Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. " Yếu đuối"

Lee SangHyeok từ nhỏ đã có thể chất kém hơn các bạn đồng trang lứa, cộng thêm việc phải di chuyển qua lại giữa các nước do tính chất công việc của gia đình nên sức khoẻ của cậu lại càng không được ổn định.

Vậy nên khi vừa bị quả bóng kia đáp thẳng vào giữa mặt thì Lee Sanghyeok đã ngay lập tức bị ngã ra phía. May mắn là cậu vẫn đủ phản xạ để chống tay mình xuống lớp xi măng phía dưới để đỡ cho cơ thể không bị ngã ra sau. Nhưng do lực tay quá yếu nên cậu cũng không trụ nỗi mà đáp đất bằng mông.

" Trời, Sanghyeok cậu không sao chứ?" Kim Dohyun thấy cậu bị ngã như vậy thì cũng lo lắng quỳ trên mặt đất hỏi.

" Ưm, t-tớ vẫn ổn..." Lee Sanghyeok vừa ngước mặt lên thì đã thấy cả đám người đang chơi trên sân bóng tiến đến phía cậu. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn rất sợ hãi mà nắm chặt lòng bàn tay.

" Xin lỗi bạn học nhiều nhé. Bạn học cậu không sao chứ? Lúc nãy bọn này sơ ý quá ném lực hơi mạnh một chút." Bỗng người đang cầm quả bóng rổ bước ra đại diện đội bóng nói.

" K-Không sao đâu, tớ ổn mà. Các c-cậu không phải lo lắng đâu." Lee SangHyeok có chút sợ hãi nên nói khá vấp váp.

" Mấy người cậu đang chơi mà kéo nhau đi đâu vậy?" Bỗng có một giọng nói lớn phát ra từ phía sau đội bóng khiến ai cũng phải quay ra nhìn.

" À Jihoon hả? Không có gì đâu, do họ Kang ném hơi quá tay nên bóng bị va phải một bạn học thôi."

" Vậy thì mấy người cũng đâu cần phải trịnh trọng kéo cả đám đi xin lỗi người ta. Đang chơi mà mất hứng." Jeong Jihoon đi từ giữa đội hình đi ra đứng trước mặt cậu.

" Sanghyeok nè, khẩu trang cậu dính gì kìa." Kim Dohyun đỡ cậu dậy rồi bỗng thấy tứ gì đó đỏ thẳm trên khẩu trang cậu.

" Hửm? Có gì?" Lee Sanghyeok lấy tay sờ sờ lên khẩu trang mình mà chẳng thấy gì thì liền nghĩ cậu bạn họ Kim đang lừa mình.

Bỗng một cánh tay vươn ra kéo bung chiếc khẩu trang của cậu khiến cho gương mặt trắng trẻo xinh đẹp như búp bê sứ hiện ra trước mắt đám người có mặt ở đó. Người đang cầm chiếc khẩu trang kia liền nhăn mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ trước mắt.

" S-Sanghyeok cậu đ-đang chảy máu kìa."
Kim Dohyun nhìn thấy vệt máu đang chảy từ mũi cậu thì liền có chút mất bình tĩnh nói.

" Hả?" Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt tái mét của hắn thì liền đưa tay lên mũi quẹt thử.

Giọt máu đậm màu dính trên đầu ngón tay thon dài khiến Lee Sanghyeok tái hết mặt mày. Mặt cậu trắng bệch rồi mắt cũng dần mờ đi, không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Cậu bỗng mất hết sức lực mà ngã ra phía sau nhưng cũng may đã có một người nhanh tay nắm lấy tay cậu mà kéo về phía hắn.

" Yếu đuối." Hắn nhìn người đang nhắm nghiền mắt trong lòng rồi vòng tay bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Hắn bế cậu đi ra khỏi đám đông rồi tiến thẳng đến phòng y tế trường để lại cả đám bóng rổ lẫn Kim Dohyun đang ngơ ngác.

