10-18
10.
Tôi đã thấy một vài dấu hiệu kể từ khi Sanghyeok học cấp Hai. Con trai tôi có xu hướng bảo bọc mọi thứ xung quanh mình. Hiển nhiên, đó có thể là hệ lụy trong cách nuôi dạy con cái của bậc cha mẹ. Ngày còn trẻ, chúng tôi cũng bảo bọc Sanghyeok. Song, tôi chưa một lần hối lỗi thật nghiêm túc về chuyện này, bởi bằng cách nào đó, bản thân thằng bé chưa từng phải trải qua khủng hoảng năng lực tự chủ hay nghi ngờ bản thân. Nó tự cho mình cơ hội trải nghiệm thất bại, cũng tự mình rèn luyện từ những thất bại.
Tuy không có cơ hội để hỏi thăm con về việc nó đã chăm sóc đứa trẻ kia như thế nào, nhưng tôi có thể phần nào đoán ra được thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với thằng bé Siwoo. So với chúng tôi, Sanghyeok nhận ra hậu quả của việc kiểm soát quá mức sớm hơn nhiều. Con trai tôi cho đứa trẻ đó đi học, làm quen với môi trường mới, động viên cậu nhóc tiếp xúc với thế giới ngoài kia.
Có thể chưa khéo léo, có thể có những thứ tác động bên ngoài đã làm mối quan hệ của hai đứa trẻ chệch khỏi dự tính ban đầu, song đáng lẽ, phải không có điều gì nghiêm trọng tới mức Sanghyeok lại buồn bã thế này.
Vậy nên tôi đã nghĩ đến một phương án khác.
11.
Siwoo đã xác nhận với tôi.
Như vậy mọi chuyện có vẻ như vừa phức tạp nhưng cũng vừa dễ hiểu hơn một chút, cũng làm tôi thương nó hơn một chút. Tôi tâm sự với vợ mình. Cô ấy đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Dấu ấn bao lo toan nhọc nhằn trong bằng ấy năm tháng vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa phục vụ xã hội đã hằn sâu dưới đuôi mắt.
"Lần thất tình đầu tiên à?" Ánh mắt mẹ nó đăm chiêu nhìn tôi như ẩn chứa cả hồi ức xa xăm. "Hay hôm nào em cũng kể cho thằng bé chuyện ngày xưa mấy bận chúng mình chia tay nhau?"
Tôi khẽ lắc đầu, vòng tay qua ôm vợ. Không phải cặp đôi nào cũng có thể đi hết chặng đường dài như chúng tôi đã từng. Tôi không dám gieo rắc vào đầu thằng bé hi vọng mong manh nào đó. Có lẽ tôi lớn tuổi rồi, thực sự tin vào việc con người gặp được nhau là do duyên số, nếu hết duyên rồi có cố gắng cách mấy cũng không nối lại được.
12.
Sanghyeok không để chúng tôi phải suy nghĩ. Một tuần sau đó nó đã lại có thể cười nói sinh hoạt giống như chẳng có chuyện gì.
Tôi nhìn con đứng trong bếp phụ vợ mình nhặt rửa rau củ. Ánh hoàng hôn rơi nhẹ qua khung cửa sổ, nhuộm gian phòng bằng sắc cam nhàn nhạt, khiến mọi thứ dường như dịu lại, mềm hơn, kể cả những nỗi lo trong lòng tôi.
Thằng bé nói muốn chuyển về đây ở hẳn, dù sao công việc của nó cũng là làm từ xa. Căn nhà ở trung tâm nó sẽ cho thuê lại. Vợ tôi hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn muốn Sanghyeok ở gần nhà để tiện chăm sóc. Có lẽ trong mắt mẹ nó, con lớn đến mấy vẫn chỉ là trẻ nhỏ.
Tôi không biết nó có còn nghe ngóng tin tức về cậu trai kia hay không, cũng không chủ động nhắc trước mặt con thêm lần nào. Thế nhưng có dịp, tôi thấy nó mở tivi xem kênh thể thao khu vực, trên màn hình là trận thi đấu bóng rổ, kèm theo tiếng bình luận viên reo lên cái tên mà cả hai chúng tôi đều quen thuộc.
Con trai tôi thương cậu bé đó nhiều như thế.
13.
Không nên thúc ép một ai đó vượt qua nỗi buồn chỉ bằng cách vô trách nhiệm quẳng cho họ một thú vui mới hay một lời khuyên sáo rỗng. Nhưng người làm cha này vẫn bất lực chọn đến hạ sách này. Bởi Sanghyeok quá mức kín đáo. Nó không cho tôi được biết nó có thực lòng ổn hay không.
