Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mưa

Lee SangHyeok rụt rè lấy vài tờ khăn giấy lau dụi mạnh vào mắt đỏ ửng mong cho nước mắt ngừng chảy nhưng điều này chỉ càng khiến cho hốc mắt cậu thêm đau rát. Thấy nước mắt vẫn chảy một cách mất kiểm soát thì cậu lại định với tay lấy thêm vài tờ giấy nữa nhưng liền bị bàn tay ai đó chặn lại.

Mắt cậu mở hí nhìn người trước mặt đang ngao ngán lắc đầu, cậu cũng không biết phải làm sao, có vẻ như do hành động vụng về của bản thân đã khiến hắn khó chịu. Lee Sanghyeok đang có chút tự trách mình thì bỗng Jeong Jihoon lên tiếng nói.

" Xích lại gần đây."

Lúc này cậu mới nhận ta là lúc nãy khi vừa về chỗ ngồi cậu đã vô thức xịch ghế ra xa hắn. Lee Sanghyeok nghe thấy lời hắn nói nhưng vẫn có chút do dự không biết có nên nghe theo lời hắn không. Nhưng có lẽ vì sự phân vân kia của cậu mà làm cho hắn dần mất kiên nhẫn. Jeong Jihoon vươn tay nắm lấy chân ghế cậu mà kéo cả ghế lần người lại gần hắn.

Bị kéo một cách bất ngờ, Lee Sanghyeok chới với bám chặt lấy cạnh ghế để không bị ngã. Thấy cậu đã ở gần tầm mắt của mình hơn thì Jeong Jihoon liền rút vài tờ giấy trên bàn rồi gấp lại nhẹ nhàng đặt lên mũi cậu.

" Hỉ mũi."

" N-Nhưng mà-"

" Cãi?"

"..." Lee Sanghyeok co rúm sợ hãi những vẫn nghe lời hắn.

Cậu xì mũi ra giấy xong thì Jeong Jihoon liền gấp tờ giấy lại rồi lấy tờ giấy khác lau sạch mũi nhỏ đỏ ửng. Hắn quăng tất cả giấy vào trong hộc bàn mình rồi gõ gõ vào lưng người ngồi trên xin vài tờ khăn ướt. Người kia có vẻ khá run rẩy đưa luôn cho hắn bịch khăn giấy lớn rồi nhanh chóng quay lên.

Jeong Jihoon lấy mấy tờ khăn giấy ướt rồi gấp nhỏ lại. Một tay hắn giữ lấy gáy cậu còn tay kia cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau từ khoé mắt xuống hai gò má đỏ ửng. Lee Sanghyeok bối rối không biết làm gì nên chỉ ngồi im ngoan ngoãn cho hắn lau mặt.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì Jeong Jihoon cũng vừa lau sạch mặt cho bạn cùng bàn của hắn xong. Hắn vuốt vuốt lại tóc cho cậu rồi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia mà không thể rời mắt. Lee Sanghyeok bị nhìn chằm chằm thì có chút nóng mặt muốn trốn đi nhưng sợ hắn lại lớn tiếng nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im.

Bỗng giáo viên môn học tiếp theo bước vào khiến Lee Sanghyeok có chút giật mình mà đứng dậy chào giáo viên. Còn Jeong Jihoon thì chỉ ngồi im còn mắt thì vẫn dán chặt vào gương mặt kia. Cho đến khi cậu ngồi xuống thì con ngươi đen tuyền của hắn cũng di chuyển nhìn xuống.

Lee Sanghyeok nãy giờ bị nhìn nhiều như vậy thì vô cùng ngại, cậu tranh thủ lúc lấy sách vở thì cũng lấy luôn cả khẩu trang mới đeo vào. Người kia thấy gương mặt nhỏ bị che đi bởi chiếc khẩu trang trắng thì liền tiếc nuối đánh mắt sang chỗ khác. Hàn Quốc vừa mới bước ra khỏi mùa đông giá rét thì liền va phải mùa mưa dai dẳng.

