Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Tiếng đế giày cọ vào sàn gỗ, âm thanh bóng nảy trên sàn vang vọng khắp sân thi đấu, đan xen giữa tiếng bước chân dồn dập và tiếng thổi còi ngắn ngủi của huấn luyện viên. Buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều hôm nay Jeong Jihoon chơi cực kỳ tệ.

Cậu chuyền sai hướng, phản ứng chậm, mất bóng đến lần thứ ba chỉ trong chưa đầy mười phút. Đến cả huấn luyện viên cũng phải khó hiểu nhìn theo đội trưởng vốn luôn có phong độ rất cao.

Đến khi cú ném lệch hướng của Jeong Jihoon làm bóng bật khỏi vành rổ, lăn ra ngoài một cách vô nghĩa. Huấn luyện viên mới nhíu mày thổi còi ra hiệu dừng trận đấu để nghỉ giải lao, đồng đội đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Trên băng ghế, Ryu Minseok ném khăn sạch vào người Jihoon, gằn giọng:

"Anh bị gì vậy? Cả trận anh đánh như đang mơ ngủ luôn đấy."

Jihoon bắt lấy khăn, lau qua loa mồ hôi lăn dài trên trán và cổ, không đáp. Ánh mắt cậu không có tiêu cự, như đang nghĩ tới thứ gì đó chẳng liên quan đến trận đấu.

"Từ nãy đến giờ anh toàn làm tụi em phải đỡ sai đường bóng không đấy." Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng cầm khăn lau bước đến gần, hơi khó hiểu với sai lầm kì lạ của đội trưởng mình hôm nay.

Ryu Minseok vẫn không buông tha. "Đừng bảo là hôm qua ngủ không đủ, em không tin."

Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon ngồi xuống mấy chiếc ghế cạnh đó, cũng tò mò quay sang.

"Có chuyện gì à anh?" Moon Hyeonjoon nhàn nhạt hỏi.

"Không hẳn..." Jeong Jihoon ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà thi đấu.

"Chỉ là đầu óc cứ rối loạn kiểu gì ấy. Không tập trung được."

Minseok chống tay lên hông, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Rối cái gì? Anh nhanh nói ra để còn tìm hướng giải quyết, sắp có trận đấu với bên trường LPL rồi còn gì?"

Thấy cậu im lặng không nói gì, Ryu Minseok nghi ngờ nheo mắt nhìn người đội trưởng.

"Hay anh bị gái từ chối?"

Cả bọn phá lên cười theo phản xạ. Nhưng Jeong Jihoon vẫn im lặng. Biểu cảm đó khiến nụ cười của cả nhóm dần tắt.

Lee Minhyung nhìn cậu như thể trời sập.

"Thật sự là bị con gái từ chối hả?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn đám bạn, khóe môi giật nhẹ. Cậu đơ mình một lúc, rồi nói khẽ, giọng nói mang theo chút mơ hồ.

"Hôm qua anh lên phòng y tế."

"Anh bị thương hả?" Lee Minhyung hỏi, quay đầu nhìn má Jihoon. "À, vết thương trong tiết thể chất nhỉ?"

"Ừ. Nhưng chuyện đó không quan trọng." Jihoon chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn về phía sàn gỗ như đang nhớ lại điều gì đó. "Thầy y tế mới..."

"Cái ông thầy mặt lạnh tanh ấy hả?" Moon Hyeonjoon chen vào. "Nghe mấy đứa nữ sinh bảo đẹp kiểu mơ mộng lắm."

"Đẹp thật." Jihoon buột miệng.

Cả bọn im bặt.

Lee Minhyung trố mắt: "Khoan, gì cơ?"

Jeong Jihoon nhận ra mình lỡ lời, nhưng cũng không có ý chối. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, vò nhẹ tóc mình:

"Ý anh là... nhìn kỹ rồi thấy đúng là đẹp thật."

Minseok bặm môi, trợn mắt nhìn Jeong Jihoon đầy khó hiểu:

"Anh đó giờ suốt ngày chê mấy thằng nam chính trong phim BL yếu ớt, ghét mấy kiểu phim thầy trò trên mạng. Mỗi lần tụi em lỡ share meme có hint là anh chửi liền. Giờ anh ngồi đây kêu thấy đàn ông đẹp?"

Moon Hyeonjoon đơ ra vài giây, rồi bật cười khùng khục.

Lee Minhyung tiêu hóa đống thông tin trong lời nói của Jeong Jihoon, chậm rãi nói:

"Anh đang sốt thật à? Em đi gọi phòng y tế nhé?"

