Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ngày hôm nay là ngày diễn ra trận game giao hữu của câu lạc bộ mà Sanghyeok đã tham gia cùng lũ bạn.

Phòng máy kín chỗ, khi ban tổ chức mở livestream chat liền chạy ào ào. Sanghyeok ngồi ở vị trí giữa, tai nghe trùm kín, em tập trung ánh mắt vào màn hình.

Tên em trên bảng chat xuất hiện liên tục, biểu cảm của em vẫn khô khốc như mọi khi. Nhưng dưới lớp bình thản ấy, trái tim thỉnh thoảng lại khẽ xao động mỗi khi điện thoại lóe sáng.

[Hôm nay em bé đánh giao hữu nhỉ?]

[Em đã ăn gì chưa?]

[Đừng quên nhỏ mắt nhé, hôm nay tiệm đông khách tôi không trực tiếp đến xem em được, nhưng mà tôi vẫn theo dõi em qua màn hình điện thoại đấy.]

[Sau khi kết thúc nhớ đứng yên ở đó năm phút, tôi sẽ tới đón em, đồ mèo ngốc.]

Sanghyeok không trả lời anh mà chỉ bấm vào xem tin nhắn, thấy ba chữ cuối em liền hừ nhẹ.

'Hừ anh mới là đồ ngốc.'

Khi hai chữ 'đã xem' hiện lên em mới hài lòng, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Sau khi trận đấu kết thúc, khán giả ở bên dưới vỗ tay không ngớt, khu vực ký tặng cũng được mở ra. Em đeo khẩu trang, tay cầm bút ký lên tấm poster game do ban tổ chức in tặng cho khán giả, hàng người kéo dài đến tận cửa.

Khi đến lượt một cô gái buộc tóc cao, áo khoác mỏng, chiếc chân váy dài ngang gối, trên tay ôm hộp quà nhỏ, cô nàng ngập ngừng một lúc lâu, tới khi bị người ở phía sau hối nhanh lên nàng mới đưa quà cho em.

"Chào anh ạ, em là Minji. Em đã theo dõi anh từ lúc anh chỉ mới bắt đầu livestream được một ngày, sau ngày đó anh liền biến mất. Em biết anh không thích ồn ào, nhưng mà em vẫn muốn nói trực tiếp với anh."

Cô nàng hít sâu một hơi cố lấy lại sự bình tĩnh.

"Em thích anh..!"

Không gian xung quanh như chậm lại nửa nhịp, ngòi bút đang hí hoáy cũng khựng lại trên mặt giấy. Sanghyeok ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với cô nàng, ánh mắt của nàng thật thà, không chút toan tính. Em bỗng rơi vào bối rối, từ trước đến giờ em chỉ quen nhận lời khen về kỹ năng chơi game, chứ chưa từng đối diện với một lời tỏ tình công khai.

"Cảm ơn em..."

Em khẽ nói, giọng hơi khàn đi.

"Nhưng anh...không giỏi khoản này lắm. Anh trân trọng tình cảm của em, quà anh sẽ nhận. Còn chuyện kia...em cho anh thời gian được không?"

Minji nghe vậy thì mím môi, một lúc sau cô nàng lại khẽ cười.

"Em không muốn gây áp lực cho anh đâu ạ, em chỉ muốn anh biết là có người luôn ở phía sau ủng hộ anh."

Cô nàng đưa thêm một vật nhỏ đến trước mặt anh, là một cái móc khóa hình mèo đen.

Sanghyeok đột nhiên khựng lại, nụ cười giấu sau lớp khẩu trang cũng sượng đi.

(Mèo con.)

Em bất chợt nhớ đến cảm giác ấm nóng của mũi kim đâm lên da thịt, tiếng cười trầm ấm của ai đó vang lên bên tai.

(Ừ, đáng yêu thật, nhất là khi nó xuất hiện ở trên người em, mèo con.)

Lồng ngực em quặn lên một cảm giác rất khó tả. Sanghyeok nhận quà lấy túi quà từ tay nàng, em cúi người cảm ơn.

Khi Minji rời đi chương trình ký tặng vẫn tiếp tục. Nhưng ở rìa đám đông, một dáng người cao ráo quen thuộc không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, anh khoác trên người chiếc áo sơ mi tối màu, tay nhét vào túi quần, chiếc khẩu trang kéo lơ đãng xuống cằm, là Jeong Jihoon.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua hộp quà được đặt trên bàn, rồi lại trượt đến cái móc khóa mèo đen năm bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt em.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok thấy có cơn mưa đang rơi đâu đó trong mắt người đàn ông, không dữ dội, không ào ạt chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua.

"Anh..."

Em vừa mở miệng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị nụ cười của anh làm cho nghẹn lại.

Jihoon nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất nhạt.

"Chúc mừng chiến thắng, fan của em đáng yêu lắm."

Câu nói bình thản nhưng chữ 'em' phát ra từ miệng anh lần này lại cứng và sắc bén như cạnh dao. Sanghyeok ngẩn người, chưa kịp đáp lời thì nhân viên đã hối em mau ký tiếp.

Jihoon chậm rãi lùi lại, anh đứng ở ngoài rìa ánh sáng, im lặng đến mức như hòa vào không khí.

Buổi ký tặng kết thúc Sanghyeok liền gom đồ chạy ra ngoài.

Trời về chiều, gió thổi lành lạnh, Jihoon đang tựa người vào lan can, mắt anh nhìn xa xăm, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay đã cháy đi một nửa, khi thấy em đến anh liền dập thuốc giọng vẫn nhàn nhạt.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Ở trên xe bầu không khí im lặng kéo dài, đèn đường nhạt màu bao phủ lên kính xe.

