Ngoại Truyện Jihoon (1)
Jeong Jihoon căm ghét mẹ kế của mình và cậu cũng chẳng hề che giấu điều đó. Dẫu cho, để lấy lòng cậu, sau khi kết hôn với tổng giám đốc Jeong và dọn đến sống ở ngôi biệt thự này, phu nhân Kim chưa bao giờ động đến những thứ thuộc về người vợ cũ. Nhưng con trai duy nhất của chồng mới vẫn không cho bà ta sắc mặt tốt hơn. Cái này cũng không thể trách Jihoon được. Là do bà ta diễn kịch quá tệ. Trẻ con rất nhạy cảm. Nụ cười giả tạo không chạm đến đáy mắt khi bà ta cố đóng vai mẹ hiền chỉ làm cậu thấy buồn nôn.
Nếu để nói có một thứ gì đó khiến Jihoon miễn cưỡng duy trì thái độ hòa nhã với bà ta, thì chính là nhờ đứa con trai mà phu nhân Kim mang theo.
Thực ra, ban đầu Jihoon cũng cực kỳ ghét Kim Hyukkyu. Anh ta chỉ lớn hơn cậu hai tuổi nhưng trẻ con phát triển khác với người lớn, thế nên lần gặp đầu tiên Hyukkyu cao hơn Jihoon cả một cái đầu. Bộ dạng ra vẻ trưởng thành hiểu chuyện của anh ta khiến Jihoon đang mặt nặng mày nhẹ bên cạnh trông ngu ngốc hẳn. Khỏi phải nói tổng giám đốc Jeong đã bực bội tới mức nào. Nhất là khi ông biết được Kim Hyukkyu luôn đứng hạng nhất ở trường, còn Jihoon thì cũng hạng nhất nhưng là từ dưới lên. Tổng giám đốc Jeong giận đen cả mặt. Sao cùng một môi trường giáo dục cao cấp lại có thể ra kết quả chênh lệch nhau đến vậy.
Thế là, Jihoon càng bị siết chặt quản lý hơn. Tổng giám đốc Jeong không những thuê thêm nhiều gia sư dạy kèm kiến thức cho con trai, mà cậu còn bị ép đi học các lớp lễ nghi phiền phức. Phải làm sao để phong thái, cách cư xử thật tao nhã sang trọng, giống như Kim Hyukkyu.
Jihoon không phải là loại đầu đất kém thông minh, cậu chỉ ghét học. Dù sao thì cái khối tài sản kếch xù kia sớm muộn cũng thuộc về mình, cần gì chịu khổ như vậy. Jihoon cực ghét ai ép buộc mình. Đáng tiếc, cậu không thể nổi cơn với tổng giám đốc Jeong, cho nên đành tìm Kim Hyukkyu để tính sổ.
Thời gian đầu bọn họ làm 'người nhà', Jihoon với Kim Hyukkyu cành cựa nhau như chó với mèo. Phần lớn là do Jihoon kiếm chuyện trước. Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình đổ mực lên bài tập về nhà của anh ta. Hay là những lần phá hỏng mấy buổi tiệc xã giao anh ra đứng ra tổ chức với bạn bè trong giới. Thậm chí có lần Jihoon còn mang rắn ra hù dọa khiến giáo viên dạy đàn của Kim Hyukkyu ngất xỉu tại chỗ.
Mấy trò trẻ con này tất nhiên không gây ảnh hưởng gì đáng kể đến chính chủ. Có điều Kim Hyukkyu cũng là người có thù tất báo. Anh ta đáp trả vài lần, mà còn ở mức độ cao hơn. Thành công khiến Jihoon bị tổng giám đốc Jeong cấm túc trong nhà suốt kì nghỉ hè. Không được đi đâu, chỉ có thể học và học. Jihoon tức đến nghiến răng nhưng làm cách nào cũng không thay đổi được quyết định của cha. Cuối cùng phải giả vờ làm con ngoan trò giỏi.
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu thay đổi vào một ngày hè khi Jihoon bị bắt ở nhà đó.