Jeong Jihoon quăng nhẹ khăn vào mặt Minhyung, cau mày.

"Tụi bây đừng có làm quá."

Minseok lắc đầu thở dài: "Không làm quá sao được. Cái này là địa chấn luôn rồi."

"Rồi anh tính sao?" Hyeonjoon nhìn Jihoon với vẻ thích thú.

"Anh muốn quay lại phòng y tế lần nữa không? Cho chắc chắn về..."

Hắn liếc nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, nói tiếp.

"Tính hướng của bản thân."

Sau đó Jeong Jihoon thật sự lết xác đến phòng y tế. Nhưng đi được nửa đường mới nhớ ra câu lạc bộ của mình hoạt động sau giờ học, giờ này phòng y tế chắc hẳn đã khóa cửa từ lâu rồi.

Hành lang khu D vắng lặng như thể cả khu trường đã rút hết người. Trời sụp tối nhanh hơn sau cơn mưa chiều, không còn âm thanh náo nhiệt như lúc học sinh còn ở trường, tiếng bước chân cậu vang lên rất rõ trên hành lang vắng.

Cậu dừng lại trước cửa phòng y tế, cánh cửa như thường lệ vẫn mở một nửa, ánh đèn từ bên trong chiếu rọi một góc hành lang u tối.

Còn ở trong.

Jihoon chưa kịp đưa tay gõ thì Lee Sanghyeok đã bước ra, tay cầm chùm chìa khóa. Anh hơi khựng lại khi thấy Jeong Jihoon đứng ngây người trước cửa.

"Em... làm gì ở đây giờ này?"

Giọng anh vẫn vậy, trầm thấp và chậm rãi, nhưng trong không khí vắng vẻ không một tiếng động này lại có vẻ mềm mại như lông vũ, quét qua trái tim của Jeong Jihoon một cái.

Jeong Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Cậu đứng đó, mặt hơi nóng lên, rồi cuối cùng cậu đưa tay chỉ vào cổ tay trái nơi có một vết xước nhỏ do lúc tập luyện bất cẩn va quẹt.

"Tay em hơi rát nên tính ghé qua xem thử, à, câu lạc bộ bóng rổ ra về hơi muộn."

Lee Sanghyeok nhìn vết xước nhỏ bằng móng tay, cũng không thèm hỏi gì thêm.

"Vào đi."

Anh mở rộng cửa, lùi về sau một bước.

Jeong Jihoon đi vào, bước chân khẽ khàng khác hẳn vẻ chán chường hôm qua. Không khí trong phòng y tế vẫn phảng phất mùi thuốc sát trùng nhẹ, không hiểu sao cậu bỗng thấy nó không còn gay mũi như những lần trước đây từng bước vào phòng y tế.

Lee Sanghyeok rửa tay dưới vòi nước thật kĩ rồi quay lưng lấy bông và thuốc sát trùng. Anh quay đầu nhìn Jeong Jihoon vẫn đang đứng sau lưng, khó hiểu nói.

"Ngồi xuống."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi lên giường, lần này cậu chọn chiếc giường trong cùng gần cửa sổ, cổ tay buông thõng. Khi Sanghyeok cúi xuống nhìn, cậu bất giác rụt lại một chút vì khoảng cách quá gần.

Mùi hương trên cơ thể anh lặng lẽ xộc vào mũi cậu, hình như là mùi bạc hà?

"Không phải tay thuận của em, đúng không?" Anh bất chợt lên tiếng hỏi.

"À, dạ."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, đưa tay giữ nhẹ tay cậu, ngón cái chạm vào mặt trong cổ tay nơi có một vết cắt mà nếu để lâu một chút thì hẳn là sẽ lành mất.

Tim đập mạnh thật.

Jihoon nghĩ.

Không biết thầy ấy có nghe được không?

Khi miếng bông gòn thấm cồn mát lạnh chạm vào vết cắt nhỏ trên da, Jihoon giật khẽ một cái. Đầu ngón tay hơi co lại.

Giây sau đó, Sanghyeok cũng vô thức nâng mắt lên.

Ánh mắt họ giao nhau.

Anh quay đi rất nhanh, tay xé một cái băng cá nhân.

"Cảm ơn." Jihoon khẽ nói khi anh dán băng cá nhân lên tay mình.

"Không có gì." Sanghyeok trả lời. "Lần sau nhớ canh giờ. Phòng y tế không mở sau giờ học đâu."

"Em biết."

"Vậy sao còn tới?"

