Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Biệt thự lớn của nhà họ Kim cách trụ sở chính tập đoàn Kim thị ba mươi phút chạy xe. Trên đường đi đến đó, điện thoại trong tay Jihoon không ngừng ấn nút gọi đi, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ có những tiếng tút dài lạnh lùng.

Kim Hyukkyu không nghe điện thoại. Anh ta cũng không có mặt ở trụ sở công ty. Vậy nên, bây giờ Jihoon phải đến tận nhà tìm anh ta.

Bảy giờ tối, tức chín tiếng đồng hồ kể từ khi Sanghyeok biến mất, năm chiếc xe màu đen xếp hàng ngay ngắn dừng trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự nhà họ Kim. Đèn xe rọi lên bức tường đá cổ kính, soi rõ cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, biểu tượng quyền lực trầm mặc của một dòng họ giàu có lâu đời.

Trợ lý Choi cùng vệ sĩ đi theo Jihoon vào bên trong mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Mối quan hệ của hai gia đình vốn khăng khít, và tổng giám đốc tập đoàn G.G luôn là khách quý được chào đón ở đây.

Trong phòng khách sang trọng được trang hoàng chủ đạo bằng màu vàng kim nhạt, quản gia chính và một hàng người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng đợi sẵn. Bọn họ đồng loạt cúi đầu chào khi Jihoon tiến vào.

"Cậu Jihoon, xin chào. Lâu lắm rồi mới được đón tiếp cậu."

Giọng người đàn ông nhã nhặn, nụ cười trên môi lễ độ và thân thiện một cách tiêu chuẩn.

"Tôi muốn gặp Kim Hyukkyu. Anh ta đang ở đâu?"

Jihoon nói thẳng mục đích của mình. Giọng điệu này cho biết tổng giám đốc Jeong đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Cậu Hyukkyu không có ở nhà." Ông ta trả lời một cách cung kính, bình tĩnh đón nhận ánh mắt u ám như muốn giết người của Jihoon.

"Dạo này cậu ấy rất bận, hiếm khi quay về biệt thự."

Jihoon tin ông ta đang nói thật, Kim Hyukkyu hẳn là thừa thông minh để không đưa Sanghyeok về nhà chính. Nhưng việc phải chạy qua chạy lại suốt mấy tiếng liên tục mà không có kết quả gì thực sự khiến cậu phát điên. Nếu Hyukkyu có mặt ở đây lúc này, cậu e rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà đấm anh ta một cú.

"Tổng giám đốc..."

Trợ lý Choi khẽ gọi một tiếng nhắc nhở, anh ta liếc nhìn hai bàn tay đang siết chặt đến mức nổi gân xanh của người kia. Sếp của anh ta đang mất bình tĩnh, chuyện này sẽ không có lợi cho bọn họ.

Jihoon nghe tiếng gọi thì như bừng tỉnh từ cơn cuồng nộ, cậu thả lỏng bàn tay, sau đó khẽ nhếch môi.

"Vậy phải làm sao đây? Anh trai đang giữ một thứ rất quan trọng của tôi nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc với anh ấy được. Ông nghĩ xem, có cách nào để nói chuyện với Hyukkyu không?"

Jihoon nheo mắt nhìn ông ta, giọng nói chân thành, trên khuôn mặt là nụ cười ngây thơ, trông hoàn toàn vô hại.

Nếu đứng đây là một chàng trai trẻ non nớt thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn đã vì nụ cười kia mà lập tức rút điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu. Đáng tiếc, đây là vị quản gia đã làm việc cho nhà họ Kim hơn ba mươi năm. Ông ta là người đã nhìn Kim Hyukkyu và Jihoon lớn lên, cực kỳ hiểu tính cách của bọn họ. Thế nên, ông ta vẫn giữ điệu bộ cung kính đầy khách sáo mà trả lời:

"Thực xin lỗi, thưa cậu Jihoon, tôi cũng không biết bây giờ cậu Hyukkyu đang ở đâu."

Xem ra hôm nay không thể chỉ nói chuyện lịch sự được rồi.

"Nếu không thể gặp được người thì tôi đành phải thử cách khác thôi. Phòng của Hyukkyu ở trên lầu hai đúng không? Tôi muốn lên đó xem thử."

Đây là yêu cầu rất quá đáng. Quả nhiên, quản gia lập tức phản đối. Ông ta bước lên phía trước, cúi đầu lễ phép nhưng lời nói lại rất dứt khoát.