Sanghyeok cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, bứt rứt vô cùng, em đặt hộp quà trên đùi, mắt liếc nhìn người đang lái xe.

Cuối cùng Jihoon là người đầu tiên mở lời phá tan sự im lặng, thế nhưng giọng điệu của anh lại khách sáo đến lạ lùng.

"Về thẳng nhà em hay tạt qua cửa hàng tiện lợi?"

Sanghyeok không nhịn được liền cất tiếng hỏi.

"Anh giận à?"

"Giận chuyện gì? Em là game thủ nên việc có fan là chuyện bình thường thôi."

"Nhưng..."

"Em có nợ gì tôi đâu mà tôi lại giận em. Em chỉ cần chơi game cho tốt, những chuyện còn lại...cứ để người khác tự sắp xếp cảm xúc của họ."

"Kể cả anh?"

Bánh xe nghiến nhẹ lên những hòn đá nhỏ nằm lăn lóc trên đường, Jihoon không trả lời. Vài giây sau anh đưa tay bật nhạc, giọng trầm xuống đều đều như đang tự trấn an chính bản thân mình.

"Đừng nghĩ nhiều."

Xe dừng trước cổng chung cư quen thuộc, Sanghyeok mở cửa, em chần chừ nửa muốn xuống nửa lại không.

"Tối nay anh có online game không?"

"Không chắc, tối nay tôi hơi bận."

Cửa xe khép lại bắt đầu lăn bánh, đèn xe đỏ rực dần xa hơn, cho tới khi ánh đèn biến mất, lòng ngực Sanghyeok đã lạnh đi một phần.

Đêm hôm đó em mở game, ấn vào danh sách bạn bè, em tìm đến cái id quen thuộc (JihoonChovy - Offline).

Ngồi chờ đến hai mươi ba giờ, rồi lại chờ đến ba giờ. Không thấy anh online, tin nhắn cũng không có. Em cầm lấy điện thoại bấm mở màn hình, trong đoạn chat em gõ một dòng chữ, gõ xong lại xóa, xóa rồi lại gõ.

(Vụ ban chiều...cho tôi xin lỗi.)

Dòng chữ nằm đó, chưa được gửi đi. Em ngước nhìn móc khóa mèo đen đặt bên cạnh bàn phím, bỗng cảm thấy hơi mệt. Bàn tay lần lên hình xăm nằm trên cổ tay, chú mèo đen bé nhỏ kiêu hãnh, nhìn hình xăm lại nhớ đến người xăm khiến cho trái tim em muốn khóc, đến cuối cùng vẫn là ấn gửi đi.

Sáng hôm sau, tin nhắn từ Jihoon mới được gửi đến.

[Không cần xin lỗi, tôi không có tư cách để nhận nó, cũng không có quyền ngăn cản em quen bạn mới.]

Ngắn ngủn lạnh nhạt cứ như người xa lạ.

Kể từ ngày hôm ấy Jihoon vẫn xuất hiện quanh đời em, không tự nhiên biến mất như em tưởng, cũng không đột ngột rời đi như em nghĩ, nhưng anh lại giữ đúng khoảng cách, đúng phép lịch sự, đúng chuẩn mực đến mức khiến em đau lòng.

Lần đầu tiên Sanghyeok hiểu thế nào là mâu thuẫn độc hại, không phải tiếng cãi vã, mà là khoảng trống đang dần lan rộng giữa hai người - lặng lẽ và đầy đáng sợ.

Vào cuối tuần team có một buổi scrim quan trọng, thế nhưng em lại không tài nào tập trung nổi, bàn tay run nhẹ khiến cho em ấn nhầm nút tốc biến ngay lúc game vừa bắt đầu, giọng nói lo lắng từ discord vang lên.

"Này Sanghyeok hyung, anh ổn chứ?"

"Anh ổn."

"Ổn mà sao lại xài tốc biến ngay khi vừa vào game vậy? Lại còn đi sai lane..."

"Anh xin lỗi."

Em tắt mic đưa tay xoa xoa mi mắt rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trong bóng tối phía sau mi mắt, chất giọng trầm ấm của Jihoon bỗng vang lên rõ ràng.

"Tôi không quan tâm ai khác, tôi chỉ muốn em."

Nhưng đó không phải là câu do chính miệng anh nói, kể cả quá khứ hay là tương lai. Đó là một câu nói mà em chưa từng được nghe.

Em mở mắt hít một hơi thật sâu.

'Nếu anh không nói...thì liệu ai sẽ nói? Người đó nói với mình hay là nói với anh?'

Ý nghĩ đó làm em sợ, em vốn luôn lùi một bước mặc kệ Jihoon đang tiến lên hay lùi lại. Nhưng lần này trái tim của em không muốn lùi nữa.

Một quyết định dần hiện lên trong đầu.

'Sau khi scrim xong mình sẽ đi tìm Jihoon.'

Đúng lúc ấy điện thoại đã nằm im lặng suốt mấy ngày qua lại đột ngột rung lên. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.

*JJihoon 😼*

Em bình tĩnh nhặt lấy điện thoại ấn nghe máy.

Giọng nói phát ra từ trong điện thoại đã khàn đi vì gió nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.

"Xuống dưới đi tôi đang đứng ở cổng, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Gió lạnh của buổi đêm lướt ngang qua hành lang phòng tập, Sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay.

"Được."

Cánh cửa mở ra, bước chân em đang hướng đến một cuộc gặp mặt, một cuộc đối thoại mà có thể sẽ khiến cho em đắm chìm trong hạnh phúc hoặc là tự mình trôi dạt giữa nổi buồn mênh mông.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com