19-27
19.
Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu. Khi tiếng chuông Angelus ngân vang từ nhà thờ nấp phía sau dãy cây xanh mướt, Hyeok đứng dậy chào tạm biệt tôi. Thời tiết nơi này thay đổi khó lường, sáng sớm còn mưa lâm thâm, giờ nắng đã tỏa gay gắt. Một phần tầm nhìn của tôi bị mặt trời che mất, chỉ nguyên bóng dáng dong dỏng ngày càng xa dần là vừa vặn nhìn thấy rõ ràng.
Tôi ôm chân ngồi trên ghế, cảm thấy mình giống như đứa trẻ đi lạc, không biết nơi đâu mới là chốn về. Túi đồ vẫn đặt ở một bên, tôi mở ra, lấy một cái áo khoác gió, sau đó trùm lên đầu mình, nằm xuống ghế dài quay lưng lại với bên ngoài. Hồi ở công xưởng, nếu buổi trưa không kịp về khu nhà tập thể, tôi cũng sẽ ngủ ở ghế như vậy. Sau này đi huấn luyện đây càng là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Chỉ là giấc ngủ khi đó ngắn hơn bây giờ. Tôi nằm lâu đến mức nếu có ai chú ý đến, hẳn họ sẽ nghĩ lại một tên vô gia cư lang bạt vào chốn này.
Mà đúng là vậy thật, tôi bây giờ cũng chẳng khác nào một kẻ vô gia cư.
Mãi đến khi chuông nhà thờ vang lên lần nữa, tôi mới ngồi dậy, kéo lê cơ thể và hành lý của mình đi tìm một chỗ dừng chân khác.
20.
Gần đây không có khách sạn. Sau khi đi vòng vèo đâu đó gần chục phút, tôi vẫn may mắn tìm được homestay.
Vườn hoa nhỏ tươi tắn trước cửa, điểm xuyết những bông hoa trắng đơn sơ nhưng ấm áp. Không khí thoảng mùi trà thảo mộc, hoà lẫn với hương gỗ thông dịu dàng. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, không hiểu sao lại trông rất quen mặt.
Sau khi đi dọc cầu thang lên phòng, tôi đã nhanh chóng biết được lý do. Tường men cầu thang treo đầy ảnh từ nhỏ đến lớn của một cậu con trai. Mới sinh ra, tập đi, tập viết, nhận bằng khen, đội mũ tốt nghiệp, sân bay.
Duyên cớ thế nào tôi lại chọn đúng nhà em họ anh.
Mở cửa ra, tôi không vội xếp đồ, nằm thử trên chiếc giường chỉ dài hơn người mình chưa đến một bàn tay. Nệm hơi cứng một chút, không giống loại mà Hyeok mua, nhưng vẫn tốt hơn phòng ký túc ở trung tâm huấn luyện.
Tôi nằm gác tay trên trán, nhớ lại cái lần Hyeok chủ động hôn mình trước mặt bao người.
Vụng về môi hôn ngày ấy là ngậm ngùi hôm nay.
21.
Bữa tối tôi nhờ cô chủ nhà chuẩn bị. Tôi mở tivi xuyên đêm, nghĩ rằng ngày mai hẳn là nên trả thêm cho cô chủ để bù vào tiền điện. Màn hình tivi phủ màu nâu cháy của cao nguyên rộng lớn trong một bộ phim viễn Tây. Chốc lát ngẩng đầu lên sẽ thấy người đàn ông xuất hiện giữa con đường bụi mù, tay ôm chặt vết thương đang loang máu trên ngực, đôi mắt mở to nhìn về phía chân trời xa tít. Xung quanh anh ta là những kẻ bịt mặt trên lưng ngựa, tất cả đều cầm theo súng vẫn còn khói. Gió hoang cuốn qua, cuốn theo cả những lời thì thầm cuối cùng của anh ta, nhỏ đến mức chỉ có đất trời khô cằn mới nghe thấy.
Có lẽ do mệt mỏi, hoặc vì dù gì cũng đã gặp được Hyeok, tôi vậy mà có được một giấc ngủ ngon.
Giữa trưa ngày hôm sau, khi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì, tôi bất chợt nhận được cuộc gọi bất ngờ từ số điện thoại lạ. Người ở đầu bên kia tự giới thiệu mình là bạn của Hyeok. Tôi bèn nghĩ đến gã trai ngày hôm qua.
Chẳng có lý do gì để tôi không đến cuộc gặp mặt.
Lúc nhìn thấy địa điểm quán cafe, tôi suýt chút nữa thì bật cười. Lý do vì sao người chẳng mấy khi ra ngoài như Hyeok thân thuộc với nơi đó đến thế giờ đã có câu trả lời. Thời gian này đã luôn có người đi cùng anh.