"Xin lỗi, việc này không thể được."

Người đàn ông vẫn giữ thái độ kính cẩn, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo.

Jihoon thu lại nụ cười, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Ngay lập tức, hai người trong số họ bước lên, giữ lấy quản gia từ hai bên. Không ai lên tiếng, không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng.

Một vài người giúp việc thấy quản gia bị khống chế thì luống cuống định can thiệp, nhưng đội vệ sĩ của Jihoon đã nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Không còn ai cản trở, Jihoon xoay người đi lên tầng trên. Nhưng chỉ vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên:

"Tổng giám đốc Jeong oai phong thật."

Bước chân Jihoon khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía đại sảnh. Tiếng giày da dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từ cửa chính, một đoàn người tiến vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đen, dáng người cao lớn, khí thế bức người, mái tóc hoa râm được chải ngược cẩn thận, cặp mắt sâu đầy uy quyền khiến người ta không dám coi thường.

Chủ tịch Kim, cha của Kim Hyukkyu, cũng là người đứng đầu đương nhiệm của gia tộc họ Kim. Ông ta không thường ra mặt, càng hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác cảm thấy áp lực bởi khí thế áp đảo của mình.

"Cậu Jihoon dẫn người đến nhà họ Kim gây chuyện, còn muốn kiểm tra phòng riêng của con trai tôi. Không biết cậu có lệnh khám xét nhà hay chăng?"

Chủ tịch Kim chậm rãi cất lời, giọng trầm ổn nhưng mỗi chữ đều lạnh lùng như băng. Vừa nói, ông ta vừa bước vào sâu hơn, ánh mắt đảo qua từng vệ sĩ đang khống chế người giúp việc.

Trợ lý Choi lập tức tiến lên trước một bước, khẽ cúi đầu thấp giọng:

"Xin lỗi ngài chủ tịch Kim. Chúng tôi không có ý xâm phạm, chỉ là tình thế bất đắc dĩ..."

"Tình thế bất đắc dĩ?" Chủ tịch Kim nhếch môi, liếc sang Jihoon.

"Tôi nhớ không lầm thì hai nhà chúng ta khá thân thiết, có thể xem là người thân. Nếu cậu muốn tìm Hyukkyu, chỉ cần một cuộc gọi là đủ. Đến tận đây, còn muốn lục soát nhà tôi... Cậu nghĩ mình là ai?"

Jihoon nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cậu không né tránh, cũng không nao núng, chỉ có sự lạnh lẽo thâm trầm cuộn trào như ngọn sóng đen dưới đáy biển.

"Chủ tịch Kim." Cậu lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

"Nếu tôi có thể gọi cho Hyukkyu thì đã không cần đến đây. Con trai ngài tự ý xâm nhập nhà tôi và đưa người của tôi đi. Đây có thể coi là hành vi bắt cóc. Mong ngài chủ tịch hợp tác giúp tôi tìm người. Nếu không tôi buộc phải nghi ngờ ông là đồng phạm, đang che giấu giúp anh ta."

Câu nói khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đồng loạt thay đổi. Đến cả trợ lý Choi cũng thoáng biến sắc.

Chủ tịch Kim híp mắt lại, một giây sau, ông ta bật cười.

"Tổng giám đốc Jeong thật biết nói đùa." Ông ta tiến thêm một bước, đứng ngay giữa phòng khách, đối diện với Jihoon.

"Nhưng nếu không có bằng chứng, cậu nên lựa lời mà nói. Tôi có thể kiện cậu tội vu khống cộng với xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy."

Không khí trở nên đông cứng, Jihoon cũng im lặng. Cậu biết, ông ta sẽ không hù dọa suông. Nếu bây giờ bọn họ gọi cảnh sát đến thì cậu sẽ gặp bất lợi.

Jihoon âm thầm siết tay trong túi quần, trên mặt lại nở nụ cười.

"Chắc tôi hiểu lầm ngài chủ tịch rồi. Xem ra ông không biết gì cả. Nếu Kim Hyukkyu không có ở nhà thì đành hẹn hôm khác vậy. Hôm nay xin lỗi vì đã làm phiền nhé."

