Tâm Ma
Tương truyền, nhân gian cùng tiên giới cách nhau chỉ một tấm màn sương. Ai có cơ duyên, có mệnh duyên, mới có thể đi qua.
Trịnh Chí Huân vốn là đệ tử thân truyền của Kiếm Tông, thiên tư hơn người, tính cách cứng cỏi như băng. Mười tám tuổi đã tu đến Kim Đan, được tôn là "Thiên hạ đệ nhất kiếm đồng". Người đời ca tụng hắn là ngôi sao sáng, nhưng ít ai biết, trong tâm hắn, luôn tồn tại một khoảng trống lạnh lẽo khó lấp.
Năm hai mươi, hắn xuống núi lịch luyện, gặp một thiếu niên mù hai mắt – Lý Tương Hách.
Thiếu niên ấy mười sáu, dáng người gầy gò, khí chất tịch liêu. Hắn sống trong một ngôi làng nhỏ bị yêu quái quấy nhiễu, hằng ngày cầm đàn cũ ngồi dưới gốc liễu, lấy tiếng đàn trấn an lòng dân.
Khi Trịnh Chí Huân giết yêu cứu làng, thấy thiếu niên mù ấy cười khẽ, hắn mới lần đầu cảm nhận được thứ gọi là "ấm áp".
Từ đó, hắn mang Tương Hách rời khỏi phàm trần, đưa lên núi. Người ngoài nói hắn thu nhận một "đệ tử khiếm khuyết", không có linh căn, chẳng thể tu tiên. Nhưng Chí Huân chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ta cần một người ở bên, không cần hắn cầm kiếm, chỉ cần hắn đàn cho ta nghe."
Mấy năm sau, thiên hạ đại loạn. Ma tộc trỗi dậy, yêu khí lan tràn. Trịnh Chí Huân trở thành trụ cột, dẫn đầu kiếm tu chống ma. Hắn càng đánh, kiếm càng lạnh, trong tay là vô số máu. Mỗi lần trở về, hắn đều ngồi bên cạnh Tương Hách, nghe tiếng đàn nhẹ buông, như rửa sạch bụi nhơ tanh máu.
Thế nhưng, tiếng đàn không thể ngăn cơn sóng lớn.
Một ngày kia, Ma Vương đột phá giam phong, mở ra Huyết Trận. Toàn bộ chính đạo đều trông chờ Chí Huân – bởi chỉ có hắn đủ sức đối kháng.
Trước khi đi, Tương Hách run run nắm tay áo hắn:
"Chí Huân...lần này ngươi có thể không đi được không? Ta mù, nhưngbiết cảm giác được...lần này khác hẳn những lần trước."
Chí Huân khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán y:
"Chờ ta về. Ngươi đàn cho ta một khúc, ta sẽ cùng ngươi sống một đời nhàn nhã."
Nhưng hắn không ngờ, lời hứa ấy lại trở thành dao găm đâm thẳng vào tim.
Trong trận chiến cuối cùng, Chí Huân bị Ma Vương vây hãm. Ma Vương vốn thân là thiên tà, mượn oán khí mà mạnh. Chí Huân một mình giết ngàn ma, nhưng kiếm khí cạn kiệt.
Chính lúc đó, Tương Hách xuất hiện giữa chiến trường.
Chí Huân ngàn vạn cực độ nghi vấn lẫn hoảng loạn đan xen vào nhau. Y mù, làm sao đến được đây?
Thì ra, khi xưa Tương Hách vốn là nhạc thần, bởi phạm tội nên bị tước thần lực, giam trong thân phàm mắt mù. Ngày gặp Chí Huân là sau khi y bị trục xuất không lâu. Y vốn định an phận sống kiếp phàm, nhưng vì yêu mà động tâm.
Để cứu hắn, y dùng máu mở phong ấn, thiêu rụi thân thể phàm, hóa thành dây đàn huyết sắc, quấn quanh kiếm của hắn.
Một khắc ấy, thiên hạ chứng kiến: kiếm quang dài nghìn dặm, chém nát Huyết Trận, tru diệt Ma Vương.
Nhưng khi khói tan, Trịnh Chí Huân chỉ thấy tro bụi tản mác theo gió.
Trong tay hắn, chỉ còn lại một dây đàn đứt đoạn.
Sau đại thắng, chính đạo tung hô, thiên hạ quỳ bái. Nhưng Trịnh Chí Huân chỉ ngày ngày ôm một cây đàn gãy, ngồi dưới gốc liễu.
Hắn biết, bản thân sinh ra đã thiếu một mảnh tâm. Tương Hách xuất hiện lấp đầy nó. Giờ y tan biến, trái tim hắn cũng hóa hư vô.
Kể từ đó, mỗi khi cầm kiếm, trong mắt hắn chỉ còn sát khí.
Kiếm tu thường nói: "Trong lòng có ma, kiếm liền loạn." Hắn càng cường đại, tâm ma càng sâu. Mỗi lần vung kiếm, hắn lại nghe vang vọng tiếng đàn từ hư không.
Hắn nhiều lần mộng thấy: Tương Hách ngồi dưới gốc liễu, mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra. Nhưng mỗi khi hắn tiến đến gần, người kia lại hóa tro bụi.
Mười năm sau, Chí Huân bị chính đạo vây đánh. Họ nói hắn nhập ma, cần bị trừ. Hắn chém ngàn vạn người, kết cục là chính đạo khồngz còn ai dám bén mảnn.