Tôi dẫn nó ra sân tennis cùng mình sau những tuần cả hai cùng chạy bộ quanh hồ dưới khu chung cư. Không thiếu người trẻ tuổi ở đây, tôi muốn nó kết bạn thêm với vài người, nếu may mắn còn có thể tìm được người phù hợp.
Sanghyeok cũng không tỏ ra miễn cưỡng. Thằng bé vui vẻ cùng tôi tập, tuy đúng là nó không có năng khiếu trong mấy bộ môn này lắm. Có vài cậu thanh niên cũng nhiệt tình giúp đỡ nó, sau gần một tháng kiên trì đúng là Sanghyeok đã có tiến bộ.
Trong bốn năm người, có vẻ như Sanghyeok nói chuyện hợp với thằng nhóc tên Minguk nhất, tôi cũng thường thấy hai đứa hẹn riêng nhau đi tập. Cái tên này cũng bắt đầu xuất hiện vài lần trong bữa cơm gia đình chúng tôi, song chưa kịp để tôi vội mừng, cậu bé đó lại đột nhiên đi đến gặp tôi hỏi chuyện.
"Anh Sanghyeok nhà mình có bạn trai hay bạn trai cũ thế ạ? Anh ấy chỉ nói với con là đã có người trong lòng rồi."
14.
Park Minguk là cậu bé rất tươi sáng. Tôi có cảm tưởng như con trai mình có trường năng lượng thu hút những người như vậy, từ bạn thân của nó, Son Siwoo, cho đến cậu nhóc Jihoon, và giờ là đứa trẻ này. Sau khi được tôi xác nhận Sanghyeok hoàn toàn độc thân, có vẻ như Park Minguk đã không còn nề hà chuyện gì nữa mà bắt đầu theo đuổi con trai tôi.
Sanghyeok không quá mở lòng nhưng có lẽ cũng không từ chối. Bằng chứng là đứa bé kia vẫn hàng ngày trò chuyện và tập luyện cùng con. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà tạo cơ hội cho cậu bé. Minguk trở thành vị khách quen thuộc trong bữa cơm gia đình nhà chúng tôi mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Thằng bé học tài chính ra, tư duy rất mạch lạc, nói chuyện khôn khéo nhưng không thiếu chân thành. Vợ tôi hẳn là đã nhắm trúng đứa trẻ này, thường xuyên nấu thức ăn đóng trong hộp cho Minguk mang về, chẳng khác nào xem như con cháu trong nhà.
Mùa đông của Sanghyeok vì thế mà không quá ảm đạm.
15.
Đứa bé này đủ hoạt bát nhưng cũng là người nội tâm. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Minguk đã đưa cho Sanghyeok đủ thứ đồ mà thằng nhóc tự làm được, từ găng tay, gối ôm, cho đến bánh ngọt. Tôi không biết bây giờ bọn trẻ còn trân trọng những thứ này nhiều không, nhưng khi xưa, mỗi lần có lỗi với vợ, tôi đều dùng cách này để bày tỏ lòng thành những mong được tha thứ.
Tôi nghe Minguk kể nó còn phải cố gắng nhiều, Sanghyeok vẫn nói rằng mình chưa quên được người cũ, và cũng không biết khi nào mới quên được. Hẳn nhiên những lời thẳng thừng này đau như dao cứa, nhưng Minguk trông chẳng hề gì, thằng nhóc vẫn cười tươi kể lại cho tôi.
Nguyên văn lời Sanghyeok là, "Nếu anh là cậu, anh sẽ không tiếp tục đâu. Tương lai vô định quá."
Giá mà tôi có thể gửi lại lời này cho con mình, vào những lần thằng bé ngồi lặng người trước màn hình tivi. Để tôi được nói với nó rằng đừng mãi nhìn về một bóng hình đã xa khuất.
Có lẽ hai đứa trẻ này giống nhau, chúng bướng bỉnh một cách kì lạ, và cũng từ đây tôi phát hiện rốt cuộc mình không thể nào đóng vai một người lớn tốt.
Trong khi thương xót cho sự cố chấp của con trai mình, tôi lại thầm cảm kích vì có người cũng đang kiên nhẫn chờ đợi nó.
16.
Minguk thậm chí còn gửi tin nhắn chúc mừng vợ chồng tôi khi đồng hồ vừa điểm qua ngày đầu tiên của năm mới. Nếu hai đứa thực sự có duyên về một nhà, chắc hẳn không cần lo lắng chuyện lễ tiết đối với đứa bé này.
Dĩ nhiên nhưng liên tưởng này vẫn còn quá xa. Tôi đã nói với vợ mình như vậy. Thế mà chẳng có ngờ, năm mới vừa đến, Sanghyeok lại bắt đầu chậm rãi đáp lại tình cảm của Minguk.