Chẳng biết Lee Sanghyeok đã ngất trong bao lâu nhưng đến khi cậu mở mắt lờ đờ tỉnh dậy thì đã thấy ngoài trời đang mưa rất lớn. Cậu nhìn xung quanh căn phòng y tế rộng lớn thì có chút bối rối. Lúc cậu ngất đi thì cũng có rất nhiều bạn học đúng đó chứng kiến, Lee Sanghyeok thật sự không biết phải dấu mặt vào đâu khi mới ngày đầu đi học đã gây ra hoạ lớn.

Thậm chí còn ngất trước mặt lớp trưởng và bạn cùng bàn mới nữa chứ. Trong lúc cậu đang tự dằn vặt bản thân thì bỗng có tiếng mở cửa bước vào khiến Lee Sanghyeok đang ôm đầu gối tự trách phải ngước lên nhìn. Cậu có chút giật mình khi nhìn thấy người vừa bước vào là bạn cùng bàn.

" Tỉnh lâu chưa?" Jeong Jihoon hỏi bằng giọng trầm khàn như mọi khi.

" T-Tớ mới dậy..."

" Đưa tay trái đây." Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh rồi đưa tay ra trước mặt cậu.

" H-Hả?" Cậu có chút ngơ ngác không hiểu.

" Đưa đây." Jeong Jihoon cao giọng nhấn mạnh lại câu nói của mình.

Mặc dù có chút giật mình nhưng Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn đưa tay trái của mình ra. Ngay lập tức bàn tay trắng ngần không một chai sạn bị bao lấy bởi đôi to lớn có chút bị chai vì tiếp xúc nhiều với bóng rổ. Hắn lật ngửa bàn tay của cậu ra rồi lấy đồ nghề thay băng cá nhân mới cho cậu.

Lúc này Lee Sanghyeok mới phát hiện ra rằng mình bị thương ở tay. Cậu có chút hơi giật nhẹ khi hắn tháo lớp băng ra khỏi da. Lee Sanghyeok quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn vết thương. Jeong Jihoon thấy cậu nhút nhát như vậy thì liền nói.

" Chỉ trầy nhẹ, không để lại sẹo."

" À ừm."

" C-Cảm ơn cậu."

" Ừm."

Lee Sanghyeok cứ ngỡ Jeong Jihoon sẽ rời đi ngay sau khi thay băng cho mình nhưng hắn vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra phía ngoài trời đang mưa. Cậu định mở lời hỏi hắn vì sao lại hắn lại không ở trong lớp học thì bỗng có tiếng người khác bước vào phòng.

" Sanghyeok đã đỡ hơn chưa?" Kim Dohyun vừa bước vào phòng liền hỏi.

" Tớ ổn hơn rồi."

" Thì ra là hot boy Jihoon ở đây. Tôi không ngờ cậu xin đi vệ sinh trước 5p giải lao để đến đây thăm Sanghyeok đó." Kim Dohyun nhận ra người đang ngồi cạnh giường bệnh thì liền nói.

" Cậu im đi. Bạn tôi làm cậu ta bị thương thì tôi thay bạn tôi chăm sóc cho cậu ta thôi." Jeong Jihoon nhăn mặt nhìn lớp trưởng nói.

" Bị nói trúng tim đen nên giả bộ cọc hả?"

" Đến đây rồi thì tự ở lại mà chăm cậu ấy. Tôi đi" Jeong Jihon nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài.

" Nè, tự ái à?" Kim Dohyun quay ra phía sau nói với theo nhưng Jeong Jihoon chắc mẩy may quan tâm mà vứ đâm đầu bước về phía trước.

" Sanghyeok đừng để bụng cậu ấy nha. Jihoon không có ý gì xấu đâu." Kim Dohyun nói rồi tiến đến ngồi vào ghế cạnh giường bệnh.

