Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

09
Mấy hôm sau đó ba vẫn tiếp tục cấm cửa Mè. Mè cố gắng làm đủ mọi trò đáng yêu nũng nịu để ba đồng ý cho Mè đi thăm anh đẹp trai nhưng đều thất bại.

Không sao. Tới đây thì Mè hiểu rồi.

Nếu luật nhà không cho thì Mè sẽ lách luật!

Mè híp mắt, gắt gao quan sát ba. Vừa thấy ba Sanghyeok hé cửa để đi vứt rác, Mè đã vội vàng phi tới, lách người thành công trốn ra ngoài.

"Mè!"

Ba Mè vội vàng đuổi theo, cúi người túm vội lấy đuôi Mè, mà vì vội quá nên ba mất đà loạng choạng đổ người về phía trước. Đúng tại thời khắc lịch sử ấy, anh đẹp trai mở cửa ngó ra.

Ba nghe thấy tiếng mở cửa ngay bên tai thì ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn:

"A... Jihoon à?"

Hiện trường vẫn giữ y nguyên, Mè chạm được một chân lên bậc cửa nhà anh Jihoon, ba Mè thì khúm núm quỳ trên sàn, tay ba tóm chặt lấy đuôi Mè.

"Vâng..?" Mè thấy anh đẹp trai cố gắng nén lại ánh mắt phán xét hai vật thể kì lạ.

"Anh có sao không ạ?"

Anh đẹp trai có lòng tốt muốn giúp anh chủ đứng lên. Mè mừng hết lớn, tai Mè vẫy như cánh chuồn chuồn đập nước. Vậy nhưng không giống Mè, ba Mè nhìn anh đẹp trai vừa hạ người được 3 phân đã bắt đầu hốt hoảng:

"Ahaha... Không sao, Mè chạy linh tinh nên anh đi bắt nó về."

"Anh về nhé." Ba vội vàng chống tay ngồi dậy, ôm Mè lên và quay lưng chạy vọt vào nhà.

Ba sao í! Mất mất một cơ hội bén duyên của Mè rồi!

"Mè ơi con khùng hả?!"

Ba lại còn mắng Mè cơ á!

"Méo!"


10
Hôm nay, Ba Mè lại bế Mè dạo chơi dưới tầng một như mọi ngày.

Thật ra bây giờ Mè không còn mong muốn được ba bế dong đi loanh quanh nữa, bởi vì trong lòng Mè đã có anh đẹp trai rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay ba cứ nằng nặc bưng Mè đi bằng được, mặc kệ Mè sống chết bấu chặt móng vào ghế sofa.

Ba ơi qua nhà anh Jihoon thì con đi! Không thì không chịu đâu!

Anh Jihoon cơ!

Đương nhiên ba vẫn ép được Mè đi bằng cách của ba.

"Đi mau lên, tối ba cho ăn pate thượng hạng ô kê không?"

Vừa lượn lờ được vài trăm mét ba đã té vội vào cửa tiệm bán bánh ngọt, lẹ tay nhặt cực kì nhiều loại bánh khác nhau rồi nhanh chóng xoè tiền.

Ủa? Ba đâu có thích đồ ngọt.

Ba mua cho ai vậy?


11
Bất ngờ chưa!

Ba Sanghyeok ôm túi bánh đứng trước cửa nhà anh đẹp trai. Cửa nhà anh không đóng hẳn, Mè tí tởn muốn phóng vào gặp anh luôn thì bị ba giơ chân chặn lại.

Ba Sanghyeok lườm Mè, giơ tay lịch sự bấm chuông.

"Ai đấy ạ?" Hình như anh Jihoon đang bận tay làm gì đó, giọng anh í ới vọng từ bên trong ra.

"Anh—" Ba Sanghyeok lúng túng trả lời.

"Anh vào đi ạ."

Anh đẹp trai ngồi xổm ở ban công, lúi húi bỏ đi mấy chậu cây héo khô héo quắt bị để lại từ chủ cũ.

Ba Sanghyeok mở to cửa, từ tốn đi vào. Mè mừng rỡ không thôi, nhí nhổm nhảy nhô nhảy nhào, lao ngay đến bên cạnh anh đẹp trai. Đất cát vương đầy ban công, Mè vô tư dẫm thẳng chân lên, khiến bộ lông trắng muốt (ba vừa tắm cho Mè hôm qua) lấm lem bùn đất.

"Mè!" Anh Jihoon giơ tay muốn đẩy lùi Mè ra nhưng không kịp nữa rồi. Đúng lúc ấy lại còn có một đợt gió lớn thổi tới, bới tung mớ cát bụi dính hết lên bộ lông bông xù của Mè.

