Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chiến tranh lạnh giữa hai người họ kéo dài hơn nửa tháng, không chỉ khiến người trong cuộc chán chường mà còn ảnh hưởng đến cả người lớn trong nhà.

Sanghyeok đoán rằng dì giúp việc chính là máy quay lén bí mật gắn trong ngôi nhà của họ. Nên chẳng mấy chốc mà bố mẹ chồng ở tận thành phố khác đã biết chuyện anh với Jihoon xảy ra vấn đề. Và dĩ nhiên bọn họ lập tức kết luận nguyên nhân là vì ai. Dù sao hai năm qua Jihoon chưa từng đối xử tệ với anh. Chỉ có Sanghyeok hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho chồng mình. Lần này chuyện nghiêm trọng tới mức phu nhân chủ tịch vô cùng bận rộn phải tự mình đến nhà của bọn họ để xem xét tình hình.

"Hai đứa lại làm sao thế?"

Jihoon đã rời nhà từ sớm, chỉ còn lại một mình Sanghyeok đang ngồi đối diện với ánh mắt thương tiếc của bà. Phu nhân Jeong đưa tay nắm lấy bàn tay gầy yếu của anh, tay còn lại vuốt nhẹ lên gò má mềm. Giọng nói dịu dàng pha chút xót xa.

"Sanghyeokie, nhìn con mệt mỏi quá. Sao cứ thích tự làm khổ mình như vậy..." Bà ấy không nói hết câu, nén tiếng thở dài nhè nhẹ trong ngực, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Sanghyeok im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, trong lòng cảm thấy uất ức không nói nên lời. Phu nhân chủ tịch Jeong dù có thương anh đến mấy cũng không phải là mẹ ruột. Từ trước đến nay trong những tình huống như thế này bà ấy sẽ luôn bênh vực Jihoon. Dù chỉ là mẹ kế nhưng bà ấy có vẻ thương yêu cậu rất nhiều. Một người con rể như Sanghyeok, dẫu bị trói buộc bằng lòng biết ơn và trách nhiệm, cũng chẳng thể so được. Mà anh cũng không thể coi bà như mẹ ruột để nhào vào lòng bà tỉ tê tâm sự. Sanghyeok không thể nói cho bà biết những nỗi lo lắng bất an mơ hồ trong lòng. Cũng không dám mong bà ấy sẽ hiểu cho mình.

Nhìn qua anh được rất nhiều người yêu thương, kì thực Sanghyeok luôn cảm thấy cô đơn. Và dù anh không muốn thừa nhận đi nữa thì người thực sự quan tâm tới cảm xúc của anh chỉ có Jeong Jihoon. Cậu biết anh không muốn nhìn thấy mình nên đã hạn chế sự xuất hiện của bản thân hết mức có thể. Như muốn biến mất khỏi tầm mắt anh. Sanghyeok nghĩ tới biểu cảm đau lòng và giọng nói của Jihoon ngày hôm ấy, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay. Anh nhắm mắt bình ổn tâm trạng sau đó mới trả lời người phụ nữ đang ngồi yên quan sát mình nãy giờ.

"Bọn con không có chuyện gì đâu, thưa mẹ." Sanghyeok vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô này, ngập ngừng không biết làm sao mới đúng.

"Sẽ... ổn thôi ạ."

Nhận được câu trả lời mong đợi, cuối cùng phu nhân Jeong cũng nở nụ cười hài lòng.

"Sanghyeok à, mẹ đã nói rồi đúng không? Con không thể rời xa Jihoon được đâu."

Trong vô thức, bàn tay nắm tay anh siết chặt hơn, giống như đang muốn ép buộc đối phương phải chấp nhận yêu cầu. Sanghyeok khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt của phu nhân Jeong tinh anh sắc bén tới mức khiến anh có cảm giác mình bị lột trần ra và nhìn thấu toàn bộ. Người phụ nữ này giống như một hộp đen bí ẩn. Bà ấy luôn nói những câu an ủi sáo rỗng vậy mà hình như lại ẩn chứa trong đó rất nhiều nội tình. Sanghyeok không đủ khả năng phân tích sâu hơn thái độ và những ẩn ý trong lời nói của bà. Những gì mà anh có thể làm bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời, yên vị trở thành con rể hiền của nhà tài phiệt.

Lần này phu nhân chủ tịch tới đây ngoài việc hỏi thăm chuyện đôi vợ chồng trẻ giận dỗi nhau, còn muốn thông báo một tháng nữa tập đoàn G.G. sẽ tổ chức buổi tiệc lớn kỉ niệm 30 năm thành lập.

"Con nhất định phải tham gia. Hai năm rồi con chưa xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này có rất nhiều nhân viên và đối tác quan trọng của Jihoon đến. Con không thể để thằng bé mất mặt được."

