Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

*Brum Brum!"

Tiếng điện thoại rung bởi tin nhắn gửi đến liên hồi đã khiến cho Sanghyeok phải trở mình, thêm chút nhăn nhó khó chịu.

Cậu cứ thế mà kéo chăn lên trong vô thức, che đi ánh nắng từ cửa sổ để mà ngủ tiếp.

?

Mà khoan đi,

...

Sáng nay hình như cậu có tiết mà nhỉ?

!!

"Ôi thôi chết m* rồi!"

Sanghyeok vội bật người dậy, mò tay xung quanh kiếm mắt kính đeo lên.

...

Nhìn đồng hồ trên điện thoại,

Đã hơn mười giờ rồi,

Thôi chết cậu rồi!

Muộn học đâu đó cỡ 3 tiếng thôi chứ nhiều gì!!!

...

Thật tình!

"Mình ngủ ngon quá...."

Cậu bình tĩnh nhìn xung quanh, là phòng của Chovy.

Ôi trời...

Lại thở dài khi phát hiện rằng mình chính là đút đầu vào rọ, làm ơn mắc oán mà!

Biết người ta sáng nay phải đi học,

Chovy thậm chí còn không thèm kêu Sanghyeok dậy trong khi chính cậu là người tối qua đã trông chừng hắn ngủ...

Khoẻ mạnh lên cái là liền thay đổi,

Quay trở về con người đáng ghét hệt như cũ.

Ghét.

"Oaaa...."

"Hối hận, mình hối hối hận thật rồi!!"

Sanghyeok đay nghiến, tay nắm chặt gối vò tới vò lui để mà trút giận.

"Biết thế đã mặc cho cậu ta bệnh chết cho rồi, vậy mới đã cái nư ông đây!"

.
.
.

Hôm nay cậu chỉ có học mỗi buổi sáng mà thôi,

Vì thế nên Sanghyeok coi như nghỉ xả hơi một ngày đi,

Dành thời gian thư giãn rồi ôn bài nhẹ nhàng cho đỡ áp lực trước mùa thi cũng là một ý hay vậy...

...

Sanghyeok sau đấy quyết định dọn dẹp nhà cửa.

Vong ơn bội nghĩa thì kệ cha hắn ta,

Cứu người trước tiên là điều đúng đắn, cậu quả nhiên không nỡ thấy chết mà không cứu.

Nghĩ lại cũng chẳng có gì hối hận, chỉ có hơi bực mình xíu thôi.

...

Nói dọn dẹp là vậy,

Thực chất chủ yếu muốn dọn lại đống chiến trường vào đêm qua cho hội trưởng.

Dù tối qua đã dọn rồi, nhưng cũng chỉ qua loa mà thôi.

Dọn dẹp xong thì nấu cháo.

Cháo... nấm đi.

Khi còn ở quê, mỗi khi cậu bệnh đều được ba nấu cháo nấm cho ăn.

Ba bảo rằng nấm là phương thuốc tốt nhất, khi bệnh chỉ cần ăn một bát là khoẻ.

...

"Alo ba!"

Lee Sanghyeok vừa đứng khuấy cháo, vừa gọi điện cho ba cậu.

Nấu cho mình ăn thì nấu sao cũng được.

Còn nấu cho người khác,

Nhất là Chovy,

Phải nấu như nhà hàng 5 sao mới chịu.

Cậu muốn hắn phải khâm phục tài nấu nướng của mình,

Chứng minh rằng cậu biết nấu ăn, không thua kém gì hắn đâu!

...

"Gì đấy cánh cụt của ba?"

"Con...đang nấu cháo nấm."

"Sao? Sanghyeokie của ba bị bệnh á? Con ổn không? Ba vào trường chăm con-"

"Ba...."

"Con khoẻ, là bạn cùng phòng ký túc con bệnh."

Sanghyeok nhìn lên đồng hồ, không ngờ đã trễ đến thế này.

Còn một tiếng nữa có lẽ Chovy sẽ về.

Chắc vậy....?

"Ba, ba chỉ con nêm gia vị nhé? Cậu ấy sắp đi học về rồi."

"Haha! Không biết bạn nào mà sướng thế nhỉ?"

"Được Lee Sanghyeok nấu cho ăn luôn, có vẻ hai đứa thân nhau lắm..."

"Ba mừng đến sắp khóc luôn rồi cánh cụt à, cậu ấy là người bạn đầu tiên của con sao?..."

