Chương 1: Kết thúc và Khởi đầu
Mấy ngày nay, các tờ nhật báo của đất nước Đại Hàn vẫn không thôi xôn xao, bàn tán về một sự kiện có thể nói là làm chấn động lĩnh vực LoL nói riêng và Esport nói chung.
Lee 'Faker' Sanghyeok - Quỷ Vương Bất Tử, Thần của Liên minh huyền thoại đã quyết định giải nghê ở độ tuổi 30, kết thúc sự nghiệp 13 năm đầy vinh quang của mình và lui về phía sau, nhìn ngắm các mầm non trưởng thành.
Tin tức ấy lập tức gây lên làn sóng dư luận, có người tiếc nuối, có người thấu hiểu và cũng chẳng thiếu kẻ nhân cơ hội bới móc, chê bai.
Bất cứ ai đều biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Quỷ Vương đã tự mình rời khỏi thần đàn.
Trong khi mọi người chưa kịp trải qua hết cú sốc, Lee Sanghyeok đã hoàn thành công việc của mình, dọn dẹp lại căn phòng đã gắn bó với anh biết bao lâu, từng ngóc ngách là từng kỉ niệm mà anh luôn trân trọng nhất. Hơn ai hết, Sanghyeok biết mình yêu tựa game này như thế nào. Hơn ai hết, anh biết mình yêu gia đình này hơn cả. Anh luôn hạnh phúc trong suốt hành trình bản thân đã chọn.
Nhìn lại căn phòng xưa thêm lần nữa, Sanghyeok bỗng nhận ra:
Thì ra mình đã thi đấu được lâu như vậy rồi sao.
Khoảng thời gian qua như một giấc mộng vậy, anh cảm tưởng bản thân như đã trải qua một đời rồi và bây giờ, anh chính là người sẽ khép lại giấc mộng ấy rồi mở ra một cuộc đời khác. Anh biết Quỷ Vương Bất Tử rồi cũng bị lãng quên, cái tên gắn với danh vọng ấy sẽ dần bị phủi bụi và chìm vào quá khứ. Sanghyeok không hề cảm thấy tiếc vì điều đó bởi lẽ những năm tháng thi đấu đã mài đi góc cạnh sắc bén của chàng thiếu niên xưa để trở thành người điềm đạm như bây giờ, luôn cẩn trọng suy nghĩ trong từng bước đi.
Đến cả anh còn chẳng nhận ra bản thân mình ngày trước là như thế nào nữa rồi.
"Anh Sanghyeokie"
Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi, anh quay người nhìn về phía đầu hành lang, ra là Minhyung – cậu trai họ hàng nhà anh đồng thời cũng là đồng đội gắn bó với anh rất lâu. Khi biết được quyết định rời khỏi làng game của anh, cậu là đứa bình tĩnh nhất trong 4 người, sẵn sàng lắng nghe lựa chọn của anh và thấu hiểu nó.
"Ồ, Minhyung. Em vừa đi scrim về à, với đội nào vậy?"
Cậu đáp lại: "Với Gen G ạ, thua nhà bên làm Minseokie buồn lắm, cậu ấy cứ ngồi mếu máo mãi thôi."
Nghe xạ thủ T1 nói làm anh cười ha hả, anh an ủi:
"Thôi không sao, cũng đâu phải lần đầu đấu thua Gen G chứ, bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt đi."
"À còn Sungwon thì sao, thằng bé không bị doạ đó chứ?"
Vừa nói anh vừa cười, ánh mắt cong cong kết hợp với môi mèo nhìn mà ghét, Sanghyeok vẫn luôn thích mấy đứa nhỏ nhà mình, một phần vì chính anh nhìn chúng lớn lên mà, tấm lòng của người cha cũng phải thôi.
Nhớ đến cảnh Poby bị hành thảm khi scrim, Minhyung không khỏi lạnh gáy, cậu càu nhàu với người anh già:
"Em nói chứ, anh Jihoon cũng ít có vừa đấy. Ảnh đánh thằng bé bầm dập đến nỗi bọn em còn không nhìn ra cơ. Tốc độ farm thì khỏi nói, mid hai bên chênh nhau những hơn 1k tiền..."
"Dù đối mặt với anh ấy lâu rồi em cũng vẫn phải nói là ảnh ác kinh."
Hai anh em cứ thế trò chuyện qua lại trên hành lang, Sanghyek nhìn đồng hồ thì nhận ra cũng đến lúc rời đi rồi. Minhyung nhìn hành động của anh cũng biết chuyện gì xảy ra, cậu chủ động nói:
"Thôi, anh bận thì đi trước. Em cũng mệt rồi nên đi nghỉ đây."