Đây là tối hậu thư bắt buộc phải thực hiện. Vai trò của phu nhân tập đoàn lớn là sát cánh bên chồng mình trong những buổi tiệc xã giao quan trọng. Suốt hai năm qua Sanghyeok luôn chối bỏ trách nhiệm này, thường mặc kệ Jihoon đi dự tiệc một mình. Có lần bạn của Jihoon còn mỉa mai anh là, dù 'người vợ mất trí nhớ' này không chịu đến thì bên cạnh Jihoon cũng không thiếu người đẹp hỗ trợ. Sanghyeok không sợ mất chồng thì cứ tiếp tục ra vẻ thanh cao không màng thế sự đi. Tất nhiên anh chẳng bận tâm mấy lời nói đó. Nhưng bây giờ Jeong phu nhân đã tới tận đây bắt anh phải ra mặt. Dường như hai năm qua bọn họ đã nhẫn nhịn anh tới giới hạn rồi.

"Mẹ biết Jihoon không muốn ép buộc con nên sẽ không nói ra. Nhưng con nên hiểu cho nó một chút. Tình yêu ấy mà, cần có sự thấu hiểu và sẻ chia từ hai bên mới lâu bền được."

Khi bà ấy rời đi, Sanghyeok vẫn đang ngẩn người nghĩ về 'tình yêu' của mình và Jihoon. Rõ ràng là chuyện của hai người, vậy mà trong khi anh chưa rõ ràng cảm xúc của bản thân thì những người xung quanh luôn khẳng định chắc chắn về 'tình yêu' của bọn họ. Như thể chuyện anh yêu Jihoon là lời thề lớn lao đã được chứng nhận bởi thần thánh, không ai không biết, không ai không tin.

Anh đã từng yêu Jihoon nhiều như vậy sao?

Sanghyeok ngồi thừ người cả một ngày, cuối cùng hạ quyết tâm tối nay sẽ nói chuyện với Jihoon về việc tham gia buổi tiệc. Nếu như anh bắt buộc phải có mặt thì cũng cần phải chuẩn bị trước. Con dâu tập đoàn lớn không hiểu lễ nghi xã giao của giới nhà giàu sẽ xấu hổ tới mức nào. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội thích hợp nhất để bắt chuyện với cậu. Cái thang này không dễ leo xuống nhưng Sanghyeok chẳng thể cố chấp từ chối mãi. Bọn họ đã kết hôn, dự định sẽ sống cùng nhau cả đời. Nếu cả đời cứ lẩn tránh nhau như thế này liệu có ổn?

Hiếm có hôm Sanghyeok không trốn vào phòng từ sớm mà cùng dì giúp việc ngồi ở phòng khách đợi Jihoon trở về. Nhưng anh đợi đến khuya cũng chẳng thấy bóng dáng người kia. Phải đến khi dì giúp việc thấy anh đã thấm mệt, lại lo rằng thức khuya sẽ ảnh hưởng đến đầu anh liền vội vàng khuyên Sanghyeok đi nghỉ ngơi. Anh mới miễn cưỡng đứng dậy lên phòng đi ngủ.

Nằm mãi chẳng ngủ được, Sanghyeok bắt đầu giận dỗi vô cớ. Tại sao Jeong Jihoon không về nhà mà chẳng gọi điện thoại báo với anh. Do bọn họ đang chiến tranh lạnh nên cậu không tuân thủ nguyên tắc của vợ chồng à? Làm gì có chuyện vợ chồng giận nhau là đi qua đêm không về chứ? Sanghyeok vầy vò gối ôm trong lòng sau đó chán nản lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn. Là do Jeong Jihoon đặt một chiếc giường rộng như vậy nên một mình Sanghyeok nằm mới trống trải đến thế. Vì thế mà anh không ngủ được.

Đúng vậy, tất cả là lỗi của Jeong Jihoon.

Sanghyeok trằn trọc khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi được một chút thì trời đã sáng. Anh bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít trong vòm lá, ánh nắng nhảy nhót vào phòng qua khung cửa kính, tạo thành những chùm tia sáng ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp. Cánh cửa ban công mở toang, làn gió lạnh cuối thu tràn vào căn phòng tĩnh lặng khiến anh bất giác rùng mình. Sanghyeok ngồi dậy nhìn tấm rèm tung bay theo từng đợt gió thổi vào phòng. Hình như anh lại quên đóng cửa ban công rồi. Sanghyeok thường xuyên quên việc này, vậy nên mỗi tối khi trở về phòng Jihoon sẽ luôn kiểm tra rồi đóng cửa lại, còn cẩn thận kéo rèm vào. Cậu nói là để buổi sáng ánh mặt trời sẽ không làm Sanghyeok tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn sang phần giường bên cạnh, trống trải lạnh ngắt. Jeong Jihoon cả đêm không trở về.

