và phóng đi.
---------
"Yoon, chúa tôi ơi" - Hayne phi như bay từ trong xưởng ra phía ngoài, nhìn thấy bộ dạng của Jeong Jihoon liền không nhịn được la lên oai oái.
Hắn được đám đàn em ra dìu vào, rối ríu vây quanh hỏi han. Hayne lo lắng sờ vết thương đã được băng bó cẩn thẩn, ngẩng đầu nhìn hắn
"Chắc chắn việc anh nói cần đi một mình liên quan tới cái này đúng không ?"
"Không phải. Chỉ là chút rắc rối thôi, giờ thì ổn rồi"
"Ổn? Nói nghe đơn giản vậy sao? Yoon nhìn bộ dạng của mình lúc này đi, mặt mày thì xây xát, tay chân thì máu me, còn băng bó rõ to ở eo nữa đây này. Mà, đây cũng không phải cái áo Yoon mặc lúc đi giao hàng với tụi em"
Hayne quay mặt lại phía Wain, cậu ta liền gật đầu xác nhận lời Hayne nói. Hiện tại, Jihoon đang mặc một chiếc áo thun, không phải áo sơ mi trắng như lúc ban đầu. Đám đàn em hết nhìn nhau lại quay ra nhìn hắn, Jihoon thở dài phủi tay.
"Đã nói là không có gì cả. Được người khác trông thấy rồi giúp đỡ thôi"
Hắn không muốn bị giữ lại hỏi han thêm, vội vàng lấy cớ khó chịu rồi đứng dậy trở lại trong giường nằm. Đám đàn em bảo nhau cần để hắn nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng quay trở lại việc ai nấy làm. Hayne đăm chiêu đứng nhìn phía giường ngủ của hắn, không nhịn được kéo Wain lại thì thầm:
"Yoon có thù oán gì với ai hả ?"
"Biết sao được? Trước giờ có thấy gây hấn với ai đâu"
"Vậy đống rắc rối trên người Yoon là do đâu ?"
"Tao biết được chắc ?" - Wain nhíu mày.
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com