Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Song Kyungho và Kim Hyukkyu tham gia vào vụ điều tra. Thừa nhận rằng đã có nhiều sự tích cực trong việc truy tìm manh mối, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng cam lòng tự cho bản thân hài lòng với bất cứ thứ gì, anh đau đầu tìm kiếm thêm thông tin về vụ tử vong của cô gái trẻ kia. Chiếc điện thoại mà Sanghyeok cho rằng có thể nắm giữ manh mối quan trọng nhất, anh phải làm mọi cách có được nó. 

Phía cục tình báo cũng hiểu được tính cấp thiết của vụ việc, phái hàng loạt cảnh sát có tiếng về suy luận và thâm nhập mọi ngóc ngách nẻo đường, nhưng công sức bỏ ra bao nhiêu lại chỉ toàn nhận về thất bại ê chề bấy nhiêu. Lee Sanghyeok tìm gặp Song Kyungho - người vừa mới trở về từ cuộc gặp mặt tổng cục cách đây mấy tiếng.

"Vào đi" 

Kyungho vừa nghe tiếng gõ cửa liền đáp lại rất nhanh. Bên ngoài chỉ có một mình Sanghyeok, trái với thường ngày sẽ có thêm cậu em Moon Hyunjun đi cùng. 

Anh ta cẩn thận rót trà cho cả hai, từ tốn:  

"Chắc hai người cũng đang nóng lòng lắm, nhưng mà các cậu cần hiểu rằng cái gì cũng phải có thời gian"

"Tôi biết mà. Nhưng điều quan trọng là, đã 1 tuần rồi nhưng tất cả những gì chúng ta biết về chiếc điện thoại đó là nó biến mất kể từ khi cô gái ấy về nhà"

Lee Sanghyeok không giấu được sự mệt mỏi, anh muốn đẩy nhanh tiến trình càng nhanh càng tốt, chừng nào chưa làm rõ được dù chỉ những manh mối nhỏ nhất, tiềm ẩn về những hậu quả trong tương lai sẽ càng rõ ràng và đáng sợ hơn. 

Song Kyungho đương nhiên đủ thông minh và nhanh nhẹn để hiểu rõ lời Sanghyeok. Đúng là vụ việc càng ngày càng khó hiểu, nhưng họ căn bản cũng chỉ là cảnh sát, không phải thám tử. Huống hồ chi mọi cuộc điều tra, khám xét của cảnh sát về chiếc điện thoại đến hiện tại vẫn còn đang bỏ ngỏ. Song Kyungho muốn thẳng thắn góp ý, rằng Lee Sanghyeok dường như đang quá lún sâu vào những thứ ngoài phạm vi hiểu biết của mình. 

"Dù sao thì, tôi sẽ thu xếp chỉ đạo thêm người để giải quyết vụ này nhanh nhất có thể"

"Bên phía pháp y vẫn đang làm nhiệm vụ chứ ?"

Sanghyeok gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng không có gì mới cả, họ đã gần như hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Còn lại phụ thuộc vào chúng ta thôi"

"Tốt " - Song Kyungho đứng dậy vươn vai, nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ như thường ngày.

"Cậu tin tôi có thể kết thúc vụ này trong 1 tháng không ?"

Lee Sanghyeok ngước nhìn anh ta, cái gì mà trong 1 tháng chứ. Song Kyungho có đang đánh giá quá thấp tính chất sự việc không vậy. Sanghyeok đương nhiên muốn đáp lại mấy lời đại loại như: "Cứ thử xem", "Không thể nào" hay thậm chí như: "Anh đang tự tin quá mức đó cảnh sát Song", nhưng sau cùng lại chỉ thốt ra 3 từ nhạt nhẽo:

"Tôi tin anh"  

---------------

Jeong Jihoon nằm ngẩn ngơ trên chiếc nệm, mặc kệ đám đàn em đang hú hét ầm ĩ chơi bời xung quanh. Cũng đã một thời gian trôi qua rồi, kể từ khi hắn bị thương, và cũng kể từ khi hắn gặp Lee Sanghyeok. Một cảnh sát không bộc lộ bất cứ một phong thái nào khác ngoài sự điềm đạm và chuyên nghiệp thực thụ. Một người đã như vị thần nhỏ bé, cứu hắn vào lúc nguy cấp nhất. 

Jihoon nhìn về phía chiếc áo thun trắng được treo cẩn thận trong căn phòng nơi góc xưởng. Vẫn còn mùi thơm tỏa ra từ thứ nước giặt mà Sanghyeok dùng, tựa như Jihoon chưa mặc nó lên người. Có lẽ hắn nên trả nó lại cho anh, hắn không phải người thích giữ đồ của người khác. Hơn nữa, việc Hayne mỗi ngày đều tìm cách hỏi hắn về chiếc áo đó thật sự khiến Jeong Jihoon bực mình. 

"Yoon..." 