Cơn mưa này đã kéo dài từ đầu giờ chiều đến bây giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ được một lúc thì lại bị cơn buồn ngủ kéo gục xuống bàn. Còn Lee Sanghyeok thì do hôm nay đã bỏ lỡ kha khá tiết nên hiện tại cậu rất tập trung vào bài giảng trước mắt.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, giáo viên trên bảng vẫn đang giảng bài thì phía dưới cuối lớp bạn cùng bàn của cậu đã vội mang balo lên vai mà đi thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cậu. Nhưng các bạn học và cả giáo viên đang giảng bài kia cũng chẳng mảy may quan tâm đến người vừa bước ra khỏi lớp như đã quen với điều này.

Sau khi kết thúc tiết học, Lee Sanghyeok từ tốn soạn sách vở bỏ vào hộc bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Mặc dù hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của học kì mới nhưng nhà trường đã sắp xếp lịch học buổi tối cho khối 12. Và hôm nay lớp 12A của cậu có tiết nên Lee Sanghyeok quyết định sẽ không về nhà mà ở lại trường để học luôn tiết buổi tối rồi mới về.

Cậu lấy điện thoại từ trong balo ra định sẽ gọi cho bác quản gia nhưng cậu chợt phát hiện điện thoại mình chỉ còn vỏn vẹn vài phần trăm pin ít ỏi. Bây giờ Lee Sanghyeok mới nhớ đêm qua cậu vừa bay về từ Anh nên có chút mệt mà quên sạc điện thoại. Cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi gọi thông báo cho bác quản gia.

Dù chỉ còn vài phần trăm nhưng chỉ cần cậu không đụng đến điện thoại thì chắc sẽ không sao. Lee Sanghyeok do lúc sáng bị ngất trong lúc đi tham quan trường nên cậu vẫn chưa biết khu nhà ăn ở đâu. Nhưng với phương pháp loại trừ những nơi cậu đã đi qua thì cuối cùng Lee Sanghyeok cũng tìm được đến khu nhà ăn.

Cậu vào mua một chiếc bánh nhỏ cùng một hộp sữa chuối rồi nhanh chóng đi đến giảng đường để chuẩn bị cho buổi tự học. Do là có kha khá lớp cùng tụ họp lại đây để học cùng nhau nên Lee Sanghyeok rất khó để chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo.

Đứng trầm ngâm một lúc thì cậu liền tiến đến góc cuối trong giảng đường cạnh cửa sổ. Cậu tranh thủ lúc giảng đường vẫn chưa có ai thì liền ăn chiếc bánh ngọt rồi uống một ngụm sữa để lót dạ. Sau khoảng hơn 5p sau thì giảng đường mới có thêm nhiều bạn học hơn.

Tiết tự học buổi tối thường thì sẽ có từ 2-3 lớp cùng học trên giảng đường lớn với sự quản lý của 1 hoặc 2 giám thị và sẽ luôn phải điểm danh đầu giờ và cuối giờ.

Đợi thêm khoảng 10-20p thì toàn bộ các dãy ghế trong giảng đường đều được lấp đầy bởi học sinh các lớp. Tiếng chuông vừa vang lên thì cũng là lúc giám thị bước vào. Cô giám thị ngay lập tức ngồi vào ghế rồi lật danh sách điểm danh từng học sinh trong từng lớp một.

Lớp 12A của cậu có mặt rất đông đủ, chỉ duy nhất một người không có mặt đó là Jeong Jihoon. Cậu cũng không quá bất ngờ với tính cách kia của hắn thì mấy buổi tự học kiểu này nếu hắn có đến thì cũng chỉ nằm dài lên bàn mà ngủ.

