1.Lửa đỏ và bóng tối.
Tia nắng ấm áp của đầu hạ chiếu xuyên qua những tán lá xanh, bên dưới gốc cây táo sai trĩu quả là một cậu trai năm cuối đang chăm chú vào chiếc laptop để hoàn thành nốt bài luận văn cuối cùng của hành trình đại học.
Ngồi gõ phím lách cách một lúc thì Lee Sanghyeok vươn vai đặt laptop sang một bên, hai tay anh đã mỏi nhừ vì hoạt động trong một thời gian dài.
Anh tựa người vào gốc cây to ngắm nhìn những chú chim bay lượn ríu rít giữa những tán cây, lắng nghe tiếng ve râm rang giai điệu vui tươi báo hiệu cho mùa hè sắp đến.
Sanghyeok vừa nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát thì *bộp* một tiếng, quả táo chín rơi thẳng vào chân phải của anh.
Anh giật mình một thoáng rồi nhặt lấy quả táo ấy lên ngắm nghía, thấy nó vẫn lành lặn không bị sâu thì anh liền cắn một cái, vị táo ngọt thanh tan ra trong miệng khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ.
Cây táo này được trồng ở đây năm anh lên 6, được bà chăm sóc nên nó tươi tốt lắm, vì chỉ trồng làm cảnh nên nó không có thuốc trừ sâu, mỗi lần chán anh thường ra đây hái táo ăn rồi nằm ngủ dưới tán cây của nó.
Định cắn miếng thứ hai thì một cột khói từ phía đối diện thu hút ánh nhìn của anh, Sanghyeok choàng người dậy chạy thật nhanh vì đó là phía căn nhà của gia đình anh.
Chạy qua vài cái hàng rào thì anh đã thở hồng hộc vì mệt, may sao ngọn lửa ấy không phải bốc lên từ nhà anh, nhìn hai con người một cao một thấp đang nhìn sang đối diện với vẻ tò mò mà anh thở phào một hơi.
Nơi bắt nguồn của cột khói ấy là căn biệt thự của gia đình Jeong Jihoon, hắn là giám đốc của công ty VO do chính ba hắn thành lập, hắn cao lớn điển trai và rất hay giúp đỡ mọi người nên hàng xóm quý hắn lắm, anh cũng không phải là ngoại lệ.
Nhìn hai ông bà Jeong chật vật với thân thể đầy bụi đen cùng mái tóc cháy xém khiến anh không khỏi thấy đau lòng, định chạy qua xem thử thì một hành động nhỏ của cậu út Jeong Heemin khiến anh chú ý.
Cậu ta chạy ra ngoài ngồi xuống bên cạnh hai người ba mẹ, mắt thì nhìn vào cửa sổ nhà với một nụ cười khẽ trên môi, nhạt đến mức không chú ý thì sẽ không ai nhận ra.
Tim anh dâng lên một nỗi bất an khó tả, Sanghyeok nhanh chóng chạy sang, chỉ vừa nghe câu nói "Jihoonie còn bên trong đó" của bà Jeong anh đã chộp lấy cái vòi nước xịt thẳng lên đầu mình.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì anh đã mất hút trong đám khói bụi mù mịt, ba anh vội hét lên ngăn lại nhưng không kịp, bà Jeong thì ôm lấy ngực rồi ngất xỉu, ông Jeong lo lắng gọi điện cho cứu hoả và cấp cứu.
Sanghyeok chạy vào trong nhà, do không biết đường đi nên anh đã khựng lại một chút, định bắt đầu từ căn phòng gần nhất thì một tiếng gọi yếu ớt từ sâu bên trong lọt vào tai anh.
Không do dự, Sanghyeok lao nhanh vào trong thì thấy Jeong Jihoon đang bị đè dưới một cái tủ sắt đựng đồ cổ, nhiệt độ cao làm sắt nóng lên cháy hết cả lưng áo sơ mi của hắn, một bên mắt của hắn bị bỏng trông rất đau đớn.