Jihoon ra hiệu cho vệ sĩ thả quản gia và mấy người giúp việc ra. Nhưng bước chân cậu chưa hề rời khỏi bậc thang đầu tiên. Cậu hơi cúi đầu, vừa đủ để giấu đi tia sắc bén trong ánh mắt, giọng nói vang lên đều đều, giống như đang trò chuyện:

"Tiện đây, nếu ngài chủ tịch có gặp Kim Hyukkyu thì phiền ông nhắn lại với con trai mình một câu."

"Bảo anh ta nhanh chóng trả lại Sanghyeok cho tôi. Nếu Sanghyeok có chuyện gì, tôi sẽ đích thân tiễn anh ta vào tù. Và tôi sẽ không để anh ta đi một mình đâu, còn có những kẻ đứng sau che chở anh ta nữa."

Đây không phải là uy hiếp. Đó là một lời tuyên chiến.

Chủ tịch Kim siết chặt tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó lường. Nhưng ông ta không trả lời, chỉ đứng yên nhìn Jihoon vài giây rồi khẽ nghiêng đầu.

"Tiễn khách."

Câu lệnh vừa thốt ra, đám vệ sĩ sau lưng lập tức tiến lên, muốn áp giải nhóm người của Jihoon ra khỏi biệt thự. Vệ sĩ hai bên đối đầu, sát khí lập tức tăng cao.

Jihoon giơ tay cản đội của mình, khẽ gật đầu ra hiệu rút lui.

"Không cần. Tôi tự biết đường." Cậu quay người, điềm tĩnh sải bước rời khỏi phòng khách.

Chủ tịch Kim vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng lưng Jihoon cho đến khi đoàn người khuất hẳn sau cánh cửa lớn. Phải đến lúc đó, ông ta mới khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói với trợ lý bên cạnh:

"Điều tra xem bây giờ Hyukkyu đang làm gì."

Nhà họ Kim không phải dễ bị đe dọa, ông ta cũng chưa từng e ngại tập đoàn G.G. Nhưng nếu Hyukkyu thực sự đã mang Sanghyeok đi thì lại là chuyện khác. Ai biết được Jeong Jihoon đánh mất lý trí sẽ làm ra loại chuyện gì.

Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ kẻ không còn gì để mất. Ông ta cần nắm rõ tình hình trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jeong Jihoon, đứa trẻ từng chạy theo sau lưng Hyukkyu suốt thời thơ ấu, giờ đây đã trở thành mối đe dọa lớn. Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ hơn là con trai mình.

Từ trước đến nay, Kim Hyukkyu luôn biết cân nhắc thiệt hơn, không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Vậy mà giờ đây lại vì một người không gia thế, không mang lại lợi ích, chẳng có chút giá trị nào mà trở mặt với Jihoon. Hành động cảm tính như vậy không phù hợp với danh người thừa kế của ông ta.

Chủ tịch Kim khẽ cau mày, giọng trầm xuống:

"Tìm hiểu luôn về Lee Sanghyeok. Xem thử Hyukkyu với nó rốt cuộc là như thế nào."

*****

Sanghyeok từ từ tỉnh lại giữa mùi hương xa lạ. Không phải hương hoa nhàn nhạt trong trẻo vẫn thường len qua cửa sổ mỗi sáng sớm ở biệt thự Jihoon. Một thứ gì đó nồng nhẹ, ấm áp như mùi da thuộc cao cấp ủ trong gỗ lâu năm, lan tỏa trong không khí, đánh thức tri giác.

Anh mở mắt ra, ánh sáng đột ngột ập vào làm mắt anh nhức nhối. Sanghyeok chớp mắt vài lần cho đến khi nhìn rõ trần nhà phía trên. Ý thức hoàn toàn quay trở lại, anh nhận ra mình không phải đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc ở nhà.

Trần nhà là loại thạch cao trắng với các hoa văn trang trí cầu kỳ, đèn chùm pha lê treo lặng lẽ giữa không trung, ánh sáng vàng dịu hắt xuống người đang nằm trên giường.

Sanghyeok đảo mắt quan sát một vòng. Bên cạnh giường là một bàn trà, trên đó đặt một chiếc đồng hồ để bàn bằng đồng phong cách cổ điển. Anh cố gắng tập trung nhìn hai cây kim đang di chuyển trên mặt đồng hồ.

Mười một giờ.

Vậy là anh đã ngủ ít nhất mười hai tiếng.