Lee Sanghyeok tranh thủ lật sách chuyên toán ra rồi ngồi giải từ từ từng trang một. Nhưng khi đang dò lại đáp án của đề thứ 15 cậu làm được thì bỗng tiếng chuông tan học vang lên.

Giám thị phía dưới và mấy bạn học xung quan cũng đang gấp gáp soạn đồ ra về. Xem thử đồng hồ điện thoại thì cậu biết được bản thân cũng đã hì hục làm bài được 3 giờ đồng hồ rồi. Cậu ưỡn người rồi cũng tranh thủ soạn đồ ra về.

Trên đường đi ra công trước Lee Sanghyeok mở máy lên định vào Kakao Talk gọi cho quản gia đến đón thì điện thoại liền bị tắt nguồn do hết pin.

Cậu bối rối đứng giữa sân trường mà nhìn màn hình đen ngỏm của điện thoại. Bỗng dưng có vài giọt mưa rơi xuống, mưa rơi tí tách khiến Lee Sanghyeok phải ôm đầu bỏ chạy vào trong mái che của trường.

Thời tiết thất thường mưa vừa tạnh không lâu thì trời lại tiếp tục một đợt mưa lớn nữa. Lee Sanghyeok co ro ngồi bó gối tựa vào tường lớn phía sau lưng. Nhìn chiếc điện thoại tắt nguồn trong tay Lee Sanghyeok chẳng còn biết bản thân phải làm sao.

Lúc nãy cậu có bảo với quản gia là khi nào cậu tan học thì cậu sẽ gọi nhưng bây giờ điện thoại thì tắt nguồn còn mình thì đang mắc kẹt dưới mái che trong sân trường. Lee Sanghyeok gục mặt xuống đầu gối mà mong cho cơn mưa mau tạnh.

Dường như ông trời đang thật sự trêu ngươi cậu khi cơn mưa không những không tạnh mà nó lại càng có dấu hiệu nặng hạt dần. Cậu bị không khí ẩm móc và lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé.

Mái tóc có dính chút nước vì khi nãy chạy dưới mưa nhưng đến khi nó khô lại thì trời vẫn chưa tạnh. Lee Sanghyeok như muốn gục ngã, trong trường giờ đã tắt gần hết đèn và chỉ còn lại vài bóng đèn le lói phía ngoài cổng trường.

Đang tuyệt vọng thì bỗng trong làn mưa trắng xoá có người đi đến. Lee Sanghyeok mừng rỡ khi đó là bác bảo vệ. Bác giúp cậu ra đến mái che trước cổng trường rồi quay vào bên trong trường kiểm tra.

Có vẻ như ông trời cuối cùng cũng không muốn làm khó cậu nữa. Mưa cũng nhỏ dần và tạnh đi ngay sau đó. Lee Sanghyeok đứng một mình dưới mái che suy nghĩ cách để về được đến nhà.

Cậu nhìn thấy phía bên kia đường có vài chiếc taxi đang đậu chờ khách thì liền muốn tiến đến. Nhưng cậu bỗng nhớ lại rằng trong người bản thân hiện đang không mang đồng nào. Tiền tài khoản thì không dùng được vì điện thoại hết pin.

Nếu book taxi chở về nhà chính Lee để nhờ người làm trả tiền giúp thì Lee Sanghyeok lại chẳng nhớ đường về nhà chính. Hiện tại cậu chỉ nhớ đường về chung cư cậu đang sống một mình ở đó thôi.

Lee Sanghyeok do dự chần chừ một hồi thì bỗng một chiếc xe taxi phía bên kia đường rời đi, tiếp theo đó cũng có một chiếc khác đi theo. Bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc taxi còn đậu lại bên kia đường.

Cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm tiến lên đặt xe nhưng khi vừa bước ra khỏi khu mái che thì bỗng có một chiếc moto màu đen đỗ ngay trước mặt cậu. Lee Sanghyeok bị giật mình mà nhắm tịt mắt lùi nhẹ ra phía sau.

