3
Sau lần bước ra khỏi tiệm xăm, Sanghyeok cứ ngỡ mình sẽ nhẹ nhõm và trở lại cuộc sống bình thường, ấy vậy mà tình hình càng lúc càng trở nên kì lạ hơn.
Trái tim của em nặng trĩu mỗi khi vô tình nhìn xuống cánh tay, nơi ẩn hiện hình xăm con mèo đen nhỏ nhắn, nhìn nó em lại nhớ tới đôi mắt cười nửa trêu nửa thật của Jihoon.
Thật ra hình xăm ấy không đau đến mức khiến cho em gào rú như trong tưởng tượng, nhưng từng cái chạm nhẹ của bàn tay to lớn kia, từng tiếng cười trầm thấp khẽ buông bên tai mới là điều khiến cho Sanghyeok thấy khó chịu.
Cứ mỗi lần nhớ đến, hai tai em lại nóng bừng hệt như đang phát bệnh.
Em tự nhủ với chính mình, chỉ là thua một ván cược thôi, xăm một hình xăm nhỏ chứ không có gì to tát hết, bây giờ người ta chắc cũng quên mặt mình rồi.
Thế nhưng khi em online game buổi tối, tay thì gõ phím mà đầu óc thì cứ ngẩn ngơ trôi về một nơi khác, thế là thua game liên tục nên em bị đồng đội mắng cho một trận.
"Yể? Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Tập trung đi chứ!"
Em vội vàng gõ phím giọng nói cũng cao hơn.
"Tập trung rồi đây!"
Miệng thì nói thế nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh một người đàn ông xắn tay áo, môi cười nhàn nhạt.
•
Vài hôm sau, điện thoại của em rung lên vì tin nhắn từ một đứa bạn gửi đến.
[Tao thấy hình xăm của mày lên màu hơi nhạt ấy, mày đi dặm lại đi.]
[Tiệm lần trước mày đi tao thấy oke đấy.]
Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế, em dùng tay ôm lấy đầu, em biết đây chỉ là cái cớ mà tụi bạn kiếm ra để đẩy em quay lại tiệm xăm kia.
Nhưng mà kỳ lạ thật, trong lòng em lại chẳng thấy sợ như lần đầu nữa.
Cuối cùng em vẫn mặc áo khoác dài, kéo mũ che nửa mặt rồi bước đi đến cửa tiệm vừa xa lạ cũng rất quen thuộc.
•
"Ồ mèo con quay lại rồi à?"
Vừa đẩy cửa bước vào Sanghyeok đã nghe thấy cái giọng trầm ấm ấy lại bắt đầu trêu mình.
Jihoon đang ngồi dựa lưng lên ghế, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Khi thấy em anh liền dập thuốc, nhếch môi cười.
"Mới vài ngày mà nhớ tôi dữ vậy sao? Hay là em nhớ cái ghế chỗ kia?"
Sanghyeok đỏ mặt giọng nói hơi gắt lên.
"Không phải! Tôi chỉ đến để dặm màu thôi."
Jihoon cố ý cúi sát người em, thì thầm ngay bên tai.
"Tôi biết mà, nhưng nhìn em thế này trông giống kiểu nhớ anh thợ xăm đẹp trai thì đúng hơn đó."
Sanghyeok giật mình lùi lại, tim đập loạn nhịp.
Em ghét cái kiểu nửa thật nửa đùa này, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phản bác mạnh mẽ, chỉ có thể lắp bắp.
"A-Anh làm nhanh đi, để tôi còn về."
Jihoon bật cười, đôi mắt anh cong lên.
•
Trong lúc dặm lại hình, Jihoon nghiêng đầu ngắm nghía hình xăm do chính tay mình làm.
"Con mèo đen này hợp với em ghê, lạnh lùng, khó đoán nhưng ai nhìn lâu cũng thấy dễ thương, em chọn hình này chắc không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?"
Sanghyeok cắn môi, em chợt nhớ lại hồi bé, nhớ lại những ngày cô đơn ngồi trong phòng, chỉ có con mèo nhỏ quấn quýt bên cạnh.
Lúc ấy, mèo đen là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình không hoàn toàn bị bỏ rơi.
"..tôi chỉ thấy nó hợp thôi, không vì lí do nào cả..."
Jihoon không gặng hỏi thêm, anh chỉ cười nhẹ giọng nói dịu xuống.