"Cánh cụt à, ba-"

Sanghyeok cười trừ, lắc đầu ngao ngán với ông ba nghiện con này.

Nếu cậu cứ để ba liến thoắt như vậy thì nồi cháo sẽ khét mất.

"Ba!!"

"Nồi cháo con khét tới nơi rồi..."

.
.
.

May sao,

Chovy hôm nay lại về đúng giờ cơm.

Về phía Lee Sanghyeok, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do hội trưởng vẫn còn sốt nên sẽ không thể làm việc quá muộn.

Nhưng không,

Thực ra hội trưởng về sớm đều là có mục đích cả.

...

Đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi, cánh cửa chính mở ra.

Sanghyeok đang ngồi học bài, biết hắn về nên liền nhanh chóng cất tập vở chạy ra ngoài.

"Này, tôi có nấu-"

Sanghyeok vừa đi đến cửa,

Chovy có chút hoảng loạn, đã lập tức giấu túi giấy nhỏ sau lưng.

"H-Hả...??"

Sanghyeok cũng thoáng giật mình, nhưng rồi không quên mất mục đích chính của mình.

Cậu đã cố gắng rất nhiều vì món cháo này đó, đang cảm thấy hào hứng vô cùng.

...

"À, tôi có nấu cháo nấm cho cậu."

"Cùng ăn tối nhé?"

Chovy gật đầu, hắn vội vàng đi vào phòng cất đồ.

.
.
.

"Này."

"Không ngờ trái tim sắt đá như cậu mà cũng nấu được món ngon ấm áp lòng người như vậy."

"Sao?"

"Là lời khen đấy."

"..."

Sanghyeok cúi đầu ăn tiếp, chẳng thèm đoái hoài tới lời châm chọc của hội trưởng.

Chuyện thường ngày ở huyện rồi, có bao giờ hắn mở miệng nói được lời tốt đẹp nào đâu.

Mà sao...

Tên này sao càng ngày càng trẩu vậy trời?

"Faker, giận tôi hả?"

"..."

"Không."

Cậu bất giác cười, nhưng rồi lại nhanh chóng làm ra vẻ mặt nghiêm túc như bình thường.

Ra là tên này vẫn còn tình người, biết hối lỗi thật kìa.

Buồn cười thật.

"Sáng nay..."

"Vì thấy cậu ngủ ngon quá, biết tối qua đã làm phiền cậu rồi."

"Nên lúc sáng tôi đã dìu cậu nằm lên giường ngủ tiếp, nếu cậu không dậy trong lúc tôi dìu cậu thì chắc hẳn cậu cũng đã mệt lắm rồi...tôi nghĩ sẽ không gọi cậu dậy để làm gì nữa..."

"Nghỉ một ngày cũng được mà nhỉ?"

"..."

"Xin lỗi."

Chovy không ngờ cũng có mặt này,

Hội trưởng kiêu ngạo mà cũng có ngày cúi đầu nhận lỗi hệt như mèo con trước mặt cậu sao?

Hay là do vẫn còn cảm nên mới làm ra hành động ghê rợn đó vậy?

Sanghyeok nổi hết cả da gà da vịt lên luôn rồi haha.

"Được rồi, tôi đã bảo là không giận cậu là không giận."

...

Chín giờ, Lee Sanghyeok vẫn theo thời khoá biểu mỗi ngày của mình.

Làm bài tập,

Giải đề,

Học công thức,

...

Cứ lặp lại như thế đến khi buồn ngủ thì ngủ,

Sang tuần là thi rồi, còn mấy ngày nữa để ôn bài.

Nhất là môn hoá học, cậu cần cố gắng hơn nữa nếu như muốn giành được điểm cao.

...

"Faker."

Cậu nghe thấy người gọi mình, chỉ chậm rãi vừa ghi bài vừa đáp.

"Chuyện gì?"

Nhưng khi vừa mới ngẩng đầu lên, cả túi quà đã chắn ngang trước mặt khiến cậu có chút giật mình mà lùi người lại.

"Ah!.."

!!!

Chovy hạ túi xuống, mặt có hơi xấu hổ nhưng vẫn là thái độ kiêu căng hệt thường ngày.

Một tay đưa túi giấy lúc nãy cho Sanghyeok, tay còn lại ngại ngùng gãi đầu nói.

"Cho cậu, coi như cảm ơn chuyện tối qua."