Thằng bé chủ động rủ người ta đi chơi, mời người ta đến nhà, thậm chí còn giới thiệu với bạn thân mình. Tôi để ý Sanghyeok cũng không còn theo dõi mấy trận đấu bóng rổ nữa. Vợ tôi đã kiểm tra tin tức, gần đây vẫn có giải đấu nhỏ, Jihoon vẫn ra sân. Vậy nên chỉ có thể kết luận, con trai tôi đã quyết tâm muốn tiến về phía trước rồi.
Tấm chăn mỏng hình quả đào nó đem theo ngày về đây được gấp gọn lại cất thật sâu trong tủ đồ.
Cuối cùng thì Sanghyeok cũng trút bỏ được chiếc chăn choàng sờn chỉ, nặng trĩu mùi tháng năm cũ kỹ. Mê lộ của dư vang tình đầu đã không còn khiến nó mắc kẹt.
17.
Sự chân thành của Minguk cảm động tấm lòng cha mẹ, và hình như, nó cũng cảm động được Sanghyeok. Bãi bồi trơ trọi những ký ức nứt nẻ đã được phù sa chảy vào.
Ban đầu là một cái chăn, sau đó có một ngày tôi thấy con đóng lại vài ba thùng đồ, nhờ tôi cất lên kho chứa. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ở trong đó là loại đồ vật gì. Tôi khẽ thở dài nhìn nó tạm biệt một giấc mơ vỡ vụn, lòng hằng chờ đợi ngày hai đứa trẻ chúng tôi mong có thể sớm ở bên nhau. Con đường phía trước còn lắm đoạn gập ghềnh, tôi tin Sanghyeok có thể vượt qua được, cũng mong Minguk nhẫn nại thêm một chút nữa.
Tôi quả thực đã tưởng ước muốn của mình sắp thành sự thật, cũng tưởng rằng ông trời sẽ thương lấy con tôi. Ấy vậy mà một buổi chiều của tháng Hai, khi gió từ sông thổi về mang theo hơi lạnh tê buốt, tôi nhận được tin nhắn dài từ số điện thoại quen thuộc của Minguk.
Cậu bé xin lỗi. Trong những dòng chữ gấp gáp như sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để gửi đi, Minguk kể rằng, trong lúc vô định chạy theo hình bóng của Sanghyeok, nó đã tìm được người sẵn sàng đồng hành cùng mình mà không cần ngoái đầu lại.
Tôi đọc đến tận chữ cuối cùng, đọc một lần không đủ lại đọc thêm hai lần nữa, cố gắng đè nén xúc động muốn trách móc cậu bé đó. Dẫu hiểu rằng trong chuyện tình cảm với Sanghyeok, Minguk luôn là người thua thiệt, nhưng cớ sao lại chọn cách này, vào ngay lúc này để rời bỏ thằng bé.
Làn hương trong trẻo thoảng qua cánh đồng cỏ hoang, cuối cùng cũng tan biến trong gió trời lồng lộng.
Lòng người hoen ố tựa mặt gương mờ dưới hơi thở mùa đông.
18.
Tôi sợ chuyện này sẽ lần nữa đả kích lòng tự tôn và làm tổn thương trái tim Sanghyeok. Nếu đã gửi lời xin lỗi đến cả tôi, hiển nhiên hai đứa đã giải quyết với nhau trước đó. Thế mà con trai tôi vẫn không nói một lời nào, cũng không rơi một giọt nước mắt.
Lúc tôi ôm nó vào lòng, nó còn sững người một lúc. Rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó vỗ nhẹ lên lưng tôi, cố gắng an ủi ngược lại tôi, như thể tôi mới là người cần được trấn an. Cảm giác ấy làm tôi nghẹn lại, và thêm một lần nữa, tôi cảm thấy mình là một người cha thất bại.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng không còn chảy chậm như khi trước. Hơn hai tháng sau đó, rất nhiều chuyện nối tiếp xảy ra. Sanghyeok đã lên lại nhà riêng, cùng lúc đó tôi tìm được cuốn sổ trong ngăn kéo tủ của thằng bé. Những trang đầu tiên là ghi chép bắt đầu từ nửa cuối năm kia, viết vô cùng chi tiết, sau đó càng ngày càng thưa thớt dần.
Tôi để ý đến khoảng thời gian nó bắt đầu chỉ viết ngắn gọn một vài chữ.
1/9.
Em ấy không liên lạc.
8/9.
Không.
...
31/12.
Không.
1/1.
Trang ngày 1/1 bị gạch xóa chi chít, nét bút ghì rất mạnh. Không còn đoán được ban đầu nó đã viết gì.
...
10/3.
Quay lại rồi.
Hơi muộn một chút, nhưng tôi vẫn thắng cược với Siwoo.
Em bé của tôi thông minh và sáng suốt.
Chẳng có ai hiểu em hơn Hyeok cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com