Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Học sinh mới

Ánh nắng ban sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi cả dàn hành lang trường cao trung chuyên nằm toạ lạc tại trung tâm thủ đô Seul hoa lệ. Phía dưới sân trường, các bạn học thi nhau chạy đến đón lấy ánh nắng sau chuỗi ngày đông giá rét. Họ cùng nhảy múa tận hưởng hơi ấm ít ỏi nhưng rồi liền vội vã chạy ùa về lớp khi vừa nghe hiệu lệnh chuông vào học.

Tiếng bước chân dồn dập và vô cùng uy nghiêm của người thầy được cả trường kính mến với những thành tựu xuất sắc của cá nhân thầy. Bỗng ông dừng lại trước cửa lớp 12A rồi mở cửa bước vào bên trong. Ngay lập tức hơn 30 con người đang hì hục cầm viết nghí ngoáy làm bài đều đứng nghiêm chỉnh chào người thầy đáng kính.

Chỉ duy nhất có một cậu thiếu niên vẫn đang nằm vật ra bàn mà ngủ. Người thầy đáng kính thấy vậy thì cũng chỉ ngao ngán bất lực trước cậu học trò ngỗ ngược rồi ra hiệu lệnh cho các học sinh còn lại ngồi xuống.

" Hôm nay là buổi học đầu tiên của kì học mới sau kì nghỉ đông. Thầy mong là mấy đứa không vì vẫn còn nhung nhớ kì nghỉ dài kia mà lơ là việc học." Thầy nói rồi dừng lại nhìn về phía tên học trò đang gục đầu trên bàn.

" Thầy chỉ nhắc mấy đứa vậy thôi. Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học mới. Vào đi em." Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu thì từ phía ngoài cửa lớp bước vào là một bạn học với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngố cắt ngang chân mày. Cậu bạn nhỏ rụt rè vừa bước vào thì liền thu hút mọi ánh nhìn với làn da trắng sáng cùng vẻ ngoài đáng yêu.

" Em giới thiệu về bản thân mình đi."

" T-Tớ là Lee Sanghyeok thời gian sắp tới mong mọi người giúp đỡ." Lee SangHyeok mấp mấy đôi môi mèo nói rồi cúi người.

Từ nhỏ Lee Sanghyeok đã nhận thức được việc bản thân sẽ rất thu hút ánh nhìn của người khác khi đến nơi đông người nên cậu luôn đeo khẩu trang hầu như mọi lúc mỗi khi ra khỏi nhà. Nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cậu buộc phải nghe theo bố mẹ Lee không đeo khẩu trang một buổi. Và y như rằng những ánh mắt kì lạ kia lại một lần nữa dán chặt lên người cậu.

" Bạn Lee Sanghyeok là du học sinh Anh vừa về nước. Và bạn cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt kì học này nên mong các em có thể hoà đồng với bạn mới."

Trong khi thầy chủ nhiệm đang căn dặn lớp thì Lee Sanghyeok cũng quan sát một vòng lớp học lớn. Quả đúng là trường chuyên thuộc top trong nước có khác. Trên bàn ai nấy cũng đang bày biện một đống sách vở như vừa học xong. Lee Sanghyeok đánh mắt một vòng lớp thì thấy ai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng chỉ trừ duy nhất một người.

Ánh mắt mèo của cậu bông dừng lại trước thân hình to con đang nằm lăn ra bàn ở góc lớp kia. Hắn có vẻ như tách biệt với lớp khi ngồi một mình ở dãy bàn cuối gần cửa sổ. Lee Sanghyeok vốn là một người nhút nhát và vụng về nên cậu rất ngại khi tiếp xúc với người lạ. Lúc còn ở bên Anh, mặc dù cận cũng khá nặng nhưng Lee Sanghyeok lúc nào cũng chọn ngồi cuối lớp để tránh những ánh mắt kì lạ hướng về phía cậu.

Khi thầy chủ nhiệm quay sang hỏi về việc chọn chỗ ngồi cho cậu thì ngay lập tức Lee SangHyeok chỉ vào chỗ trống cạnh người đang ngủ kia. Thầy chủ nhiệm mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý cho cậu ngồi cạnh người kia. Lee Sanghyeok gật đầu với thầy rồi bước xuống chỗ ngồi của mình trước hàng chục con mắt đang dõi theo.

