Chap 7
Đống sắt vụn nằm ngổn ngang giữa khoảng đất trống ở khu phế liệu tồi tàn, từng bọc kim loại cứng nhắc dính toàn bùn đất bụi bặm chất đống trên nền đất ẩm. Jeong Jihoon lò dò đi tới, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó nhanh tay vớ lấy hai túi nặng trĩu chạy một mạch về nhà. Đường về nhà mới bị ngập sau trận mưa lớn vào tối qua, Jihoon không cẩn thận trượt chân ngã mấy lần. Thằng nhóc nom chỉ tầm sáu bảy tuổi, quần áo đã sớm dính nhấp nháp không nhìn ra nổi hình dạng luống cuống chạy hết sức về nhà.
Jihoon chạy tới đầu con hẻm nhỏ, bên tai đã văng vẳng âm giọng không lẫn đâu được của ba mình. Thằng bé cố gắng cẩn thận đi về căn nhà, bên khóe mắt hiện lên cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn. Ba nó cầm lấy chiếc gậy gỗ, trong cơn say loạng choạng tìm kiếm thân thể người phụ nữ đang ngồi co ro nơi góc nhà. Ánh mắt Jihoon hướng tới người mẹ của mình, người đàn bà cơ cực đang cố nín đi tiếng khóc trước sự đeo bám của người chồng vũ phu.
Người đàn ông lê cây gậy gỗ trên sàn nhà, từng tiếng rít vào mặt sàn kêu cực kì chói tai. Jihoon buông hai túi sắt vụn vừa lấy được xuống, như một thói quen hàng ngày tìm lấy thùng đựng nước ở phía nhà bên cạnh. Nó nghiến răng nghiến lợi xách lên một thùng nước chỉ mới vừa đầy phân nửa, lấy hết sức bình sinh hất thẳng vào người ba mình. Gã đàn ông say rượu lơ mơ bị nước làm cho choàng tỉnh, trợn mắt quay đầu nhìn Jihoon. Một vài giây lặng thinh trôi qua, nhưng cũng đủ để gã đàn ông nhận thấy thằng con trai gã mới vừa làm hành động gì.
Gã ta lao tới vồ lấy Jihoon. Thằng bé chẳng kịp nhúc nhích bị ba túm tóc lôi thẳng vào nhà. Người phụ nữ lúc này chỉ biết cách chạy ra cứu cánh, một mực giành lấy Jihoon ôm chặt vào lòng. Đôi mắt gã đàn ông dữ tợn nhìn Jihoon đến đăm chiêu. Nó sợ hãi ôm ghì lấy mẹ mình, miệng gào to:
"Ba chỉ toàn đánh mẹ, ba chỉ toàn say rượu. Ba là người xấu, ba là người xấu..."
Gã đàn ông vuốt đi những giọt nước bẩn tưởi còn trên mặt mình, tông giọng vốn đã dữ bây giờ còn dữ hơn. Gã giật lấy tay Jihoon kéo đến trước mặt, trừng mắt nhìn nó
"Tao xấu chỗ nào? Mày dám hỗn với tao, tao cho mày biết thế nào là lễ độ"
"Làm ơn hãy tha cho thằng bé. Đừng đánh nó mà" - Người phụ nữ gầy guộc lao ra chắn trước mặt con trai mình, gã đàn ông như càng bị chọc tức không chần chừ tát thẳng mặt bà ta. Jihoon hét lên khi thấy mẹ mình ôm mặt sợ hãi, nó vội vàng kéo mẹ trở lại gần mình. Bàn tay yếu ớt một mực ôm chặt lấy Jihoon, vùi đầu nó vào trong lồng ngực ấm áp. gã đàn ông gần như mất lí trí, vùng vằng muốn kéo con trai mình ra.
Jihoon bị ba mẹ lôi kéo đến tê tái, cuối cùng vẫn là phụ nữ khuất phục trước sức mạnh của đàn ông. Nó bị ba đánh liên tục vào người, nhưng một thằng nhóc tiểu học gầy gò yếu ớt có thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng? Nó đâu có sức lực khỏe khoắn, nó cũng đâu có lá gan hùm dám đứng lên chống lại ba? Việc duy nhất nó dám làm để ngăn chặn những trận bạo lực ba gây ra cho mẹ, vốn chỉ dừng lại ở việc tạt nước vô người ba mình. Dù phải chịu đau nhưng chí ít, người bị đau vẫn không phải mẹ nó.
"Thằng vô lễ, mày muốn chết phải không. HẢ ?"
Jeong Jihoon choàng tỉnh từ cơn ác mộng về quá khứ của bản thân. Hắn thở hổn hển nhìn ngó xung quanh. Không gian ngột ngạt trong cơn ác mộng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn màn đêm đen kịt cùng tiếng gió rít từng đợt thổi ngang căn xưởng. Hayne từ phía ngoài chạy vào, nhìn khuôn mặt khôi ngô của người lớn tuổi hơn thấm đẫm mồ hôi chạy dọc từ hai bên thái dương xuống, cậu ta vội vàng chạy tới hỏi han
"Yoon cảm thấy không khỏe à ?"
