Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vấn đề

Căn chung cư đắt đỏ nằm trên tầng 20 vừa sáng đèn thì Lee đã vội quăng cặp sách lên ghế sofa trong phòng khách rồi chạy vội vào trong phòng tắm. Cậu xả nước ấm ra đầy bồn rồi nhanh chóng thoát y bước vào trong bồn mà tận hưởng dòng nước ấm.

Hiện tại Lee Sanghyeok đang sống một mình tại căn chung cao cấp này. Cũng bởi bố mẹ Lee vẫn còn bên nước Anh để làm ăn nên chỉ có một mình cậu là về nước. Bố mẹ Lee sợ cậu lạc lõng trong căn biệt phủ lớn nên đã cho cậu chọn một căn chung cư trong toà chung cư thuộc quyền sở hữu của họ Lee để ở.

Dù sao ở đây cũng tiện cho việc đi lại của cậu và Lee Sanghyeok sẽ không phải đụng mặt nhiều người làm trong nhà như khi ở Lee gia. Cậu rất ít khi về Hàn nên ngoài bác quản gia ra thì cậu chẳng quen biết ai nên việc tiếp xúc với nhiều người làm khiến cậu không thoải mái cho lắm.

Tắm rửa xong xuôi thì cơ thể cậu vẫn còn chưa quen với không khí lạnh ngoài phòng vì khi nãy cậu quên bật máy sưởi. Lee Sanghyeok mặc áo tắm quấn quanh người rồi chạy ùa ra khỏi không gian ấm áp của phòng tắm mà đi bật máy sưởi. Cậu bước vào phòng ngủ chọn cho mình một bộ đồ ngủ đáng yêu như mọi ngày rồi mặc vào. Lee Sanghyeok đến bên giường cầm chiếc điện thoại thứ hai của mình lên nhắn cho bác quản gia một tin báo mình đã về nhà.

Ban chiều cậu đã ăn lót dạ nên bây giờ cũng không đói lắm, nhưng cậu vẫn vào trong bếp pha cho mình một ly sữa nóng để tránh bụng bị đói. Lee Sanghyeok nhìn lên phía đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 10h đêm, cậu nhanh chân bưng ly sữa vào phòng ngủ rồi mở laptop lên.

Cậu vào web trường vừa xem vài giảng vừa nhâm nhi ly sữa nóng một cách ngon lành.

Bên này Jeong Jihoon vừa đậu chiếc moto yêu quý ở trước biệt thụ họ Jeong thì liền lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho ai đó.

" Nè, lúc tôi đến thì trường đóng của rồi. Laptop của cậu cứ để đó đi rồi mai lấy."

" Vậy làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn Jeong thiếu gia nhiều nhé." Phía bên kia đầu dây là giọng một chàng đáp lại.

" Ừm." Hắn nói xong thì liền cúp máy rồi bước vào trong thang máy.

Phòng của hắn nằm ở tầng trên cùng của khu biệt thự nên Jeong Jihoon như mọi ngày nhấn vào nút số 7 quen thuộc rồi đợi thang máy đi lên. Vừa về đến căn phòng quen thuộc Jeong Jihoon đã liền cởi bỏ chiếc áo khoác da trên người xuống rồi quăng lên ghế. Hắn bước từng bước mệt mỏi vào trong phòng ngủ của mình rồi nằm dài trên chiếc giường lớn.

Nằm được một lúc thì bỗng mấy hình ảnh cậu bạn cùng bàn trông ngốc ngốc, mềm mềm, rụt rè ngại ngùng lại hiện lên trước mặt hắn. Jeong Jihoon đập đập vào đầu cho gương mặt của người kia thoát ra khỏi tâm trí hắn nhưng nó chỉ khiến cho đôi môi mèo càng hiện rõ hơn.

Đây là đầu tiên Jeong Jihoon được chiêm ngưỡng nhan sắc của một người xinh đẹp như vậy. Chắng biết vì sao nữa, mới ngày đầu gặp mặt mà tên nhóc kia đã gây ra vô số phiền toái cho hắn nhưng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu.