Thấy Jeong Jihoon hoang mang không biết trả lời thế nào, khóe môi Lee Sanghyeok hơi cong lên, không làm khó cậu nữa.

"Về sớm đi, một cậu nhóc không nên ở bên ngoài trễ đâu."

Chỉ một câu nhẹ tênh. Nhưng rơi vào tai Jeong Jihoon lại như một đòn khiêu khích.

Không phải lần đầu cậu nghe từ ấy, nhưng nghe từ miệng Lee Sanghyeok lại đột ngột trở thành lưỡi dao rạch lên lòng kiêu hãnh đang âm ỉ của tuổi mười tám.

Lee Sanghyeok quay đầu thu dọn đồ đạc để vào ngăn kéo, không hề chú ý đến biểu cảm của cậu.

Jeong Jihoon bước tới rất nhanh, tay túm lấy cổ áo blouse trắng của Sanghyeok, giật xuống, ép người đàn ông lùi về phía cửa sổ đóng kín rèm. Lưng Sanghyeok đập nhẹ vào thanh chắn, đau đến nhíu mày, anh còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị chiếm đoạt.

Không phải một nụ hôn dịu dàng mà chỉ toàn là mạnh bạo.

Lưỡi Jeong Jihoon xộc vào, quét qua vòm miệng anh đầy thô bạo. Một tay cậu giữ gáy đối phương, tay còn lại trượt xuống kéo mạnh áo blouse ra khỏi vai anh, khiến vạt áo trắng tuột xuống, còn kéo lệch cả một bên áo sơ mi bên trong, làm hai cúc áo đầu tiên bung ra, lăn trên mặt đất, xương quai xanh thon gọn trắng như sứ hiện lên trước mặt Jeong Jihoon.

Cậu cúi đầu, mút nhẹ lên đó. Vệt đỏ mờ ám hiện lên rất nhanh trên nền da trắng nhợt.

Cơ thể Sanghyeok run lên, phản ứng đầu tiên là đẩy ra. Nhưng một chân Jihoon đã chặn giữa hai chân anh, không ngừng đẩy lên chạm vào giữa nơi nhạy cảm, người áp sát tới mức khiến anh như dán chặt vào khung cửa sổ.

"Dừng lại ngay!" Giọng anh trầm xuống, nhưng đầy hoảng hốt nên chẳng có chút tính khiêu khích nào.

Mọi lời nói tiếp theo của anh đều bị cậu ngắt quãng bằng môi, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, cậu cắn lấy vành tai đang ửng hồng của anh. Đôi tay táo tợn luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào bụng nhỏ trên thắt lưng. Làn da anh vốn lạnh giờ đây đã nóng bừng lên dưới bàn tay cậu. Bụng khẽ siết lại theo phản xạ khi bàn tay thanh niên trẻ lướt qua.

Cậu biết anh đang phản ứng. Dù không muốn, dù không đồng ý, cơ thể vẫn bị kéo vào sự kích thích lạ lùng ấy. Jihoon cảm thấy từng hơi thở của Sanghyeok bắt đầu trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng nhanh hơn, cổ họng khẽ nuốt xuống, ánh mắt hoang mang dao động mạnh.

Nhưng chính điều đó càng khiến Jeong Jihoon lấn tới. Cậu cúi xuống, lần nữa mút lấy cánh môi anh, lần này thậm chí còn cắn nhẹ, cố tình muốn để lại dấu vết.

Bỗng, rầm một tiếng.

Lee Sanghyeok đẩy mạnh khiến Jihoon loạng choạng lùi lại. Anh đứng thẳng dậy, bàn tay run nhẹ, môi đỏ ửng, áo xộc xệch, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức đóng băng cả căn phòng.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Anh gần như gằn từng chữ, giọng khàn đi. Vành mắt anh đỏ hoe, làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp càng giống như một con búp bê bị nhúng nước.

Jihoon không nói gì, cậu đứng đó thở hắt, nơi nào đó vẫn hừng hực, chưa định thần lại kịp sau cú đẩy vừa rồi của anh.

Sanghyeok túm lấy cổ áo sơ mi, kéo áo blouse lên bả vai rồi nhặt chùm chìa khóa trên bàn, bước đi mà không quay đầu lại.

"Tôi là giáo viên của em. Lần sau nếu còn dám hành động như thế nữa, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng."

Không đợi cậu phản ứng, anh mở cửa, bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại rất mạnh, để lại Jeong Jihoon đứng một mình giữa không gian yên lặng, mùi bạc hà và hơi ấm trên cơ thể anh vẫn còn vương trên tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com