10
Âm thanh cổ vũ vang dội khắp khán phòng, ánh đèn LED rực sáng chiếu xuống sân khấu lớn nơi giải đấu game mùa hè đang diễn ra. Trên màn hình khổng lồ, cái tên Lee Sanghyeok hiện rõ cùng với hình đại diện quen thuộc. Dưới hàng ghế khán giả, hàng trăm người hò hét gọi tên em, giương cao băng rôn cùng khẩu hiệu.
Đối với Sanghyeok, đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là niềm tự hào, là nơi mà em sẽ chứng minh kỹ năng và vị trí của mình trong giới esports.
Em cầm chắc chuột, mắt chăm chú nhìn màn hình, các động tác nhanh gọn chuẩn xác. Đội tuyển của em đang ở thế cân bằng với đối thủ, từng nhịp tim của cả khán giả như hòa theo từng pha xử lý mượt mà của em.
"Lên nào, anh Sanghyeok! Cùng nhau chiến thắng nào!!!"
Đồng đội hét lớn, giọng nghẹn ngào vang lên bên tai em.
Sanghyeok mím môi di chuột thật nhanh. Đôi tay vốn dẻo dai nay đã run nhẹ, bởi từ nãy đến giờ em đã căng thẳng đến mức quên cả thời gian và rồi trong một khoảnh khắc quyết định cả ván đấu, đột nhiên tay phải của em co rút dữ dội. Cơn đau nhói truyền từ cổ tay lan lên tận khuỷu tay, khiến thao tác của em bị chậm lại một nhịp.
Chỉ trong một nhịp ấy thôi, team địch đã lợi dụng sơ hở mà tiến lên, nhân vật của Sanghyeok ở trên màn hình bị địch bắt được. Toàn bộ ván đấu rơi vào tay đối thủ, khán phòng vang lên tiếng hô hào đầy thất vọng.
Sanghyeok cố gắng gồng mình để hoàn thành ván game, nhưng cổ tay đau buốt như bị kim châm đã khiến cho từng động tác nhấc chuột trở nên nặng nề hơn.
Trận đấu kết thúc với màn hình đỏ chói.
Defeat
Đồng đội vội vã tháo tai nghe chạy sang chỗ em, giọng họ đầy lo lắng.
"Anh ổn không ạ? Trông mặt anh tái quá..."
Sanghyeok gắng gượng gật đầu để đồng đội đừng quá lo lắng, môi em khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu, cổ tay anh hơi mỏi thôi."
Nhưng khi đứng dậy khỏi ghế, cơn đau nhức nhói bất ngờ bùng lên lan ra khắp cả thể, khiến cho em loạng choạng suýt thì ngã xuống sàn, mọi người hoảng hốt chạy đến dìu em đưa vào trong phòng nghỉ.
•
Ở một góc khuất của khán đài, Jeong Jihoon từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo em. Anh không hò hét như đám đông, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt tập trung đến mức các dây thần kinh hiện rõ trên trán của cậu nhóc game thủ kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sanghyeok ôm cổ tay, gương mặt nhăn lại, mồ hôi rịn trên trán, anh lập tức đứng bật dậy.
"Chết tiệt!"
Jihoon bỏ lại ly cà phê đang uống dở, anh lao nhanh ra phía sau cánh gà, bảo vệ xông đến ngăn anh lại, Jihoon bực bội cố gắng đẩy họ ra.
Ngay khi anh sắp hét toáng lên và dùng đến bạo lực thì có một dáng người cao lớn từ xa bước đến, người đó tiến lại chỗ Jihoon.
"Thả anh ấy ra, để anh ấy vào đi."
Bảo vệ nghe vậy liền dừng tay, Jihoon gật đầu cảm ơn rồi chạy thẳng đến căn phòng mà Sanghyeok vừa được dìu về, anh xô cửa bước vào.
Jihoon đi đến ghế sofa mà em đang ngồi, anh quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay đang nhức nhói của em, giọng anh trầm hẳn xuống, chẳng còn chút nào là kiểu trêu chọc thường ngày.
"Em bị thương hả?"
Sanghyeok nhắm chặt mắt cố gắng làm dịu cơn đau, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc em liền hé mắt, vô cùng bất ngờ khi thấy Jihoon xuất hiện ở đây.
"Sao anh lại ở đây?”
"Anh đến xem em thi đấu, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Jihoon dịu dàng xoa xoa cổ tay đang run lên vì đau của em.
"Đau nhiều không bé?"
Sanghyeok cắn môi, cố gắng che giấu sự khó chịu đã lan ra khắp cánh tay.
"Không nghiêm trọng đâu, chắc là em bị chật gân thôi à."
"Không nghiêm trọng cái gì? Em nghĩ anh không nhìn ra à? Cổ tay em sưng hết lên rồi này."