Jeong Jihoon di di hai thái dương, cảm giác não bộ nặng trĩu từ sâu thẳm bên trong các mạch máu mình.
Hắn nhìn khắp xung quanh căn phòng duy nhất trong chiếc xưởng cũ nát này, rồi lại nhìn Hayne. Cậu ta đang hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, giống như quan tâm, mà cũng giống như phán xét vậy.
Bỗng Jeong Jihoon dấy lên cảm giác nhức nhối, ngay lúc này hắn mới nhận ra rằng mình và Hayne giống nhau tới nhường nào.
Hayne không còn cha, cũng chẳng còn mẹ.
Hayne đáng thương.
Jeong Jihoon đáng thương.
Họ là hai đứa trẻ đáng thương.
"Yoon" - Hayne chạm vào bàn tay hắn, nghiêng đầu quan sát - "Sao không trả lời em ?"
Jeong Jihoon lắc đầu, nhẹ giọng: "Không sao cả, đi ngủ đi"
Hayne ngoan cố ở lại nghe Jihoon giải thích rằng hắn chỉ có vài cảm xúc tiêu cực trong lòng nên cả người không được khỏe lắm. Cậu ta trố mắt nhìn Jihoon, "Yoon" mà Hayne biết, cả những người trong căn xưởng này biết vốn dĩ chẳng bao giờ tự mình nói ra những thứ kiểu như tiêu cực, không thấy khỏe trong người cả. Có vẻ từ sau khi dính vết thương, Jeong Jihoon cũng thay đổi đi chút ít. Hayne còn có ý định gặng hỏi thêm gì đó, nhưng lời chưa kịp được thốt ra đã bị hắn chặn lại.
"Nghe vậy còn chưa đủ hả? Mau đi ngủ đi"
Hayne thở dài đứng dậy, kết thúc cuộc hỏi thăm nhàm chán do chính mình tạo ra.
-----------
Hai tiếng di chuyển từ trên tổng cục điều tra an ninh quốc gia xuống đến địa điểm đảm nhiệm công tác khiến Song Kyungho uể oải ra mặt. Nam nhân trưởng thành bước xuống từ con xe hàng hiệu mới nhất, không quên nán lại chỉnh chỉnh bộ vest xa xỉ mới tậu được, còn cẩn thận chắc chắn rằng khuôn mặt đẹp trai không dính một chút hạt bụt trần nào mới chịu rời đi.
Song Kyungho ung dung đi bộ vào khu vực được bao quanh bởi những hàng biển cấm, đẩy cánh cửa to lớn trước mặt mà bước vào. không gian bên trong tràn ngập khí lạnh, phảng phất mùi khử trùng.
"Aiguu...ai không biết í mà vô đây giờ này vậy? Ô..." - Lee Yechan đang bận bịu với đống tế bào và mạch máu trong tay, cao giọng quay đầu lại nhìn vị khách không mời mà tới nào đấy.
"Anh Kyungho, lâu không gặp"
Yechan tươi cười buông đống đồ nghề trong tay xuống, hớn hở chạy lại trước mặt Song Kyungho. Vị khách kia biết mình đã vô nhầm chỗ, hơn nữa còn gặp phải cậu em láu cá của mình thời còn đi học, không nhịn nổi thở dài một hơi.
"Ơ kìa, anh thở dài cái gì hả tên ngốc này" - Người nhỏ hơn xịu mặt xuống, sau đó nhanh như chớp véo vào bắp tay Kyungho một cái rõ đau. Anh ta nhăn mặt muốn cốc cho Lee Yechan một cái, sau lại giả bộ ra dáng đàn anh lịch thiệp.
"Nhóc làm gì ở đây vậy, suốt ngày quanh quẩn với đống xác chết vậy hả ?"
"Vui mà. Tính chất công việc thôi, mà anh đến đây có việc gì thế, anh Sanghyeok chưa hề báo gì cho em cả"
"Còn gì ngoài việc..." - Song Kyungho giơ tay búng trán Lee Yechan một cái rõ đau, đoạn vừa đi lại quan sát các mẫu tế bào vừa nói - "...tới đây để chỉ đạo mấy đứa giải quyết đống rắc rối này đâu, mấy đứa liệu mà làm việc cho tử tế vào"
Lee Yechan không giấu được biểu tình bất ngờ trên gương mặt, sau lại đăm chiêm nói: " Bây giờ ở đây loạn lắm, mấy vụ việc còn có xu hướng liên kết với nhau nữa"
"Không cần lo lắng quá. Anh đây sẽ giải quyết tất cả"
Chà chà. Đúng phong thái của cảnh sát trưởng đội điều tra cục tình báo quốc gia rồi. Lee Yechan thầm cảm thán ông anh tài giỏi của mình, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Song Kyungho vốn là một cảnh sát kiệt xuất trong giới pháp luật, bao nhiêu phi vụ đều qua sự sắp xếp của anh ta mà thành công. Quả thật không ngoa khi nói, nếu có Song Kyungho chỉ đạo, vụ việc lần này xem ra nhẹ đi 10 phần.