Hôm ấy, Jihoon lén lút ăn trộm máy tính xách tay của gia sư phụ đạo. Mang đến hồ bơi ngoài trời của biệt thự, không chút chần chừ ném nó xuống nước. Cậu nhếch mép hài lòng khi nhìn thấy đồ vật bằng kim loại chìm dần xuống đáy hồ. Đây là bài học nhỏ cho tật nhiều chuyện của cô nàng.
Sáng nay, gia sư vừa báo cáo với tổng giám đốc Jeong là cậu chủ Jihoon không chịu làm bài tập cô ấy giao cho. Chỉ vài câu thôi đã khiến bộ xếp hình trị giá vài chục triệu mà tổng giám đốc Jeong hứa sẽ mua cho cậu hai hôm trước bay mất. Thế nên, để đổi lại bộ đồ chơi đó, cậu tiễn máy tính của cô giáo xuống nước. Lần trước Jihoon đã phát hiện ra một chuyện, cô lưu luận án thạc sĩ của mình trong đây. Xem ra năm nay cô ấy khó mà tốt nghiệp được rồi.
Sau khi làm việc xấu, cậu hài lòng quay lưng đi. Không ngờ lại đụng phải Kim Hyukkyu đang đứng ở đó. Chẳng biết anh ta đã thấy được gì.
Con mẹ nó! Đúng là xúi quẩy.
Kiểu gì Kim Hyukkyu cũng mách lẻo lại cho xem. Trong đầu Jihoon đã nghĩ đến việc tổng giám đốc Jeong sẽ nhốt cậu trong phòng kín để trừng phạt rồi.
Nhưng Jihoon đã đoán sai. Kim Hyukkyu không hề tỏ thái độ vui vẻ khi kẻ thù gặp hoạ. Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên miệng suỵt một cái, còn nháy mắt với cậu.
Giây phút đó, không hiểu sao, Jihoon nghĩ bọn họ đã trở thành đồng minh.
Về sau, Kim Hyukkyu không chỉ bao che cho cậu những chuyện như phá phách gia sư hay lười học. Mà còn giúp Jihoon xử lý đống lộn xộn cậu gây ra khi đến tuổi phản nghịch.
Jihoon đánh nhau với người khác, đánh tới mức người ta nhập viện. Kim Hyukkyu thay cậu bồi thường để bọn họ im lặng.
Jihoon chưa đủ tuổi lái xe nhưng lại chạy xe trên đường lớn, còn vi phạm giao thông để cảnh sát tìm đến. Kim Hyukkyu cũng thu xếp ổn thỏa, không để tổng giám đốc Jeong phát hiện.
Jihoon nhất quyết không học, làm đủ trò để gia sư phải từ bỏ. Đến khi cậu ép gia sư thứ hai mươi tám xin nghỉ việc, Kim Hyukkyu đã đến nói chuyện với tổng giám đốc Jeong. Anh ta nhận luôn trách nhiệm dạy học cho cậu.
Cứ như vậy, trong suốt nhiều năm, Kim Hyukkyu kiên nhẫn làm anh trai tốt, chiều chuộng Jihoon thành đứa em ngỗ nghịch, không sợ trời không sợ đất.
Tâm lý một đứa trẻ thực sự rất dễ nắm bắt. Ai có thể đáp ứng vô điều kiện những đòi hỏi phi lý của nó, nó sẽ thích người đó. Vậy nên, một Kim Hyukkyu luôn kiên nhẫn, bao dung với cậu như vậy, Jihoon đã cho rằng mình thích anh ta. Cậu từng nghĩ, ở bên người anh trai này cả đời cũng không tệ.
Phải rất lâu sau này Jihoon mới hiểu, những dịu dàng quan tâm của Kim Hyukkyu là một liều thuốc độc ngấm từ từ. Mục đích chính là hoàn toàn hủy hoại cậu.
Lần đầu tiên Jihoon nghe thấy cái tên Lee Sanghyeok từ miệng Hyukkyu là vào thời điểm tâm trạng cậu không tốt lắm. Cho nên, nó đã kéo theo ấn tượng rất xấu.