Biết thằng bé tự tìm cớ cho anh, Sanghyeok cũng mủi lòng vỗ nhẹ vào vai của đứa em lớn hơn mình không biết bao nhiêu như muốn trấn an cậu, anh khẽ dặn:
"Gửi lời chào của anh đến mấy đứa còn lại nhé, cả huấn luyện viên nữa. Có dịp anh đãi Haidilao liền."
Tạm biệt Lee Minhyung, anh kéo theo vali và xách thêm thùng đồ đựng mấy món cá nhân đi xuống từng lầu một. Sanghyeok không lựa chọn đi thang máy, anh tự thân mình đi bộ qua những nơi rất đỗi quen thuộc, phòng tập, căng tin, phòng trưng bày,...Mỗi một nơi lại lưu giữ kỉ niệm khác nhau, đáng nhớ thật.
Đến tầng trệt, anh có hơi bất ngờ vì người đang đứng ở ngoài cửa, môi nở nụ cười vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy về phía người nọ mặc cái nắng gắt đang xâm chiếm lên da anh.
"Ba"
Người đàn ông trung niên có gương mặt chất phác, thật thà ấy không ai khác là cha của anh. Có lẽ ông đã dành thời gian để đi đón con trai của mình.
"Sanghyeok, nắng thế này không mũ áo gì cả, về nhà bà lại mắng cho!"
Ông càu nhàu với con trai mà quên mất rằng bản thân cũng chẳng có đồ phòng hộ gì, cứ thế mang đầu ra nắng đợi con. Nhìn Sanghyeok cười hề hề, cha anh lườm một cái:
"Còn không mau vào xe, không lại ngất ra đấy."
Suốt quãng đường về nhà, ông vẫn không ngừng cằn nhằn từ vấn đề sức khoẻ đến vấn đề trong gia đình bởi bà nội ở nhà vì nhớ cháu mà bắt ông đi đón anh ngay, không cho muộn một giây nào.
Hai người cứ rôm rả chuyện trò, rồi không biết lúc nào lại dời cả sang chuyện hôn nhân của Sanghyeok, anh thầm bái phục khả năng bẻ lái của ba rồi chỉ biết cười trừ.
"Ba nói con này Sanghyeok, con cũng 30 rồi đó, không tính xem xét đến việc kết hôn à? Nói mới nhớ, còn cả thằng Sanghoon nữa...Aiss, chúng bây không làm ba mày hết lo được mà."
Anh ngồi bên ghế phụ xuống xe trước, cười nói:
"Ba à, con trai ngài ế chổng vó ấy chứ, già đầu rồi ai thèm để ý đâu. Hay ba với bà nội cứ nuôi con thêm vài năm nữa đi~~"
Nói xong xách đống đồ của mình chạy biến ngay vào trong nhà, không để cha anh có cơ hội dụ dỗ anh kết hôn nữa, Sanghyeok thấy mình thật thông minh.
Vào đến nhà, anh vừa đặt đồ xuống đã nghe được tiếng gọi thân thương đáng nhớ. Bà nội đã chạy từ trong bếp ra đón anh.
"Sanghyeokie về rồi đó à, mau vào đây với bà nào. Ôi trời, sao cục cưng của bà lại gầy thế này chứ, cháu chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết, nhìn xem cổ tay cũng chỉ bằng cổ tay một bà lão này."
"Cháu—"
"Hừ, còn học được cả cách cãi bà rồi. Bà nói không đúng hử? Người nhìn như cây tre biết đi vậy, Sanghoonie giờ nặng hơn cháu cỡ 1 yến!!"
Bà nội xót anh, cứ săm soi đứa cháu từ đầu đến chân mãi. Sanghyeok biết bà nhớ mình, anh cũng nhớ bà lắm nên cứ để mặc bà mắng thôi. Phải mãi đến khi ba anh vào thì Sanghyeok mới thoát được, bởi bà chuyển từ mắng cháu sang mắng con:
"Này, con xem con kìa, chẳng để ý gì đến Sanghyeokie cả. Người nó ốm yếu thì phải mang mũ áo gì cho nó đội chứ, ngoài trời nắng chang chang thế kia, đừng cãi bà lão này, tôi biết hết đấy. Hừ..."
Nhìn gia đình ồn ào như vậy, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy, tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào.
--------------------------------------
chia sẻ chút ngọt ngào từ hai mèo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com