Phía trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất của trụ sở cảnh sát, có một mĩ nam với đường nét gương mặt tinh anh ngồi ngả ngớn bên ghế sofa. Hai bàn tay thon thả đẹp mã vuốt qua vuốt lại vài tờ giấy, lâu lâu còn không quên ngước đầu lên dò xét những người bước vào căn phòng này. Nhìn hết người này đến người khác ra ra vào vào, mĩ nam ấy càng lúc càng thể hiện rõ sự u ám.
"Ê Hyukkyu, mặt mày đáng sợ quá đấy"
Mĩ nam tên Hyukkyu quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói. Đôi mắt y dịu xuống, nhưng cái miệng xinh có vẻ không hề dịu đi tí nào.
"Tao đáng sợ kệ tao. Mày thử nghĩ coi, Song Kyungho có phải quá coi thường chúng ta rồi không"
"Đâu đến nỗi đó. Mà không phải hai người đi chung xe tới đây hả ?" - Lee Sanghyeok uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói
Kim Hyeokkyu thở dài: "Thì tại tao hóng gặp mày quá, bỏ anh ta mà chạy lên đây trước còn gì. Nhưng mắc gì anh ta mãi vẫn chưa lên nữa ?"
Lời người bên trong vừa dứt, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Người bước vào lần này là Song Kyungho - người thứ ba trong câu chuyện của đôi bạn thân kia. Kim Hyukkyu vừa nhìn thấy đôi giày da đắt tiền của vị hôn phu, không kiêng nể gì vội lao ra túm cổ anh ta. Song Kyungho đương nhiên bị dọa chết khiếp, vội vàng hét toáng lên.
Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, Lee Sanghyeok lấy danh nghĩa chủ nhân căn phòng đáng thương này đành phải lao ra ngăn cản. Kim Hyukkyu đanh đá cao giọng:
"Mẹ kiếp, anh không làm ăn được cái gì cả. Nãy giờ tôi với Sanghyeok giải quyết xong xuôi hết rồi, anh tới đây làm gì nữa"
"Ngoan, anh xin lỗi. Do có chút nhầm lẫn lúc đi vô đây í mà" - Trái với vẻ đanh đá chua ngoa của Kim Hyukkyu, Song Kyungho chỉ dịu dàng vỗ về y rồi nhẹ giọng giải thích.
Đôi cẩu nam nam này thoải mái diễn phim trước mặt Sanghyeok, khiến mọi công sức can ngăn của anh như hòa vào làn gió mà bay ra không trung. Ôi trời. Ai đó cứu Sanghyeok với.
"Sanghyeok. Lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"
Song Kyungho chuyển đối tượng qua Sanghyeok, nở một nụ cười không thể đẹp hơn chào hỏi anh. Lee Sanghyeok đương nhiên giữ thói quen tốt, tươi cười đáp lại.
Cả ba ngồi trở lại ghế, Kim Hyukkyu vẫn chưa tha cho bạn trai, ngoài miệng cười nhưng trong lòng thầm nghĩ cách tối về dạy dỗ lại Song Kyungho. Lee Sanghyeok chuyên nghiệp giải thích lại toàn bộ vụ việc trong thời gian qua, không quên đưa ra thêm hàng loạt chứng cứ mới của vụ án.
Song Kyungho vừa nghe xong liền nảy ra một ý kiến:
"Ma túy và thuốc kích dục chắc chắn có liên quan tới nhau. Chẳng thà chúng ta gộp hai vụ lại, kết hợp điều tra và cử người đi làm dò thông tin, tôi nghĩ sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều"
"Hyukkyu, em thấy sao ?"
Kim Hyukkyu nhìn anh ta, đanh đá: "Anh cũng thông minh đấy, phải chi tới đúng giờ nữa thì tôi cho 10 điểm rồi"
Song Kyungho cạn lời. Anh ta cười xòa quay qua nhìn Sanghyeok, anh cũng chẳng có thời gian đắn đo thêm, vội vàng gật gù đồng tình với ý kiến của vị tiền bối. Ngay lập tức, một cuộc họp gấp được tiến hành, những cảnh sát ưu tú của cả hai mảng tập hợp lại một chỗ. Song Kyungho đại diện đứng lên trình bày quan điểm và cách mà anh ta chỉ đạo điều tra, sự chuyên nghiệp và uy quyền của một cảnh sát có tiếng nhanh chóng nhận được sự tán dương và đồng tình của các cảnh sát khác. Cứ thế, buổi gặp mặt đầu tiên đã thuận lợi kết thúc, kèm theo bước tiến triển mới - một tiến triển mang đến bước ngoặt cho công cuộc điều tra sau này.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com