Khi ấy, Jihoon vừa trở về sau khi đánh nhau một trận bên ngoài. Không ngờ lại nhìn thấy anh trai yêu quý đã dọn khỏi nhà đang ngồi đợi cậu trong phòng khách. Kim Hyukkyu nhìn khuôn mặt sưng tấy của Jihoon, không hỏi lý do, chỉ thản nhiên sai người lấy hộp thuốc sau đó giúp cậu xử lý vết thương. Việc này mấy năm qua anh ta đã làm quen rồi.
Dù trong lòng Jihoon đang khó chịu muốn chết nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Bọn họ chẳng còn bao nhiêu thời gian, Hyukkyu sắp ra nước ngoài du học. Thế nên hôm nay cậu mới bực bội như vậy.
"Jihoon, anh đã tìm được gia sư cho em. Cậu ấy là một người bạn của anh, tên là Lee Sanghyeok."
Hyukkyu chấm miếng bông gòn tẩm oxi già lên miệng vết thương. Jihoon đau đến nhăn mặt, lầm bầm trong cổ họng.
"Mẹ nó, ai muốn học chứ?!"
Nhưng chuyện này không phải Hyukkyu đang hỏi ý kiến cậu, anh ta đã quyết định.
"Sau khi anh đi, tổng giám đốc chắc chắn sẽ tìm gia sư đến dạy em. Đằng nào cũng thế thì để Sanghyeok làm đi. Cậu ấy rất dễ thương, em sẽ thích thôi."
Nói đến đây, Hyukkyu như nhớ ra điều gì đó thú vị, khóe môi hơi kéo lên.
"Sanghyeok ngoan lắm, em đừng bắt nạt cậu ấy nhé."
Jihoon lẳng lặng nhìn anh ta. Bây giờ bọn họ đã cao ngang nhau, ánh mắt Hyukkyu vừa vặn với tầm nhìn của cậu. Cho nên cậu thấy rất rõ sự thay đổi của anh ta khi nhắc đến người kia.
Công bằng mà nói, Kim Hyukkyu chưa bao giờ tỏ ra thân thiết quá mức với bất kỳ ai, kể cả Jihoon. Ánh mắt anh ta nhìn tất cả mọi người đều như nhau, thân thiện nhưng không quá nhiệt tình. Vậy nên, Jihoon không thể tin được lại có người khiến anh ta lộ ra vẻ mặt đó. Mà có lẽ chính Kim Hyukkyu cũng không biết điều này.
Vô duyên vô cớ, Lee Sanghyeok chưa từng gặp mặt đã nằm trong danh sách đen của cậu.
Càng bất ngờ hơn, sau khi cho người tìm hiểu về mối quan hệ của Lee Sanghyeok với Hyukkyu, Jihoon mới nhận ra anh chính là hội trưởng hội học sinh trường cậu. Trước đó bọn họ đã chạm mặt nhau vì một vài vấn đề, nhưng cậu đã sớm ném tên người này ra sau đầu.
Jihoon cười khẩy, thế giới thật nhỏ bé. Tên ngốc Lee Sanghyeok này cậu chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng đủ đè chết anh ta.
Quả nhiên, Jihoon chỉ mới sử dụng vài thủ đoạn đơn giản đã có thể khiến Sanghyeok lao đao. Nhìn cái cách anh cố gắng kìm nén không rơi nước mắt trước mặt kẻ xấu xa là cậu, Jihoon lại cảm thấy vô cùng thú vị. Bảo sao Kim Hyukkyu không cho phép cậu bắt nạt anh. Lee Sanghyeok khi bị ức hiếp không ngờ lại đáng yêu như vậy.
Không những thế, cậu còn thu hoạch được một bất ngờ ngoài ý muốn. Chỉ vì cậu chọc anh tức tới mức bật khóc, hội phó Lee Minhyung không sợ gây thù với Jihoon, dám đứng ra bảo vệ anh. Đại khái cậu ta nói tin tưởng Sanghyeok không phải người như vậy, muốn nhà trường điều tra rõ ràng.