Đầu nặng trĩu, Sanghyeok cựa người, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Động tác này làm lớp chăn mềm mượt trượt qua cổ tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động rất khẽ.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như dòng nước lạnh buốt, khiến sống lưng anh cứng đờ. Lúc này Sanghyeok mới phát hiện ra trong phòng còn người khác. Anh xoay đầu nhìn sang phía bên kia, Kim Hyukkyu đang ngồi bên cạnh giường, nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm.

"Tôi nói bọn họ cần đảm bảo không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Không ngờ lại làm cậu ngất đi lâu như vậy."

Anh ta vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, đưa tay chỉnh lại góc chăn vừa tuột khỏi người Sanghyeok, động tác nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc người yêu bị bệnh. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ tay gầy guộc, rồi tự nhiên nắm lấy, khẽ vuốt ve. Anh ta không dùng sức nhiều nhưng Sanghyeok vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc mê, cơ thể vô lực, không thể rút ra.

"Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Sanghyeok im lặng, dùng đôi mắt thể hiện sự bất mãn và kháng cự. Kim Hyukkyu không nhận được câu trả lời thì khẽ bật cười. Âm thanh trầm thấp, khó đoán được cảm xúc thật bên trong.

Bàn tay còn lại của anh ta di chuyển dọc theo cánh tay Sanghyeok, đi lên phía trên. Từng chút một, chậm rãi như đang học thuộc làn da dưới đầu ngón tay mình.

Ánh mắt anh ta vẫn khóa chặt khuôn mặt Sanghyeok. Trong đôi mắt là sự điềm tĩnh không đổi, nhưng những gì anh ta làm lại hoàn toàn khác biệt. Trong mơ hồ, muốn vượt qua ranh giới của chăm sóc và xâm phạm.

Khi ngón tay Hyukkyu chạm vào xương quai xanh, Sanghyeok khẽ rùng mình. Một phản ứng vô thức khiến Hyukkyu như càng thêm thích thú.

Khoảng cách giữa hai người chưa tới một gang tay.

"Mạch đập không đều." Anh ta thì thầm. "Cậu đang sợ tôi à?"

Sanghyeok vẫn không đáp, anh quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt ngày càng kì lạ của người kia. Sự kháng cự trong thầm lặng này khiến Kim Hyukkyu tức giận.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng đi ấy, khóe môi khẽ giật. Chỉ trong thoáng chốc, sự ôn hòa trong đôi mắt anh ta biến mất.

"Cậu vẫn ương bướng như trước."

Anh ta buông giọng, rất nhẹ, nhưng khoảng cách gần đến mức giọng nói đó trượt thẳng vào vành tai Sanghyeok như một hơi thở lạnh. Rồi không báo trước, Hyukkyu đưa tay nắm lấy cằm Sanghyeok, ép anh quay mặt lại. Lực không mạnh nhưng không cho phép chống cự.

Ánh mắt họ va vào nhau. Trong đôi mắt đen nhánh của Hyukkyu dâng lên ngọn lửa.

"Hình như lâu rồi nên cậu quên mất. Tôi không thích bị phớt lờ." Anh ta nói, hơi thở gần như chạm vào môi anh.

Đầu ngón tay cái của Hyukkyu lướt qua môi dưới trắng bệch, rồi anh ta nghiêng đầu áp sát lại. Khi Sanghyeok tưởng rằng lần này mình không thể tránh được thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tiếng gõ cửa vang lên như nhát dao nhỏ rạch vào bầu không khí ám muội trong phòng lúc này. Kim Hyukkyu buông tay khỏi người Sanghyeok, kéo chăn lên cho anh rồi thong thả đứng dậy.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, người bước vào là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt lướt rất nhanh qua Sanghyeok đang nằm trên giường, sau đó cúi đầu thật sâu trước Kim Hyukkyu.

"Thư ký vừa gọi điện báo tổng giám đốc Jeong đã đến công ty tìm ngài."

Kim Hyukkyu khẽ quay đầu về phía sau, quan sát phản ứng của Sanghyeok.

Anh vẫn nằm yên, ánh mắt hướng lên trần nhà, nhưng hàng mi khẽ rung đã bán đứng nỗi lo trong lòng. Điều đó khiến Kim Hyukkyu cực kỳ khó chịu. Một thoáng im lặng trôi qua, anh ta quay lại đối diện người đàn ông trung niên kia.

"Còn gì nữa không?"

"Về phía ngài chủ tịch... có cần phải đưa ra lời giải thích nào không ạ?" Giọng nói hạ xuống mức thấp nhất, mang theo chút thận trọng.

