Kabedon
"Này, hôm qua đàn anh thần thánh của trường bị hotboy bóng rổ kabedon đấy, có biết không?"
"Nào chỉ có thế, Jeong Jihoon tỏ tình đàn anh luôn đấy."
"Tin tức này chưa đủ wow đâu bồ tèo, muốn biết cái gì wow hơn không?"
"Cái gì?"
"Đàn anh thoát được ra khỏi cú kabedon thì đấm hotboy bóng rổ Jeong Jihoon chảy máu mũi rồi mới bỏ đi đấy."
Cả căn tin ồn ào như ong vỡ tổ. Tin đồn này lan nhanh hơn cả gió.
Hôm qua...
Hành lang tầng ba của tòa nhà Khoa Công nghệ Thông tin tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Lee Sanghyeok. Anh vừa rời khỏi thư viện, ôm chặt chồng sách trên tay. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt lạnh nhạt nhưng cuốn hút đến khó tin của người đàn anh nổi tiếng.
"Đàn anh Sanghyeok!"
Giọng gọi trong trẻo, pha chút hổn hển vang lên từ phía sau. Sanghyeok dừng lại, quay đầu. Jeong Jihoon – cậu đàn em mà ai cũng biết: đội trưởng bóng rổ năm nhất, chiều cao hơn 1m85, tóc nâu lòa xòa, đôi mắt sáng rực như chứa lửa.
"Có chuyện gì không?" Sanghyeok hỏi, giọng điệu đều đều, không chút dao động.
Jihoon nuốt nước bọt. Tim cậu đập nhanh như trống trận. Suốt nửa năm vào trường, hình bóng đàn anh này ám ảnh cậu hơn cả những trận đấu căng thẳng nhất. Lần này, cậu quyết định không trốn tránh nữa.
Cậu bước đến, áp sát, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu đàn anh.
Kabedon.
Âm thanh bàn tay va vào tường vang lên rõ rệt giữa hành lang vắng.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Jihoon có thể nhìn rõ từng sợi tóc của Sanghyeok, cảm nhận được hương sách vở xen lẫn mùi hương thanh khiết đặc trưng của đàn anh.
"Đàn anh..." Jihoon hít sâu. "Em thích anh."
Câu nói bật ra dứt khoát, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định.
Sanghyeok im lặng. Một nhịp tim. Hai nhịp tim. Anh chớp mắt, đặt chồng sách xuống đất, rồi nhìn thẳng vào Jihoon.
"Đứng thẳng lại." Giọng anh thấp, lạnh, nhưng ánh nhìn không che giấu được chút gì đó...khó hiểu.
"Không." Jihoon cười, nét cười tự tin nhưng ẩn chứa run rẩy. "Nếu anh không từ chối, em sẽ coi như anh đồng ý."
Không khí như ngưng đọng. Sanghyeok siết nhẹ nắm tay. Một khắc sau, anh nghiêng đầu, tránh khỏi vòng tay của Jihoon.
Tiếp đó...
Bốp!
Cú đấm gọn gàng, mạnh mẽ giáng thẳng vào sống mũi cậu hotboy. Máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ chiếc khăn trắng Jihoon vội lấy trong túi.
Sanghyeok nhặt lại sách, bình thản nói:
"Đừng làm mấy trò trẻ con này nữa."
Anh bước đi, để lại Jihoon với máu mũi chảy và trái tim đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, căn tin đông nghịt người. Tất cả đều xì xào về cú kabedon huyền thoại. Sanghyeok ngồi một góc, bình thản ăn trưa như chẳng có chuyện gì. Nhưng anh cảm nhận rõ ánh nhìn từ khắp nơi, đặc biệt là...từ phía cửa.
Jihoon bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng trên sống mũi vẫn còn miếng băng dán cá nhân. Cậu vừa bước, vừa quét mắt tìm. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, Jihoon nhếch môi cười, tự tin đến mức khiến cả căn tin rung chuyển.
"Đàn anh." Jihoon kéo ghế ngồi đối diện, đặt khay thức ăn xuống.
"Ngồi với ai xin phép người đó trước." Sanghyeok vẫn ăn, không ngước lên.
"Xin phép." Jihoon nói, nhưng không hề có ý định đứng lên. "Em thích anh, thật lòng."
Sanghyeok dừng động tác một thoáng, rồi lại tiếp tục. "Hôm qua tôi nói rồi, đừng làm trò trẻ con."
"Không phải trò trẻ con." Jihoon chống cằm, nhìn anh say đắm. "Em nghiêm túc."
"Jihoon." Sanghyeok đặt đũa xuống, giọng lạnh như băng. "Tôi hơn cậu hai tuổi. Tôi không có thời gian cho mấy trò cảm nắng học đường. Hiểu chưa?"
Nhưng Jihoon không hề nao núng. Cậu mỉm cười:
"Anh nói vậy...nghĩa là chưa từ chối rõ ràng."
"..." Sanghyeok nhíu mày.
"Đàn anh này." Jihoon chồm người sát lại, giọng thì thầm chỉ đủ anh nghe:
"Hôm qua anh đấm em...nhưng tim em vẫn đập vì anh. Mạnh hơn cả cú đấm đó."
Sanghyeok lặng im, cảm giác trong ngực anh dấy lên một cơn sóng khó hiểu.
Hôm đó, sau khi tan học, Sanghyeok đứng ở ban công tầng 4, gió chiều mát lạnh lùa qua. Anh tự nhủ bản thân sẽ quên đi chuyện này. Nhưng rồi, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, mang theo hơi thở quen thuộc.
"Anh lại ở đây." Jihoon tựa người vào lan can, mỉm cười. "Anh biết không? Từ hôm qua đến giờ, em nghĩ mãi về nắm đấm đó. Nó đau...nhưng em thích."
"Cậu điên à?" Sanghyeok nghiến răng.
"Điên vì anh." Jihoon thẳng thừng. "Anh càng đẩy em ra, em càng muốn kéo anh lại gần."
Một thoáng im lặng. Gió thổi tung mái tóc Sanghyeok, khiến anh vô thức quay đi để tránh ánh nhìn rực lửa kia. Nhưng Jihoon không cho anh cơ hội. Cậu bất ngờ vòng tay qua lan can, kéo anh lại.
Không phải kabedon lần này. Mà là một cái ôm từ phía sau. Ấm áp, chân thật, khiến trái tim Sanghyeok rung lên như chưa từng rung trước ai.
"Đừng đấm em nữa." Jihoon thì thầm bên tai anh. "Đánh bao nhiêu em cũng không từ bỏ đâu."
Sanghyeok nhắm mắt, lòng hỗn loạn. Và trong khoảnh khắc gió chiều quấn lấy cả hai, anh nhận ra một điều: có lẽ, bản thân đang...có chút không còn muốn đẩy Jihoon ra nữa.
"Hơis...."
Tin đồn mới lại sắp nổ tung:
"Hai người đó... đang ở ban công tầng bốn! ÔM-NHAU!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com