Anh chạy đến dùng hết sức mình kéo cái tủ lên mặc kệ hai lòng bàn tay bỏng rát, tuy làm bằng sắt nhưng nó cũng không nặng lắm, sau khi đẩy được cái tủ ra thì anh kéo hắn lên dìu ra khỏi nhà.
Tên này cao lớn nên anh phải chật vật lắm mới kéo hắn ra được, lửa táp vào tay chân tạo ra vài vết bỏng trên cánh tay và bắp chân anh, vừa phải nhịn đau vừa phải dìu người nên vừa ra khỏi nguy hiểm anh đã ngất lịm đi, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt lo lắng lẫn đau đớn của Jihoon cùng với chiếc xe cứu thương phóng nhanh trên đường lớn.
Mở mắt ra toàn là một màu trắng xoá khiến anh buột miệng thốt lên.
"Đây là thiên đường sao."
Bị bà ngồi bên cạnh vỗ vào đầu một cái anh mới giật mình nhìn sang.
Bà anh vô cùng tức giận về hành động dại dột của anh nhưng nhìn thấy cháu mình đau đớn thì bà cũng xót xa mà hỏi han đủ thứ.
Sanghyeok cười cười trò chuyện với bà, vừa ăn táo bà gọt vừa xem ti vi, ăn một lúc thì anh mới chợt nhớ ra tên họ Jeong kia.
"Nhà bác Jeong sao rồi bà ?"
"Hai người phụ huynh với thằng con út ngoài bị bỏng nhẹ với hít nhiều bụi thì không có gì đáng lo ngại, chỉ tội thằng anh hai, thằng nhóc Jihoon đó nó bị bỏng một bên mặt hỏng hết một mắt, chân thì bị đè gãy một bên, lưng thì nhiều vết bỏng chằn chịt nói chung là thảm lắm." Bà vừa nói vừa xúyt xoa.
Anh nghe vậy thì cũng ớn lạnh, tưởng tượng từng đó thứ mà ập vào người mình thì ai mà không sợ cho được, ngẫm nghĩ một lúc thì anh hỏi bà.
"Bà ơi, bà có biết tại sao nhà bị cháy không ?"
"Sao bà biết được, mà lúc nãy đi ra mua cháo cho con bà nghe mấy người hàng xóm hóng chuyện nói là do chập điện cầu dao gì đó, à mà ba con bị mấy ông công an giữ lại lấy lời khai rồi đó, lúc cháy nó đang tưới cây trước cửa nên chắc cũng thấy chút chút."
"Ủa giờ con mới để ý luôn đó."
"Cái thằng nhỏ vô tâm này, ba con biết chắc nó tức dữ lắm đó."
Hai bà cháu cười đùa vui vẻ tới tận tối mịt thì bà cũng đi nghỉ ngơi ở giường bên cạnh, ở trong khu nhà giàu nên gia cảnh anh cũng đâu tầm thường gì, bố là chủ tịch công ty OB-một đối tác lớn với nhà đối diện, bà là chủ một chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp lớn trong nước nên phòng bệnh anh cũng sạch sẽ đầy đủ đồ dùng cần thiết.
Nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được vì đau nên anh quyết định đi dạo một chút, đi ngang qua mấy phòng bệnh riêng thì thấy đều tắt đèn tối thui nên anh hơi sợ.
Đi đến cuối dãy thì thấy còn một căn phòng vẫn sáng đèn, bảng tên đề hai chữ Jeong Gia nên anh hơi tò mò nhón chân nhìn thử vào trong qua cửa kính nhỏ bên trên.
Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, hắn ôm gối ngồi ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định, một lúc sau thì hắn bật khóc, Sanghyeok sốc nặng, một anh chàng mạnh mẽ làm chổ dựa cho mọi người mà lại có lúc yếu đuối thế này.
Mà nghĩ lại thì cũng phải, từng toả sáng rực rỡ như một cây tùng bách giờ lại cháy đen trụi lá thì ai mà chịu nỗi.
Nhón chân một lúc thì chân anh mỏi nhừ, định quay về thì trượt chân một cái anh đẩy thẳng vào cửa một cái rầm, lỡ đâm lao nên đành phải theo lao, anh mạnh dạng đẩy cửa bước vào trong.
