Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau những trận game bắn súng xám xịt ấy, cuối cùng Sanghyeok quyết định bỏ trốn qua một tựa game khác.

Nhưng em lại quên đổi id game và bằng một cách thần kỳ nào đó Jeong Jihoon lại biết được tựa game mà em vừa mới nhảy qua.

Tiếng chuông mời chơi game vang lên liên tục trên màn hình, Sanghyeok liếc mắt rồi thở dài, id lạ 'JihoonChovy' cứ nhấp nháy không dứt.

Thật ra em đã đoán trước sẽ có ngày này kể từ khi em bất cẩn quên đổi id. Nhưng em lại không ngờ tốc độ hành động của người kia nhanh đến thế, chỉ mới có vài ngày đã tìm ra được tựa game mà em vừa mới đổi.

Sanghyeok lẩm bẩm, nhấn nút từ chối.

"Làm ơn cho tôi yên."

Nhưng chưa đầy ba giây sau lời mời lại hiện ra, lần này còn kèm thêm tin nhắn.

[Thầy ơi, cứu đệ tử với.]

Đôi tai vốn mẫn cảm của Sanghyeok đã đỏ bừng, em cắn môi định lờ đi nhưng thông báo cứ reo dai dẳng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của em.

Cuối cùng em chỉ có thể buông một tiếng thở dài cam chịu rồi bấm đồng ý, ngay lập tức cửa sổ chat bật mở.

[Em chính là cứu tinh của tôi, tôi chơi game này cứ thua suốt nên cần người dìu dắt.]

Sanghyeok chau mày, gõ chữ nhanh như bắn súng.

[Anh có thể bớt nói mấy câu sến súa không?]

Jihoon đáp lại không chút ngượng ngùng.

[Sến thì cứ sến miễn em còn trả lời là tôi vui rồi.]

"..."

Sanghyeok tức đến nghẹn họng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không nhấn nút thoát ra.

Trận đấu đầu tiên.

Vừa vào game Jihoon đã hăng hái chọn một con tướng sát thủ, Sanghyeok còn chưa kịp hướng dẫn thì anh đã điều khiển nhân vật lao thẳng vào trụ địch.

Hai giây sau, màn hình của Jihoon xám ngoét, chữ 'đã bị hạ' hiện lên to đùng.

Giọng anh vang lên thong dong trong tai nghe.

"Ơ, thế hóa ra không thể đập bể trụ bằng chiêu thức à?"

Sanghyeok suýt thì sặc nước.

"Anh bị ngu à? Anh phải farm lính trước chứ?!"

Jihoon cười rộ lên như vừa khám phá ra một điều mới mẻ, giọng trầm ấm pha chút khói thuốc khiến da đầu em râm ran.

"Tôi không rành game, nhưng tôi rành một chuyện...đó là chọc cho em nổi giận. Tưởng tượng cái cảnh em cau mày thôi là đã thấy đáng yêu rồi."

"Anh-!"

Sanghyeok nghẹn lời, tay gõ bàn phím lạch cạch như trút giận, máu nóng dồn lên mặt, nhưng tim lại đập loạn xạ không thể kiểm soát.

Trong suốt trận đấu Jihoon chết đến mười mấy lần, chỉ số thảm hại đến mức Sanghyeok chỉ muốn úp mặt xuống bàn phím, em gào lên.

"Anh đúng là đồng đội tốt của team địch!"

Nhưng Jihoon chỉ nhún vai giọng lười nhác.

"Thế mới có lý do ở cạnh em lâu hơn, nếu tôi giỏi sẵn thì em đâu cần dạy nữa?"

"Anh cố tình à?"

"Ừ."

Một chữ gọn lỏn thản nhiên đến mức làm cho Sanghyeok cứng họng, lần đầu tiên có kẻ thừa nhận trắng trợn như thế. Tức thì tức nhưng Sanghyeok vẫn phải tiếp tục buổi 'học' bất thường này.

Thay vì chú tâm vào game, Jihoon liên tục hỏi những câu chẳng liên quan.

"Mèo con, em hay chơi đến mấy giờ thế?"