Jeong Jihoon thấy nằm mãi trên giường quả là không phải một ý kiến hay nên hắn liền ngồi dậy rồi tiến đến bên bàn học đẩy ghế ra ngồi xuống. Hắn mở laptop lên rồi tìm kiếm top những người đàn ông và phụ nữ đẹp nhất thế giới lên rồi để ảnh họ ở đó.

Những môn học khi sáng được Jeong Jihoon tìm kiếm trên web trường về mấy videos giảng dạy lại những môn học đấy để xem lại. Cứ xem giảng bài được 10p thì Jeong Jihoon lại nhìn sang phía laptop đang hiển thị hình ảnh của những người đẹp trên thế giới.

Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động ấy như thể đã quen thuộc với điều này từ lâu.

Để mà nói đến lý do vì sao hắn lại phải làm như vậy thì phải quay về khoảng thời gian lúc hắn vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Lúc này Jeong Jihoon vẫn rất bình thường, hắn còn được bạn bè xung quanh nhận xét rằng rất dễ gần và vui vẻ. Nhưng từ ngày hắn biết bản thân là thủ khoa với số điểm gần tuyệt đối của trường cao trung chuyên trong thành phố thì hắn cảm thấy bản thân bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi.

Tần xuất hắn trở nên cáu gắt với bạn bè ngày càng nhiều, Jeong Jihoon cũng thường bị mất tập trung khi muốn làm một việc gì đó. Nhưng chỉ trừ khi chơi bóng rổ thì Jeong Jihoon mới có thể bình thường và vui vẻ là chính mình. Còn khi làm những việc khác thì hắn lại có chút nóng nảy và cáu gắt hơn bình thường.

Jeong Jihoon cảm thấy rất khó chịu khi phải sống mà không thể điều khiển được cơn nóng nảy của mình. Hắn đã thử đi rất nhiều bệnh viện hay phòng khám tư để kiểm tra về tâm lý nhưng hắn vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh và ổn.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, kể từ khi cậu vào học cấp ba thì vấn đề kì lạ kia lại trở nên nghiêm trọng hơn khi hắn không thể tập trung nỗi mỗi khi nhìn vào mấy con chữ trước mắt. Mỗi lần nhìn thấy kiến thức mới Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khoảng thời gian đó Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng bất lực khi vào giờ học thì ngủ, giờ giải lao thì cáu bẩn không nói chuyện được với ai. Cho đến khi hắn bỗng phát hiện được bản thân sẽ trở nên bình thường trong một khoảng thời gian nhất định khi nhìn thấy một người có nhan sắc hơn người. Điều này được hắn phát hiện sau khi nhiều lần thử nghiệm ở nhà vào ban đêm.

Nhưng để gặp được một người siêu đẹp ở trong trường hắn đang theo học thì vô cùng khó. Hầu như những học sinh theo học ở trường này đều là các học sinh giỏi và đa phần là mọt sách vậy nên rất ít ai chăm sóc cho ngoại hình của mình. Họ thà dùng thời gian để son phấn đó để học còn hơn. Những bạn học đẹp tự nhiên không son phấn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay nên hắn không thể lúc nào cũng ngắm nhìn để trở nên bình thường mọi lúc.

Vậy nên Jeong Jihoon chỉ có thể là chính mình khi hắn ngắm hình của những người có nhan sắc top đầu. Nhưng hắn lại không muốn bị phát hiện xem ảnh trai đẹp hay gái đẹp trên lớp vậy nên Jeong Jihoon trên lớp sẽ luôn tránh xa mọi người. Còn khi về đến nhà hoặc ở nơi ít người thì hắn mới có thể được làm chính mình.

Hắn đã duy trì nhịp sống của mình như vậy được hơn 2 năm rồi. Và tính cách lầm lì cáu gắt kia có vẻ như cũng đã ăn sâu vào trong hắn. Vậy nên mỗi lần nhìn thấy ảnh người nổi tiếng với nhan sắc thì hắn cũng chỉ có thể tập trung hơn chứ không còn được vui vẻ như trước. Dù tính cách có thay đổi nhưng về trình độ học vấn của hắn thì vẫn tăng đều.