"Ừ, hợp với em thật, nhìn cái hình này lại nhớ đến em, mèo con."
Sanghyeok giận dỗi quay mặt đi.
"Anh đừng có mà gọi tôi như kiểu đang trêu chọc thế nữa!"
Jihoon cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự chân thành lạ thường.
"Anh đâu có trêu bạn nhỏ đâu? Anh đang khen đấy chứ."
Sau khi dặm màu xong Jihoon lau sạch mực rồi ngẩng đầu nhìn em.
"Ổn rồi nhưng mà..."
Sanghyeok cảnh giác nhìn anh như nhìn một gã xấu xa đang dụ dỗ con nít.
"Nhưng mà sao?"
Jihoon chống cằm nhìn em đầy lười biếng mà cũng rất quyến rũ.
"Em rất thích chơi game ha? Lần trước tôi nghe em nhắc rồi, em cho tôi ID đi, cho tôi chơi cùng với cũng coi như tôi quan tâm sức khỏe của khách hàng. Mai mốt em ngồi chơi cả ngày có mỏi mắt thì cứ báo cho tôi biết, tôi sẽ kê thuốc nhỏ mắt cho em."
"Cái lý do gì ngớ ngẩn vậy trời?!"
"Tôi thấy có ngớ ngẩn đâu? Hay là em sợ thua tôi?"
Nghe đến đây thì lòng tự tôn của một game thủ chuyên nghiệp trỗi dậy, em bực mình trừng mắt nhìn anh.
"Sao tôi lại sợ anh? ID nè!"
Em nói xong mới nhận ra mình lỡ dại nhưng đã không kịp quay đầu nữa rồi, Jihoon nhanh chóng cầm điện thoại lên gõ vài chữ, khóe môi cong cong như vừa đạt được thứ mình muốn.
•
Tối đó khi Sanghyeok mở game, thông báo liền hiện lên.
(Người chơi Anjihunchovy vừa gửi lời mời kết bạn.)
Em trố mắt nhìn cái tên có chút đáng yêu trên màn hình.
"Gì cơ? Ổng thật sự chơi à? Đặt tên gì lạ thế?"
Do dự một lúc em cũng bấm chấp nhận. Thế là ngay sau đó Jihoon liền xuất hiện trong phòng chat.
"Chào mèo con, dẫn tôi đi thắng vài ván đi."
"Anh biết chơi không đấy?"
"Không biết nhưng em giỏi mà, gánh tôi nhé 😸"
Sanghyeok suýt chút là đập đầu xuống bàn phím.
•
Trong trận, Jihoon điều khiển nhân vật chạy loạn xạ rồi chết liên tục, ấy vậy mà còn mở mic cười hềnh hệch với em.
"Ơ sao lại chết nữa rồi? Này mèo con, mau cứu tôi với."
"Trời ơi! Anh chơi tệ đến thế hả?!"
"Ừ thì tôi đâu có giỏi game như em, nhưng mà bù lại tôi có thể ngồi ngắm em chơi game cả tối."
Sanghyeok khựng lại, tim em đập mạnh liên hồi, hai má thì nóng ran. Biết rõ đó chỉ là một câu trêu đùa nhưng lại khiến em ngồi im không thốt nên lời.
•
Những ngày sau, Jihoon cứ thế xuất hiện đều đặn trong game. Dù kém cỏi đến mức trở thành 'gánh nặng' trong team nhưng anh vẫn kiên quyết bám theo Sanghyeok, bất chấp bị bạn bè trong game cười nhạo.
"Mèo con, em bắn chậm lại chút, tôi bị lạc rồi."
"Bạn nhỏ, em chỉ tôi cách mua đồ đi."
"Em bé chết cùng tôi một lần cho vui đi."
Mỗi câu nói khiến cho Sanghyeok vừa tức vừa buồn cười nhưng rồi cũng chẳng nỡ out ra.
Một buổi tối, sau trận đấu thua te tua Jihoon bỗng nghiêm túc nói trong mic.
"Thật ra tôi chỉ muốn ở bên em nhiều hơn một chút, cho dù chỉ là ở trong game hay cách nhau một cái màn hình."
Sanghyeok lặng người, trong khoảnh khắc đó em không biết phải trả lời thế nào. Tiếng tim đập vang trong lồng ngực như muốn phá vỡ sự im lặng ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com