Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37-45

37.

Thiên phú không phải thứ muốn lờ đi liền có thể lờ đi được. Trước khi tôi kịp nghĩ văn bản từ chối nếu Jihoon đột nhiên học thành tài và bất ngờ được làm thực tập sinh một công ty giải trí nào đó, người đàn ông lần trước đã đến và tiếc nuối thông báo với tôi rằng, thằng bé có lẽ không phù hợp thật.

May mắn làm sao, Jihoon không có vẻ buồn rầu. Dù không còn đi học chỉ sau ba tuần, nó vẫn hăng say hát cho tôi nghe ở nhà. Có những thứ nghe nhiều sẽ thành quen, có những thứ thì không như vậy. Giọng hát của Jihoon vừa hay thuộc vế số hai.

Dù tôi yêu em lắm, và thực lòng tôi thấy em đáng yêu ngay cả khi màng nhĩ mình bị tấn công dữ tợn, thì tôi nghĩ việc quan tâm đến thể trạng bản thân là điều cần ưu tiên trước. Và thế là tần suất giọng ca vàng của thằng nhóc ở trong nhà giảm xuống một cách đáng kể, dựa trên tâm tình thủ thỉ của tôi vào mỗi tối, rằng nếu Sanghyeok chủ động hôn Jihoon nhiều hơn, Jihoon sẽ hát ít lại.

38.

Thế mà cơ duyên này vừa qua, cơ duyên khác lại tới. Hoặc đó là con đường mặc nhiên phải xảy ra đối với những đứa trẻ bị thương tổn não bộ. Chẳng bao lâu sau đó, người ta nhắm trúng Jihoon cho vị trí vận động viên nghiệp dư môn bóng rổ.

Tôi không muốn giải thích nhiều về lý do cho tất cả chuyện này, về chuyện tại sao Jihoon lại đi chơi bóng rổ và gặp được cơ duyên đó, về chuyện tại sao nó sau một hồi khóc lóc lại đồng ý rời nhà vào trung tâm huấn luyện, về chuyện tại sao tôi đã từng hứa với lòng có thể chăm lo cho nó cả đời lại sẵn sàng đẩy nó rời khỏi vòng tay mình chỉ trong chưa đến một năm. Cứ cho là hèn nhát cũng được. Chỉ là trong khi ghi chép lại những điều này, tôi sợ chính mình cũng tổn thương.

Hoặc có khả năng, tôi lo sợ rằng điều tôi không muốn nhất, đã chẳng bao giờ muốn sẽ đột ngột xảy ra, đó là sẽ có khoảnh khắc, tôi thực sự hối hận về quyết định nào đó trong đời mình.

Tôi không muốn thứ mình hối hận lại liên quan đến người tôi thích.

Từ dạo ấy, cuối tuần Jihoon mới về nhà một lần. Chúng tôi giận nhau đâu đó một vài tuần, tôi không nhớ chính xác. Hay đúng hơn là Jihoon đơn phương chiến tranh lạnh, vì nó không chủ động gọi điện cho tôi một lần nào cả.

39.

Người ngoài cuộc đôi khi có thể đánh giá một hành động nào đó của người khác là khó hiểu hoặc vô giá trị, chẳng hạn như việc thần tượng một nghệ sĩ tai tiếng. Không phải từ quan điểm Phật giáo hay triết học cao siêu, tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, mình có thể thông cảm được.

Con người về cơ bản đều đưa ra lựa chọn dựa trên việc cân nhắc lợi hại. Về việc thời gian cân nhắc là bao lâu hay tính đúng đắn của việc phân tích này thì lại phụ thuộc vào từng người. Dông dài như vậy, thực ra tôi chỉ muốn biện minh rằng, ở bước đầu tiên, cái lợi ích tôi mong chờ thực sự đã có dấu hiệu tích cực.

Thằng chó con của tôi đang ngày càng lớn. Sự trưởng thành này rõ ràng qua từng tuần, và với tư cách là người giám hộ, tôi cho rằng lựa chọn của mình là đúng.

Thời gian cũng nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi, vì Jihoon chẳng giận tôi lâu được. Thằng bé bắt đầu kể những câu chuyện ở trại huấn luyện, kể về người thầy, về đồng đội, về trận đấu. Từ những tấm ảnh chụp gồm cả những người tôi không biết, cho đến việc quản lý đội đã động viên Jihoon ra sao.

Giữa chúng tôi không thiếu một nụ hôn nào, chỉ là giống như bậc cha mẹ đưa con cái đi học xa, tôi bỗng thấy thế giới xung quanh nó trở nên xa lạ.

40.

Khi Jihoon được tham gia trận giao hữu đầu tiên, nó đã gọi tôi đến. Đó là lần đầu tôi gặp đồng đội của nó, sau một thời gian dài chỉ thi thoảng ghé qua đưa đồ ăn cho thằng nhóc rồi lại đi. Không phải tôi muốn trốn tránh, hoặc có lẽ thế thật.