Giọng anh gay gắt, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến cho em không dám cãi thêm.
Jihoon quay sang nhìn huấn luyện viên đang đứng bên cạnh.
"Tôi đưa em ấy đi khám, các người lo phần còn lại đi."
Khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh không ai dám phản đối. Jihoon quá kiên quyết, giống như người thân thực sự của Sanghyeok chứ không phải là một 'anh thợ xăm quen biết sơ sơ'.
•
Trên đường tới phòng y tế, Sanghyeok cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Lần đầu tiên em thấy Jihoon như vậy, không cười cợt, không trêu chọc, mà nghiêm túc đến mức khiến tim em loạn nhịp và hơn hết là anh làm mọi thứ vì em.
Em xoa xoa tay lẩm bẩm hỏi anh.
"Anh...bỏ tiệm xăm mà chạy tới đây xem em đấu thật sao?"
"Ừ, anh nghe tin em đi thi đấu, lại còn là giải đấu đầu tiên nên anh muốn đến để cho em biết, vẫn sẽ luôn có người trải qua mọi khoảnh khắc buồn vui cùng em."
"Ai ngờ lại thấy cảnh này, em đang phải đối mặt với cơn đau thể xác. Nhưng anh biết, ở trong lòng em cũng đang trải qua một cơn đau tương tự, sẽ chẳng có ai có thể vui vẻ trải qua cái cảm giác mình sắp giành chiến thắng nhưng rồi lại bị người ta lật ngược cả, sau những chuyện đó em nghĩ anh có thể yên tâm ngồi xem tiếp à?"
Jihoon siết nhẹ bàn tay em, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Game có thể thua, nhưng cổ tay này mà hỏng thì em coi như mất tất cả. Với lại đây cũng chưa phải trận chung kết, em vẫn còn cơ hội mà."
Những lời nói ấy vang bên tai Sanghyeok, khiến lồng ngực em nóng lên. Em mỉm cười ngoan ngoãn đi sát bên cạnh anh, Jihoon không nói gì thêm, một tay anh đỡ bàn tay của em, tay còn lại đặt lên eo nhỏ.
Jihoon cẩn thận đến mức khiến cho người ngoài nhìn vào cũng thấy hạnh phúc không thôi, người ta còn tưởng Sanghyeok đau chân chứ chẳng phải đau tay.
•
Phòng y tế vắng người, bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi kết luận.
"Căng cơ cổ tay, cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Nếu không điều trị đúng cách sẽ rất dễ tái phát và phát triển nặng hơn, hệ quả của nó rất đáng sợ, đừng có nghĩ nó nhẹ rồi lơ là."
Nghe vậy, Sanghyeok khẽ thở dài đầy lo lắng. Đối với một game thủ, một tuần không tập luyện cũng giống như bị bỏ lại phía sau.
Jihoon ở bên cạnh, im lặng nghe hết lời dặn dò. Sau khi bác sĩ rời đi, anh ngồi xuống cạnh giường, lấy túi chườm đá mà bác sĩ đưa rồi cẩn thận áp lên cổ tay sưng tấy của em.
"Đau thì nói, đừng cố nhịn."
Giọng anh dịu đi, từng động tác đều chậm rãi như sợ làm em tổn thương.
"Anh đâu cần phải quan tâm thái quá như thế này, em tự lo được mà."
Sanghyeok lúng túng muốn lấy túi chườm từ anh, kết quả là bị anh đánh nhẹ vào mu bàn tay.
"Ngậm miệng lại, em lúc nào cũng cứng đầu chống đối anh, để yên cho anh làm."
"Vâng..."
Sanghyeok bị khí thế của anh dọa sợ khiến cho em buột miệng nói một tiếng 'vâng', thứ mà Jihoon chưa từng được nghe. Anh có chút bất ngờ rồi chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm.
Không khí chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và hơi thở của cả hai. Jihoon chăm chú nhìn bàn tay gầy gò kia, từng ngón tay run nhẹ vì đau.
Trong một khoảnh khắc, trái tim anh thắt lại. Người con trai này, vốn hay đỏ mặt khi bị trêu chọc, giờ trông yếu ớt đến mức khiến cho anh chỉ muốn che chở, chỉ muốn giấu em vào trong tim mà nâng niu, chiều chuộng.
•
Đêm hôm đó, Jihoon nhất quyết đưa Sanghyeok về căn hộ của mình thay vì để em về nhà.
"Anh bị điên à? Em có thể tự-"
"Cổ tay em đau như thế này mà còn cãi hả? Em định để ma trông em à? Hay là em tự tin vào tay trái của mình? Tin anh đi, anh biết cách chăm sóc và anh sẽ lo cho em tốt hơn là em tự lo cho mình đấy, đồ em bé ngốc nghếch."
