Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sanghyeok vốn không thích những ngày mưa, âm thanh rả rích kia khiến em thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, ký ức về sự cô đơn ngày nhỏ thường trỗi dậy vào những ngày như thế này.

Nhưng hôm nay, trời mưa lại mang đến cho em một cảm giác hoàn toàn khác.

Hôm đó em tan làm muộn, bên ngoài sảnh công ty nặng trĩu nước mưa, dòng người vội vã lao đi trong những chiếc ô và áo mưa nhiều màu.

Sanghyeok không mang ô, em chỉ có cái áo khoác mỏng trùm lên đầu định chạy thẳng ra bến xe buýt. Nhưng mới đi được vài bước, một bóng đen quen thuộc đã chắn ngay trước mặt.

Giọng Jihoon vang lên, trầm thấp nhưng lại rất rõ ràng giữa tiếng mưa ầm ĩ.

"Em muốn mình bị bệnh à?"

Anh cầm chiếc ô đen lớn nghiêng hẳn về phía Sanghyeok. Nước mưa hắt lên vai anh, trong khi bên phía em lại khô ráo đến lạ.

Em nhướng mày vừa ngạc nhiên vừa có chút vui vẻ.

"Anh theo dõi tôi à?"

Jihoon nhếch môi.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Tình cờ? Nhà anh ngược hướng với công ty của tôi mà."

Sanghyeok lẩm bẩm nhưng không bước ra khỏi cái ô của anh. Hai người đi song song dưới chiếc ô lớn, mưa rơi tí tách, đường phố dần dần phủ lên một ánh đèn vàng mờ nhạt. Jihoon đi chậm lại, anh điều chỉnh bước chân để khớp với nhịp của Sanghyeok.

"Em hay về trễ thế này à?"

"Ừ, có hôm làm thêm, có hôm thì tăng ca."

"Vậy từ nay cứ báo với tôi, khi nào em về tôi sẽ đón."

"Không cần."

Câu trả lời rất dứt khoát nhưng giọng em lại nhỏ đi như thể không muốn anh nghe thấy. Jihoon nhìn sang, khóe miệng anh cong lên.

"Nói vậy thôi, chứ tôi tự tới cũng chẳng ai cấm được."

"....anh đúng là đồ phiền phức."

Em quay đi giả vờ ngắm những hạt mưa, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

Khi đi đến đoạn công viên ở gần bến xe thì cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn. Dù ô khá to nhưng gió mạnh vẫn hất nước tạt vào, Jihoon kéo Sanghyeok chạy vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Đợi một lát đi, mưa này không nên đi tiếp."

Anh phủi nước trên vai em, động tác quá tự nhiên khiến cho Sanghyeok giật mình lùi lại nửa bước.

"Anh đừng làm mấy thứ kỳ quặc..."

"Kỳ quặc chỗ nào? Tôi chỉ lo cho em thôi."

Jihoon bước vào trong mua một lon cà phê và một ly sữa nóng. Anh đưa ly sữa cho Sanghyeok rồi ngồi xuống bậc thềm. Hơi ấm lan tỏa qua lon kim loại và ly giấy xua tan đi cái lạnh do cơn mưa mang tới.

Cả hai ngồi cạnh nhau lặng lẽ nhìn mưa. Sau vài phút Jihoon lại cất giọng.

"Em biết không? Tôi từng nghĩ hình xăm của mình sẽ khiến cho người khác thấy tôi đáng sợ."

Sanghyeok nhấp sữa hừ nhẹ.

"Anh đáng sợ thật mà."

"Nhưng em lại cười, còn trêu tôi suốt kể từ khi tôi xăm con mèo màu vàng này lên da."

Jihoon nhìn em, nụ cười của anh lấp lánh dưới ánh đèn, anh đưa cổ tay đến trước mặt em.

"Chỉ có em là dám bảo con mèo vàng của tôi là con mèo béo ngủ ngày, tôi thấy nó giống em, một chiếc mèo không béo nhưng thích ngủ ngày thức đêm."

Sanghyeok đỏ mặt gằn giọng.

"Anh im đi!"

"Không đấy, tôi thích nghe em nói vậy nên tôi phải nói, chỉ khi tôi nói em mới chịu mở lời."

Sanghyeok đỏ mặt không trả lời, Jihoon bật cười khi thấy gương mặt cà chua của em, anh cố ý ghé sát hơn, khoảng cách quá gần khiến Sanghyeok hoảng hốt. Em vội đẩy anh ra, nhưng chút sức lực này đối với Jihoon mà nói, cũng chỉ như con mèo con đang cào lên da anh.

"Anh đừng có làm mấy trò vớ vẩn giữa chỗ công cộng."

Jihoon ngửa đầu cười vang, tiếng cười át cả tiếng mưa, khi tiếng cười lắng xuống, Jihoon khẽ nghiêng đầu ánh mắt anh dịu đi.

"Sanghyeok cưng, tôi thật sự muốn ở bên em. Không phải chỉ để trêu chọc em, mà là muốn trở thành người mà em tin tưởng, người mà em có thể yên tâm dựa vào."

Câu nói này khiến Sanghyeok lặng người, em cắn môi, tay phải siết lấy ly sữa vẫn còn ấm. Trái tim đập nhanh hơn, không biết là do lạnh hay do những lời nói kia.

Sanghyeok ngập ngừng tay trái không còn cào vào lòng ngực săn chắc của anh nữa, em đưa mắt nhìn mưa rơi.

"Anh đừng có nói mấy câu đó một cách tùy tiện."

Jihoon trả lời một cách chắc nịch.

"Với em tôi chưa bao giờ tùy tiện."

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng mưa cũng dần nhỏ đi. Jihoon đứng lên bung chiếc ô ra rồi đưa tay về phía em.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Sanghyeok do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay Jihoon không chỉ lớn mà còn ấm, anh siết nhẹ tay như muốn truyền thêm hơi ấm cho em.

Hai người lại sánh bước dưới trời mưa, lần này không ai nói gì nhiều nhưng sự im lặng ấy không còn gượng gạo, mà giống như một sự thừa nhận ngầm.

Cả hai đã xích lại gần hơn.

Khi đưa Sanghyeok về tới cổng chung cư, anh không bước vào mà chỉ đứng ở cổng mỉm cười vẫy tay.

"Ngủ ngon, mèo đen nhỏ."

Sanghyeok trừng mắt hất mặt đi, nhưng khi cánh cửa khép lại, em tựa lưng vào kính che mặt bằng hai bàn tay nhỏ. Trong lòng em rối bời, cố gắng kìm nén sự hạnh phúc nhưng lại không thể ngăn được nụ cười đang từ từ cong lên.

Đêm đó, ở bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, cơn mưa đã tạnh. Nhưng trong tim Sanghyeok lại khởi đầu một cơn sóng mới, ồn ào, mạnh mẽ, khó mà dập tắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com