"..." Cậu mím môi im lặng. Lúc trước khi nhập học thì Lee Sanghyeok có lên mạng tìm hiểu sơ về môi trường học ở đây. Bỗng cậu lướt trúng vài cfs trên diễn đàn trường nói về việc có một bạn học thắc mắc rằng tại sao hot boy đẹp trai nhất trường đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

Phía dưới phần bình luận là hàng ngàn bạn học với những bình luận dài cả sớ nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đọc hết. Theo như mấy bình luận kia nói thì cậu bạn kia là một người đẹp trai học giỏi nhưng lại rất khó tính và còn có chút gia trưởng khiến mấy bạn nữ chỉ hâm mộ chứ không thẩm nỗi tính tình của hắn.

Mặc dù nói vậy nhưng vẫn có rất nhiều cô bạn can đảm tỏ tình với hắn nhưng tất cả đều bị hắn từ chối một cách thẳng thừng. Thậm chí người từng tỏ tình hắn đã vào xác nhận lúc trước từng bị hắn quăng bó hoa tự gói vào thùng rác ngay trước mât cô nàng. Lee Sanghyeok lúc đó không tìm hiểu kĩ mà chỉ đọc cho biết. Nhưng bây giờ cậu đã chắc chắn người được nhắc đến trong cfs kia là bạn cùng bàn của cậu, hot boy khó tính.

" À mà nè Dohuyn." Suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng.

" Hửm?"

" T-Tớ có bị gì nghiêm trọng không?"

" Theo mấy cô y tá nói thì cậu không sao hết chỉ là hơi thiếu chất nên dẫn đến việc cơ thể bị suy nhược thôi."

" Tớ thiếu chất sao?"

" Thật đó, không cần người có chuyên môn nói tớ cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà. Cậu siêu siêu gầy luôn, Sanghyeok phải cố gắng ăn nhiều lên nữa đó."

" À ừm tớ sẽ cố." Cậu thấy người bạn mới nhiệt tình nhắc nhở mình như vậy thì cũng có chút vui trong lòng.

" Nếu cậu cảm thấy đỡ hơn thì có thể về lớp học với bọn tớ luôn. Dù cậu cũng bỏ 2 tiết học buổi sáng với 2 tiết đầu giờ chiều rồi." Hắn nhìn lại đồng hồ điện thoại rồi nói.

" H-Hả? Tớ ngất lâu đến vậy hả?" Lee Sanghyeok bị sốc trước thông tin vừa rồi.

" Ừm, cũng hơi lâu. Cậu biết không, suốt giờ nghỉ trưa tên họ Jeong kia đã túc trực ở phòng này chỉ để canh cậu thôi đó."

" Vậy sao? Nhưng mà tớ với cậu ấy chỉ vừa gặp nhau." Cậu bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên có chút chưa hiểu được.

" Jihoon là vậy đó, cậu ấy tính hơi cọc cọc xíu chứ tốt tính lắm."

" À ừm."

" Cậu có muốn về lớp luôn không? Dù sao giờ ra chơi cũng còn tương đối dài."

" Vậy mình về lớp đi, tớ muốn xem lại mấy bài giảng tớ bỏ lỡ." Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi giường rồi gấp chăn đặt gọn gàng trên gối.

" Vậy thì cậu lên wed trường coi á. Trên đó có mấy bài giảng được ghi lại sẵn nên chỉ cần lên xem lại thôi là được." Kim Dohyun đứng chợ cậu rồi đi trước dẫn đường.

" Ừm, tớ biết rồi." Lee Sanghyeok thì mon men nép sau lưng hắn mà đi.

Hiện tại cậu đang không đeo khẩu trang nên toàn bộ gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hoà đang được các bạn học trong trường nhìn chằm chằm mà không nỡ chớp mắt.

Khi cả hai đang tiến gần hơn với dãy lớp 12 thì bỗng một cánh tay vươn ra chạm nhẹ bên vai phải của cậu. Lee Sanghyeok vội quay lại thì đập vào mắt cậu là một bạn học cao lớn đang đỏ mặt gãi đầu nhìn cậu. Người kia chìa điện thoại ra muốn xin phương thức liên lạc của cậu.