Ngày hôm qua tôi chưa kịp nhìn kĩ anh ta, bây giờ mới có thể đánh giá kĩ càng. Có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, đẹp trai, phong thái cũng lịch thiệp. Vừa mới đến đã thấy anh ta ngồi ở đó, lúc phát hiện tôi đi từ cửa còn đứng dậy ra tín hiệu.
Chúng tôi gọi mỗi người một tách cà phê. Park Minguk không tỏ ra vội vàng, sau khi đợi tôi uống xong ngụm đầu tiên được vài phút mới bắt đầu vào chuyện.
"Xin lỗi vì đã đường đột. Tôi xin Siwoo số của cậu."
Giọng nói của anh ta thiên về kiểu tươi sáng giống như khuôn mặt, nhưng tốc độ rất chậm rãi. Nhờ vậy mà Park Minguk có vẻ điềm đạm hơn nhiều.
"Cũng mong cậu không trách việc tôi thông báo với anh ấy rằng cậu đã quay lại tìm anh Sanghyeok."
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Sớm muộn gì anh Siwoo cũng phải biết, dù tôi, Hyeok hay ai nói cũng không quan trọng. Chỉ là việc này khiến tôi càng thêm chắc chắn, anh Siwoo không chỉ tức giận với tôi, mà rất có thể còn đang ủng hộ người trước mặt này.
"Tôi chỉ muốn biết bạn trai cũ của anh ấy là người như thế nào."
À.
Ngày hôm qua, tôi cũng tò mò một câu hỏi tương tự. Hyeok chưa từng kể về việc anh đã từng có bạn trai bạn gái hay chưa, hoặc những người theo đuổi anh trước đây có dáng vẻ như thế nào. Tôi lơ đãng nhìn vào mái tóc hạt dẻ của người trước mặt. Hình như còn sáng hơn màu tóc của Hyeok. Đôi mắt nâu đồng ánh lên vẻ chính trực lạ thường. Tôi không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng suýt nữa căng cứng. Trước khi đến đây, tôi đã tưởng anh ta muốn phủ đầu mình, nói vài lời khó nghe một chút, cảnh cáo tôi cuốn xéo khỏi đây.
"Tôi biết những lời này hơi chủ quan, nếu tôi sai thì cho phép tôi xin lỗi." Tốc độ nói vẫn từ tốn, lọt vào tai chẳng khác nào một bài giảng giáo lý được đào tạo trên cơ quan cấp địa phương. "Mấy chuyện theo đuổi lại ấy mà, rất nhiều người sẽ dùng kỉ niệm quá khứ để khơi dậy xúc cảm xưa cũ, khiến người còn lại vô thức cảm thấy nhớ nhung, thân thuộc, gần gũi."
"Cậu hiểu mà đúng không, ban đầu hạnh phúc bao nhiêu, khi chia cách vụn vỡ bấy nhiêu. Việc đó chẳng khác nào đào khoét vết thương đã đóng vảy trong lòng anh ấy."
"Thực ra dù có là ai, tôi cũng sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng chuyện cũ của cậu và anh Sanghyeok thực sự khiến tôi hơi bận tâm."
Tôi đã ước gì anh ta có thể xấu xa hơn, xấu xa đến mức khiến tôi cảm thấy căm ghét.
Song rốt cuộc, Hyeok là người tốt, những người xung quanh anh cũng là người tốt.
Mà người tốt này đáng tiếc lại gặp phải kiếp nạn trong đời mình là tôi.
22.
Không biết hôm nay là ngày gì, vừa gặp người con trai kia về, tôi đã lại nhận được cuộc gọi từ anh Siwoo. Có lẽ anh ấy muốn trừng phạt tôi bằng lời nói của mình, nghiêm cấm tôi không được quay lại với Hyeok, hoặc bất cứ điều gì tương tự.
Nhưng có là gì tôi cũng không trốn tránh được. Đây là bạn của Hyeok, là người anh tôi yêu quý, và hẳn là trong lòng tôi vẫn ôm hi vọng anh sẽ vì những tháng ngày cũ mà thiên vị mình hơn gã trai vừa mới xuất hiện kia.
"Vậy là Sanghyeok đoán đúng thật. Cậu cuối cùng vẫn phải về tìm nó."
Anh Siwoo không bình tĩnh như Park Minguk, vừa ngồi xuống đã bắt đầu nghiến giọng nhìn về phía tôi. Tôi thoáng giật mình vì thông tin phía trước, nhưng cũng chỉ im lặng nghe anh nói.