Ba Sanghyeok nhìn Mè chằm chằm khiến Mè run rẩy không thôi.

Ba sẽ đánh đít con. Chắc chắn ba Sanghyeok đang nghĩ như thế đó!

Ba Sanghyeok điều chỉnh sắc mặt, tiến gần hơn về phía anh đẹp trai.

"Anh có ít bánh ngọt, ngon lắm."

"Cảm ơn mấy cái bánh dẻo của em."

Anh đẹp trai phấn khởi nhìn túi bánh bự, vui vẻ nhận quà, "Người em đang bẩn, anh cứ để lên bàn giúp em nha."

"Jihoon định trồng cây mới à?" Ba Sanghyeok hỏi tiếp.

"Chắc thế ạ, em chưa quyết nữa."

"Em hơi vụng." Anh đẹp trai lầm bầm trong miệng như đang xấu hổ, hai má anh phúng phính như hai cái bánh dẻo hôm trước ba Mè ăn.

"Anh có gợi ý gì không?" Anh Jihoon bỏ cây xới đất xuống, ngước mặt lên nhìn ba. Mắt anh híp lại như mặt trời khuyết, sáng lấp lánh và đầy thân thiện.

"Anh vừa chiết cây cà chua đó." Ba Sanghyeok mỉm cười.

"Xíu nữa anh cho Jihoon nhé?"

"Thật ạ?" Anh đẹp trai hơi bất ngờ, "Vậy anh cho em xin."

Thật ra Mè hiểu có nhiều chuyện ta không nên hấp tấp vội vàng. Ví dụ như thổi xôi phải chờ phải đợi, câu cá phải đợi phải mong, thì chọn chồng cũng thế, cũng nên cẩn thận kĩ càng.

Cứ chầm chậm như này có khi lại tốt.

...

Hoặc éo!

Mè chỉ thích anh Jihoon thôi!

Mè cấm ai cướp chồng ba!

Mè hóng hớt ngó đầu ra từ bậc cửa nhà, nhìn thấy anh Jihoon bối rối gãi đầu. Anh lịch sự mỉm cười, liên tục nói mấy lời tỏ ý muốn từ chối món quà trông có vẻ đắt tiền tới từ chị gái xinh đẹp.

"Không phải, Jihoonie đừng ngại. Cậu cứ nhận đi, tớ chỉ muốn tặng quà tân gia cho cậu thôi."

Cùng lúc, ba Mè vô tri hưởng thái bình, vui vẻ ôm chậu cây cà chua từ trong nhà bước ra. Tay anh chủ bận bịu ôm khư khư lấy đít chậu cây cà chua xanh tốt, chân anh hậu đậu nhấc lên đẩy cánh cửa nhà Mè mở to, suýt chút nữa thì dẫm thẳng vào đuôi Mè.

Mè giật mình vội né sang một bên, để lại cho ba trọn vẹn cảnh tượng nam nam nữ nữ thôi anh không nhận ôi anh nhận đi sướt mướt cảm lạnh.

Ba Sanghyeok đứng nghiêm, tay ôm chậu cây, cứng đơ nhìn hai người họ. Hai người họ cùng lúc cũng nhận ra có sự hiện diện của vật thể lạ, cót két quay sang nhìn ba Mè.

"Ờ... Jihoon à..." Ba Mè ú ớ cất lời trước.

"Quà tặng em." Ba tiến lên muốn dúi chậu cây cà chua vào lòng anh hàng xóm đẹp trai rồi mau mau biến mất.

Éo hiểu sao lần nào nhìn nhau cũng sượng trân kì quặc. Ba Sanghyeok niệm trong đầu.

Nhưng anh đẹp trai thì dường như không muốn như thế. Một tay anh ôm lấy chậu cây, một tay anh bắt lấy cổ tay ba Mè:

"Giờ tớ có khách rồi."

"Quà của cậu tớ cảm ơn, nhưng tớ không nhận đâu."

"Lần sau cậu đừng tới nữa nha."

Nói rồi anh đẹp trai lôi ba Mè lùi vào trong nhà, giữ chút phép lịch sự cuối cùng từ từ đóng cánh cửa kêu cái cạch, để mặc chị gái xinh xắn đứng bơ vơ trước bậc thềm.

Ơ?

Còn Mè mà!?

Làm gì nhau đấy!?

Hướng dẫn nhau trồng cà chua à!?




heize;
cảm ơn mng đã đợi mình 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com