09;
31
Ba Sanghyeok chẳng bao giờ trang trí Giáng Sinh.
Mè từng nghe đồng nghiệp kể về việc chúng nó đã phấn khích tới mức nào khi cố gắng nhét cả một quả bóng trang trí cây thông vào mồm, một số loại đặc biệt còn phát ra cả tiếng nhạc Giáng Sinh đặc trưng, vang lên ầm ĩ cả một căn nhà.
Cũng có đứa tò mò nhảy từ kệ tủ chồm lên chiếc cây tội nghiệp. Cây nào to thì nó vẫn sẽ đứng vững và chỉ phải chịu đựng một vài tổn thất nhè nhẹ. Cây nào nhỏ thì nó sẽ ngã, đổ bừa bãi ra sàn nhà, tiện thể tặng kèm cho mấy con mèo nghịch ngợm một cái đánh vào đít.
Nhà Mè, ngược lại, không khác gì bình thường. Chỉ có mấy gói súp thưởng ba Mè mua về, được cửa tiệm thú cưng đặc cách buộc thêm một chiếc nơ bé xíu xanh xanh đỏ đỏ. Ba Mè tháo chiếc nơ ra, muốn gắn cái nơ đó vào một bên tai của Mè.
Tất nhiên là Mè né.
Mè ghét nơ!
Ba vâng vâng dạ dạ qua điện thoại. Mấy chiếc khăn bông mà ba Mè mua mấy hôm trước đã về tới nơi. Ba Mè nằm trong chăn ấm, đấu tranh mãi mới có thể rời khỏi giường.
Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, mặt đất lát gạch tráng một lớp gương mỏng ươn ướt. Ba Mè vừa đi vừa nhón chân vì sợ dính nước vào gấu quần.
Anh giao hàng đưa cho ba Mè đơn hàng mà ba đặt, cười huề nói chuyện xã giao:
"Đặt hẳn 5 cái khăn, em tặng quà cho cả nhóm bạn à?"
5 khăn cho 1 người đó anh giao hàng ơi. Mè phẩy phẩy đuôi.
Ba Mè cười ngại, ậm ừ cho qua.
Ba Mè bước vào trong nhà, hơi ấm tách biệt hẳn với khí lạnh ngoài hành lang. Còn anh Jihoon hẳn là vẫn đang ở đâu đó trong cửa tiệm hoa hoè, cắm đầu cắm cổ hì hục gói đơn.
Ngày hai bốn và hai lăm, anh đẹp trai mọc rễ luôn ở cửa tiệm hoa.
Ngày hai bốn, ba Sanghyeok ghé thăm gia đình ba cả một ngày, đi loanh quanh hóng hớt không khí Giáng Sinh kì diệu, tò mò mua một cốc socola nóng ở cửa tiệm nổi tiếng bên đường rồi tiện tay nhặt thêm mấy cái bánh quy hình cây thông và bông tuyết.
Ba quay lưng định tính tiền luôn, xong không biết nghĩ thế nào, cuối cùng vẫn quay lại nhặt thêm một vài chiếc khác nữa, hình con tuần lộc và hình người tuyết mũi cà rốt.
Ngày hai lăm, ba lái xe trở về nhà, không quên đem theo mấy chiếc bánh quy ba cất công đắn đo. Trước khi thật sự về, ba còn ghé qua tầng một mua thêm giấy gói quà hoạ tiết hoạt hình và mấy cái nơ bản to.
Đây là năm đầu tiên ba Sanghyeok thật sự quan tâm tới Giáng Sinh.
Thật kì lạ.
Mè sẽ được ngậm bóng trang trí cây thông chứ?
32
[Em sẽ cố gắng về nhà trong đêm 25 thui]
[Em sắp ngất rồi ọ.ọ]
Không giống như lần trước, lần này ba Sanghyeok trực tiếp chấp nhận cảm giác người vợ ngóng chồng, thẳng thắn hỏi "Hôm nào em về?". Anh Jihoon cũng chịu khó ngó điện thoại một vài lần chứ không bặt âm vô tín nữa, mỗi lần anh chỉ nhắn mấy dòng cụt lủn, có khi còn sai chính tả loạn cả lên.
Mè thích thú vồ lấy cái nơ xanh đỏ rơi trên sàn nhà. Ba Sanghyeok vật lộn với mớ giấy gói quà. Tiếng giấy kêu sột soạt, pha lẫn với cả tiếng chửi thề.