"Thấy đèn còn sáng nên tôi qua xem thử, anh sao rồi ?" Sanghyeok giả vờ vô tội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Jihoon chỉ liếc anh một cái rồi không nói gì, nhìn hắn ngồi khóc một mình trong căn phòng riêng khiến anh hơi đau lòng.
Anh giơ tay lên định xoa đầu hắn như cách anh hay làm với con Hắc Điểu ở nhà thì bị hắn đánh một cái vào tay khiến anh rụt lại.
Vết bỏng được băng bó kĩ càng trên tay anh bắt đầu loang máu ra, thấy vậy hắn hơi hoảng hốt vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi, do tôi mà cậu thành ra thế này, tôi còn làm cậu chảy máu nữa." Hắn rụt người lại.
Trông hành động này của hắn thì anh ngờ ngợ nhận ra dường như hắn đã từng bị đánh đập trong một thời gian dài dẫn đến sang chấn nhẹ, nhưng từ trước đến nay hắn vẫn giấu rất kĩ nên chẳng ai hay biết.
"Không sao đâu, cứu người là chuyện nên làm mà, chắc anh đau lắm phải không."
Anh thở dài nhìn vào cái chân bị bó bột của hắn.
Bị thương nặng thế này mà không có ai bên cạnh, thật tội nghiệp cho hắn quá, vừa nghĩ anh vừa đứng dậy trải ga giường kế bên ra.
"Cậu làm gì vậy ?" Hắn nhìn anh ngờ vực.
"Thấy anh cô đơn nên tôi quyết định ở đây bầu bạn với anh, sao ? Muốn đuổi tôi đi hả ?" Anh nằm lên giường chống cằm nhìn người bên kia.
"Không có...." Hắn quay mặt đi.
"Anh nên nghỉ ngơi đi, bị thương nặng vậy mà thức khuya thì không mau khỏi đâu, còn phải khoẻ nhanh để về công ty nữa chứ."
"Bố tôi đưa ghế giám đốc cho em trai tôi rồi." Hắn nói với một thoáng lạnh lùng ánh lên trong mắt.
"...tạm thời thôi mà, anh đừng lo lắng quá." Anh cười gượng.
"Chẳng ai cần một tên giám đốc dị dạng như tôi đâu, nếu có quay lại thì cũng sẽ bị người ta bàn tán, bọn họ sẽ nói tôi không xứng với chức giám đốc một công ty thời trang trong bộ dạng này." Hắn càng nói càng vùi mặt sâu vào hai đầu gối như thể muốn trốn khỏi thực tại đau thương này.
"Ai nói chứ, anh vẫn đẹp trai lắm luôn đó, vết sẹo này làm anh trông ngầu hơn chứ không làm anh xấu xí đâu, chỉ cần anh vẫn muốn thì chẳng ai cướp được gì từ anh hết cả." Sanghyeok dùng hai tay ôm lấy mặt hắn bắt hắn ngẩng đầu lên.
Một giọt nước mắt chảy dài xuống bên má hắn, hắn choàng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm thật sự từ tấm lòng anh.
Cơn mưa đêm mùa hạ khiến khắp nơi ẩm ướt lạnh lẽo nhưng vẫn không lấp đi được hơi ấm nhỏ nhoi vừa được thắp lên trong lòng chàng thanh niên mặc cảm ấy.
Gió đêm thổi làm đung đưa tán lá bên ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao chiếu rọi hình bóng hai con người đang dần đồng điệu về linh hồn.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua chỉ có tình người là còn mãi trong ta.
***
Hết 1.
Tâm sự mỏng của tác giả:
Lâu rồi không viết nên có hơi gượng gạo, hi vọng mọi người đón nhận và ủng hộ tui để tui tiếp tục viết thêm những câu truyện hay hơn, cũng mong khi có sai sót thì mọi người nhẹ nhàng góp ý và thông cảm cho sự non nớt này 🥺.
Cảm ơn vì đã đọc, Love You 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com