Tôi chỉ tự hỏi thằng nhóc sẽ giới thiệu tôi như thế nào?

Nó sẽ chẳng làm tổn thương tôi đâu. Nhắm mắt cũng có thể biết nó còn vỗ ngực tự hào để giới thiệu người yêu mình tên Lee Sanghyeok. Chỉ là trong môi trường toàn bộ là nam giới này, thật khó cho tôi để lạc quan mà nghĩ nó sẽ không vì chuyện này mà bị bắt nạt.

Thế nên, điều khiến tôi bất ngờ trong buổi gặp mặt đó là, tất cả những thành viên trong đội đều biết tôi là bạn trai của Jihoon. Trong lúc tôi còn đang lo lắng, Jihoon của tôi đã hoàn thành phận sự của một người yêu tốt.

Tôi không biết phải nói rằng nó suy nghĩ quá nhiều hay quá ít, cũng không muốn hiểu nó có thực sự suy nghĩ được hay không.

Tôi chỉ thấy mi mắt mình ướt nhẹp, và trong lúc quay lưng muốn che giấu đi, Jihoon đã kịp hôn lên đó.

41.

Việc xa nhau ngược lại có vẻ như khiến tôi tụt lùi.

Có dạo, tôi bỗng nhiên trở nên sướt mướt. Lịch luyện tập dày đặc khiến thằng chó con một tháng liền không về, gọi điện cũng chỉ trong chớp nhoáng nó đã ngủ gật mất. Khi đêm xuống, tôi có ảo giác mình như người vợ có chồng đi công tác xa nhà, nhưng hẳn chỉ là ảo giác thôi.

Điều tôi yên tâm nhất là tất cả mọi người đều đối xử tốt với nó. Có lẽ Jihoon của tôi vốn dĩ là người hoa gặp hoa nở, từ ngày ở công xưởng nó đã lớn lên trắng trẻo hồng hào, chắc chắn mối quan hệ với người lớn xung quanh cũng không tệ.

Jihoon có vẻ rất quý người quản lý đội. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai, tôi vẫn thường được nghe đến cái tên Chanhyuk, mà thi thoảng khi nói nhanh, em ấy sẽ chỉ gọi là Hyeok thôi.

Cái tên mà Jihoon đã luôn gọi một mình tôi ấy.

Tất nhiên, điều này chẳng thể thể hiện điều gì ngoài việc Jeong Jihoon, thằng bé của tôi đã thiết lập được một tình bạn lành mạnh, với một người mà theo nó miêu tả là lúc nào cũng cẩn thận và đưa ra lời khuyên thú vị.

42.

Tôi đã gặp Chanhyuk.

Tôi có thể thề rằng mình không bất an vì người này. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò, và trong lòng tôi có mong muốn tự hình dung một cách cụ thể hơn về cái gọi là "cẩn thận" và "thú vị" mà Jihoon nói.

Hôm đó là chung kết của giải đấu giao hữu, tôi mời cả đội đi ăn, bao gồm huấn luyện viên, quản lý và thành viên trong đội. Từ quan sát của tôi, Jeong Jihoon quả thực đã sử dụng từ vựng một cách chuẩn chỉ và chính xác.

Thủ khoa chuyên ngành công nghệ sinh học chuyển hướng vì niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ và có thể coi là người toàn tài trong giao tiếp. Rất trẻ, cũng rất nhiệt thành. Đã từng quản lý một đội trẻ trước đây và hỗ trợ họ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Tôi hiểu được tại sao Jihoon lại yêu quý cậu ấy.

43.

Trước khi tham gia huấn luyện giải đấu chính thức, Jihoon được nghỉ một tuần. Tôi đã thấy mình hơi phấn khích quá mức từ khi biết tin.

Những điều tôi có thể làm trong khi chờ Jihoon về rất nhiều, bao gồm việc lên kế hoạch cho bảy ngày của chúng tôi. Jihoon bảo muốn nghỉ ngơi, vì vậy nên ước muốn ra nước ngoài tạm thời gạt bỏ, tôi liệt kê những việc có thể làm trong nhà, háo hức đợi Jihoon về để thực hiện.

Có lẽ nó cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi, lúc mới xuống xe về trông đến là mệt mỏi, mà vừa thấy tôi một cái đã ủn đầu vào người tôi làm nũng. Tập luyện trong môi trường thích hợp khiến thằng chó con ngày càng cao lớn hơn. Tôi nghĩ mình không phải dạng quá nhỏ con, song chênh lệch giữa chúng tôi lúc này là con số đáng kể.

Jihoon đòi ăn sườn nướng, tôi cũng chiều theo. Tôi vẫn luôn thấy khó hiểu vì sao trung tâm dạy học không giúp nó ăn uống gọn gàng hơn, nhưng trại huấn luyện thì lại có. Từ dạo ấy, nó không còn để xốt sườn nhoe nhoét trên mặt nữa, đồng nghĩa với việc những nụ hôn rơi rớt trên mặt tôi có vẻ như cũng sạch sẽ hơn, nhưng điểm đáng yêu của nó trong lòng tôi ngược lại đã bị giảm đi một chút.