Đây cũng là lý do mà ban giám hiệu nhà trường luôn đặt cách cho Jeong Jihoon, nếu hắn luôn giữ được vị trí đầu bảng xếp hạng thì nhà trường sẽ cho hắn tùy ý muốn học sao thì học. Và thật sự là hắn làm được thật. Không những đứng đầu mà luôn cách một khoảng rất xa so với vị trí thứ hai.

Lúc ban sáng khi vừa nhìn thấy nhan sắc kia của cậu bạn cùng bạn họ Lee thì liền khiến Jeong Jihoon phải đứng hình một lúc lâu. Bỗng chốc tim hắn đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài để cùng chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đẹp của người trước mặt. Nhưng giọt máu đậm màu chảy ra từ chiếc mũi nhỏ khiến cho hắn không hài lòng mà khẽ cau mày.

Hắn quan sát thấy cậu gương mặt nhỏ bỗng tái mét đi khi nhìn thấy máu thì lại càng khó chịu. Bỗng từ phía sau có một tên trong đội bóng rổ muốn vươn tay chạm vào cậu ấy nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay đẩy hắn ra. Thấy cậu như sắp ngã thì Jeong Jihoon liền vươn tay nắm lấy tay cậu rồi vòng tay ra phía sau lưng cậu mà bế lên.

Đúng là nhìn người nhỏ nhỏ thì bế lên cũng rất nhẹ nhưng không quá gầy mà lại vừa tay. Người nhỏ nằm gọn trong lòng hắn rồi dựa một bên mặt vào bờ ngực của hắn khiến Jeong Jihoon không cưỡng được mà cứ nhìn xuống người trong lòng mãi. Hắn bế cậu đi lên phía sân trước rồi mon men đến phòng y tế trường.

Suốt quảng đường kia đã có không ít người nhìn vào hắn và cậu bằng những ánh mắt hết sức kì lạ. Nhưng Jeong Jihoon chẳng mảy may để ý vì trong tầm mắt hắn chỉ có gương mặt nhỏ với đường nét mềm mại.

Lúc kiểm tra xong cho cậu thì cô y tá có nói lại với hắn rằng cậu bị thiếu chất và cũng do bị sợ máu nên mới tạm thời bị ngất. Cô còn cầm tay trái cậu lên chỉ cho hắn xem vết thương nhỏ trên tay cậu rồi ân cần chỉ hắn cách thay băng cá nhân cho cậu khi cậu tỉnh dậy.

Jeong Jihoon gật gật đầu hiểu ý rồi nhìn lại người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Tiếng chuông vào lớp khiến Jeong Jihoon tiếc nuối phải rời xa cậu trong hai tiết học tới.

Nói là về lớp để học nhưng Jeong Jihoon chỉ nằm dài trên bàn rồi suy nghĩ về người bạn họ Lee cùng bàn. Hắn cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ tỉnh dậy đúng lúc không có mình nên trong suốt 2 tiết học buổi sáng hắn đã xin đi vệ sinh những 12 lần để chạy xuống phòng y tế kiểm tra.

Còn giờ giải lao buổi trưa thì Jeong Jihoon đã cắm mắt ở phòng y tế để chờ cậu tỉnh lại nhưng ngoài trời từ nắng chuyển thành mưa luôn nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn còn mua cho cậu một cái bánh với một hộp sữa để phòng khi cậu tỉnh dậy sẽ không bị đói nhưng đợi đến hết buổi trưa vẫn không có động thái gì.