Bình thường ba Sanghyeok không hưởng thụ lễ Giáng Sinh, đương nhiên ba cũng sẽ không hưởng ứng hoạt động tặng quà và quen với việc gói quà. Mè nhai cái nơ xanh đỏ ở trong mồm, ngơ ngác nhìn ba Sanghyeok bơ phờ như mèo trong mùa thay lông.
Năm cái khăn không thể nhét vừa vào một hộp quà dẹt. Mà hộp quà vừa năm cái khăn thì ba Sanghyeok lại không thích. Ba chửi thề một tiếng nữa, hít vào thở ra, cúi xuống, chăm chỉ gói hộp quà thứ hai.
"Chắc bỏ m* nơ đi cho rồi."
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ba ngẩng đầu lên, hoảng hốt chồm người giật lấy cái nơ xanh đỏ đang dần biến mất trong mồm của Mè.
"Con ăn cái gì vậy!"
Vị hơi giống nhựa ạ. Mè cụp tai.
33
Đêm đó anh Jihoon về muộn vô cùng.
[Bao giờ về thì bảo anh nhé]
[Em sắp về tới nơi rồi /^\]
Ngoài trời càng ngày càng lạnh. Tuyết bắt đầu rơi. Ba Sanghyeok xỏ chân vào đôi dép bông, loẹt quẹt đi loanh quanh trong nhà.
Mè muốn nằm lên trên chồng quà, bị ba Sanghyeok vỗ vào mông và mắng:
"Đi ra đi ra."
Chuông cửa đột nhiên vang lên, ba Mè tự nhiên lại luống cuống, vội vàng ôm lấy quà và bước tới cửa.
"Jihoon à—"
Ba đã chuẩn bị sẵn trong đầu một đoạn văn dài dằng dặc để hợp lí hoá việc tặng quà cho anh đẹp trai. Nhưng ngay lúc nhìn thấy anh Jihoon, có bao nhiêu chữ nghĩa là ba trả về cho thầy cô bằng hết.
Ba ôm trong lòng năm gói quà, năm gói quà chồng lên nhau cao chạm gần tới cằm ba. Ba sững sờ đứng đối diện anh Jihoon, người cũng đang ôm trong lòng một bó hoa to bự và cầm trong tay thêm một túi giấy nho nhỏ.
"Ồ—" Anh Jihoon kéo dài giọng, nghiêng đầu vì bó hoa đang chắn mất tầm nhìn của anh, tủm tỉm cười.
Bó hoa trong lòng anh rực rỡ sắc màu Giáng Sinh — cành thông xanh mướt phủ đầy tuyết giả kết hợp với bông cotton trắng muốt. Cành thông tuyết mang theo màu xanh bàng bạc lành lạnh, bông cotton trắng mềm mịn và bung toả, được ôm lấy bởi đài hoa màu nâu ấm nhẹ nhàng. Giấy gói hoa màu kem, hoa văn sọc dập nổi bao quanh bó hoa; dây lụa mỏng đỏ rực buộc quanh nhấn nhá, rủ xuống bay phất phơ trong không khí, xinh đẹp diễm lệ.
"Giáng Sinh vui vẻ." Hai má anh Jihoon hồng phớt vì nhiễm lạnh, anh mỉm cười.
"Em..." Ba Sanghyeok ngượng ngùng.
"Giáng Sinh vui vẻ." Ba hắng giọng rồi nói tiếp, "Anh không nghĩ em sẽ tặng quà cho anh."
Anh đẹp trai híp mắt cười:
"Em cũng không nghĩ anh sẽ tặng quà cho em mà."
"Trông anh không giống người sẽ quan tâm tới Giáng Sinh."
Đúng rồi. Mè vui vẻ nghĩ, Ba Sanghyeok đúng là không quan tâm tới Giáng Sinh thật.
Ba Sanghyeok quan tâm tới anh đó.
"Quà này là để giữ ấm. Jihoon đừng ăn mặc phong phanh nữa nhé."
Anh Jihoon gật đầu:
"Em nhớ rồi."
34
Anh đẹp trai còn tặng cả quà Giáng Sinh cho Mè.
Mè xị mặt, bực mình nhìn ba với anh phá lên cười. Cái bờm nơ đỏ to đùng trên đầu Mè vì nặng quá nên xê đi dịch lại. Anh Jihoon còn cười tới chảy cả nước mắt, khoái chí dí sát điện thoại vào mặt Mè chụp choẹt liên tục.
Trông cứ như hai quá táo đỏ gắn lên đầu í!
Mè chả thích đâu!
Chẳng giống Giáng Sinh của bọn mèo đồng nghiệp gì cả!
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com