Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Bối Tới Đón Emmmmmmm

Buổi chiều hôm đó, Lee Sanghyeok vừa tan cuộc họp, điện thoại rung báo tin nhắn từ Jeong Jihoon.

[Em xong việc sớm, đi ăn với em nha?]

Anh đang bận xử lý báo cáo, nên nhắn lại gọn lỏn:

[Không được. Có việc.]

Không ngờ bên kia im re. Đến tối, khi Sanghyeok gửi thêm một tin [Ăn tối chưa?], cũng chẳng thấy hồi âm. Anh nghĩ chắc cậu nhóc giận vì bị từ chối, nhưng vốn dĩ hai người thỉnh thoảng vẫn thế - ai nấy bận việc riêng, hôm sau lại bình thường. Thế là anh lại tiếp tục cắm cúi với công việc.

Chỉ là anh không ngờ, "cậu nhóc" kia chọn cách...dỗi rất trẻ con: rủ Minhyung và Minseok đi uống rượu.





Khoảng 9 giờ tối, phòng làm việc của Sanghyeok vẫn yên ắng. Anh vừa chỉnh lại bản kế hoạch thì điện thoại chớp sáng liên tục.

[Bảo bối ngủ chưa?]
[Moazzzzz]
[Bảo bối đâu rồi 😭😭😭]
[Em nhớ anh lắm... hic]
[(*꒦ິ꒳꒦ີ)]
[Anh coi nèeeee] (kèm ảnh selfie mờ mờ, góc chụp méo mó)
[Không trả lời là em giận nha...huhuhuhuhu]
[Bảo bối đâu rồi ạ]
[Bảo bối của em ơi]
[Em giận anh rồi huhu người gì mà chảnh ác ( ≧Д≦)]
[Bảo bối ơi]
[Hyeokie yahhhhhhh]
[....]
.
.
.
.
.
Sanghyeok nhướn mày. Dùng từ "bảo bối" nhiều thế này chỉ có hai khả năng: hoặc Jihoon bị hack, hoặc...

Jihoon đang không tỉnh táo.

Chưa kịp đọc hết tin nhắn, màn hình đã hiện Cuộc gọi video đến.

"Jihoon à-"

Hình ảnh mở ra khiến Sanghyeok khựng lại. Jeong Jihoon đang ngồi nghiêng nghiêng, mắt long lanh, má đỏ bừng, tóc rối xù tung tóe mỗi hướng một lọn, còn rũ rượi xuống trán. Phía sau là tiếng nhạc xập xình và tiếng người huyên náo.

"Bảo bối~~~" - Cậu kéo dài giọng, lè nhè. "Anh...đẹp quá...Em nhớ anh muốn chết...Hức..."

"Em uống say à?"

"Có xíuuuuu xiu... Nhưng mà...anh không thương em nữa hả? Anh chê em ồn ào đúng không?"

Từ phía sau vang lên...

"Hyung!! Nó say mèm rồi!" Minhyung gào.

"Làm ơn tới đón đi! Nó cứ đòi leo lên bàn!" Minseok chen vào.

Cậu nhóc trong màn hình bỗng ôm chặt điện thoại, ghé sát mặt, như muốn chui vào ống kính:

"Anh ơi...Anh tới nha...Em lạnh...Em muốn ôm anh..."

Tim Sanghyeok khẽ chùng xuống, nhưng miệng vẫn giữ giọng lạnh: "Mấy đứa ở nguyên đó. Gởi anh địa chỉ, anh tới."





Quán nhậu không quá đông, nhưng đủ ồn ào. Sanghyeok vừa vào đã nghe tiếng gọi lạc cả giọng:

"Bảo bối!!!"

Ở trong góc quán, Jeong Jihoon đang...ngồi bó gối, cười hì hì, hai má đỏ ửng. Nhìn thấy Sanghyeok, cậu bật dậy, lao thẳng tới, suýt đâm sầm vào một cái bàn nếu anh không kịp kéo lại.

"Anh tới rồi...hức...Em tưởng anh giận nên không tới..." Jihoon bám lấy tay áo anh, giọng run run như bị bỏ rơi.

Minhyung và Minseok nhìn nhau thở phào. Trông hai đứa gà bông thảm như vừa chui ra từ một trận đấm lộn.

Thảm thương xơ xác vô cùng.

Còn con mèo cam thì đang đu bám cánh tay anh.

"Hyung, nhận hàng nhanh đi."

"Nó vừa gào tên anh vừa đánh nhau với Minhyungie. Rồi nó đi cãi với đầu bếp vì không chịu uống nước lọc."

Sanghyeok kéo Jihoon sát vào người, vừa đỡ vừa dìu ra ngoài. Nhưng cậu vẫn lảm nhảm:

"Anh hôm nay không nhắn em... Em buồn... Em ghen nữa..."

"Ghen cái gì?"

"Thấy anh chụp hình với người ta... mà không phải em..."

Anh nhớ ra đó là ảnh chụp nhóm sau cuộc họp.

Không hiểu sao nghe giọng ghen tuông trẻ con ấy, cơn bực lại tan đi phân nửa.

-

Trên taxi về, Jihoon gục lên vai anh, thì thầm:

"Anh thơm quá...Em thích...Em... xin lỗi nha...Đừng giận em nữa..."

"Còn say thế này, mai tỉnh rồi nói."

"Không... Giờ nói luôn...Em yêu anh nhất..."

Anh im lặng, siết nhẹ vai cậu.





Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Jihoon đã ôm cứng eo anh, không chịu buông. Sanghyeok phải vừa đỡ vừa lột áo khoác của cậu, rồi đưa ly nước:

"Uống đi."

"Anh không giận nữa hả?" Cậu ngẩng lên, mắt long lanh như con cún.

Sanghyeok hơi ngừng lại: "...Mai tính."

Nhưng Jihoon bỗng vòng tay qua cổ anh, cười ngây ngô:

"Anh đẹp quá... Em mà tỉnh... chắc cũng dám..."

"Im." Anh khẽ gõ trán cậu, nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ.

Cuối cùng, Jihoon gục ngủ trên vai anh, hơi thở đều dần. Sanghyeok khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho cậu, ngồi lại cạnh giường.

Nhìn gương mặt trẻ con lúc ngủ, anh nghĩ, chắc mai sẽ mắng một trận... nhưng tối nay, tạm tha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com