Lúc đi xuống nhà dùng bữa sáng, anh không nhịn được hỏi dì giúp việc đang bận rộn với món súp trong bếp.

"Ngày hôm qua Jihoon có về không dì?"

Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu kinh ngạc, chắc vì đây là lần đầu tiên Sanghyeok chủ động hỏi thăm chồng mình. Nhưng sau đó vẫn không nhịn được mà trách cứ.

"Chồng có về hay không cậu Sanghyeok còn không biết thì làm sao tôi biết được. Từ sáng đến giờ tôi chưa gặp tổng giám đốc."

Sanghyeok nghe xong tự nhiên cảm thấy miếng súp gà trong miệng nhạt nhẽo không còn mùi vị gì. Anh ăn uống đại khái rồi lên phòng tìm điện thoại, định rằng sẽ gọi cho trợ lý Choi hỏi thăm xem có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không. Không biết tại sao mà trong lòng anh lại thấy bồn chồn bất an như vậy. Nhưng Sanghyeok chưa kịp làm việc đó thì đã nhìn thấy tin tức từ trên tivi.

Đêm qua, một mỏ than mà tập đoàn G.G. đầu tư đã bị sập trong quá trình khai thác. Tập đoàn G.G. chuyên về vận tải, vài năm gần đây mới bắt đầu tấn công sang các lĩnh vực khác, khai thác khoáng sản là một trong số đó. Mỏ than này nằm ở khu vực tập trung nhiều tài nguyên nhất cả nước, rất khó tranh giành quyền đầu tư. Jeong Jihoon đã bỏ ra không ít công sức mới trúng thầu, vậy mà chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện. Không chỉ là thiệt hại về tiền bạc mà nghe nói con số thương vong không hề nhỏ. Hầm mỏ bị sập, rất nhiều công nhân bị vùi lấp bên trong. Vụ việc gây chấn động lớn tới mức ngay trong đêm Jihoon phải bay đến đó để tự mình xử lý.

Vụ sập mỏ này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tập đoàn và hình ảnh cá nhân cùa Jihoon. Người ta không chỉ đặt vấn đề về an toàn lao động trong quá trình khai thác mà còn phát hiện có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tham ô tiền đầu tư của những người phụ trách khu mỏ này. Một số phương tiện truyền thông nghi ngờ bên chủ đầu tư không đảm bảo chất lượng trong quá trình xây dựng hầm nên mới xảy ra sự cố. Jeong Jihoon là người đã đứng ra tuyên bố sẽ mở ra thời đại phát triển mới cho ngành khai thác khoáng sản đất nước sau khi được chính phủ giao trọng trách. Vậy mà chỉ chưa đầy hai tháng đã có vấn đề, cậu ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông xâu xé.

Sanghyeok ngồi trước tivi xem bản tin trên các kênh tin tức. Tất cả các kênh truyền hình lớn nhỏ đều có mặt Jihoon. Tâm trí anh rối loạn theo từng hình ảnh của vụ tai nạn và những báo cáo mà người ta công bố ra. Số người chết ngày càng tăng theo thời gian, người nhà nạn nhân bắt đầu tập trung lại làm loạn ngay tại khu vực khai thác gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình cứu hộ. Chỉ hơn hai mươi tiếng đồng hồ xảy ra sự việc, cổ phiếu của tập đoàn G.G. có dấu hiệu trượt dốc không phanh.

Jeong Jihoon sau khi xuống máy bay ngay lập tức ra mặt nói chuyện với người nhà của các nạn nhân. Tự đến hiện trường trực tiếp tham gia cứu hộ. Cũng đảm bảo với báo chí sẽ cho bọn họ một câu trả lời rõ ràng.

"Sau khi giải quyết xong vụ tai nạn công ty sẽ tổ chức họp báo. Cứu người là quan trọng nhất. Hãy cho chúng tôi thời gian."

Đây là thông báo chính thức của tập đoàn G.G. trên tài khoản đại diện của họ. Bên cạnh đó họ cũng nói rằng tổng giám đốc Jeong Jihoon sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ nếu thực sự có vấn đề phát sinh trong khâu quản lý của tập đoàn.

Ba ngày sau, người cuối cùng bị mắc kẹt lại bên trong mỏ đã được đưa ra. Hơn một nửa số công nhân đã thiệt mạng trong hầm, số còn lại thì đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện cao cấp do Jihoon sắp xếp. Nhưng mọi chuyện không dừng lại đơn giản như vậy.