Lee Sanghyeok đến trước chỗ ngồi của mình rồi vội tháo balo máng vào sau ghế ngồi một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức tên bạn học bên cạnh. Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì thì Lee SangHyeok cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Lát nữa lớp trưởng dẫn bạn Sanghyeok đi tham quan trường giúp thầy nhé. Còn bây giờ thì mấy đứa lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu học nào." Thầy chủ nhiệm vừa dứt câu thì liền chiếu màn hình bài giảng lên màn hình lớn.

Vừa nghe thấy hiệu lệnh của thầy thì Lee Sanghyeok có chút bối rối, cậu quay ra phía sau lấy sách vở đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi lấy một chiếc khẩu trang trắng đeo lên. Chiếc khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt nhỏ của cậu nhưng điều này có lẽ lại giúp cậu tự tin hơn.

Thầy chủ nhiệm của cậu là giáo viên dạy toán và Lee Sanghyeok được biết rằng thầy là một giáo viên rất giỏi khi đã dẫn dắt lớp chuyên A, lớp chuyên xuất sắc nhất trường trong nhiều năm liền. Cậu chăm chú lắng nghe bài giảng trên bảng rồi lâu lâu có đánh mắt nhìn sang người vẫn gục đầu từ đầu tiết đến bây giờ.

Định vươn tay gọi hắn dậy nhưng Lee Sanghyeok bỗng rụt tay lại khi thấy hắn có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu tiếp tục cặm cụi viết bài, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người kia bỗng ưỡn người ngồi dựa ra ghế dùng hay tay dụi dụi mắt rồi vuốt vuốt tóc ngược ra phía sau.

" Nè, cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây?" Người kia phát hiện có một cậu bạn lạ hoắc đang bịt khẩu trang kín mít ngồi cạnh hắn thì hắn liền có chút khó chịu hỏi.

" Ưm, t-tớ là Lee Sanghyeok. T-Tớ là học sinh mới, m-mong cậu giúp đỡ tớ." Lee Sanghyeok có chút run rẩy quay sang nhìn người bên cạnh.

" Học sinh mới? Sao lại ngồi với tôi?" Người kia nheo mắt nhìn cục bột trước mặt hỏi.

"..." Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy dung mạo của hắn thì liền khó nói thành lời. Đẹp trai đến mức khó tin.

" Nè, tôi hỏi sao không trả lời?" Hắn cao giọng hỏi.

" T-Tớ chỉ là tớ q-quen ngồi bàn cuối rồi nên là..." Lee Sanghyeok bị cậu bạn kia doạ sợ đến mức tay chân có chút run.

" Sao cũng được, miễn là đừng làm phiền tôi." Hắn liếc mắt nhìn bàn tay đang run rẩy kia rồi nói.

" T-Tớ biết rồi." Lee Sanghyeok đáp lại hắn rồi liền tự quay sang trấn an bản thân.

Người kia sau khi nói xong thì cũng ngay lập tức nằm gục ta bàn mà ngủ tiếp. Lee Sanghyeok sau khi cảm thấy ổn hơn thì cũng tiếp tục việc học của mình. Trong lúc vừa nghe giảng vừa ghi chép thì cậu có xê dịch sách vở và ghế của mình ra mép bàn để tránh ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhẹ nhàng khi tiếng chuông giải lao vang lên. Lee Sanghyeok đang chép nốt mấy bài giảng trên bảng thì thấy người bên cạnh đã khó chịu tỉnh dậy rồi vuốt vuốt tóc đi ra ngoài. Bỗng nhiên có một bạn nam tiến đến cạnh bàn cậu khiến Lee Sanghyeok có chút bối rối.

" Chào cậu Sanghyeok, tớ là Kim Dohyun. Tớ là lớp trưởng lớp 12A rất vui được làm quen." Cậu bạn kia cười tươi với cậu rồi nói.

" À u-ùm chào cậu, rất vui được làm quen." Lee Sanghyeok có phần hơi luống cuống nói.

" Nào, bây giờ chúng ta đi tham quan một vòng trường nhé. Giờ giải lao cũng khá dài nên chắc là có thể đi hết nhanh thôi." Kim Dohyun cười mỉm với cậu rồi đưa tay muốn đỡ cậu dậy.

" Ừm, vậy mình đi thôi." Lee Sanghyeok do dự một lúc rồi tự đứng dậy mà không cần vịn vào tay người kia.

Lớp trưởng dẫn cậu đi tham quan hết các dãy phòng học, từ phòng thực hành đến phòng hội trường hay phòng của hội học sinh trường cũng được cậu bạn họ Kim giới thiệu cặn kẽ. Lee Sanghyeok theo chân hắn thì cũng khá bất ngờ với công nghệ có phần tiên tiến hơn trường cao trung ở Anh mà cậu từng theo học.