"Đêm em có ăn gì chưa? Đừng nhịn nhé bé."

"Mỏi mắt thì nghỉ đi, tôi không nỡ nhìn em cố gắng quá đâu."

Sanghyeok phát cáu, em bực bội hét toáng lên.

"Anh im đi! Đang combat mà hỏi toàn mấy cái vớ vẩn!!!"

Jihoon bật cười khe khẽ.

"Tôi thấy quan tâm em còn quan trọng hơn thắng trận game này."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố lờ đi những lời trêu chọc của anh. Nhưng khóe môi lại vô thức mím chặt để giấu đi sự rung động đang dần chen vào lồng ngực.

Trận cuối cùng trong buổi tối, khi Sanghyeok đã gần kiệt sức mi mắt díu hết vào nhau thì Jihoon bất ngờ hạ giọng, trầm ấm như thì thầm ngay sát bên tai.

"Chơi thua cũng không sao đâu bé. Miễn là có em bên cạnh."

Khoảnh khắc ấy mọi âm thanh trong game dường như tắt lịm. Sanghyeok đơ người, ngón tay dừng giữa không trung, em nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập mạnh, mạnh đến nỗi lấn át cả tiếng nhạc nền ồn ào trong game. Nhân vật trên màn hình của em bị hạ gục, nhưng Sanghyeok chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

Một lát sau, em chỉ gõ được một dòng chữ ngắn ngủi.

[Anh bị điên rồi.]

Nhưng chính Sanghyeok lại là người tiếp tục ngồi lại lâu hơn, giảng giải cách mua trang bị, cách né kỹ năng, vẫn kiên nhẫn mắng mỏ từng lỗi cơ bản của Jihoon.

Jihoon mỉm cười không đáp. Anh biết rằng, chỉ cần Sanghyeok còn chịu trả lời, còn ngồi đó cùng anh, nghĩa là anh đã thắng theo một cách riêng.

Trời đã về khuya Sanghyeok mới thoát game, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng điều hòa đang chạy.

Em ngả người ra ghế, bàn tay vô thức áp lên ngực, nhịp tim vẫn dồn dập, dường như câu nói kia vẫn còn đang vang vọng bên tai em.

'Miễn là có em bên cạnh.'

Sanghyeok bật cười tự giễu, rõ ràng người kia chỉ đùa cợt nhưng sao bản thân lại dễ dàng xao động như thế?

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn mới đến từ số lạ nhưng em chỉ cần nhìn nội dung đã biết ngay là ai.

[Cảm ơn em bé vì hôm nay nhé, tuy là tôi thua hết nhưng mà lại thấy rất vui. Mai em rảnh không?]

[Anh hỏi làm gì? Mà sao anh lại có số của tôi.]

[Sao lại có được nhỉ? Có thể là em quá thích tôi nên trong lúc ngủ em đã chạy vào giấc mộng của tôi, rồi cho tôi số cũng không chừng.]

Sanghyeok vội tắt màn hình không thèm trả lời, em đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi chui tọt vào chăn, cố ép mình nhắm mắt lại. Nhưng suốt đêm đó, giấc ngủ chẳng chịu đến với em.

Jihoon ngồi trong tiệm xăm, anh dựa lưng vào ghế, trên môi vẫn nở nụ cười khó kìm. Hôm nay trận nào anh cũng thua thảm hại nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi lông mày cau lại của bé con, nghe tiếng bé mắng mình là 'Đồ gà mờ!', lòng anh lại dậy lên niềm vui lạ thường.

Anh rút điếu thuốc châm lửa, trong ánh sáng mờ nhạt khói cuộn lên như một lời thầm thì.

"Ừ, tôi gà cũng được miễn là có em chơi cùng."

Đêm đó, có một game thủ trẻ tài năng và một thợ xăm vụng về trong trò chơi, nhưng lại chẳng vụng về trong việc tiến gần đến trái tim của người khác.

Lee Sanghyeok, dù ngoài miệng luôn gắt gỏng, nhưng trong lòng đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Jeong Jihoon, như một phần không thể thiếu trong từng ván game, từng nhịp đập tim mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com