Khóe môi Kim Hyukkyu khẽ cong lên. Không phải nụ cười mà là một biểu cảm lạ lùng, pha trộn giữa mỉa mai và điềm nhiên.

"Không cần. Ông ấy đã quen để tôi tự quyết định."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Đối phương cúi đầu chào, chậm rãi lui ra, trước khi rời đi không quên cẩn thận đóng cửa lại. Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng.

Ánh mắt Hyukkyu quay lại, dừng trên gương mặt của Sanghyeok.

"Cậu nghe rồi đấy." Anh ta nói nhỏ, ngồi xuống mép giường.

"Jihoon đang tìm cậu..." Bàn tay lại lần nữa đưa lên chạm lên vào mái tóc Sanghyeok. Ngón tay mơn man chậm rãi như đang vuốt ve một vật nuôi cưng chiều.

"Nhưng cậu ấy sẽ không tìm thấy đâu. Lần này tôi sẽ không để cậu quay về bên Jihoon nữa."

"Anh... định làm gì?" Sanghyeok khó khăn cất tiếng, cổ họng khô rát như vừa ngậm một cục than nóng.

Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Bàn tay anh ta luồn vào mái tóc Sanghyeok rồi chậm rãi trượt xuống gò má, vuốt nhẹ một đường dọc theo xương hàm anh.

"Tôi định làm gì à?" Hyukkyu lặp lại, giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm bên tai Sanghyeok.

"Cậu sẽ biết nhanh thôi."

*****

Moon Hyeonjun gần như thức trắng đêm. Trong các vụ bắt cóc, bốn mươi tám giờ đầu tiên luôn được xem là 'thời gian vàng' để giải cứu nạn nhân. Trường hợp của Sanghyeok dĩ nhiên không giống một vụ bắt cóc thông thường, nhưng điều đó không khiến gã được phép chủ quan. Hyeonjun buộc phải tận dụng từng giờ từng phút để lần theo dấu vết mờ nhạt.

Bốn giờ sáng, văn phòng công tố vẫn sáng đèn. Hyeonjun cầm ly cà phê nhấp một ngụm, mắt dõi theo sơ đồ tiến trình vụ án trên bảng, trong đầu không ngừng phân tích dữ liệu.

Dựa vào dữ liệu từ camera hành trình của những chiếc xe đã đi qua tuyến đường trong khoảng thời gian nghi vấn, gã cuối cùng cũng dựng được hành trình bỏ trốn của Gwak Beomseok. Sau khi rời khu biệt thự cao cấp, xe của Beomseok đã lên cao tốc, băng qua ranh giới thành phố và ra khỏi Seoul. Điều đó đồng nghĩa với việc Sanghyeok đã bị đưa đi rất xa.

Nhà họ Kim có rất nhiều bất động sản trong nước, cả công khai lẫn bí mật. Bây giờ muốn xác định xem Sanghyeok đã bị đưa đi đâu cũng mất rất nhiều thời gian.

Về thân phận giả mạo của Gwak Beomseok, bọn họ lần theo địa chỉ khai báo trên hồ sơ xin việc ở công ty môi trường thì phát hiện hắn đã trả phòng trọ từ hôm qua. Chủ nhà không biết hắn chuyển đi đâu. Nhưng bất ngờ hơn là, nhân viên điều tra không tìm thấy địa chỉ nhà trên hồ sơ của dì giúp việc. Bà ta còn bí ẩn hơn cả Gwak Beomseok.

Người đàn bà này như thể từ dưới đất chui lên, hồ sơ của bà ta trước khi vào biệt thự của Jihoon làm việc hoàn toàn trống trơn. Và sau khi cùng Gwak Beomseok rời khỏi biệt thự, trước khi ô tô lên cao tốc, bà ta đã tách ra hướng khác chứ không đi cùng ông ta.

Trong lúc Moon Hyeonjun miên man suy nghĩ, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một nhân viên điều tra đi vào đưa cho gã một tờ báo cáo khám bệnh.

"Bệnh viện thẩm mỹ?!" Hyeonjun nhíu mày.

"Cái này được tìm thấy trong đống giấy tờ lộn xộn trong phòng bà ta ở biệt thự. Chắc có lẽ lúc rời đi quá vội vã nên bà ta chưa kịp thủ tiêu."

