Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. lời triệu tập từ hiệu trưởng

[Khi tiếng cười ngừng lại, sẽ là lúc mở ra một trang sách mới. Bí mật sau cánh cửa - khởi đầu của trách nhiệm, nơi ranh giới của sự đùa cợt và trang nghiêm dần rõ ràng.]

"Năm, bốn, ba, hai, một..."

Minhyung vừa đếm xong thì giọng nói đầy uy lực của giáo sư Snape vang lên. Cái giọng từng khiến cậu như rơi xuống địa ngục, vậy mà giờ đây lại trở thành thứ đưa cậu lên tận thiên đàng.

"Tiết học đến đây là kết thúc. Nhớ quay về chuẩn bị cho bài thực hành tiết tiếp theo."

Nói xong, giáo sư xoay người rời đi. Khi bóng lưng ông khuất hẳn, Minhyung liền ngã rạp xuống bàn, cất giọng than vãn.

"Eo ơi, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc em sẽ thành cái xác khô, rồi bị đem đi ướp và trưng bày trong viện bảo tàng phép thuật với cái tên: 'Một phù thủy bị giáo sư Snape dọa cho sợ quá mà chết queo.'"

Sanghyeok bật cười ha hả trước lời đùa của Minhyung, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc đang rên rỉ.

"Đừng nói nhảm nữa, giáo sư mà nghe được thì em chết chắc."

Minseok đứng bên cạnh, khẽ vỗ lên lưng Minhyung dỗ dành.

"Thôi nào, đừng than nữa. Hay giờ tụi mình ra sân sau ăn kẹo đi? Nghe nói Wooje vừa được Hyeonjoon mua cho một túi khổng lồ lận."

Nghe đến tên mình, Wooje đang ôm túi giấy to tướng, miệng còn ngậm kẹo choco liền ngơ ngác quay sang.

"Cái gì cơ? Kẹo này là anh Hyunjunie mua cho em mà..."

Minseok khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại.

"Thì sao? Chia cho anh em một ít cũng không được hả?"

Wooje bĩu môi đầy uất ức.

"Anh ức hiếp em..."

"Ức hiếp cái gì chứ? Có tin anh méc-"

Chưa kịp dứt lời, Wooje đã đưa tay bịt miệng Minseok lại.

"Được rồi, được rồi! Em chia là được mà!"

"Vậy mới ngoan. Nào, đi thôi!"

Cả nhóm đang cười đùa rộn ràng thì từ xa có một nhóm học sinh đang tiến lại. Đó là những gương mặt ưu tú đến từ ba nhà Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw.

Danh sách gồm:

•Slytherin: Wangho, Jaehyuk, Siwoo, Dohyeon.

•Ravenclaw: Kwanghee, Hyeonmin, Jeonghyeon.

•Hufflepuff: Hyukkyu, Seonghyeon, Ruhan.

Wangho và Dohyeon đi đầu, theo sau là Jaehyuk, Siwoo, Kwanghee và Jeonghyeon, ở cuối hàng là Hyukkyu, Seonghyeon, Ruhan và Hyeonmin.

Wangho đứng ở đầu hàng mở lời.

"Giáo sư McGonagall gọi chúng ta. Năm phút nữa phải có mặt ở phòng hiệu trưởng."

Cả bọn nghe thế thì đồng loạt đứng dậy. Jihoon chau mày.

"Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Wangho nhún vai tỏ vẻ mình cũng chả biết gì.

"Ai mà biết."

Dohyeon thay anh trả lời.

"Giáo sư nói là chuyện quan trọng."

Minseok gật gù hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Bọn em cũng phải đi sao?"

Dohyeon gật đầu.

"Ừ, học sinh ưu tú có điểm số vượt mong đợi đều phải có mặt."

Minseok thở dài.

"Aiss, lại thêm rắc rối..."

Trong khi phía trước đang bàn bạc nghiêm túc thì phía sau lại xảy ra 'ùn tắc giao thông'.

Siwoo bực dọc càu nhàu thằng bạn của mình.

"Cái gì vậy thằng quỷ?!"

Jaehyuk lí nhí đáp lời.

"T-thì cho tao đi gần mày thôi..."

Siwoo cau có nhìn gã bạn to xác, còn Jaehyuk thì chỉ lo tìm cách tránh xa Kwanghee - huynh trưởng Ravenclaw. Thấy Siwoo im lặng Jaehyuk liền lấn tới. Từ một chú khỉ vui vẻ Siwoo hóa ngay thành khỉ nhỏ giận dữ, vung tay đánh bốp bốp lên vai thằng bạn.