Cuộc họp báo được tổ chức công khai ở gần hiện trường vụ sập mỏ. Sau mấy ngày không gặp cuối cùng Sanghyeok đã nhìn thấy Jeong Jihoon qua màn hình. Cậu mặc sơ mi màu đen, bước vào hội trường phỏng vấn cùng với trợ lý Choi và một người đàn ông trung niên có thần thái tinh anh nhạy bén. Đội ngũ xử lý truyền thông và an ninh đều có mặt đầy đủ để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Bên dưới có rất đông phóng viên báo đài đang chờ đợi chất vấn, phía ngoài là người nhà nạn nhân đang tập trung kín mít. Không khí vừa khẩn trương vừa kích động, như một quả bom sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào. Vậy mà Jeong Jihoon lại vô cùng bình tĩnh.

Đầu tiên, tập đoàn G.G. phát cho mỗi phóng viên tham dự họp báo một bản điều tra cụ thể. Trong đó kết luận của cơ quan có thẩm quyền là dàn giáo của hầm mỏ được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của bộ lao động. Không có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng công trình khai thác này. Bên cạnh đó, là một bản xét nghiệm tử thi của người gặp nạn. Trong đó có một vài người có nồng độ cồn trong máu rất cao, tức là họ chết trong tình trạng say rượu.

"Một số công nhân đã đi làm trong trạng thái không tỉnh táo. Điều này ảnh hưởng đến các phán đoán của họ khi đưa ra quyết định." JeongLee Jihoon quét mắt nhìn một lượt từng khuôn mặt phóng viên trong hội trường rồi nói tiếp. "Đặc biệt, họ đã tự ý nghe theo lệnh đội trưởng tiến hành khai thác khu vực đất mềm mà không được sự cho phép của quản lý."

Cả hội trường bị thông tin này làm cho chấn động, dường như không ai nghĩ đến tình huống này. Đội trưởng đội khai thác là một kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm, tại sao lại làm việc tắc trách như vậy. Nhưng rõ ràng biên bản xét nghiệm nói ông ta say rượu khi vào hầm. Phải chăng vì thế mới dẫn đến sai lầm. Dù thế nào đi nữa thì lần này Jeong Jihoon đã thắng.

"Tất nhiên tập đoàn chúng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm vì đã yếu kém trong khâu quản lý. Chúng tôi sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân và chịu toàn bộ chi phí điều trị cho những người còn sống."

Ngoài ra để tăng tính thuyết phục, đảm bảo sự công tâm. Jeong Jihoon đã đổi hết tất cả những người phụ trách quản lý khu mỏ thành một đội khác. Trong số những người bị đuổi việc thậm chí có cả một người họ hàng xa của nhà họ Jeong, tức là anh em họ với cậu. Hành động mạnh mẽ lại quyết đoán như vậy ai còn ý kiến được gì nữa?

Buổi họp báo kết thúc sau một tiếng đồng hồ, phóng viên ỉu xìu ra về, đám đông lặng lẽ giải tán. Khi ấy trái tim trong ngực Sanghyeok mới quay lại nhịp đập bình thường. Anh cúi xuống nhìn lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cắn môi nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cơn sóng gió tạm thời đã qua nhưng Jihoon vẫn chưa trở về. Sanghyeok ngồi trước máy tính lên mạng tìm hiểu phản ứng của mọi người về buổi họp báo. Sự công kích không còn nặng nề như lúc trước nhưng giá cổ phiếu vẫn chững lại, chưa có dấu hiệu đi lên. Cũng theo báo chí thì tổng giám đốc Jeong vẫn còn ở lại khu mỏ để đảm bảo đội ngũ quản lý mới làm việc ổn thỏa.

Vậy là phải còn nhiều ngày nữa mới có thể gặp được cậu.

Sanghyeok bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Anh mong mỏi gặp Jeong Jihoon làm gì chứ?

Chỉ là, họ chưa bao giờ nhiều ngày không gặp như vậy, anh thấy không quen lắm.

Nếu như không có những chuyện này, bây giờ Jihoon đang ở nhà với anh. Sau khi cùng nhau ăn tối họ sẽ ngồi bên nhau ở salon phòng khách. Jeong Jihoon đôi khi tranh thủ đọc báo cáo, khi thì chỉ ngồi xem tin tức trên tivi. Còn Sanghyeok lặng lẽ ngồi cạnh cậu, chuyên tâm đọc sách của mình. Lâu lâu cậu sẽ quay sang nói với anh vài câu, Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ trả lời lại. Có nhiều lần anh ngủ quên trên ghế, Jihoon là người đã bế anh về phòng. Cứ như thế trôi qua một ngày.

Hiện tại Jihoon không ở nhà, dù Sanghyeok nằm trên ghế ngủ cả đêm cũng không có ai ôm anh về giường. Cũng không có ai vì anh nửa đêm tỉnh giấc mà đắp chăn, vì anh giật mình khó ngủ mà chỉnh lại ánh đèn.

Nhiều ngày liền, Sanghyeok không có việc gì làm, anh cứ thế ngồi ngây người trong căn phòng vắng vẻ. Ngôi nhà này khi không có Jeong Jihoon sao lại lạnh lẽo như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com