5
Sau vài đêm liền bị 'tra tấn' bởi kỹ năng gà mờ của Jihoon trong game, Sanghyeok rốt cuộc cũng đã quen dần với việc có một kẻ bám theo mình dai như đỉa.
Ngạc nhiên thay, sự khó chịu ban đầu lại dần biến thành một thói quen lạ lẫm, mỗi khi mở máy lên nhìn thấy nick 'JihoonChovy' đang online thì tim em khẽ rung lên như một phản xạ tự nhiên.
Dĩ nhiên là ngoài miệng thì em chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
•
Một hôm nọ, khi Sanghyeok còn chưa kịp ra khỏi giường, điện thoại đã rung lên bần bật, có một tin nhắn được gửi đến từ số lạ nhưng thật ra chẳng lạ chút nào.
[Em đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi đem đến.]
Sanghyeok trợn mắt bấm bấm vài cái vào màn hình.
[Anh bị rảnh à? Ai cần anh mang đến?]
Chưa quá năm giây tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.
[Vậy nghĩa là em chưa ăn. Đợi tôi.]
(Khoan đã-)
Em còn chưa kịp soạn tin nhắn thì điện thoại báo bên kia đã offline.
•
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Sanghyeok đi đến nhìn qua mắt mèo, dáng người vừa quen vừa lạ xuất hiện trong tầm mắt, em nhìn Jihoon đang đứng bên ngoài mà thở dài vài lần.
Tay anh cầm túi đồ ăn tỏa mùi thơm phức, anh mặc áo sơ mi đơn giản, mái tóc hơi rối, trông có phần vội vàng nhưng ánh mắt thì sáng rực.
Jihoon thấy Sanghyeok mở cửa thì mỉm cười đưa cái túi về phía em.
"Em dậy rồi à? Tôi mua cháo và bánh gạo cay, nghe bảo game thủ hay thức khuya thì sáng ăn nhẹ thế này rất tốt."
"Anh..."
Sanghyeok há miệng định mắng vài câu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy mong đợi của anh thì cũng đành nhận lấy.
"Ai bảo với anh tôi là game thủ? Tôi chỉ chơi giải trí thôi."
"Ừ, em nói sao thì là vậy."
Jihoon vừa nói vừa nháy mắt khiến vành tai Sanghyeok đỏ bừng.
•
Sau khi Sanghyeok ăn xong Jihoon bất chợt đưa ra một đề nghị.
"Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé? Cả ngày chỉ cắm mặt vào màn hình thì không tốt đâu."
"Tôi không rảnh."
Anh cười nham nhở đáp lời.
"Ừ, thế thì gọi là cuộc hẹn gặp gỡ cho 'đệ tử' hỏi 'thầy' cách chơi game đi. Em không từ chối được tôi đâu, mèo con."
Sanghyeok lườm anh cháy mắt nhưng cuối cùng vẫn theo anh ra ngoài. Em không muốn thừa nhận rằng trái tim đã sớm đi trước lý trí một bước.
•
Họ đi dạo một vòng trong con phố nhỏ đầy quán cà phê và cửa hàng sách cũ. Jihoon bước chậm lại cố tình giữ khoảng cách vừa đủ để vai hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.
"Em có thường đến đây không?"
"Có nhưng không quá thường xuyên, tôi cũng rất thích những nơi yên tĩnh."
"Thế thì em hợp với tôi rồi."
"Anh mà hợp cái gì? Ồn ào chết đi được."
Jihoon bật cười không đáp, anh chỉ lẳng lặng bước chậm lại vài bước để nghe thấy tiếng giày của Sanghyeok vang bên cạnh mình.
•
Cả hai đang đi dạo thì vô tình đi ngang qua một quán net mới mở, Jihoon liền nảy ra một ý tưởng.
"Chúng ta chơi online nhiều rồi hay là chơi một trận ở ngoài đời thật xem sao? Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ em tập trung ở ngoài chứ không phải là nhìn qua trí tưởng tượng của mình."
"Anh muốn bị tôi chửi trực tiếp cho anh chơi đỡ gà hơn à?"
"Ừ, nghe em chửi trực tiếp chắc cũng thú vị hơn, biết đâu được sau khi nghe xong tôi trở thành tuyển thủ luôn không chừng."
"Đồ điên!"
Sanghyeok tức đến mức muốn bùng nổ ngay tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn là bị anh kéo vào.