Khi Jihoon nghe thấy tin này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là: người được Kim Hyukkyu để mắt tới đúng là không tầm thường. Hội trưởng hội học sinh trông thì ngu ngốc không ngờ lại có sức hút như vậy. Mà Sanghyeok cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt. Anh không đối phó với Jihoon được, bèn tìm đến tận chỗ tổng giám đốc Jeong để xin giúp đỡ.
Thật đúng là, mèo nhỏ cũng biết cào người cơ đấy.
Trong một thời gian ngắn, ấn tượng của Jihoon về Lee Sanghyeok có chút thay đổi. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy anh ngốc, bây giờ thì chuyển thành vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ. Cậu không hiểu vì sao Hyukkyu lại quan tâm tới người này. Sanghyeok hoàn toàn khác với những người trong thế giới của bọn họ. Anh trai cậu chắc phải biết rõ, những người không phù hợp không thể ở bên nhau.
Lee Sanghyeok quá ngốc không phải là đối thủ của cậu, Jihoon mất hứng thú kiếm chuyện với anh. Thêm nữa, khi ấy chỉ còn khoảng một tháng là Kim Hyukkyu sang Mỹ, cậu muốn ở cùng anh trai mình nhiều hơn. Cho nên, dù học cùng trường, thời gian sau đó cậu chưa từng gặp lại người này.
Lần tiếp theo bọn họ gặp nhau, không ngờ chính là ngày Hyukkyu đi du học. Jihoon cảm thán, sao cuộc sống có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Và cậu lại càng không hiểu tại sao mình lại vì đồ ngốc này mà không ra sân bay tiễn anh trai. Đó là lần đầu tiên cậu vì một người khác mà bỏ qua Hyukkyu.
Có lẽ là vì, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok mắt đỏ hoe, tủi thân bật khóc vì mấy miếng đậu phụ và rong biển, cậu không đành lòng. Người này thực sự rất nhạy cảm và dễ tổn thương.
Thời điểm đó Jihoon không biết, sau này mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok rơi lệ, cậu sẽ cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với anh.
Sau khi Hyukkyu đi du học, do vài lý do bất khả kháng, thời gian Jihoon tiếp xúc với Sanghyeok ngày càng nhiều hơn. Sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu đã bắt đầu thay đổi theo chiều hướng khác. Không thể giải thích rõ ràng nhưng chắc chắn không phải là tiêu cực. Ít nhất thì, Jihoon không còn ghét việc phải ở chung với người này nữa. Và mỗi khi Kim Hyukkyu gọi điện thoại hỏi thăm, cậu có thể kể cho anh ta nghe rất nhiều thứ về Sanghyeok.
Có một điều mà chắc chắn Sanghyeok không thể ngờ, hầu hết thời gian bọn họ nói chuyện là nhắc đến anh. Vì mục đích của Kim Hyukkyu luôn là hỏi những chuyện có liên quan đến Sanghyeok. Ban đầu, Jihoon có thể giả vờ không để ý, nhưng sau đó cậu không thể nhịn được mà hỏi thẳng:
"Anh quan tâm đến Lee Sanghyeok như vậy sao không gọi điện thoại cho anh ta luôn đi. Hỏi qua em làm gì?"
Kim Hyukkyu bất ngờ bị vạch mặt, khựng lại một lát sau mới trả lời:
"Sanghyeok sẽ không nói những chuyện này với anh."
Câu trả lời của anh ta khiến Jihoon nổi điên.
"Ai dạy cho anh giả vờ làm kẻ si tình thế? Trông buồn nôn lắm đấy, cậu chủ Hyukkyu."
Hồng như đã mấy năm rồi cậu chưa nổi khùng với anh trai, Kim Hyukkyu không hiểu vì sao cũng cáu kỉnh lại. Cuối cùng bọn họ thực sự cãi nhau.
Jihoon bực bội cúp điện thoại, lập tức bỏ đi, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok.
Cậu có một thói quen xấu, mỗi lần trong người khó chịu là lại tìm đến những trò cảm giác mạnh để giải tỏa. Đánh nhau hoặc đua xe, mấy thứ này xả giận rất tốt. Xui xẻo là, lần này đám bọn họ đã gây ra chuyện lớn.