"Về làm gì? Cậu có thấy cậu ích kỷ không?" Tôi từng nghe thấy anh cằn nhằn với Hyeok rất nhiều lần, cũng là xương mày giương lên, đầu mày nhíu lại, ánh mắt bực tức. Song rõ ràng tông giọng bây giờ mới thực sự thể hiện cơn giận dữ của anh. Người phục vụ bàn có lẽ sợ chúng tôi tranh cãi quá lớn sẽ làm náo loạn, sau khi mang nước lên còn nhắc nhở một chút.
"Lúc vui cậu bảo muốn ở bên nó cả đời, lúc chán rồi cậu cứ thế mà đi, giờ nhận ra không có nó cậu sống không nổi nên lại quay về."
"Sanghyeok lớn rồi, nó không phải thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi mà chơi trò trốn tìm cùng cậu."
"Tha cho nó đi."
Tôi muốn phản bác anh nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Hình như đúng là như vậy thật.
23.
Khi ở cùng Hyeok, lúc không phải đi học, tôi thường hay xem phim tình cảm. Tôi biết trên phim người ta yêu nhau, chia tay và quay lại với nhau thế nào. Bằng cách gỡ bỏ khúc mắc, giải tỏa hiểu lầm, sự kiên nhẫn, những bó hoa, vài cái bánh ngọt, đôi lần quỳ gối. Tôi tự hỏi trong những cái đó đâu là thứ không phạm phải hai điều Park Minguk và anh Siwoo đã nhắc nhở.
Làm thế nào để tôi có thể lần nữa ở bên anh mà không khiến anh, hay khiến chính bản thân tôi cảm thấy đến cuối cùng tôi vẫn chỉ biết nghĩ cho mình.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ chút nào. Sáng ngày hôm sau liền trả phòng, đi bộ đến nhà anh đứng một lúc, sau đó bắt xe chuyến sớm nhất quay lại ký túc xá.
Có lẽ tôi đang lờ mờ hiểu được mình cần làm gì.
Trước đây khi đi nhà thờ cùng nhau, tôi luôn cầu nguyện nhân duyên của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nếu tôi không phải là người làm anh hạnh phúc, vậy lời nguyện từ giờ chỉ có thể đổi thành mong cho Hyeok một đường bình an.
Tình cảm thuận lợi.
24.
Ký túc xá không có ai. Tôi dọn dẹp phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó viết một bức thư. Trước đó tôi mua cả giấy dán, bút vẽ để tự trang trí. Nếu không thể nhắc với Hyeok, việc tự gợi nhớ cho mình những kí ức cùng anh vẫn khiến tôi ổn hơn phần nào.
"Lâu lắm rồi em không viết tay, dù em muốn viết cho anh thật nhiều. Nhưng ở trung tâm gần như không có riêng tư anh ạ. Em sợ mình không thể giữ gìn cẩn thận, khiến tình cảm em dành cho anh lần nữa bị dính bẩn.
Bọn mình chưa nói được nhiều chuyện, Jihoon sẽ báo cáo với anh trước, sau này có cơ hội thì đến lượt Hyeok kể cho em nhé.
Em đã đủ điều kiện được đề xuất lên đội một. Em tin rồi sẽ có ngày Hyeok nhìn thấy em trên kênh thể thao quốc gia. Em sẽ luyện tập chăm chỉ, thi đấu thật tốt, chăm sóc mình khỏe mạnh. Dù hơi lớn tuổi hơn mấy nhóc kia một chút nhưng các cậu ấy cũng quan tâm em lắm.
Anh nói em chưa quên được vì thời gian chưa đủ lâu. Hyeok trước giờ luôn đúng đắn.
Nhưng Jihoon không muốn quên anh ạ. Em sẽ không để mặc thời gian chạy và cũng không để mặc mình quên lãng.
Mong Hyeok sẽ cho em gửi tin nhắn cho anh, chỉ một lần một tuần thôi, em hứa.
Em sẽ chín chắn và trưởng thành hơn."
Để nếu một ngày anh ở trong vòng tay người khác, Jihoon sẽ không khóc lóc xấu xí khiến anh phiền lòng.
Vả lại biết đâu may mắn hơn, tôi vẫn có cơ hội được theo đuổi anh lần nữa.
25.
Không lâu sau đó, tôi, Minhyung và Suk được gọi lên thi đấu giải chính. Phúc lợi tăng lên, chúng tôi được chuyển qua ký túc xá ba người. Người quản lý cũng thay đổi, tôi không cần mỗi lần nhìn thấy mặt người cũ đều không vui.
Lần đầu tiên ra sân ở giải đấu lớn không tránh được hồi hộp. Minhyung vỗ vai động viên tôi. Đối thủ là một đội mạnh, lối chơi của họ không dễ dàng khai thác. Bóng chuyền qua lại nhanh đến mức mắt tôi có lúc không theo kịp. Nỗi lo lắng len lỏi trong từng đầu ngón tay, nhưng tôi không cho phép bản thân mình bị nó nuốt chửng.