•
Bên trong quán, ánh đèn xanh chiếu xuống gương mặt sắc sảo của Jihoon làm nổi bật đôi mắt đen sâu hút. Anh nghiêng người sang để nhìn màn hình của Sanghyeok, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến em rùng mình.
"Anh ngồi xa ra được không?"
"Xa thì làm sao ngửi được mùi dầu gội của em bé."
"Anh biến thái! Cút đi!!!"
Nhưng mà Jihoon đâu có chịu cút, anh chỉ cười trêu ngươi em rồi lại ngồi về ghế tiếp tục ván game, chơi được mười phút anh đã chết mấy mạng liền nhưng vẫn tỉnh bơ như thể mục tiêu duy nhất của anh là nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sanghyeok.
Sau hai tiếng hì hục thì cuối cùng ông trời cũng đáp lại lời kêu gào thảm thiết của em, đây là lần đầu tiên Jihoon không chết quá thảm. Dưới sự hướng dẫn gắt gỏng của Sanghyeok, anh đã cẩn thận hơn, biết nấp sau đồng đội và biết lùi biết tiến khi cần.
Khi màn hình hiện chữ VICTORY to tướng, Jihoon liền hớn hở quay sang.
"Thấy chưa? Nhờ mèo con cả đấy, chúng ta hợp tác quá ăn ý."
Sanghyeok thở hắt ra một hơi.
"Anh mới thắng được có một ván mà làm như vừa vô địch thế giới không bằng."
Jihoon nói thản nhiên nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến mức khiến Sanghyeok lúng túng.
"Đối với tôi, thắng một ván cùng em còn vui hơn cả chức vô địch."
Em quay đi giả vờ bận bịu cất tai nghe.
"Đồ điên..!"
•
Khi ra khỏi quán net thì trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt phủ lên con phố nhỏ, gió mang theo mùi cà phê thoang thoảng bay qua trong không khí. Jihoon đi bên cạnh, bất chợt đưa tay che lấy đôi mắt của Sanghyeok khi có cơn gió mạnh thổi qua, anh khẽ gọi em đầy dịu dàng.
"Em bé này."
"Lại làm sao?"
"Nếu mai mốt tôi chơi game giỏi hơn thì em có chịu chơi cùng tôi lâu hơn không?"
Sanghyeok khựng bước, tim đập lỡ đi một nhịp. Câu hỏi nghe qua tưởng chừng như là lời nói bâng quơ nhưng trong ánh mắt anh là sự chân thành hiếm thấy.
Em lúng túng đáp lại lời anh.
"Anh lo mà tập trung chơi cho tốt đi, đừng có nói mấy thứ vô nghĩa nữa."
Jihoon cười khẽ, anh không ép em, bởi vì anh hiểu, nếu quá vội vàng sẽ chỉ khiến cho Sanghyeok lùi ra xa hơn. Chậm rãi, bình tĩnh và kiên nhẫn đó mới là cách để giữ em ở lại.
•
Trên đường về, Jihoon lại bất chợt đưa ra một ý tưởng.
"Ngày mai thay vì chỉ chơi game thì tôi muốn thử nấu cho em ăn. Em đừng lo tôi sẽ đầu độc em nhé, thật ra tôi biết nấu vài món đấy."
Sanghyeok trợn tròn mắt nhìn anh.
"Anh mà cũng biết nấu ăn á?"
"Ừ, không tin thì cứ thử tay nghề của tôi đi. Nếu không ngon thì em có thể chửi tôi cả ngày."
Câu nói này khiến cho Sanghyeok bật cười, nụ cười hiếm hoi không kịp giấu. Jihoon nhìn thấy hết tất cả, anh chỉ cảm thấy tim anh như có một ngọn lửa bùng lên.
Ngày hôm đó, không chỉ có những trò đùa kì quặc, những câu chọc ghẹo quen thuộc mà còn có cả những lời nói thật lòng, họ đã trải qua một buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên.
Không ai nói ra nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, dẫu chẳng gọi tên, dẫu chưa xác nhận nhưng mối quan hệ này đã tiến thêm một bước rất dài.
Dưới ánh chiều vàng, hình bóng hai người kéo dài trên con phố nhỏ. Một người lặng lẽ cười, một người giả vờ cau có nhưng cả hai đều biết trong cuộc chơi này, dù trên màn hình hay là ở ngoài đời họ đã không còn muốn buông tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com