04;
12
Không biết mấy quả cà chua đỏ mọng thần tiên có thuốc gì ở trong, ngay hôm sau, sáng sớm, ba Mè đã mở toang cửa cho Mè.
"Không được chạy sang làm phiền anh, chỉ được đợi anh ở bậc thềm này thôi biết chưa?"
Mè dụi đầu vào chân ba tỏ ý đã hiểu. Ba xoa đầu Mè rồi quay lưng bỏ vào bếp.
Tạ ơn thần cà chua!
Mè nghe lời ba, ngoan ngoãn ngồi nghiêm. Gió mùa đông luồn từ ban công ra cửa lớn rồi luồn đi luồn lại, Mè vừa đợi anh đẹp trai vừa run cầm cập, cố gắng giữ ấm bằng cách phủ đuôi lên hai chân trước.
Tiếng mở cửa phòng bên cạnh vang lên, Mè cố gắng ưỡn ngực và bày ra một nụ cười mỉm đáng yêu, cái đuôi của Mè quên cả lạnh, phất qua phất lại như cây lau đang chống chọi với gió.
Gió iu tới rồi, Mè phấn khích.
Anh Jihoon bước ngang qua thì thấy con mèo lông trắng thù lù một cục, anh lập tức khựng lại:
"Mè?"
"Sao hôm nay Mè lại ngồi đây vậy?"
Anh Jihoon ngồi xổm xuống, Mè liền nằm ườn ra khoe bụng trắng cho anh xem. Tiếng cười khúc khích của anh hàng xóm cùng tiếng meo meo ồn ào ngọt sớt của Mè đã thành công thu hút sự chú ý của ba Sanghyeok, ba ló đầu ra:
"Nó cứ đòi sang nhà em."
"Nên anh cho Mè đứng ở đó đợi em đấy."
"Không phiền em đúng không?"
"Không sao ạ." Anh Jihoon cười tít mắt.
Anh Jihoon khoái xoa bụng Mè gần chết nè, ba nói gì dạ.
Sau đó vì đã tới giờ phải đi nên anh Jihoon không thể nán lại thêm, anh cố gắng nựng cằm Mè phát cuối rồi vội vàng chạy mất hút.
Ba Sanghyeok đi từ bếp ra bế Mè vào, Mè nép vào lòng anh chủ san sẻ hơi ấm giữa cái lạnh kinh khủng của mùa đông năm nay.
"Sao Jihoon ăn mặc phong phanh thế Mè nhỉ?"
Mè không biết đâu meo meo.
Ba phải hỏi anh chứ.
Những hôm sau đó rồi sau đó nữa, ba vẫn cho phép Mè chờ anh Jihoon ở bậc thềm cửa nhà. Anh Jihoon cố tình rời nhà sớm hơn bình thường, còn ba Sanghyeok thì mỗi ngày sẽ đứng gần anh hơn một chút. Hôm đầu tiên ba trốn tiệt ở trong bếp, hôm sau ba ngồi trên sofa, hôm sau nữa ba dựa lên bàn ăn ngay gần cửa ra vào, nhìn Mè ngửa bụng cho anh Jihoon xoa tới xoa lui.
Ba với anh đẹp trai sẽ nói vài câu chuyện phiếm mà Mè chẳng bao giờ thấy buồn cười, nhưng Mè vẫn vui. Tựa như hoa cỏ mọc mùa hạ, tuyết trắng rơi mùa đông, không khí giữa hai người họ vô cùng hoà hợp — mấy thứ xinh đẹp sẽ lại càng xinh đẹp hơn khi ở gần nhau.
"Em đi đây."
"Ừm." Ba Sanghyeok vẫy tay tạm biệt anh đẹp trai, "Em đi nhé."
Mè hí hửng quay mông chạy về phía ba. Ba Sanghyeok theo thói quen bế Mè lên, ba tặc lưỡi:
"Jihoon ăn mặc phong phanh kiểu gì í."
"Trời lạnh chết đi được."
Thật í. Mè dụi đầu vào lòng ba.
Ba mau mau bảo anh đi.
13
Hôm sau Mè không thấy anh Jihoon đi làm nữa.
Đã quá giờ xoa bụng hàng ngày mà vẫn không thấy anh đâu, Mè í ới meo meo gọi ba. Ba Mè bế Mè lên, ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bóng dáng cao ngồng.
"Chắc hôm nay anh nghỉ rồi." Ba Mè hôn lên đầu Mè.