Chúng tôi lấy lại tinh thần khi Suk thành công với cú rebound đoạt lại bóng của cậu ấy. Tôi lách mình vào khoảng trống bên cánh phải, nhận đường chuyền từ Minhyung rồi chuyền lại cho đàn anh đang đứng sẵn trước vạch ba điểm. Tiếng bóng xuyên qua rổ vang lên, cùng lúc đó là muôn vàn hò reo trên khán đài.
Sau đó, chúng tôi dần trở nên ăn ý hơn. Có những ngày chiến thắng vang dội, cũng có ngày thất bại cay đắng. Áp lực, chỉ trích nhiều bao nhiêu thì tình yêu và động lực cũng nhiều bấy nhiêu. Tôi không để mình bị những điều tiêu cực làm nản chí.
Tôi muốn làm bản thân mình tự hào, sau đó là khiến Hyeok tự hào.
26.
Song, ông trời có lẽ muốn tôi phải rèn luyện phẩm chất thêm một chút nữa.
Giữa mùa giải, có trận đấu diễn ra trên sân khách. Từ trước đội chủ nhà đã có tiền lệ không ngại va chạm, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, cuối cùng vẫn không tránh được.
Trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, tôi cố gắng giữ tập trung. Ngay khi nhìn thấy cơ hội, tôi dẫn bóng lao thẳng, định tung cú ném dứt điểm gọn gàng. Nhưng khoảnh khắc tôi vừa nhấc chân lên, một cầu thủ đối phương lao đến từ bên cạnh. Tôi chỉ kịp cảm nhận chân mình bị đá trúng, trọng tâm mất hẳn, cả cơ thể đổ nhào xuống sân thi đấu.
Cơn đau dội lên ngay lập tức, nhói buốt từ mắt cá chân lan lên tận đầu gối. Tôi nghe thấy tiếng hò hét trên khán đài, tiếng còi vang lên, tiếng bước chân của đồng đội chạy đến, nhưng bản thân không thể nào đứng dậy.
Cứ thế mơ mơ màng màng được người ta đưa đến bệnh viện. Cơn đau ban đầu nhức nhối đến mức khiến tôi gần như không chịu nổi, sau khi tiêm thuốc tê mới khá hơn một chút. Cổ chân vẫn sưng vù, nhưng ít nhất tôi không còn cảm giác như có ai đó liên tục dùng dao cứa vào từng thớ cơ nữa.
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi cho tôi đi chụp X quang. Họ nói rằng tôi bị lật cổ chân, song may mắn là không có tổn thương nghiêm trọng đến xương. Chỉ là để tránh biến chứng, tôi buộc phải bất động chân ít nhất vài tuần, sau đó còn phải tập vật lý trị liệu mới có thể trở lại sân đấu.
Hai tháng.
Nhìn xuống bàn chân bị băng chặt của mình, tôi vô thức siết lấy mép ga giường bệnh.
Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Chuyện gì rồi cũng qua được.
27.
Trận đấu kết thúc, tám giờ tối đồng đội đã ghé qua thăm. Minhyung, Suk, đàn anh và huấn luyện viên đều động viên tôi chăm sóc thật tốt rồi quay lại. Tôi cũng chỉ biết cười cam kết với họ.
Minhyung muốn ở lại nhưng bị tôi đuổi về. Cậu ấy hậm hực nhìn tôi như con cá chết trên giường, liên tục chửi cái tên đã làm tôi bị thương. Có nhiều lúc tôi thấy cậu ấy hơi đáng yêu quá mức so với ngoại hình to như con gấu của mình. Dù chúng tôi thi thoảng sẽ khắc khẩu, chủ yếu là cậu ấy chê tôi ngốc nghếch, nhưng suy đi tính lại, ngoài Hyeok ra cậu ấy là người tốt nhất với tôi.
Tối đó, tôi ngủ rất sớm.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rọi xuống mặt đất thành những vệt sáng dài, loang lổ như những nhát cọ vô định trên nền tranh xám. Trên trần nhà, bóng tối trườn qua từing ngóc ngách, nhập nhòe uốn lượn.
Tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng Hyeok gọi mình. Ban đầu nó xa vời, tựa tiếng vọng từ đáy vực sâu, dội lên từng tầng không gian rồi tan biến. Sau đó dần dần, giọng nói ấy trở nên rõ ràng hơn, vương vấn như hơi thở của ai đó lướt nhẹ qua vành tai tôi.
Tôi thấy mình khóc trong giấc mơ, còn cảm nhận được đôi bàn tay lành lạnh chạm vào bầu má, cẩn thận lau nước mắt cho mình.
Trước khi bàn tay ấy rời đi, tôi khó khăn nói từng chữ nghẹn nấc.
"Anh ơi"
"Anh thương em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com