"Đồ khùng! Tao vừa nhích thì mày cũng nhích theo. Cứ thế chắc tao văng ra khỏi trường luôn cho mày vừa lòng!"

"Qua bên kia đi!"

Siwoo càng đánh càng hăng, cuối cùng đẩy Jaehyuk đang lảo đảo đến sát bên cạnh Kwanghee.

Jaehyuk vội chỉnh kính, hai tay đan chặt, dáng vẻ khép nép chẳng khác gì chú Golden Retriever của Muggle, cậu cúi đầu chào anh.

"Chào ạ..."

"Chào."

Nhận được lời chào, Jaehyuk nhanh chóng nhích qua phải một bước rồi thành hai, ba...cho đến khi thành bảy bước.

Siwoo khó chịu gào ầm lên.

"Má mày! Biến qua đó đứng liền! Nhích thêm bước nào nữa là tao chặt chân mày!"

"K-không được..."

"Không được cái gì? Ảnh đâu có ăn thịt mày."

"Ảnh sẽ ăn thịt tao thật đó, không chừa khúc xương nào luôn!"

"Đúng là thằng khùng. Một là mày đứng yên, hai là tao xô mày té lên người ảnh, chọn đi?"

"...đứng thì đứng."

Jaehyuk đành cam chịu, Jeonghyeon thấy cảnh đó liền huých vai anh.

"Ủa, anh này bị gì vậy?"

"Bị khùng."

"Ò đẹp trai mà khùng, tội ghê."

Kwanghee cố hết sức mới nhịn được cười. Sau một hồi trò chuyện, cả nhóm mới rẽ hướng về tòa lâu đài, chuẩn bị đối diện những điều mới lạ, mở ra một chương mới cho cuộc đời.

Sanghyeok gõ cửa rồi mới bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt những kẻ 'lười học' (trừ Sanghyeok và ba người nhà Ravenclaw) chính là một chồng sách chất cao như núi, quyển nào quyển nấy cũng dày cộp. Sanghyeok lập tức sáng mắt, anh ngắm nhìn những quyển sách không rời. Trái lại Hyeonjoon và Wooje chỉ liếc qua cái bìa sách thôi đã muốn ngất xỉu.

Giáo sư McGonagall mỉm cười, khi mọi người đã yên vị bà mới cất giọng.

"Những quyển sách này là dành cho các em, mỗi người lấy một cuốn. Ngoài ra còn có một việc vô cùng quan trọng, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường học tập của chúng ta, mà còn liên quan đến cả thế giới loài người bên ngoài."

Nói xong bà liền nhường lời cho thầy Dumbledore.

"Như các em đã biết thì từ thời xa xưa phù thủy, loài người và sinh vật huyền bí vốn cùng tồn tại. Nói hòa thuận thì không hẳn, chỉ là mỗi bên sống trong phạm vi của mình, không vượt qua ranh giới, đúng chứ?"

Cả lớp đồng thanh trả lời.

"Vâng."

"Nhưng giờ đây quy tắc ấy đang dần bị phá vỡ, sinh vật huyền bí không còn trú ngụ trong khu rừng vốn thuộc về bọn chúng nữa. Thời thế thay đổi, loài người phát minh ra vô số thứ, phép thuật cũng dần mở ra nhiều con đường mới, các phù thủy mang trong mình một nguồn năng lượng phép thuật mạnh mẽ cũng dần xuất hiện nhiều hơn, đông đảo hơn điển hình là các em. Phù thủy và loài người phát triển cũng đồng nghĩa với việc các loài sinh vật huyền bí cũng đang phát triển vượt bậc. Chúng không chỉ đông, mà chúng còn mạnh, chúng di chuyển nhanh nhẹn và cực kì thông minh nhưng bọn chúng biết rõ. Cho dù chúng đang mạnh lên, đông hơn nhưng không có nghĩa là phù thủy yếu đi và giảm dần. Vì thế, cho dù trong bất kì tình huống gì chúng vẫn phải kinh sợ chúng ta một bậc."

Ánh mắt kiên định của thầy Dumbledore quét qua từng gương mặt của các học trò. Đám nhóc ban nãy vốn còn cười đùa giờ đã đứng nghiêm, lắng nghe đầy tập trung. Nhìn thấy sự nghiêm túc đó thầy mới yên tâm thở phào.