Nhưng Lee Sanghyeok như con robot bị hỏng máy móc, cậu đứng im bất động khi lia mắt thấy phía sau lựng cậu bạn to lớn là đám đông đang nhìn về phía bọn họ. Cậu bối rối đến mức tay chân rụng rời, miệng cũng không thể nói thành lời. Cũng may là Kim Dohyun đi được một đoạn không thấy cậu đâu thì liền quay lại giải vây giúp rồi kéo pho tượng Sanghyeok đi ra khỏi đó.

" Cậu hướng nội thật đó. Bị người lạ tiếp cận là đứng im như tượng luôn." Kim Dohyun vừa kéo cậu ra khỏi đám đông thì liền nói.

" Xin lỗi..." Cậu thấy có lỗi khi đã làm phiền lớp trưởng đứng ra giải vây giúp mình.

" Không sao đâu, không cần phải xin lỗi tớ đâu. Chuyện nên làm mà."

Cả hai đến trước lớp thì Kim Dohyun bỗng nhận được điện thoại nên bảo cậu vào lớp trước. Lee Sanghyeok gật gù với hắn rồi một mình bước vào trong lớp. Bỗng cậu va phải ánh mắt không vui vẻ của cậu bạn cùng bàn đang nhìn mình chằm chằm chằm về phía mình.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn thản nhiên bước đến bên bàn của mình rồi ngồi xuống. Lee Sanghyeok ngồi còn chưa kịp ấm ghế thì người Jeong Jihoon đã lên tiếng trước.

" Sao lại về lớp?" Hắn gằng giọng hỏi cậu.

" T-Tớ thấy đỡ hơn rồi n-nên mới muốn về lớp học." Áp lực vô hình từ ánh mắt của người kia khiến cậu có chút run rẩy.

" Ham học nhỉ? Lát nữa mà có ngất ra đó thì cũng đừng có mong thằng này đưa lên phòng y tế. Đi mà nhờ cậu bạn lớp trưởng của cậu ấy." Jeong Jihoon cũng có chút bất ngờ không hiểu vì sao bản thân lại tức giận như vậy.

"..." Lee SangHyeok bị hắn doạ sợ đến mức chỉ biết cúi mặt nắm chặt tay ngăn không cho nước mắt tuôn ra.

Mấy bạn học nghe thấy Jeong Jihoon lớn tiếng vậy thì cũng quay xuống hóng hớt nhưng liền bị ánh mắt của hắn doạ sợ mà đồng loạt quay lên. Thấy người kia chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào mặt bàn mà không thèm đáp lại mình khiến Jeong Jihoon vô cùng khó chịu trong người.

Hắn vươn tay nắm lấy cằm cậu mà xoay mặt về hướng mình. Lee Sanghyeok giật mình sợ hãi, cảm xúc của cậu bỗng tuôn trào khiến cho những giọt nước mắt ấm nóng rơi lả chả trên gương mặt nhỏ. Jeong Jihoon bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, hắn vội vàng thả bàn tay đang bóp chặt má cậu ra rồi đứng im như pho tượng.

Lee Sanghyeok gục đầu xuống bàn mà nức nở, cậu cắn chặt môi ngăn cho tiếng khóc không làm ảnh hưởng đển những người xung quanh. Đang tự trách bản thân yếu đuối, thói dễ khóc từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ được. Cậu không tin được rằng chỉ mới ngày đầu đi học mà bản chất em bé khóc nhè thêm cả thể chất yếu của bản thân đã bị bộc lộ hoàn toàn. Càng nghĩ cậu lại càng khóc nhiều hơn.

Bỗng có thứ gì đó chạm vào tay cậu, Lee Sanghyeok ngước lên nhìn thì thấy một bịch khăn giấy hình con gấu trắng đang khóc nhè đặt trên bàn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com