Một tên đàn em từ phía ngoài chạy vào, hối hả lao tới phía Jihoon. Hắn bị sự gấp gáp của gã làm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cao giọng hỏi:

"Sao vội vậy ?"

"Người của ông chủ tới đây, kêu là muốn đưa anh tới chỗ ông chủ" 

"?" 

Jeong Jihoon nhổm dậy, hướng mắt về phía cửa căn xưởng. Hai chiếc xe phân khối lớn đậu ngoài đó, cùng với hai ba tên to con đang bước vào phía bên trong. Mọi người vội vàng đứng dậy, khó hiểu đứng vây quanh Jihoon. Hắn thở dài một hơi, xốc lại tinh thần rồi đuổi hết đám đàn em trở về chỗ cũ. 

Mấy tên to con ngoài cửa vừa vặn vào tới nơi, Jihoon liền giả bộ niềm nở: 

"Không biết có chuyện gì quan trọng mà ông chủ đặc biệt phái các anh xuống tận đây vậy nhỉ"

Một tên với vết sẹo lồi ngay mắt trợn hỏa nhìn hắn.

"Câm miệng và đi theo tụi tao"

"Haizz..." - Jeong Jihoon thở dài thêm một lần nữa, đoạn gặng cười tỏ vẻ đã hiểu. Hayne ở phía sau muốn chạy lên giúp cho hắn liền bị Wain kéo lại. Cậu ta nghe thấy lời cảnh báo của Wain vang lên bên tai, một hồi sau liền phụng phịu chắp hai tay quan sát. Jihoon rời đi theo đám to con, chỉ dặn dò Hayne trông căn xưởng cẩn thận. 

Suốt dọc đường đi, Jihoon chẳng buồn mở miệng thắc mắc hay nói năng gì. Tất cả những gì hắn nghĩ là tên khốn đang chở mình đây đi nhanh đến mức cả hai như muốn thoát kiếp luôn vậy. Gã ta chẳng màng đến hai tên đồng bọn phía sau đang ung dung thư thái, một mạch phi băng băng trên con đường không một bóng người.

"Có thể nói cho tôi biết trước chút chuyện sắp xảy ra không anh bạn ?" 

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một hồi, quyết định xuống nước hỏi gã đàn ông trước mặt. Gã ta quay lại nhìn hắn, mặt không một biểu tình đáp lại:

"Mày sắp có nhiệm vụ mới..."

À...

"...Ông chủ không muốn mày ăn rồi chỉ biết đi giao mấy túi ma túy nữa, mày cần có ích hơn" 

Jeong Jihoon chậm rãi đi vào căn phòng sặc mùi nước hoa phụ nữ mà mình đã quá quen thuộc, đăm chiêu nhìn Choi Jaewon ngồi quay lưng đối diện với mình. Lão ta đánh hơi được sự xuất hiện của Jihoon, liền từ từ xoay ghế đối diện với hắn. Trước nay Jihoon thường đánh giá biểu tình của Choi Jaewon mỗi khi gặp mặt, nhưng xem ra lần này không dễ dàng gì. Lão ta bày ra loại biểu cảm hắn chưa từng thấy, bắt đầu giở giọng mỉa mai: 

"Đám đàn em của cậu vẫn khỏe cả chứ ?" 

"Tất nhiên, thưa ngài" - Jihoon nhếch một bên lông mày, khó hiểu nhìn Choi Jaewon 

Lão ta giơ lên trước mặt hắn một bức ảnh, trong đó không ai khác chính là tên mặt sẹo đã biệt tăm biệt tích suốt 1 tuần này chưa trở về. Jeong Jihoon muốn nhận lấy tấm ảnh, Choi Jaewon liền giật ngược trở lại. Lão ta xé tấm ảnh ra làm 4, vứt đến trước mặt Jihoon

"Yoon...cậu đang muốn triệt hạ đường sống của chính cậu đúng không ?"

Jeong Jihoon biết lão ta đang nổi giận, chỉ có thể nín nhịn thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Nếu bây giờ làm gì khiến cơn giận của Choi Jaewon thêm bùng cháy, e rằng hắn sẽ không còn đường nào sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại. Dạo gần đây vì quá mệt mỏi và tập trung vào việc dưỡng thương, Jihoon cũng quên béng mất sự biến mất đột ngột của tên đàn em mình. Không phải vì hắn có ý đồ xấu, chỉ là vốn dĩ sự tồn tại của tên mặt sẹo đó chưa hề có ở trong suy nghĩ của Jeong Jihoon. 

Choi Jaewon chăm chăm chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng tuyệt nhiên vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Lão ta cân nhắc vài suy nghĩ trong đầu, cuối cùng vẫn là đứng dậy tự mình chủ động mở lời trước: "Tôi biết cậu sẽ không phải dạng người đó. Nhưng tôi cần cậu chứng minh nhiều hơn..."