"Đây mới chính là dáng vẻ mà ta muốn thấy nhất của các học sinh được mệnh danh là xuất sắc nhất trường. Đùa đúng chỗ, nghiêm đúng lúc. Thấy mấy đứa trưởng thành như thế này thì khi giao nhiệm vụ quan trọng cho mấy đứa đảm nhiệm ta cũng an tâm phần nào."

Thầy rời khỏi ghế, bước xuống đứng cạnh bọn trẻ.

"Lũ sinh vật huyền bí với nhiều chủng loại mới đang được sản sinh ra nhiều hơn và khi chúng mạnh lên, chúng đã cho rằng lãnh thổ của chúng chỉ với một khu rừng là quá ít. Nhưng chúng vẫn đang kinh sợ phù thủy chúng ta, cho nên nơi mà chúng hướng đến chính là thế giới của Muggle."

"Tính đến nay đã có hàng ngàn người mất tích và có đến 2367 thi thể được tìm thấy với cơ thể không còn nguyên vẹn. Bộ Pháp thuật đã gửi xuống chỉ thị: ta phải chọn ra những học sinh ưu tú nhất ở bảy môn - Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Lịch sử pháp thuật và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bảy môn này các em đều đạt điểm E và O vì vậy ta chọn các em. Nhưng mấy đứa hãy nhớ, đây là thông báo không phải bắt buộc, các em có quyền đi hoặc không."

Không gian chìm vào im lặng, trong đầu 16 học sinh ngổn ngang hàng loạt câu hỏi, sự lo lắng, sự sợ hãi. Nhưng rồi cuối cùng tất cả chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất.

'Đi! Có chết cũng phải đi!'

Sanghyeok là người đầu tiên mở lời trước sự im lặng đang bao trùm lên cả căn phòng rộng lớn.

"Chỉ có mỗi bọn em thôi ạ? Ngoài trường chúng ta thì còn trường nào không ạ?"

Dumbledore gật đầu trả lời.

"Bao gồm: Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Học viện Pháp thuật Beauxbatons, Học viện Durmstrang, Trường Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny, Trường Pháp thuật Castelobruxo. Mỗi trường đã có hơn 20 học sinh đồng ý tham gia. Ngoài các em thì còn có: Seongyu, Gwanbin của Gryffindor; Hyeonjoon Choi, Giin, Suhwan của Slytherin; Heosu, Geonbu của Hufflepuff và Jinseong của Ravenclaw đều đã đồng ý tham gia, nhưng các trò ấy sẽ được chuyển đến các học viện khác để hỗ trợ, vì ở đó nhân lực thì ít nhưng số lượng sinh vật thì đang ngày một dâng lên."

Siwoo ở bên dưới lên tiếng.

"Em sẽ tham gia, nhưng mà em muốn đi cùng với Suhwan được không ạ? Tuy nhóc ấy mạnh nhưng vẫn còn nhỏ tuổi lắm em có chút không yên tâm."

Giáo sư McGonagall gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên là được, còn có ai muốn tách ra nữa hay không?"

Hyukkyu, Hyeonmin và Jeonghyeon lần lượt giơ tay.

"Vậy ba em sẽ đến Ilvermorny. Giờ thì, tất cả hãy quay về chuẩn bị. Những người còn lại sẽ đến Khu rừng Đen thuộc thế giới Muggle."

Khi nhóm nhỏ rời đi, thầy Dumbledore mới kêu mọi người tập trung lại, khi thầy phất tay từ trên không trung lóe lên một ánh sáng xanh. Khi ánh sáng tan đi đã để lộ bốn chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, mang bốn màu: xanh, lam, vàng, đỏ - tượng trưng cho bốn nhà.

"Đây là những cây đũa được truyền lại từ các nhà sáng lập, bây giờ ta sẽ giao chúng lại cho bốn vị huynh trưởng. Hãy nhớ kỹ, chỉ khi rơi vào tình huống nguy hiểm nhất mới được phép mượn sức mạnh từ chiếc đũa, các trò phải giữ cho bản thân thật điềm tĩnh, không hoảng loạn, không mất kiểm soát thì chiếc đũa mới trợ giúp được cho các trò."

Bốn chiếc hộp lần lượt được trao cho Wangho, Sanghyeok, Kwanghee và Hyukkyu. Sau khi làm xong giáo sư McGonagall mới dõng dạc tuyên bố.

"Ngày mai, các em sẽ ngay lập tức rời trường. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những trận chiến và các mối nguy hiểm trước mắt. Ta mong sẽ được gặp lại tất cả trong kỳ thi pháp thuật tận sức - N.E.W.T.s."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com