Nên hắn chỉ đành tự ăn hết bánh và sữa rồi lủi thủi trở về lớp khi nghe thấy tiếng chuông. Trong tiết đầu buổi chiều do Jeong Jihoon cứ xin đi vệ sinh mãi nên giáo viên đã cấm chân cậu không được bước ra ngoài nếu không có tiếng chuông. Vậy nên đến gần cuối tiết 2 Jeong Jihoon đành bảo bản thân bị đau bụng rồi vội trốn xuống phòng y tế. Cũng thật may là khi tiếng chuông vừa vang lên thì Lee Sanghyeok cũng vừa tỉnh dậy.

Ngằm nhìn gương mặt bơ phờ và có chút sưng của mèo ngái ngủ thì Jeong Jihoon chẳng thỉ kiềm được mà muốn nựng một chút. Nhưng cũng may là ý thức của hắn đã ngay lập tức ngăn hành động kia lại. Hắn ngồi cạnh giường rồi thay băng cho cậu.

Đang yên ổn thì tự nhiên tên lớp trưởng họ Kim xuất hiện. Hắn ta cứ lãi nhãi ba cái thứ nhức đầu nên Jeong Jihoon chẳng còn hứng thú ở đây nữa nên hắn đành về lớp trước. Nhưng vừa về đến chỗ ngồi thì hắn lại có chút hối hận, hắn ngồi ngẩn người suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhận được tin nhắn.

Jeong Jihoon vội mở khung chat của đội bóng rổ lên thì thấy có người vừa gửi một bức ảnh cảnh Lee Sanghyeok bị thằng oắt nào đó muốn xin phương thức liên lạc. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại mà nhăn mặt khó hiểu. Vì sao cậu ta lại không trong phòng y tế? Sao không chạy đi mà để thằng nhóc kia giữ
lại? Hay là cậu ta thích nó?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng câu hỏi nào cũng khiến mặt hắn nhăn như đít khỉ. Bây giờ đống nếp nhăn trên trán hắn cũng đủ để phát wifi cho mọi người trong lớp luôn rồi. Bỗng hắn nhìn thấy bóng dáng người nhỏ bước vào từ phía cửa lớp.

Mặt hắn hằm hằm không muốn nói chuyện với cậu nhưng rồi vẫn là người bắt chuyện trước.

Mới nói được có mấy câu thì người bên cạnh đã gục xuống bàn khóc sướt mướt khiến Jeong Jihoon lúng túng không biết phải làm sao. Ừ thì hắn thừa nhận có hơi lớn tiếng nên mới đẩy bịch khăn giấy sang cho cậu tự lau.

Dù hắn đã cố không nhìn vào gương mặt đáng yêu kia khi khóc rồi nhưng mắt hắn không cưỡng lại được mà cứ liếc sang nhìn. Hốc mắt cùng mũi nhỏ đỏ ửng trông rất đáng yêu, còn môi mèo cứ hết bĩu rồi chu chu trông ghét vãi.

Suy nghĩ một lúc hắn lại nhớ đến cái ôm của người kia dành cho mình khi hắn chở cậu trên moto của hắn. Jeong Jihoon không biết nữa, trong lúc đó hắn chỉ muốn được ôm thật chặt từ phía sau nên mới phong xe nhanh như vậy.

Hắn thấy suy nghĩ của bản thân đang dần đi xa ra khỏi tầm kiểm soát của mình nên liền lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Nhìn vào màn hình trước mắt với video giảng bài đã kết thúc từ nãy đến giờ mà chẳng động lại thứ gì trong đầu khiến Jeong Jihoon có chút nhíu mày.

Hắn ngã lưng ra sau ghế rồi xoa xoa hai bên thái dương để cố gắng tập trung hơn. Rồi bỗng hắn nảy ra một ý tưởng không tệ. Từ lúc tiếp xúc với người bạn cùng bàn này thì có vẻ như cái tính khí nóng nảy và mất tập trung của hắn cũng được xuyên giảm đi phần nào.

Dù không quá triệt để nhưng nó vẫn có dấu hiệu giảm nên Jeong Jihoon đang suy nghĩ đến việc lợn dụng cậu bạn này để làm liều thuốc giúp giảm đi một phần vấn đề của bản thân.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com