Mà không may hơn nữa là, Lee Sanghyeok lại bị kéo vô chuyện này, dù anh chẳng có lỗi gì.
Đây là lần thứ ba Jihoon nhìn thấy Sanghyeok khóc, mà hai lần trong đó là lỗi của cậu. Khoảnh khắc ấy, Jihoon thực sự muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, cũng muốn ôm anh vào lòng mà xin lỗi. Nhưng cuối cùng cậu đã không làm như vậy. Thậm chí cậu còn dùng những lời lẽ độc địa nhất để cười nhạo anh. Chỉ để che giấu sự chột dạ của mình.
Từ lâu Jihoon đã biết mình là loại người nào. Nhưng bây giờ cậu một lần nữa phải thừa nhận, mình là thằng khốn xấu xa. Cậu chưa từng quan tâm đến nạn nhân của vụ tai nạn đó nhưng lại bắt đầu hối hận khi thấy Sanghyeok trông rất khổ sở vì chuyện này.
Sao anh ấy lại yếu đuối như vậy? Yếu đuối đến mức cần phải dùng những thứ tốt đẹp nhất để đối đãi.
Dù Kim Hyukkyu không gọi điện thoại cho cậu, anh ta vẫn có cách để biết tình hình của Sanghyeok. Tất nhiên, khi nghe thấy chuyện đó, anh ta đã mắng Jihoon một trận ra trò. Sau đó bọn họ cũng không còn giữ liên lạc thường xuyên như trước nữa. Mà lý do thật sự là, Jihoon lười giúp anh ta rình mò cuộc sống của người khác. Kim Hyukkyu vẫn là người anh trai mà Jihoon yêu quý, nhưng cậu nghĩ tình cảm này đã không còn như xưa.
Mỗi ngày, Jihoon bắt buộc phải ở lại thư viện, ngồi ở phía đối diện nhìn Sanghyeok chăm chỉ học hành, đầu óc suy nghĩ miên man. Bọn họ chỉ ngồi cách nhau nửa mét nhưng lại xa xôi như thể đang ở hai đầu của dải ngân hà. Có vài lần, Jihoon nhìn về mái đầu bông xù mềm mại đang cúi xuống làm bài tập kia, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi.
Jihoon biết, Sanghyeok đang vạch ra giới hạn với cậu. Mà cậu cho rằng, như thế cũng tốt. Bọn họ là người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vài tháng nữa Sanghyeok tốt nghiệp, họ có lẽ sẽ không còn gặp lại. Chênh lệch cuộc sống của hai người dù là làm bạn bè cũng khó. Thôi thì cứ như vậy cho tới hết năm học đi.
Ngày hôm trước Jihoon vừa mới nghĩ như vậy, qua hôm sau lại không thể không quan tâm đến Lee Sanghyeok.
Vì Sanghyeok sống quá tình cảm nên khi người quan trọng xảy ra chuyện, anh không chống đỡ nổi. Jihoon thở dài, cậu đành phải ra tay giúp đỡ một chút, nếu không e rằng anh chẳng thể lo được gì. Người này cứ như là kiếp nạn của cậu. Tại sao lần nào xảy ra chuyện cũng đều là Jihoon nhìn thấy. Nhưng Jihoon biết mình không hề khó chịu với điều này. Khi nhìn Sanghyeok run rẩy ngồi trong bệnh viện, cậu thậm chí còn có suy nghĩ, may mà mình có thể làm chỗ dựa cho anh ấy.
Jihoon cũng không nhận ra, cái suy nghĩ phải giữ khoảng cách với Lee Sanghyeok bị cậu ném đi từ lúc nào.
Trời xui đất khiến, chuyện không may của thư ký Lee lại giúp bọn họ làm hòa. Sau những ngày cùng nhau ở bệnh viện chăm sóc mẹ, Sanghyeok đã không còn bài xích sự tồn tại của cậu. Bọn họ lại có thể như trước kia, ngồi học bài chung, thi thoảng chuyện trò. Jihoon phát hiện ra, mình có thể chọc ghẹo Sanghyeok đỏ mặt ngại ngùng, cũng có thể kể những câu chuyện khiến anh cười rạng rỡ.