"Nhưng đừng hiểu lầm tôi có hứng thú với cậu đấy nhé?"

"Tôi là trai thẳng."

?

Thằng này,

Bộ tặng quà cho người khác một cách bình thường thật sự khó khăn lắm sao?

Với cả...

Có điên mới yêu hắn ta ấy!?

"Này là gì?"

"Thì..."

"Mở ra rồi biết."

Sanghyeok không nghi ngờ, nhìn vào túi quan sát trước rồi mới lấy ra.

?

"Gì thế..."

Cậu lấy ra được một hộp dâu tây, còn có cả tờ đề thi môn...

"Đề thi thử môn hoá?!!"

"Ừ, đề này do tôi phân tích và soạn riêng cho bản thân."

"Nhưng mà..."

"Cho cậu đấy."

"Coi như cảm ơn."

Vừa dứt lời, Chovy lập tức quay lưng bước về phòng,

Sanghyeok còn chưa kịp cảm ơn nữa mà...

...

Haha!

Ôi chao!

Sanghyeok à,

Biểu cảm như kia...là như nào vậy?

Cậu sau khi nhận được món quà ấy từ người bạn cùng nhà,

Thoáng chốc,

Mặt đã đỏ ửng lên hệt như những quả dâu xinh xắn trong hộp trước mặt.

Cũng chỉ vì...

Trên hộp dâu nhỏ bé ấy, lại đính kèm một tờ note được viết cẩn thận rõ ràng.

"Lần đầu tiên được người khác chăm sóc nên tôi vui lắm, cảm ơn cậu.

Tương lai... đằng ấy sẽ là một vị bác sĩ tốt (nếu cậu muốn).

P/s: nhớ làm hết đề tôi đưa, đảm bảo điểm cậu sẽ cao lên."

Sanghyeok nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra, bỏ vào ngăn bàn.

Vừa mở hộp dâu ra ăn, vừa nhìn sơ qua một lượt các đề hội trưởng đưa cho.

Dâu ngọt lắm, chẳng chua chút nào.

Đề thì hả?

Khá chi tiết, còn dễ hiểu, ghi chú các dạng rõ ràng.

Cậu bật cười, có chút vui vẻ.

"Hội trưởng thật ra không xấu tính như mình nghĩ."

"Cậu ta...làm mình cảm động rồi, cảm động thật luôn!"

Có khi cả hai làm bạn cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ?

...

____________________________________

Cuối cùng, mùa thi cũng đến.

Chuyện về Eun đành tạm gác lại, thi cử mới là chuyện lâu dài.

...

Nhưng mà,

Buồn cười thay,

Lee Sanghyeok.

Cuối cùng vẫn chỉ đứng mãi ở hạng 2 sau hai tuần thi cuối học kì 1.

Chỉ thua đúng một người mà không cần nói cũng biết đấy là ai.

Sao?

Sanghyeok có buồn không á?

Có cảm thấy tiếc không á?

...

Không!

Không hề!

Cậu nhìn tờ phiếu điểm trên tay, thầm mỉm cười thoả mãn.

Ai nói Sanghyeok đặt mục tiêu là đạt được hạng nhất toàn trường chứ?

Mục tiêu lần này của cậu đơn giản chỉ là cải thiện điểm môn Hoá mà thôi.

Và lần này,

Cậu mém nữa là đạt điểm tối đa, còn tiến bộ hơn lần trước rất nhiều.

Tất cả cũng là nhờ có hội trưởng.

...

"Sao?"

"Không vượt mặt được tôi nên cậu đang ngồi khóc đấy à?"

Lại nữa rồi.

Sanghyeok ngước mặt lên, khó chịu nhìn lấy cái tên đang vừa uống sữa, vừa dựa lưng vào cửa phòng cậu.

"Cậu thôi cái kiểu nói móc người khác đi hội trưởng đáng kính ơi."

"Không có chuyện gì thì đừng có kiếm tôi làm phiền nữa, năn nỉ đấy."

Chovy thở dài, lắc đầu nói.

"Tính cho cậu thông tin quan trọng về mấy tên nghi phạm..."

"Đuổi thì tôi đi vậy."

Hắn quay người bước ra ghế sofa ngồi đợi,

Vì đoán trước được Lee Sanghyeok sẽ đuổi theo mình liền ngay sau đó mà thôi.

...

Quả nhiên,

Sanghyeok từ từ tiến đến gần và ngồi xuống, hắng giọng.