Nhưng chẳng cách nào có thể xóa nỗi đau trong lòng.
Lại một đêm nữa, hắn ngồi trên núi tuyết, máu thấm áo trắng, đàn gãy đặt bên. Hắn nhắm mắt, khẽ gọi:
"Tương Hách..."
Kỳ lạ thay, một giọt lệ rơi xuống dây đàn, đàn gãy liền phát sáng. Từ trong ánh sáng, một thiếu niên mù hiện ra, dáng gầy yếu, giống y như ngày đầu gặp gỡ.
Tương Hách đã trở lại.
Thì ra, năm đó thần hồn y tan nhưng không diệt. Bởi gắn bó cùng kiếm, cùng máu, nên lưu lại trong tâm ma của Chí Huân. Nhờ tình niệm chấp nhất, qua mười năm mới tụ lại hình hài.
Tương Hách khẽ nói:
"Huân, ta trở về rồi."
Chí Huân run rẩy, ôm chặt lấy y.
Tương Hách trở về trong thân thể phàm trần, yếu ớt, tuy còn tiên cốt, mà lại không linh căn.
Nhưng với Chí Huân, hắn chỉ cần có y là đủ.
Hắn bỏ lại danh xưng Đệ Nhất kiếm, bỏ lại thị phi thiên hạ, mang y đi ẩn cư nơi thâm sơn.
Ban ngày, hắn chẻ củi, săn bắt, nấu ăn, y ngồi đàn. Ban đêm, hắn đọc cho y nghe những câu chuyện. Lúc gió xuân về, hắn dìu y đi dạo; lúc tuyết đông rơi, hắn khoác áo dày cho y.
Không còn là "thiên hạ đệ nhất kiếm", chỉ là một người bình thường, giữ lấy một người bình thường.
Có lần Tương Hách hỏi:
"Ngươi hối hận không?"
Chí Huân ôm chặt lấy y, cười nhạt:
"Ta chỉ hối hận, không ôm ngươi sớm hơn."
Nhiều năm sau, trong núi vẫn vang lên tiếng đàn ôn nhu, hòa cùng tiếng kiếm xé gió. Người giang hồ đi ngang thỉnh thoảng nghe thấy, truyền rằng nơi ấy có kiếm thánh cùng nhạc thần liêu sơn quy ẩn.
Nhưng với họ, chỉ đơn giản là một đời an yên, cuối cùng không phụ nhau.
Một đời chém giết, cuối cùng đổi lấy một khúc đàn, một ấm trà, một mái hiên.
Trịnh Chí Huân từng là thiên hạ đệ nhất, nhưng điều hắn quý nhất không phải thiên hạ, mà là Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách từng mù lòa, từng tan thành tro, nhưng rốt cuộc vẫn trở về bên người hắn yêu.
Người đời gọi đó là kỳ tích.
Nhưng với họ, đó chỉ là tình yêu, giữ lấy nhau trong ngàn vạn kiếp luân hồi.
Extra
Đêm mùa hạ, trăng sáng treo cao. Trong căn nhà nhỏ, gió mang hương hoa dại lùa vào.
Trịnh Chí Huân nằm trên giường, vừa định kéo Tương Hách vào lòng thì y đã xoay lưng, ung dung ôm lấy...cái đàn gỗ.
Chí Huân nhíu mày:
"Tương Hách, ngươi ôm cái gì thế?"
Tương Hách thản nhiên:
"Đàn."
"..." Hắn im lặng một lát, rồi kéo mạnh cái đàn ra, đặt xuống đất.
"Đêm khuya, ôm đàn làm gì? Có ta đây."
Tương Hách mỉm cười, đôi mắt mù khẽ cong:
"Nhưng đàn biết nghe lời, không càu nhàu, cũng không chiếm chăn của ta."
Chí Huân nghẹn lời, mặt đen lại:
"Ta càu nhàu? Ta chiếm chăn?!"
Tương Hách nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:
"Mỗi lần ngủ, ngươi lăn một vòng là ta rét run. Nếu không có đàn giữ ấm, chắc ta đông thành băng rồi."
Chí Huân nghẹn, hắng giọng:
"Được, hôm nay ta nhất định đắp cho ngươi đủ chăn."
Hắn nói rồi, rất khí thế kéo Tương Hách vào lòng, vòng tay ôm chặt, chăn đắp kín từ cổ đến chân.
Một lát sau.
"Huân..."
"Sao?"
"Ngươi ôm chặt quá, ta thở không nổi..."
Chí Huân lập tức thả lỏng, Tương Hách lại nở nụ cười nửa miệng, trêu khẽ:
"Xem ra, đàn vẫn ngoan hơn."
Lần này, Trịnh Chí Huân tức đến đỏ tai, cúi xuống hôn mạnh một cái lên môi y, cắn nhẹ:
"Ta cảnh cáo, sau này dám so ta với đàn, ta sẽ để ngươi không xuống giường nổi ba ngày!"
Tương Hách khẽ run, mặt đỏ hồng, nhưng vẫn cắn môi cố ý chọc:
"Hừ, nói như thể ta chưa từng..."
Lời chưa dứt, cả căn phòng đã chìm trong tiếng cười xen lẫn tiếng kháng cự yếu ớt.
Ngoài hiên, gió đêm thổi qua, cành liễu khẽ đung đưa. Núi rừng vốn tịch mịch, nay lại nhuộm đầy hơi thở ấm áp, tựa như thiên hạ chỉ còn lại hai người, một chiếc giường, và một tấm chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com