"Mai gặp anh sau nhé."
Kết quả là ngày mai, ngày kia rồi ngày kìa vẫn không thấy anh Jihoon đâu. Mè lo lắng đi thành vòng tròn, thầm nghĩ nếu Mè mà to cỡ con hổ, Mè sẽ đạp tung cửa phòng anh Jihoon để cứu anh ra!
"Không biết có chuyện gì không."
"Ba chưa có số điện thoại của Jihoon."
Uhuhu ba mau cứu anh đi, đừng để anh mới hai mươi hai tuổi đã trở thành người chồng đoản mệnh chứ. Mè gào khóc.
Ba bịt mồm Mè lại, đúng lúc ấy có một bác gái trung tuổi lạ mặt bước tới, hai tay bác gái lỉnh kỉnh rất nhiều đồ ăn. Mè có cảm giác tốt, bé giọng meo meo meo thu hút sự chú ý của bác. Ba Sanghyeok thấy bác quay sang nhìn thì lễ phép cúi đầu chào.
"Con là hàng xóm của Jihoonie hả?" Bác híp mắt cười.
"Dạ."
"Bác là mẹ của nó."
Mè nghe thấy giọng ba Sanghyeok có chút khẩn trương:
"Mấy hôm nay không thấy em ấy đi làm, em có sao không ạ?"
"Nó ốm đó. Bác đi qua đi lại mấy hôm rồi."
"Con có muốn vào thăm Jihoonie không?" Bác gái mở cửa nhà anh đẹp trai, nhìn thấy ba Sanghyeok ôm mèo nhún chân đầy lo lắng thì vui vẻ mời mọc.
"Dạ thô..." — Kệ ba, Mè đã thành công vào được nhà anh Jihoon rồi.
Bác gái cúi đầu nhìn búi lông mềm mại sượt qua chân bác lẻn vào trong nhà rồi lại ngẩng lên nhìn ba Mè:
"Vào nhé?"
14
Anh Jihoon bọc chăn như cái kén bướm, thu người ngồi trên ghế sofa.
Anh nhìn thấy Mè trước, sau đó là mẹ anh rồi tới ba Sanghyeok. Anh giật mình đá tung chăn như bươm bướm phá tổ, miệng anh lắp bắp:
"Anh à?"
Ba Sanghyeok ngượng ngùng đứng như trời trồng ở giữa nhà:
"Jihoon à... Em đỡ chưa?"
Cái thể loại bẽn lẽn thanh xuân vườn trường gì đây, hai người khùm rồi.
Mè nhảy lên đùi anh đẹp trai, dẫm vòng quanh như đang xây tổ rồi yên ổn nằm xuống. Mẹ anh Jihoon thấy hai đứa ỏn à ỏn ẻn nhìn nhau, nhẹ nhàng đẩy vai ba Mè:
"Con ngồi xuống chơi với em đi."
"Jihoonie, mẹ xếp đồ ăn vào trong tủ rồi về luôn nhé. Con sắp khỏi rồi nên đừng nũng nữa."
Nói rồi mẹ Jeong đi luôn vào trong bếp. Ba Mè ngồi sát mép ghế, anh Jihoon nhìn ba, tay anh xoa lưng Mè như nhào miếng bột dẻo.
"Ờm— Em sắp khỏi rồi. Cảm ơn anh."
"Vậy thì tốt rồi."
Bầu không khí sượng trân chết tiệt.
Cứ vào nhà nhau là lại sượng trân.
Mè ngáp to, nhắm mắt muốn đi ngủ.
Im ắng được một lúc, ba Sanghyeok bắt đầu nói tiếp:
"Sao em lại ốm thế?"
"Chắc do em mặc hơi mỏng nên nhiễm lạnh ạ."
Tai Mè dựng đứng, vậy là ba Sanghyeok nói đúng. Mè bực mình vung chân đập cái đệm măng cụt lên tay anh Jihoon.
"Ừa, em nên mặc ấm vào."
"Anh định nhắc em mấy hôm trước rồi."
"Vậy mà anh chẳng nhắc em." Anh Jihoon giam lỏng cái măng cụt đanh đá của Mè, cười cợt nói đùa.
Meo?
Nghe giống làm nũng đét.
Ba Sanghyeok húng hắng ho:
"Cho anh số điện thoại đi."
"Sau này có gì dễ liên lạc."
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com