Không kịp phản đối, cũng chẳng kịp mắng anh vì anh nói mình ngốc thì đã bị anh lôi thẳng về nhà.
Căn hộ của Jihoon không quá rộng, nhưng rất gọn gàng. Trên tường vẫn treo vài bức phác thảo hình xăm, mọi thứ vẫn y hệt lần đầu tiên em đến, nhưng ở góc phòng lại có một chút thay đổi, một dàn máy tính chơi game cao cấp, mới tinh.
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn dàn máy bóng loáng.
"Anh thật sự mua cả dàn PC sao? Lại còn là loại tốt nhất..."
Jihoon đi đến ôm lấy cái eo nhỏ của em, lại bắt đầu giở thói trêu chọc.
"Bé thích không? Anh mua cho bé một bộ nhá?"
"Ai thèm!!!"
Sanghyeok hờn dỗi quay đầu đi không thèm đoái hoài tới anh. Jihoon nhìn cái má sắp phình to thành con cá nóc của em thì phì cười, anh xoa xoa đầu em rồi ấn em ngồi xuống ghế, kéo thêm một cái ghế lại, đặt túi chườm đá lên cổ tay em.
Lần này anh không trêu cũng không đùa chỉ nghiêm túc chăm sóc em. Sự dịu dàng ấy khiến Sanghyeok chẳng thể nào giấu được cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng mình.
"Em biết không?"
Jihoon bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm.
"Lần đầu tiên anh thấy em, anh đã nghĩ nhóc con này chắc chỉ hợp với màn hình máy tính hoặc là mấy cuốn sách đầy ắp chữ. Nhưng nhìn em hôm nay ở trên sân khấu rộng lớn, ánh mắt tập trung và đầy tự tin ấy đã khiến cho anh thấy em thật sự rất tỏa sáng."
"Sáng như một ngôi sao đang vươn mình trên bầu trời đêm, một ngôi sao nhỏ bé mà lại rất mạnh mẽ, dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn và dám tiến tới ước mơ của mình."
Sanghyeok khựng lại, mặt em nóng bừng. Jihoon chạm nhẹ lên tay em, anh nói tiếp.
"Thế nên làm ơn, em đừng coi thường và xem nhẹ bản thân mình, cũng đừng xem nhẹ những người sẵn sàng ở bên cạnh em. Những người ở cạnh em có thể không nhiều nhưng anh tin, họ xuất hiện và tiếp tục đặt chân vào cuộc đời của em là vì họ thật lòng muốn như thế."
"Anh mong anh có thể đi cùng em trên con đường sắp tới, anh tin là em sẽ thành công chinh phục vinh quang mà em hằng mơ ước và anh tin..."
"Rồi sẽ có một ngày, em sẽ đứng giữa biển người, em sẽ chìm vào vòng tay ấm áp của những người yêu thích em, sẽ có một ngày những âm thanh vang vọng bên tai em sẽ là tiếng hò reo đầy tự hào và đầy hạnh phúc nhưng không phải chỉ vì chiến thắng, mà là vì em. Anh tin cho dù em bé có trải qua chuyện gì vẫn sẽ luôn có người thương em."
Khoảnh khắc đó, trái tim Sanghyeok đập lệch đi một nhịp. Em bỗng nhận ra, Jihoon không còn là 'anh thợ xăm hay trêu chọc' nữa. Đằng sau lớp vỏ phong trần ấy là một con người biết lo lắng, biết quan tâm, biết cách yêu và thật khó để em có thể cưỡng lại.
•
Đêm đến, khi Sanghyeok thiếp đi trên sofa vì mệt, Jihoon nhẹ nhàng đi đến bế em lên, anh đưa em về phòng mình, cẩn thận đặt em lên giường, đắp chăn cho em.
Anh đứng lặng bên giường hồi lâu, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em, lại đau lòng khi thấy đôi lông mày vẫn còn hơi nhíu lại vì sự đau đớn của em.
Anh thì thầm, bàn tay khẽ vuốt lên tóc mềm, anh cúi xuống.
"Em bé này, cho anh xin phép nhé."
Lần xin phép này không có tiếng đáp lại của em, anh áp sát mặt mình vào mặt em, vẫn là một nụ hôn trên trán, dịu dàng nhẹ nhàng và ấm áp. Chân mày đang nhíu lại của em dần giãn ra, đợi đến khi em thở đều anh mới xoay người rời khỏi phòng.
Trước khi cửa phòng đóng lại, anh mỉm cười nói một câu.
"Em bé cứng đầu, từ nay em phải để anh bảo vệ em."
Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ anh mơ hồ nghe thấy một tiếng nói phát ra từ trong phòng.
"Vâng..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com