Người ngồi trên moto thấy vậy thì nhăn mặt cởi nón bảo hiểm ra rồi hỏi.

" Sao giờ này còn ở đây?" Giọng nói trầm thấp mang chút thiếu kiên nhẫn cất lên.

"... Jihoon hả?" Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia thì liền ti hí mắt nhìn.

" Tôi hỏi cậu đó, mau trả lời đi."

" T-Tớ đợi người nhà, chắc c-cũng sắp đến rồi." Lee Sanghyeok lắp bắp nói như sợ hắn biết mình đang nói dối.

" Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lên xe, tôi chở cậu về."

" À... k-không cần đâu, phiền lắm. Với lại người nhà tớ c-cũng sắp đến..." Lee Sanghyeok cúi đầu cảm thấy có chút có lỗi khi nói dối.

" Cãi? Lên xe." Jeong Jihoon nhìu mày nhìn người trước mặt cứ cúi gằm mặt xuống.

"..." Lee Sanghyeok hai mắt long lanh ngước lên nhìn Jeong Jihoon mà mím môi.

Jeong Jihoon nhìn thấy cậu vẫn đang đeo khư khư chiếc khẩu trang trắng trên mặt thì liền vươn tay kéo tung khẩu trang ra. Chiếc khẩu trang dính đầy nước bị kéo bung đứt hai dây đeo khiến chúng búng vào tai cậu. Lee Sanghyeok giật mình cắn nhẹ môi rồi lấy tay che tai lại.

" Nè, có sao không?" Hắn thấy cậu như vậy thì liền vươn tay nắm lấy tay kéo cậu về phía mình xem thử.

" T-Tớ không sao." Mặc dù cậu đã nói không sao nhưng hắn vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm vào tai cậu.

" Xin lỗi, có đau không?" Jeong Jihoon thấy tai cậu bị đỏ lên thì liền vươn tay vân vê tai cậu.

" K-Không đau, chỉ hơi giật mình thôi." Lee Sanghyeok bị hắn cầm lấy tai thì có chút nhột.

" Ừm."

" Lên xe đi." Jeong Jihoon dừng lại một chút rồi nói.

Lee Sanghyeok không cãi lời hắn nữa mà gật gật đầu đồng ý với hắn. Jeong Jihoon leo lên xe rồi đưa cho cậu một cái mũ. Nhưng hắn đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu lên xe được thì liền quay ra phía sau xem thử tình hình.

Thấy Lee Sanghyeok đang chật vật với yên xe quá cao so với cơ thể thấp bé thì Jeong Jihoon chỉ biết thở dài. Hắn xuống xe, vòng tay nhấc bỗng cậu ngồi lên yên xe rồi mới ngồi lại lên xe.

" Cảm ơn cậu." Lee Sanghyeok lí nhí nói.

" Ôm cho chặt vào." Chưa kịp để cậu đáp lại hắn đã vội phóng xe đi.

Chiếc moto phóng đi một cách bất ngờ khiến Lee Sanghyeok bị chớ mà vội ôm chặt lấy eo hắn rồi dựa hẳn vào bờ lưng rộng kia. Mặc dù ngại nhưng cậu chẳng dám nới lỏng tay khỏi eo hắn. Mỗi lần tay cậu hơi buông lỏng một chú thôi thì Jeong Jihoon lại tăng tốc khiến cậu mất đà càng ôm hắn chặt hơn.

Không biết Jeong Jihoon đã có bằng chưa nhưng cũng may là hắn đã chở cậu về dưới khu chung cư cao cấp mà cậu đang sống. Lee Sanghyeok xuống xe nhưng đầu vẫn đang liên tưởng đầu vẫn còn kẹt lại ở trên xe. Cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay lưng đi vào trong sảnh.

Jeong Jihoon ngồi trên xe chờ cậu vào đến trong sảnh chung cư rồi mới quay xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com