"...lòng trung thành của cậu với tôi, với chính kẻ đã cưu mang cậu đến tận bây giờ" 

Từng lời của Choi Jaewon xuyên thẳng vào Jihoon, khiến hắn chỉ biết lặng im lắng nghe mà không có một lời phản bác. Choi Jaewon đang cố tình hiểu sai hắn, cố tình châm chọc và đòi hỏi nhiều thêm những phúc lợi bẩn tưởi mà ông ta muốn moi móc từ hắn. Tên đàn em bị bắt lần này xem ra đã thành công làm vật thí cho âm mưu của lão ta rồi. 

"Tôi có thể làm gì ?" 

"Tốt. Tôi sẽ cho cậu biết, Yoon à" 

Choi Jaewon cầm lên một tờ giấy nhìn qua trông như một bức thư, bên trong là mấy dòng chữ được ghi chép cực kì nắn nót: 

"Dạo gần đây, cảnh sát đã mò được manh mối về đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy do bên phía chúng ta sản xuất. Một tên trong tổ chức đã bị tóm được, có vài ba tên cảnh sát thăm dò và chụp được hình ảnh hắn sử dụng trộm ma túy vào lúc tối muộn. Liều lượng hắn sử dụng vẫn chưa rõ, nhưng theo bên phía thứ ba xác nhận lại thì không hề đủ với số lượng đã yêu cầu. Bên phía của Yoon vừa hay lại thiếu mất một tên, nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa có động thái tìm kiếm và giúp đỡ đàn em mình. Thật không hay khi nghi ngờ lẫn nhau, nhưng liệu có thể tin tưởng vào lòng trung thành của Yoon với tổ chức được nữa hay không? Mong ngài phản hồi"

Choi Jaewon hướng ánh nhìn về phía Jihoon. Lão ta đang chờ đợi một lời phản bác, một lời xác nhận, hay chỉ đơn giản là một biểu cảm nào đó lộ ra trên khuôn mặt hắn. 

"Viết dài dòng như thế, không biết vị chủ thư đây có ghen tị gì với sự có lợi của tôi trong tổ chức không ta" - Jeong Jihoon nhếch mép 

"Yoon cũng thấy đó toàn là lời thừa thãi thôi đúng không ?"

"Ngài có thể nói thẳng vấn đề chính được rồi"

Jeong Jihoon cố nở ra một nụ cười trông có vẻ bình tĩnh nhất, lần đầu tiên không kiêng nể thúc giục con cáo già trước mặt. Choi Jaewon ngược lại không khó chịu với thái độ của hắn, còn nhẹ nhàng mỉm cười vỗ vai Jihoon.

"Cậu có thể tiếp cận đám cảnh sát được không ?"

Jeong Jihoon nhíu mày: "Bằng cách nào ?"

"Cậu thông minh mà Yoon, mấy việc thế này chắc chắn cậu sẽ tự lo liệu được mà"

Choi Jaewon đang cố tình dụ Jeong Jihoon vào một cái bẫy do lão tạo ra, nếu thành công, hắn sẽ chỉ đơn giản là chứng minh được lòng trung thành với lão. Nhưng nếu thất bại, chính Jeong Jihoon sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào trong chuyện lần này. Lão Choi muốn thể hiện tham vọng bành trướng quyền lực của bản thân, bằng cách thức bỉ ổi và đê tiện nhất - tiếp cận kẻ đang săn lùng mình - chính là đám cảnh sát. Nhưng việc quay ngược lại săn lùng con mồi dù cho chính mình mới là kẻ bị săn như lão, bằng cách nào đó lại khiến Jihoon hứng thú trong lòng.  

Hắn ta trầm mặc một hồi lâu, sau đó quyết định chấp nhận yêu cầu này. Không chỉ vì sự an nguy của bản thân mà còn là vì tự cho mình thêm một cơ hội sống yên ổn nữa - bằng việc cố gắng tăng thêm sự tin tưởng mà Choi Jaewon dành cho mình, Jeong Jihoon sẽ một mũi tên mà trúng hai đích. Như hắn đã từng thề thốt rằng, khi theo Choi Jaewon vào con đường tội lỗi, hắn sẽ chẳng thể nào tách rời khỏi lão ta. 

"Tôi rất vui vì cậu đồng ý, mong rằng mọi việc trót lọt. Nếu cậu có thể khiến một người trong số đám cảnh sát này lung lay, chúng ta sẽ thành công xoay chuyển tình thế về phía mình"

Choi Jaewon trải ra mặt bàn những bức ảnh không biết đã được chụp từ khi nào. Trong đó là những cảnh sát làm trong cục tình báo quốc gia. Jeong Jihoon liếc nhìn hết một lượt, cuối cùng dừng lại ngay tấm ảnh cận mặt rõ nét nhất trong số đó. Người trong bức ảnh chỉ để lộ một nửa bên mặt, nhưng chiếc kính tròn cùng khóe miệng đặc biệt trong đó lại khiến hắn không giấu được sự rạo rực trong người. 

Lee Sanghyeok ?






........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com