Để cho Jihoon ăn ngủ căng đẫy bụng xong xuôi, tôi đưa cho nó danh sách tôi đã chuẩn bị, chỉ vào hàng đầu tiên.

"Tụi mình xâu nhẫn đôi nhé. Hyeok mua đồ rồi."

Tôi đã nghĩ về nó khi nhớ lại ngày chúng tôi cùng làm thiệp cưới. Kí ức đó quả thực rất tốt đẹp, tôi những mong có thể tạo ra kí ức cũng tốt đẹp thập phần như thế. Cùng với người tôi thích.

Song, câu trả lời của Jihoon lại làm tôi thoáng sững sờ.

"Mấy cái đó tự làm làm gì chứ. Sau này Jihoon mua cho Hyeok là được rồi."

44.

Tôi từng nghe được chuyện có những tình bạn sau mười năm bỗng nhiên lại chia cách chẳng vì một cuộc xích mích nào cả. Và họ giải thích bằng một thứ nực cười nhưng không thể không đồng ý, đó là trong khi tự mình bồi dưỡng chính mình, hai người họ tự nhiên trở nên không còn đồng điệu nữa.

Nếu nghĩ rằng tôi đã bắt đầu hối hận khi để Jihoon trở thành vận động viên thì không. Chẳng ai dám đảm bảo cứ giữ nó khư khư bên mình, thằng nhóc sẽ mãi mãi không thay đổi. Hơn nữa chính bản thân tôi rồi cũng sẽ thay đổi. Chuyện một ai đó không còn giống họ của ngày hôm qua nữa thực ra không đáng sợ đến như vậy.

Tôi bảo Jihoon là tôi muốn có một cái nhẫn thật lấp lánh. Ánh mắt nó sáng lên, cười híp lại, thơm lên tay tôi và hứa sẽ mua cho tôi chiếc nhẫn xinh đẹp hệt như Hyeok vậy.

Hoạt động số một bị gạch bỏ, nhưng cái phía sau may mắn hơn đã nhận được sự tán thành của người còn lại, chúng tôi cứ theo tuần tự mà làm.

Tối muộn, lúc Jihoon đã mệt lử vì một ngày dài mà ôm tôi ngủ, tôi lấy gói đồ lúc chiều mình nhét vào tủ đầu giường, tự mình xâu hai chiếc nhẫn cho chúng tôi.

Không biết có phải gần đây làm việc quá sức không, đầu óc tôi xác thực hơi đờ đẫn. Tôi quên mất không lấy số đo tay thằng nhóc, làm ra cả hai chiếc nhẫn đều là kích cỡ ngón áp út của tôi.

Có lẽ thằng bé nói đúng thật, mấy chuyện mất thời gian này chẳng nghĩa lý gì.

45.

Chúng tôi đi picnic một hôm, ra hồ bơi một hôm, đi ngâm khoáng nóng một hôm, chẳng mấy đã đến ngày cuối cùng. Jihoon có vẻ như cũng cảm thấy luyến tiếc, cả ngày trời cứ quấn tôi mãi, ngay cả lúc đi nấu cơm cũng lặp lại thói quen hồi trước mà ôm lấy tôi.

Tôi biết sắp tới cường độ tập luyện sẽ vô cùng căng thẳng, có khả năng lại là cả tháng trời nó mới về nhà, liền rủ rỉ động viên trong khi đang nằm trên đùi nó.

"Jihoon cố lên, dù sao Hyeok cũng có thể nuôi em mà."

Tôi không muốn Jihoon áp lực quá mức. Hơn nữa những điều này đều là thật. Tôi đã tính toán đủ lâu. Sanghyeok thực sự có tài chính để nuôi em cả đời.

Ấy thế mà, thằng nhóc nghe xong liền bất thình lình cáu kỉnh. Lông mày nó díu lại vào nhau, giọng nói vừa nghe cũng có thể biết được trạng thái cảm xúc.

"Hyeok nói gì thế? Jihoon sẽ không để anh nuôi mãi mãi đâu."

"Hyeok không tin em có thể kiếm tiền à?"

Lại là chuyện này. Hai lần gần nhất nó phản ứng với tôi đều là về tiền bạc. Tôi tự hỏi ở trong đó, họ đã nói chuyện với nhau những gì, để thằng nhóc của tôi trong vô thức để ý tới nó đến vậy.

"Đến anh Chanhyuk còn tin Jihoon sẽ làm được."

Nó cất giọng buồn buồn, còn trái tim tôi thì thắt lại đau điếng.

Có vẻ như, tôi đã trở thành người đưa lời khuyên không thú vị trong lòng nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com