Moon Hyeonjun lật sổ khám ra, lướt một hồi rồi đột nhiên vỡ lẽ:

"Không lẽ bà giúp việc đó đã từng phẫu thuật thẩm mỹ!?"

Nhân viên điều tra khẽ gật đầu đồng tình với suy đoán của gã. Nếu người phụ nữ đó thực sự đã làm thẩm mỹ thì không có gì khó hiểu khi lý lịch của bà ta trước đó trống trơn. Bởi vì khi ấy bà ta đang sống dưới một khuôn mặt khác.

"Liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ, yêu cầu cung cấp hồ sơ cá nhân của bà ta ngay lập tức." Hyeonjun ra lệnh dứt khoát.

Nhân viên điều tra gật đầu, vội vàng lui ra. Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bút viết loạt xoạt và tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn.

Moon Hyeonjun cau mày nhìn lên bảng thông tin. Chuỗi liên kết bắt đầu hiện lên trong đầu gã. Một người đàn ông dùng thân phận giả làm nhân viên vệ sinh, một người phụ nữ không có quá khứ làm giúp việc, cả hai cùng xuất hiện trong biệt thự của Jihoon mà không ai hay biết. Đây không đơn thuần là một cuộc bắt cóc, mà là kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu nhắm vào Sanghyeok.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hyeonjun. Gã có cảm giác, nếu không nhanh chóng tìm ra Sanghyeok, anh có thể không bao giờ trở lại nữa.

Ở phía bên kia, Jihoon trải qua một đêm dài nhất cuộc đời mình.

Từ khoảnh khắc phát hiện Sanghyeok biến mất, cậu đã ngay lập tức gác lại mọi việc, tự mình huy động toàn bộ nhân lực mà mình có thể điều động được từ tài xế riêng, vệ sĩ, đến đội điều tra bí mật hoạt động độc lập với tập đoàn. Từng giây phút trôi qua như sợi dây xiết chặt, kéo tâm trí Jihoon rơi dần vào vực sâu mất kiểm soát.

Căn phòng làm việc ở tầng thượng tập đoàn G.G sáng đèn suốt đêm. Trên bàn là ba chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, màn hình máy tính nhấp nháy các dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, nhưng không có bất cứ dấu vết nào của Sanghyeok. Không hình ảnh, không tín hiệu định vị, không một nhân chứng nào phát hiện ra hướng di chuyển của chiếc xe chở anh ấy đi.

Jihoon chống khuỷu tay lên trán, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng. Cậu đã gọi cho Hyukkyu hàng trăm lần nhưng anh ta không nghe máy. Tin nhắn gửi đi cũng chìm vào im lặng. Tất cả những thứ này đẩy sức chịu đựng của cậu đến giới hạn.

Sáu giờ sáng, bình minh kẻ một vệt đỏ cháy rực nơi chân trời, ánh sáng xuyên qua lớp kính dày nhuộm cả gian phòng trong sắc máu rực rỡ. Cảnh tượng đẹp đẽ đến nghẹt thở, nhưng lại ẩn giấu một điều gì đó khiến người ta bất an.

Jihoon vừa mở màn hình định tiếp tục gọi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cái tên hiện ra trên màn hình khiến tim cậu co thắt lại, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực.

Kim Hyukkyu.

Không kịp suy nghĩ, cậu lập tức bấm nghe.

"Alo?" Giọng Jihoon không che giấu được gấp gáp.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng. Sau đó, giọng nói trầm ổn vang lên, kéo dài từng âm tiết một cách đầy cố ý.

"Không phải em thức cả đêm đợi điện thoại của anh đấy chứ?"

Jihoon không quan tâm câu đùa nhạt nhẽo của anh ta, cậu gằn giọng hỏi.

"Hyukkyu... Anh đang ở đâu? Sanghyeok đâu rồi?"

"Cậu ấy vẫn ổn. Em biết anh sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo mà." Hyukkyu thản nhiên trả lời.

Tim Jihoon đập loạn trong lồng ngực. Cậu cố kiềm chế cảm xúc, bàn tay nắm chặt điện thoại đến run rẩy:

"Kim Hyukkyu, tôi cảnh cáo anh, không được động vào Sanghyeok."

"Phải làm sao đây? E rằng việc này anh không hứa với em được rồi." Hyukkyu hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, giọng trở nên dịu dàng một cách đáng sợ.

"Anh muốn Sanghyeok. Jihoon, lần này anh sẽ không để cậu ấy quay về bên em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com