Lee Sanghyeok còn được cậu bạn lớp trưởng dẫn đến phòng có thể được cho là kho tàng thành tích của trường.

" Đây được gọi là bức tường thành tựu, chỉ cần cậu đạt được thành tích có hơn 100 huy chương từ bạc trở lên thì cậu sẽ được treo hình ở đây."

" Sanghyeok cậu nhìn xem, kia là thầy chủ nhiệm của chúng ta." Lee Sanghyeok quay sang phía hắn và nhìn thấy bức tranh lớn của thầy bọn họ đang nằm chễm chệ ở trên cùng bức tường lớn. Phía dưới là các hình ảnh của những giáo viên khác và hình như chỉ có le lói bóng dáng của một học sinh.

" Cậu ấy...." Ánh mắt cậu bỗng va phải hình ảnh quen thuộc của bức ảnh treo trên tường thành tựu.

" Hửm?" Kim Dohyun đang ngắm nhìn những chiếc cup quý gia trên kệ thì liền quay sang phía cậu.

" Jeong Jihoon?" Lee Sanghyeok nhìn bức ảnh treo trên tường giống cậu bạn cùng bàn của cậu y đúc rồi đọc tên ghi trên bức ảnh.

" Đúng rồi, học bá lớp mình đó. Bạn cùng bạn của cậu là học bá giỏi nhất trường đó nha."

" Tớ thấy cậu ấy không giống lắm..."

" Cậu thấy cậu ấy siêu không? Chỉ cần lên lớp ngủ là đã có thể đạt điểm tuyệt đối. Tớ thật ghen tị với cậu ấy đó."

"..." Lee Sanghyeok im lặng mà quan sát khu vực thành tích của Jeong Jihoon.

" Chúng ta đi thăm quan nốt sân sau rồi mình đi tới phòng ăn nha." Kim Dohyun thấy cậu im lặng thì cũng chuyển chủ đề mà dẫn cậu ra sân sau.

Lee Sanghyeok theo chân cậu bạn họ Kim đi tham quan khu sân sau của trường. Cả hai vừa đến nơi thì liền thấy mấy cậu bạn trong đội tuyển đang hì hục tập luyện. Bỗng lọt vào tầm mắt cậu là bóng người cao lớn mái tóc bồng bềnh với số áo 03 đang điều khiển chạy bóng về phía rổ.

Trước mặt hắn là hai tên cao lớn cũng không kém nhưng hắn chẳng chịu giảm tốc độ mà cứ vừa đập bóng vừa bước từng sải chân dài. Cho đến khi cảm thấy khoảng cách đủ gần thì hắn liền nhảy lên rồi úp bóng vào rổ một cách đẹp mắt.

" Cậu nhìn thấy cái tên vừa ghi bàn kia không?"

" À ừm."

" Jeong Jihoon đó."

" À"

" Cậu ấy là con át chủ bài của đội bóng trường mình đó."

" Cậu ấy đa tài nhỉ?" Lee Sanghyeok quan sát trận đấu trên sân nhưng mắt chỉ dán vào một người.

" Tớ cảm thấy ông trời thật bật công, cậu ấy vừa giàu vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn biết chơi thể thao. Mấy bạn nữ thích cậu ấy chắc phải xếp hàng dài từ đây sang đến nước Úc mất. Ghen tị chết đi được."

" Theo tớ thấy thì cậu cũng không phải ghen tị đâu. Cậu cũng có nhan sắc mà..." Lee Sanghyeok rụt rè vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của người kia.

" Cậu nói thật hả? Tớ cũng thấy tớ đẹp trai nhưng mà vẫn chưa bằng Jeong JiHoon được. Cậu nghĩ sẽ có nhiều bạn nữ thích tớ không?" Kim Dohyun nghe thấy cậu bạn xinh đẹp khen mình thì mặt trông sĩ vô cùng.

" À ừm..." Lee Sanghyeok có chút bối rối không biết phải trả lời làm sao.

" Nè, coi chừng." Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sân bóng rổ cảnh cáo gì đó.

Lee SangHyeok không nghe rõ định quay mặt lại xem có chuyện gì nhưng khi vừa mới quay sang phía sân bóng thì ngay lập tức trái bóng rổ thô cứng đã hạ cánh ngay trên mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com