Sanghyeok quá đơn thuần, những gì anh cố giấu trong lòng Jihoon đều biết hết. Bao gồm cả chuyện anh thích cậu. Jihoon không ghét Sanghyeok nhưng cậu nghĩ bọn họ không phù hợp. Vậy nên, cậu quyết định coi như không nhận ra.
Sau này, khi đã yêu Sanghyeok tới phát điên, Jihoon nhớ lại những ngày tháng đó, càng thấy nó thực sự quý giá.
Một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời Jihoon là đã bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của Sanghyeok để bay sang Mỹ vì Kim Hyukkyu.
Khi nghe trợ lý của phu nhân Kim báo rằng trường đại học của Hyukkyu xảy ra vụ nổ súng, Jihoon lập tức gọi cho số điện thoại đã lâu không liên lạc. Mấy tháng nay, hầu hết thời gian cậu đều ở bên Sanghyeok, chẳng gọi điện hỏi thăm anh trai. Bây giờ thì gọi mãi mà anh ta không nghe máy. Jihoon nhớ lại, hình như lần cuối cùng bọn họ nói chuyện đã cãi nhau một trận. Nếu như đó thực sự là lần cuối thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, cậu không chút chần chờ mà lên máy bay qua Mỹ. Cho dù thế nào, Kim Hyukkyu cũng là người rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Jihoon không thể không quan tâm đến anh ta.
Lần ấy cậu rời đi quá vội vã, chẳng kịp báo cho Sanghyeok một tiếng. Có ai ngờ một lần chia tay lại mất hơn một năm mới gặp lại.
Khi Jihoon đặt chân lên nước Mỹ, vụ nổ súng đã được giải quyết ổn thỏa. Thủ phạm đã bị bắt, nạn nhân xấu số là du học sinh người Trung Quốc cũng đã được sắp xếp để đưa về quê hương. Cả hai người đều là bạn học cùng trường của Kim Hyukkyu. May mắn là, Hyukkyu không bị ảnh hưởng gì cả, ngày hôm đó anh ta không có tiết nên không đến trường. Còn lý do vì sao lại không nghe điện thoại, anh ta bảo là mình tắt máy để tập trung viết tiểu luận.
Nghe anh ta giải thích xong, Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Tất cả bất an lo lắng mấy ngày qua được buông xuống. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ kì thi kết thúc học kì. Đồng nghĩa với việc ở lại lớp.
Đường đường là con trai của chủ tịch và giám đốc trường mà phải học lại, mặt mũi của tổng giám đốc Jeong và phu nhân Kim chắc không còn gì để mất nữa. Thế là, Jihoon đành phải theo sắp xếp của hai người họ mà ở lại Mỹ học tiếp cấp ba. Dù sao thì làm du học sinh vẫn tốt hơn là lưu ban một năm.
Trước khi thư ký Lee cùng phu nhân Kim trở về Hàn Quốc, Jihoon đã đưa cho bà món quà mà cậu chuẩn bị riêng cho Sanghyeok để chúc mừng anh tốt nghiệp. Đây là hàng thủ công cao cấp đặt theo số đo. Jihoon đã tranh thủ mấy lần nắm cổ tay anh để ước lượng, tuy không đảm bảo một trăm phần trăm nhưng có lẽ sẽ vừa vặn. Nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cậu còn định tận tay đeo cho anh.
Ngẫm lại thì, Sanghyeok làm gia sư cho cậu nửa năm, bỏ nhiều thời gian học của mình để giúp cậu ôn tập. Cuối cùng Jihoon lại không thi, chắc anh thất vọng lắm. Nhưng tình thế lúc đó không thể làm khác được, nếu không đi thì cậu cũng chẳng có tâm trí thi cử. Từ trước đến nay Jihoon luôn là người chỉ làm điều mình muốn, cho nên cậu sẽ không hối hận về những gì đã làm.
Đó là suy nghĩ thật tâm của cậu trước khi biết được sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com