"Ừm hừm...!"

"Tôi...ý tôi là lúc nãy tôi có hơi cáu gắt với hội trưởng, là tôi có lỗi."

"..."

"Ừm, rồi sao nữa."

"...Hết rồi."

?

Vậy thôi à?

...

Không...xin lỗi luôn?

...

Chovy nhìn cậu, vẫn là biểu cảm vô cảm không có chút gần gũi gì.

Thôi!

Không đòi hỏi nhiều được với cái tên cao ngạo này.

Vậy là tốt lắm rồi.

Hội trưởng Chovy đành xuống nước trước, nói cho cậu biết thông tin quan trọng về đêm xảy ra vụ án hôm ấy.

"Được rồi, đồ trái tim sắt đá."

"Tôi vừa nhờ mấy đứa ở hội học sinh xem giúp camera ngày hôm ấy."

Sanghyeok gật gật, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Chỉ có những lúc thế này, Chovy mới có thể nhìn thấy khía cạnh khác của cậu.

Biểu cảm lúc này đây...

Khá...giống mèo nhỏ.

Khá...đáng yêu.

?

Chovy đột nhiên lại ngượng ngùng,

Vội đẩy cậu ra xa.

Cũng như đẩy cái suy nghĩ phức tạp đầy lố lăng ấy ra khỏi đầu mình.

"Mà...ngồi xa tôi..tí đi!"

"Nóng."

Sanghyeok bình thản, dịch ra ngoài cùng.

"Ừm."

...

"Gi."

"Là tên anh họ, tối hôm ấy hắn có trận đá banh với club ở trường khác."

"Camera cho thấy cậu ta ở sân bóng cho đến hơn 12h đêm mới về ký túc xá."

Cậu gật đầu,

Vậy tức là tên này không phải thủ phạm rồi.

"Còn Arei, Areum gì đấy..."

"Cô ta sau khi từ lớp bồi dưỡng ra thì liền một mạch quay về ký túc xá, sau đấy cũng chẳng ra ngoài nửa bước."

"Vậy nên..."

"Cả hai người họ đều không phải, vậy cậu nói xem..."

"Hung thủ chính là Haebit, đúng chứ?"

Sanghyeok gật đầu đáp.

Đúng vậy,

Hội trưởng nói đúng.

Hung thủ chính xác là Haebit.

Dù không thể tin được nhưng một khi đã loại trừ hết mọi khả năng,

Thì điều đó dù có vô lý đến đâu đi chăng nữa thì cũng chính là sự thật.

Haebit học giỏi, ngoan hiền,...

Cuối cùng đó cũng chỉ là vỏ bọc cho vẻ bề ngoài hào nhoáng của cô ta mà thôi.

Dù Haebit có như thế nào đi nữa thì cô ta vẫn chính là hung thủ.

"Còn nữa, tôi còn phát hiện ra trong hồ sơ học sinh của cô ta một điều khá thú vị."

"Cô ta từng là vận động viên điền kinh đấy!"

Sanghyeok cười khẩy,

Mẹ nó!

Vậy là đúng rồi!

Hèn gì, đêm ấy cậu chẳng thể nào đuổi kịp hung thủ.

Ra là thế sao...

Giờ thì cậu lại càng chắc chắn hơn kẻ giết Eun chính mà Haebit,

Nhưng mà...tại sao vậy nhỉ?

...

"Thế...là Haebit đã đẩy ngã Eun xuống sao!?"

"Không thể nào chứ? Cô ấy đẩy một người đàn ông trong độ tuổi thanh niên xuống một cách nhẹ nhàng như thế..."

Sanghyeok chau mày suy nghĩ,

Vì cả ba lần qua, trùng hợp thay, Sanghyeok chẳng thể nào nhìn thấy cận cảnh hung thủ giết người.

Nên Haebit đã đẩy Eun xuống bằng cách nào thì có trời mới biết.

...

"Tôi không biết, nghĩa vụ của tôi chỉ có đến đó."

"Còn cậu cho rằng Haebit đẩy ngã Eun xuống thì cứ cho là vậy đi."

"Dù sao hung thủ chắc chắn là cô ta rồi đấy, cậu định sẽ làm gì tiếp nào?..."

Chovy tò mò quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Hắn muốn nghe xem,

Rốt cuộc Sanghyeok sẽ làm gì với tên hung thủ này đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com